Chương 148: Chị đại.
Tô Ngự cúi đầu, hết sức chăm chú chơi với đống súng đồ chơi trong thùng.
Ngô Bỉ mở miệng định trả lời, nhưng lại bị Đoá Đoá bịt miệng lại.
"Đừng nói cho anh Tô Ngự biết nhé!" Đoá Đoá nhỏ giọng nhắc nhở.
Sau đó, cô bé quay đầu lại nhìn Tô Ngự, nghiêng đầu tinh nghịch, trên môi nở nụ cười đáng yêu:
"Anh Tô Ngự, em muốn mang những khẩu súng này trở lại trong hẻm để chơi cùng với các bạn, nhưng mà chúng nặng quá, em không nhấc nổi, anh có thể nhờ anh Ngô Bỉ giúp mang giúp được không ạ?"
Thực tế, nếu muốn Ngô Bỉ mang giúp những thứ này đi, Đoá Đoá có thể trực tiếp nói một tiếng với hắn, nhưng cô bé lại lựa chọn hỏi ý kiến của Tô Ngự trước.
Tô Ngự nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó khóe miệng nhếch lên, không chút do dự gật đầu: "Được thôi, vậy hai người đi sớm về sớm."
Sau khi thấy Tô Ngự bước vào cửa hàng, Đoá Đoá mới thả bàn tay nhỏ bé che miệng Ngô Bỉ ra, vui vẻ trèo xuống khỏi người Ngô Bỉ, sốt ruột lao tới chiếc thùng đó.
Có rất nhiều kiểu súng đồ chơi khác nhau, nếu là trước đây, e rằng cũng chỉ có thể có trong mơ mà thôi.
Cô bé vốn tưởng rằng những gì Ngô Chính Hào tối hôm qua chỉ là thản nhiên nói như vậy thôi, bất quá cũng chỉ là một trò đùa.
Ai có thể ngờ rằng, ông ấy thực sự lại mang đến nhiều như vậy, giờ phút này tâm trạng cô bé quả thực vui đến mức bay lên.
Mỗi loại súng Đoá Đoá đều cực kỳ thích. Sau khi vuốt ve và chơi đùa hết cái này đến cái khác, hồi lâu mới cảm thấy hài lòng thoả ý ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Bỉ bằng đôi mắt to long lanh đầy mong đợi.
"Anh Ngô Bỉ, chúng ta đi thôi."
Ngô Bỉ khoanh tay trước ngực, nghi hoặc hỏi: "Sao anh có cảm giác như đang ở trên thuyền hải tặc vậy?"
Đoá Đoá mím môi mỉm cười, chớp mắt nhìn hắn một cái, rồi chạy đi về phía con hẻm, biến mất ngay lập tức.
Ngô Bỉ dùng cả hai tay nắm chặt hai bên chiếc thùng, đang định dùng sức nâng nó lên, khoé mắt thoáng thấy một cánh cửa sổ được nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó đầu của Tô Ngự thò ra ngoài cửa sổ.
"Sớm quay lại." Tô Ngự nhẹ giọng nói.
Ngô Bỉ nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên: "Sao thế, mới đó đã bắt đầu nhớ tôi rồi à?"
Hắn cố tình nhướng mày nhìn Tô Ngự, trên mặt lộ ra nụ cười vui tươi.
Tô Ngự trợn mắt nhìn hắn, ngữ khí bình đạm đáp lại:
"Nghĩ nhiều quá rồi, trong cửa hàng quá bận, cậu không được phép lười biếng."
Ngô Bỉ không tin những gì Tô Ngự nói, hắn bĩu môi và vạch trần một cách không thương tiếc:
"Mới vừa rồi là ai còn nói là nghĩ rằng tôi quá mệt mỏi, muốn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn? Tại sao vừa tới đây liền trở mặt vậy?"
Nghe thấy lời này, tai Tô Ngự lập tức đỏ bừng, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Bỉ, nhanh chóng rụt đầu lại, biến mất khỏi cửa sổ.
Ngô Bỉ mỉm cười, buộc thùng carton vào ghế sau xe đạp. Nhìn đống đồ chơi rực rỡ đủ loại trong thùng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả.
Biết đấy, trước đây Ngô Chính Hào chưa bao giờ tự mình mua đồ chơi cho hắn.
Trong tâm trí của Ngô Chính Hào luôn chỉ có công việc và sự bận rộn, Ngô Bỉ từng cho rằng ông căn bản không hiểu trẻ con thực sự thích gì.
Hiện tại xem ra có lẽ không phải như vậy, chỉ là Ngô Chính Hào không nguyện ý muốn hiểu mà thôi.
Ngô Bỉ cười khổ thở dài, nhảy lên xe đạp, đạp bàn đạp, chậm rãi rời đi.
Khi hắn quay trở lại nhà họ Tô cũ, phát hiện ra rằng Đoá Đoá - Sơn Đại Vương - đã tập hợp thành công tất cả trẻ con trong hẻm lại xung quanh mình.
Cô bé đứng vững trên bậc thềm cao, từng nét cử chỉ bộc lộ phong cách một nhà lãnh đạo nhỏ.
"Các bạn có muốn chơi với những khẩu súng đồ chơi mới toanh không?"
Cô bé liếc nhìn Tiểu Ngũ đang ôm chặt khẩu súng đồ chơi mới, trên môi cô bé nở nụ cười dương dương đắc ý.
"Những thứ này trong tay mình đẹp gấp trăm vạn lần so với thứ Tiểu Ngũ đang cầm! Các bạn có thích thú không?"
Ngô Bỉ bê thùng carton đến, đứng bên cạnh không khỏi mỉm cười, 'Tiểu nha đầu này thật sự thù dai, y hệt như Tô Ngự vậy.'
"Muốn! Muốn! Đoá Đoá, mau cho mình chơi với!"
Những bạn nhỏ bên dưới đều vô cùng phấn khích, lần lượt giơ tay lên cao và hét đến đứt hơi khản tiếng.
Trong mắt bọn trẻ tràn đầy khao khát và mong đợi, hận không thể lao ngay lên bậc thềm để giật lấy những khẩu súng đồ chơi đó, nhưng đã phải kiềm chế vì có Đại Ma Vương Ngô Bỉ đang đứng ở ngay bên cạnh, bọn trẻ không dám phạm sai lầm.
Đoá Đoá thấy vậy hài lòng gật đầu, duyên dáng đứng thẳng lên, đưa tay lấy ra một khẩu súng lục đồ chơi trong thùng.
Khẩu súng lục có vẻ ngoài thuôn dài màu xanh và trắng, thiết kế đơn giản và tinh xảo. Chỉ cần nhìn vào nó một cái cũng sẽ khiến người ta mê mẫn.
Đôi mắt của bọn trẻ lập tức mở to và miệng chúng há hốc thành hình chữ O. Một khẩu súng đồ chơi y như thật như vậy có thể hạ đo ván khẩu súng trong tay Tiểu Ngũ ngay lập tức.
Một ngọn lửa phấn khích không thể kiểm soát bùng lên trong lòng bọn trẻ, nóng lòng muốn được tự mình trải nghiệm thứ mới lạ này.
Đoá Đoá soái khí nạp đạn, hướng về phía bức tường bóp cò, một viên đạn mềm nhanh chóng bắn ra, giác mút phía trước viên đạn dính chặt vào tường.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm sửng sốt, tâm trạng ngày càng hưng phấn hơn, dồn dập vỗ tay trầm trồ.
"Wow! Cái này thật sự là quá ngầu đi! Đoá Đoá là bất khả chiến bại! Hãy nhanh chóng cho mình mượn nhé, làm ơn xin bạn đó!"
"Đoá Đoá, bạn lấy những đồ chơi cao cấp này ở đâu vậy? Từ nay về sau, bạn sẽ là chị đại trong lòng mình, chị đại duy nhất!"
...
Đoá Đoá từ từ giơ tay lên, tiếng vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt ngay lập tức biến mất không dấu vết.
Ngay sau đó, cô bé một lần nữa lấy ra một khẩu súng tiểu liên có độ chân thực cao từ trong thùng.
Trên báng súng gần như có hình tam giác, một nòng dài hơn 20cm được lắp chắc chắn, và ở phía trước nòng có một ống ngắm có độ chính xác cao được lắp ráp cẩn thận, một cò súng tinh tế và nhỏ gọn, cách cò súng không xa là một băng đạn có thể chứa được hai mươi - ba mươi viên đạn.
Đoá Đoá không chút do dự giơ khẩu súng trong tay lên, trực tiếp nã một loạt đạn thẳng vào tường.
Trong phút chốc, vô số viên đạn mềm được găm vào tường, chi chi chít chít, khiến bọn trẻ nhìn thấy đều choáng váng.
Hết thẩy người có mặt ở đây đều căng thẳng đến mức nín thở, thậm chí không dám phát ra âm thanh.
Nếu như khẩu súng trước đó đã khiến bọn trẻ kinh ngạc không thôi và cho rằng đây là trang bị hàng đầu nhất mà mình từng thấy, thì khẩu trước mặt không nghi ngờ gì nữa, nó còn mạnh hơn cả, đủ sức xuyên thủng trần nhà và bắn thẳng lên trời.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc, ghen tị và mong đợi của mọi người, Đoá Đoá trong lòng thầm đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng và nhẹ gật đầu.
Sau đó, cô bé chuyển sự chú ý sang cậu bé đứng gần mình nhất, đưa tay giao hai khẩu súng đó cho cậu bé.
Cậu bé trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó tin hỏi: "Cái này... Thật sự cho mình mượn chơi sao?"
Đoá Đoá dùng sức vỗ vào ngực mình, mỉm cười hào sảng đáp lời: "Tất nhiên rồi! Nhưng mà, trước tiên bạn phải thu dọn đạn trên tường, như vậy mình mới có thể yên tâm cho bạn mượn súng."
Đối với yêu cầu đơn giản như vậy, cậu bé đồng ý không chút do dự, lập tức quay người chạy tới để bắt đầu thu thập đạn.
Sau khi xác nhận Đoá Đoá thực sự sẽ phát súng đồ chơi, những đứa trẻ còn lại trợn tròn mắt và hú hét to hơn.
Vì vậy, trong nửa giờ tiếp theo, sân khấu hoàn toàn thuộc về Đoá Đoá.
Cô bé khéo léo nhặt từng mẫu súng khác nhau lên và chỉ cho mọi người tính năng cũng như cách sử dụng của chúng.
Mỗi khi hoàn thành một màn trình diễn tuyệt vời, luôn nghe thấy tiếng reo hò hào hứng của bọn trẻ xung quanh.
Ngô Bỉ đang ngồi ở một bên thùng carton từ đầu buổi đến giờ, thi thoảng nghịch nghịch vài khẩu súng trong đó.
Đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy một khẩu súng lục "khá lạ" nằm lặng lẽ ở một góc dưới đáy thùng, Ngô Bỉ tò mò lấy nó ra, quan sát khẩu súng này một chút, ngay sau đó mặt mày hắn hơi tái nhợt, vội vàng giấu khẩu súng đó sau lưng, đồng thời liếc nhìn bọn trẻ như thể sợ chúng sẽ nhìn thấy, hắn nhanh chóng nhét khẩu súng lục đó vào một góc khuất trong bờ tường.
Sau khi phân phát gần hết súng trong hộp, Ngô Bỉ đứng dậy vỗ vỗ tay, bộ dạng như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng hỏi Đoá Đoá: "Đây chính là "đánh một trận lớn" mà em nói sao?"
Đoá Đoá nhếch môi, cẩn thận lấy ra một khẩu súng bắn tỉa màu đỏ thẫm từ đáy thùng.
Khẩu súng bắn tỉa này không chỉ trông rất ngầu mà quan trọng hơn là nó sử dụng thiết kế rãnh nòng súng đặc biệt, có thể cải thiện đáng kể độ chính xác khi bắn.
"Không phải đâu, anh Ngô Bỉ, em hỏi anh, nếu như có người ức hiếp người nhà chúng ta, anh sẽ làm gì?"
"Anh xem ai dám!" Ngô Bỉ bẽ khớp ngón tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc, "Có ai dám ức hiếp Đoá Đoá của chúng ta sao? Nói cho anh biết, anh sẽ lập tức tìm hắn ta tính sổ!"
Đoá Đoá lắc đầu bĩu môi: "Không phải em, là ba bị người ta ức hiếp. Em muốn bắn nát đầu hắn ta bằng khẩu súng trên tay!"
Ngô Bỉ trực tiếp chết lặng, té ra Đoá Đoá cố ý tới đây làm loạn chỉ vì muốn tập hợp một nhóm trinh sát nhí và mang theo súng đồ chơi để chống lại kẻ đã bắt nạt Tô Chí Cương?
Chưa kể lũ nhóc này không có chút sức uy hiếp nào, ngay cả những viên đạn mềm đó khi bắn trúng vào người cũng chẳng thấy đau.
Ngô Bỉ đứng thẳng dậy, nhìn lũ trẻ trong ngõ đang chơi đùa điên cuồng, bất lực lắc đầu. Nhưng khi nghĩ đến Tô Chí Cương bị người ta ức hiếp, sắc mặt Ngô Bỉ liền tối sầm. "Đoá Đoá, đối phó với kẻ xấu xa đó chỉ một mình anh là đủ rồi, em ở nhà chờ tin tốt của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com