Chương 149: Tiểu cẩu lại gầm gừ.
"Không được!" Thái độ của Đoá Đoá kiên quyết dị thường, lắc đầu mạnh mẽ nói: "Em muốn tự mình làm!"
Ngô Bỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu dưa nhỏ bé của cô bé.
"Bây giờ em vẫn còn quá nhỏ tuổi, đợi khi em lớn hơn một chút, anh sẽ dẫn em đi cùng được không."
Lời này nếu bị Tô Ngự nghe được, e rằng sẽ lại bị mắng một trận cho xem.
Chỉ thấy hai con mắt to của Đoá Đoá nhấp nháy, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Nhưng mà em không nhớ tên kẻ xấu đó, nhưng chỉ cần em nhìn thấy hắn ta lần nữa, em nhất định chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra hắn ta."
Ngô Bỉ nghe xong không khỏi cau mày, nếu chỉ mình hắn đi, trong trường hợp gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, thì ít nhất vẫn có thể kịp thời bỏ chạy thoát thân.
Hắn ngồi xổm xuống, lại chạm vào cái đầu dưa nhỏ của Đoá Đoá lần nữa, đưa ra một thỏa hiệp:
"Thế này thì sao, anh sẽ dẫn em đến đó, nhưng em phải đứng xa thật xa. Nếu như thấy tình hình có gì không ổn, thì em phải lập tức quay người chạy về nhà tìm anh Tô Ngự giúp đỡ, nhớ chưa?"
"Ừm ừm!" Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy cái tên bắt nạt ba chúng ta ở đâu? Chuyện này em dù sao cũng biết đúng không?"
"Em biết, ở ngay chợ đằng kia thôi!"
"?"
Tuy rằng Ngô Bỉ bày tỏ sự khó hiểu, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, bế Đoá Đoá trên tay đi về phía chợ.
Mới đi không bao lâu, hắn nhạy cảm nhận ra có hai bóng người lén lút đang theo sát phía sau mình.
Hắn âm thầm lặng lẽ giảm tốc độ bước chân lại, khi sắp đến góc đường, thì bất ngờ lách mình vào trong một góc hẻm chật hẹp và tối tăm.
Sau khi vào góc hẻm, Ngô Bỉ cẩn thận từng li từng tí đặt Đoá Đoá xuống đất, nhẹ giọng ra hiệu "suỵt" với cô bé.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân đi theo sau họ đột nhiên dừng lại.
"Éi? Người đâu rồi? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở phía trước mà! Sao mà trong nháy mắt lại biến mất không dấu vết thế!"
"Làm sao tôi biết được, tôi luôn đi theo sau cậu mà, không phải sao? Cậu đi phía trước thế mà lại có thể vẫn để lạc mất người, bây giờ lại chạy tới hỏi tôi?"
"Hừ! Còn không phải do tiểu tử nhà cậu sao, rề rà rề rề như con rùa. Rõ ràng tốc độ chạy của cậu nhanh hơn tôi, cảm giác như cậu đang cố ý giữ chân tôi lại có đúng không?"
"Tôi... tôi không có!" Người bị trách móc cực kỳ uất ức đáp lại.
Nghe được mâu thuẫn nội bộ giữa hai người đó, Ngô Bỉ đang ẩn mình trong bóng tối không khỏi khẽ cau mày.
Họ dường như bắt đầu tranh cãi không ngớt, trước mắt có thể là thời điểm hoàn hảo để hành động.
Ngay khi người đi trước chuẩn bị đến gần góc hẻm, Ngô Bỉ như mãnh hổ bỗng nhiên lao ra với tốc độ sấm chớp theo không kịp, giữ chặt cánh tay của đối phương rồi bẻ mạnh ra sau.
Chỉ nghe một tiếng "răng rắc" vang lên, người đó lập tức phát ra một tiếng than khóc đau đớn thảm thiết.
Điều khiến Ngô Bỉ lấy làm ngạc nhiên là tiếng hét thảm thiết này quen thuộc đến khó hiểu.
Đến khi hắn nhìn kỹ hơn, hóa ra là Mạo Xung.
"Thả ra!" Mạo Xung cau mày thật chặt, gần như xoắn lại thành một cái bánh quẩy.
"Mấy cậu bám theo tôi rốt cuộc là muốn cái gì?" Ngô Bỉ lớn giọng chất vấn.
Mạo Xung mở miệng, tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng lại không mở miệng nói được gì.
Cậu ta chỉ liên tục phát ra những tiếng rít, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc bên trong của mình.
Tuy nhiên, sự im lặng của cậu ta khiến Ngô Bỉ hiểu rõ suy nghĩ của cậu ta hơn, không kìm lại được mà ngấm ngầm gia tăng sức mạnh trong tay.
Nhìn thấy trên vầng trán đỏ bừng bừng của Mạo Xung đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không chịu đáp lời, Hàn Ba Cuồng vội vàng bước tới, nắm chặt tay Ngô Bỉ.
"Mau dừng tay đi, Ngô Bỉ! Chúng tôi chỉ muốn theo cậu là để tìm Tô Ngự thôi."
Nghe được lời này, Ngô Bỉ mới miễn cưỡng buông tay ra, hung tợn trừng mắt nhìn Mạo Xung, chất vấn: "Lại muốn tìm Tô Ngự làm gì?"
"Mạo Xung hai ngày nữa sẽ đi khắp nơi trong nước để thực hiện hoạt động tuyên truyền bộ phim mới, có khả năng sẽ rất lâu không gặp được Tô Ngự. Cho nên cậu ấy mới đặc biệt đến đây, hy vọng có thể được gặp mặt nhiều hơn." Hàn Ba Cuồng cúi đầu, vừa nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Mạo Xung, vừa nhẹ giọng nói.
Ngô Bỉ cũng chú ý tới trong mắt Mạo Xung tràn đầy ủy khuất, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Hắn vô thức liếm môi, nhận ra hành vi mới vừa rồi của bản thân dường như có vẻ hơi quá đáng.
Chủ yếu là cái tên chết tiệt Mạo Xung này không nói sớm, làm cho hắn hành động như thể là kẻ tàn nhẫn.
Dù rằng hắn biết mình sai, nhưng hắn lại không chịu thừa nhận.
Ngô Bỉ chỉ nghiêng đầu sang một bên, mím chặt môi và im lặng không nói gì.
Lúc này Đoá Đoá vốn đang trốn trong góc bước ra, nhẹ bước đến bên cạnh Mạo Xung, cẩn thận từng li từng tý nắm lấy bàn tay bị thương của cậu ta, nhẹ nhàng thổi vào vết thương.
"Không đau không đau đâu, anh Mạo Xung. Để em thổi cho anh nhé, em thổi xong sẽ không thấy đau nữa."
Đoá Đoá hơi hơi chu môi nhỏ, vẻ mặt đó quả thật đáng yêu, bầu không khí căng thẳng vốn có lập tức trở nên thoải mái.
Mạo Xung nhìn Đoá Đoá ngây thơ trước mặt, trên mặt nở nụ cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cái đầu dưa nhỏ của cô bé:
"Lâu lắm không gặp em rồi, Đoá Đoá, cảm giác như em đã cao lên không ít nhỉ."
Đoá Đoá tinh nghịch nháy mắt, sau đó lặng lẽ đến gần tai Mạo Xung, hạ giọng nói:
"Anh đừng nhắc tới chuyện lần trước chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí nhá, bằng không em cũng không ngăn được khi anh ấy phát điên lên đâu."
Da đầu Mạo Xung tê dại, ngước mắt liếc nhìn Ngô Bỉ, lời nói này của cô bé, cậu ta tin 100%.
"Anh Mạo Xung, anh Tô Ngự đang ở trong cửa hàng, em và anh Ngô Bỉ có chút việc phải làm, một lát nữa xong việc sẽ đi tìm và chơi với anh nhé?" Đoá Đoá lại nháy mắt với cậu ta.
Mạo Xung lập tức hiểu ý, mỉm cười gật đầu, "Được được, gặp lại hai người sau nhé."
Sau khi hai người họ rời đi, Ngô Bỉ bĩu môi nhìn chằm chằm vào Đoá Đoá, "Em giỏi lắm, duỗi khuỷu tay ra giúp người ngoài, sau này anh sẽ không dẫn em ra ngoài chơi nữa."
Đoá Đoá ngẩng đầu lên, cười mỉm chi nói: "Anh Ngô Bỉ, anh không hiểu rồi, nếu để anh Tô Ngự biết chúng ta bắt nạt anh Mạo Xung, anh ấy sẽ tức giận."
"Cậu ta dám à!" Lời này Ngô Bỉ nói ra có chút không vững dạ.
Nếu như Mạo Xung dám nói sự thật, đêm nay hắn cũng dám chặn cửa nhà họ Hàn.
Đoá Đoá cười nói: "Yên tâm đi, anh ấy sẽ không nói nhảm đâu. Chúng ta đi nhanh về nhanh thôi, em còn muốn chạy về để chơi với anh Mạo... à pi, về chơi với anh Tô Ngự nữa."
Ngô Bỉ nghiêng người liếc cô bé một cái, "Đừng tưởng rằng anh không nghe thấy, em có phải là vì cảm thấy cậu ta đẹp trai nên muốn chơi với cậu ta đúng không?"
Đoá Đoá haha cười lớn, từ tận đáy lòng mà gật đầu.
Ngô Bỉ xù lông: "Đoá Đoá à, em còn nhỏ, không biết thế giới này phức tạp đến mức nào đâu, những người trông đẹp trai đều là những tên khốn nạn! Bọn họ chỉ thích nói dối lừa người thôi, em đừng mù quáng để vẻ ngoài của bọn họ đánh lừa."
"Nhưng mà anh Ngô Bỉ à, anh cũng rất đẹp trai đó." Đoá Đoá vẻ mặt chân thành.
"Anh... anh..." Ngô Bỉ không khỏi quay đầu đi, "Anh và cậu ta không giống nhau."
Hắn phát hiện ra bây giờ mình thậm chí còn không thể nói lại được với Đoá Đoá, nếu như sau này Đoá Đoá lớn lên rồi, liệu con bé có leo lên đầu hắn ngồi không?
Không lâu sau, cuối cùng họ cũng đến chợ.
Ở chợ không có nhiều người mở quầy bán hàng, sau cả buổi sáng tranh bán, những gì trên các quầy hàng là chút đồ thừa, đồ héo.
"Đoá Đoá, là ai bắt nạt ba chúng ta?" Ngô Bỉ nheo mắt nhìn thẳng về phía trước, sợ sẽ bỏ sót bất cứ người nào.
Đoá Đoá nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào một ông già ở quầy thịt lợn: "Chính là ông ta."
Ngô Bỉ theo hướng chỉ tay của cô bé nhìn sang, trực tiếp chết lặng.
Ông già này trông có vẻ đã ngoài năm mươi-sáu mươi rồi, ông ta có thể bắt nạt được Tô Chí Cương sao?!
"Đoá Đoá, em có nhận nhầm người không vậy?"
Đoá Đoá kiên định lắc đầu, "Chính là ông ta bắt nạt ba, em phải đòi lại công bằng cho ông ấy!"
Ngô Bỉ có chút sầu muộn, sau khi suy đi nghĩ lại, hắn nói với Đoá Đoá: "Vậy như thế này thì sao, chúng ta trước tiên hãy đi đến điều tra tình hình, nếu như ông ta thực sự ức hiếp ba chúng ta, anh nhất định sẽ không tha cho ông ta."
...
...
Nửa giờ sau.
"Đấy chính là lý do các con mua lại toàn bộ thịt lợn trong quầy hàng nhà người ta sao?!" Tô Chí Cương đứng ở cửa chỉ vào chiếc xe đạp chất đầy thịt lợn và hét lên.
Ngô Bỉ và Đoá Đoá cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên.
"Ba ơi, ông Lưu thật đáng thương, ông ấy nói con cái ông ấy đều đã mất, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình ông ấy..." Đoá Đoá nhỏ giọng giải thích.
"Haizz, ông ta độc thân đã năm mươi-sáu mươi năm rồi, cái gọi là con cái, đều là ông ta nuôi chó nuôi mèo!!!"
Tô Chí Cương che trái tim nhỏ bé của mình, tuy rằng hai đứa trẻ là đang vì mình mà đứng lên bảo vệ, nhưng đáng tiếc chúng còn quá trẻ người non dạ, chỉ với dăm ba lời nói mà bị lão già đó lừa gạt mà mua sạch quầy hàng.
Đoá Đoá tỏ vẻ không thể tin nổi, "Không thể nào, anh Ngô Bỉ nói rằng phải đẹp trai như anh Mạo Xung mới có thể nói dối lừa người khác, ông ấy xấu như vậy, làm sao có thể nói dối người khác được?"
Lời này vừa dứt, đầu Tô Ngự thò ra từ bệ cửa sổ, liếc nhìn chằm chằm Ngô Bỉ.
Bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Tô Ngự, Ngô Bỉ không khỏi nuốt nước bọt.
Một giây tiếp theo, hắn nhìn thấy Mạo Xung cũng thò đầu ra ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn, khẽ lắc đầu, sau đó nhướng mày khiêu khích.
"Mọi người mau nhìn xem, tôi đã nói mà, cậu ta tới tìm Tô Ngự là có mưu đồ bất chính!" Ngô Bỉ đầy giận dữ chỉ thẳng vào Mạo Xung.
Nhưng khi mọi người nhìn qua, Mạo Xung đã trở lại dáng vẻ tiểu bạch liên, vẻ mặt ngây thơ: "Tôi nghĩ Ngô Bỉ hình như rất có thành kiến với tôi. Hay là tốt nhất tôi nên quay về Thiên Tân, tôi sẽ đi ngay bây giờ."
"Mạo Xung! Đồ khốn nạn nhà cậu! Thử diễn lại lần nữa cho tôi xem!!!" Tiểu cẩu lại gầm gừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com