Chương 151: Biến cố.
Cả một buổi sáng trôi qua, Ngô Bỉ cảm thấy đầu óc như trống rỗng, hoàn toàn nằm ở trong khoảng mù tịt.
Ánh mắt hắn ngơ ngác chăm chăm nhìn đống tài liệu Tôn Ngữ đưa cho hắn -- Mạc Dĩ đã báo cáo bằng chứng xác thực mọi tội ác của nhà họ Mạc đã gây ra.
Biết đấy, công ty đối với Mạc Dĩ mà nói thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân anh ta.
Ngô Bỉ thực sự không thể hiểu nổi, tại sao lại một ngày, Mạc gia lại có thể táng bại trong tay Mạc Dĩ.
Khi chuông vào tiết thứ hai vang lên, Ngô Bỉ không chút do dự chọn trốn học.
Hắn vừa bước ra khỏi trường, Tôn Ngữ đã đợi sẵn ở đấy, chặn đường đi của hắn.
"Bây giờ cậu là chuẩn bị đi tìm Tô Ngự để ăn mừng đấy sao?" Tôn Ngữ khoé miệng mỉm cười, cười như không cười hỏi.
Ngô Bỉ chậm rãi lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh dị thường, khiến người ta khó mà nắm được dao động cảm xúc trong đáy lòng hắn lúc này:
"Mạc gia sụp đổ sẽ không có lợi cho bất kỳ ai trong chúng ta, tôi chỉ là rất tò mò, rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân nào mới khiến Mạc Dĩ đưa ra lựa chọn như vậy."
Tôn Ngữ trái lại biểu hiện khá thẳng thắn, nói thẳng: "Còn nhớ những mảnh giấy mà chúng ta tìm thấy trong ngôi chùa đổ nát lần đó không? Tôi đã giao tất cả chúng vào tay Mạc Dĩ."
Nghe được lời này, Ngô Bỉ không khỏi sửng sốt, có chút hoảng hốt.
Mặc dù những mảnh giấy đó cũng có thể được sử dụng làm bằng chứng thuyết phục, nhưng theo lẽ thường, sau khi Mạc gia lấy được chúng thì nên tiêu hủy chúng mới đúng.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Bỉ, Tôn Ngữ lại nhướng mày, khẽ mỉm cười và nói với ngữ khí ngả ngớn:
"Tất nhiên những trang giấy đó đều là hàng thật, còn về phần giấy khai sinh, tôi chỉ động vào hơi hơi một chút mà thôi."
"Rốt cuộc cô đã làm gì?" Ngô Bỉ cấp thiết truy hỏi.
Tôn Ngữ ung dung nhún vai, sau đó dang rộng tay ra và mỉm cười đáp: "Cũng không có gì to tát, tôi chỉ thay đổi thông tin trong đó thành Mạc Dĩ mà thôi. Bây giờ anh ta nhất định cho rằng mình là người nhà họ Đường."
"Dựa vào thủ thuật nhỏ này mà cô có thể lừa gạt được anh ta?"
Ngô Bỉ không dám tin mở to đôi mắt, với sự hiểu biết của hắn về Mạc Dĩ, mánh khoé vụng về như vậy căn bản khó tránh sự điều tra của đối phương.
Tôn Ngữ lại ngẩng đầu lên với vẻ mặt đắc ý, dưới ánh nắng chói chang, gương mặt xinh đẹp của cô càng trở nên vũ mị, mê hoặc lòng người hơn, "Đây gọi là mỹ nhân kế, hiểu không?"
Lời nói vừa dứt, ánh mắt cô mơ hồ nhìn về phía cổng trường.
Ngô Bỉ nhìn theo hướng mắt của cô, chỉ thấy một chiếc ô tô màu trắng bạc đậu ở cổng trường, và người ngồi ở ghế lái không ai khác chính là Nhược Phong.
Tôn Ngữ nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Bỉ, khóe miệng hiện lên một nụ cười khó nhận thấy, nhẹ giọng nói:
"Mạc Dĩ quá tự cho mình là đúng, anh ta cho rằng người ở bên anh ta lâu nhất sẽ toàn tâm toàn ý theo anh ta, nhưng kỳ thực, lòng người mới là thứ dễ dàng thay đổi nhất."
Vẫn không đợi Ngô Bỉ trả lời, Tôn Ngữ đã bước tới xe và gõ nhẹ vào cửa xe.
Nhược Phong thò đầu ra ngoài cửa xe, trên môi nở một nụ cười nịnh nọt hỏi: "Tan học rồi à? Có cần anh đưa em về nhà không?"
Tôn Ngữ nhếch môi, không mấy hảo khí nói: "Tôi khát rồi, muốn uống trà sữa ở quảng trường, mau đi mua cho tôi một cốc."
Nghe vậy, Nhược Phong gãi gãi đầu mình, nghi hoặc bối rối đáp lời: "Xung quanh trường của em không phải cũng có mấy quán trà sữa sao?"
"Tôi không muốn, tôi chỉ muốn uống ở chỗ đó thôi." Tôn Ngữ nghiêm mặt, nhấn mạnh một cách trịnh trọng.
Mắt thấy Tôn Ngữ dường như có hơi nổi cáu, Nhược Phong không dám nói thêm lời nào nữa, vội vàng khởi động xe phóng đi.
Theo lệ mà nói, Nhược Phong và Tôn Ngữ mới biết nhau được vài tuần mà thôi, mối quan hệ giữa hai người lại phát triển nhanh đến vậy á, thực sự khiến Ngô Bỉ lấy làm khó hiểu.
Ngô Bỉ đẩy xe đạp, chậm rãi đi tới chỗ Tôn Ngữ, tràn đầy tò mò hỏi: "Cô rốt cuộc là làm thế nào mà được vậy?"
Tôn Ngữ hơi hơi nheo mắt lại, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Ngô Bỉ, thốt ra một câu khiến người ta không thể hiểu được vấn đề:
"Chẳng lẽ cậu thực sự nhìn không ra, anh ta trông giống ai sao?"
Ngô Bỉ quả quyết lắc đầu, "Không muốn nói thì dẹp đi, tôi còn có việc phải làm, đi trước đây."
Nói xong những lời này, Ngô Bỉ lên xe đạp hoả tốc trốn khỏi hiện trường.
Tôn Ngữ nhìn bóng lưng ngốc nghếch của hắn, ôm bụng haha cười lớn.
Cách đó không xa, xe của Nhược Phong lẳng lặng đậu bên đường. Cửa sổ xe hé mở, anh ta đang cầm điện thoại di động, dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Giọng nói của Nhược Phong tràn ngập sự quan tâm.
"..."
"Ừm, mọi thứ vẫn thuận lợi, cậu chú ý an toàn. Thế này trước, tôi còn phải khẩn trương chạy đi mua trà sữa mà đại tiểu thư thích nhất nữa." Nhược Phong khó chịu lẩm bẩm.
Đầu bên kia điện thoại rõ ràng vang lên tiếng cười chế giễu.
Nhược Phong khẽ cau mày, khóe miệng giật giật. Sau khi cúp điện thoại, anh ta khởi động xe rời đi.
------------
Ở phía bên kia, trên con đường hoàn toàn đối diện với hướng lái xe của Nhược Phong, Ngô Bỉ đang đạp xe đạp một cách liều mạng, lao như bay về phía Mạc gia.
Hắn không dám gọi điện cho Tô Ngự, nếu để Tô Ngự biết mình lại trốn học, e rằng tối nay hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện bước vào nhà.
Sau một hồi phi nước đại, cuối cùng Ngô Bỉ cũng đến trước cổng Mạc gia.
Trước cổng có mấy chiếc xe cảnh sát đậu, xung quanh có một hàng rào chắn cảnh báo được dựng lên, hiện trường vây kín đến nổi nước cũng không thấm qua được.
Ngô Bỉ thở hổn hển, định lao vào trong nhưng đã bị cảnh sát chặn lại.
"Có một vụ án đang được xử lý bên trong, xin vui lòng đừng tùy tiện ra vào." Cảnh sát nghiêm túc nói.
Ngô Bỉ siết chặt tay, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng hắn cũng hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để bốc đồng.
Hắn chỉ có thể đứng đó và nhìn vào trong qua những vết nứt trên hàng rào.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy Mạc Nhân Ái chậm rãi bước ra khỏi cửa cùng với một số cảnh sát.
"Dì ơi!" Ngô Bỉ không nhịn được mà kêu lớn.
Khi Mạc Nhân Ái nghe thấy giọng nói của Ngô Bỉ, cô ấy giật mình ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Bỉ, đôi mắt cô chớp chớp vài lần rồi mờ đi nhanh chóng.
Cô lắc đầu về phía Ngô Bỉ, khẩu hình miệng từ xa truyền đến: "Dì không sao, mau về đi."
Ngô Bỉ ngơ ngác đứng đó, muốn làm gì đó nhưng lại không thể làm được gì.
Đám đông dần dần giải tán, Ngô Bỉ dựa vào tường, từ từ trượt xuống đất.
Hắn biết rất rõ lần này Mạc Nhân Ái nhất định lành ít dữ nhiều, người nhà họ Mạc thà chết còn hơn là vào tù, nếu không có gì bất ngờ, tất cả những tội ác đó, cuối cùng đều sẽ đổ lên đầu Mạc Nhân Ái.
Nghĩ đến đây, hắn vội vàng gọi điện cho Ngô Chính Hào.
Ngô Chính Hào được mệnh danh là quá bận rộn để tìm đến, thế mà lần đầu tiên trả lời cuộc gọi của hắn trong vài giây.
"Sao vậy?" Giọng nói của Ngô Chính Hào có chút trầm thấp.
"Ba, dì của con bị bắt đi rồi." Giọng nói của Ngô Bỉ run rẩy.
"Ừm, ba biết." Giọng nói vẫn thờ ơ như cũ.
"Ba biết việc dì ấy bị bắt có nghĩa là gì không? Mọi cáo buộc đều sẽ đổ lên đầu dì ấy!" Ngô Bỉ nóng mắt, kể từ sau cái chết của Mạc Nhân Từ, người duy nhất đối xử tốt với hắn ở Mạc gia chỉ có mỗi Mạc Nhân Ái.
Ngô Chính Hào chỉ thở dài một hơi sâu sắc: "Ngô Bỉ, chuyện của người lớn, con đừng xen vào nữa."
Đôi mắt của Ngô Bỉ tràn ngập tơ máu đỏ ngầu, gần như hét lên:
"Lúc con không biết gì, ba nói con không còn là trẻ con nữa, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, ba lại nói đây là chuyện của người lớn. Trong mắt ba, rốt cuộc con là gì?"
Ngô Chính Hào trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: "Đừng làm loạn nữa, dì của con... tự nguyện."
Lời nói này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh thẳng vào đầu Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ không thể nhớ mình đã quay về nhà họ Tô cũ như thế nào, hắn thẫn thờ ngồi trước cổng, đôi mắt trống rỗng.
Rõ ràng là Mạc Nhân Nghĩa đã gây ra chuyện, dựa vào đâu lại bắt Mạc Nhân Ái bước ra đứng chắn trước họng súng.
Hắn ngồi đó từ trưa cho đến chạng vạng, mãi đến khi điện thoại của hắn reo lên, hắn mới hồi hồn trở lại.
"Alo..." Cả ngày hôm nay không uống một giọt nước nào, giọng của Ngô Bỉ khàn khàn.
"Xem ra hôm nay có người có nhiều bài tập đến nỗi phải ở lại trường để làm nhỉ?" Giọng nói của Tô Ngự tràn đầy ấm áp, truyền thẳng vào trái tim Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ cắn môi dưới, không muốn để Tô Ngự lo lắng những chuyện này, hắn hắng giọng, miễn cưỡng cười:
"Lại chả thế, tương lai tôi sẽ quản lý mấy cái công ty liền, nếu không nổ lực hơn từ bây giờ thì đến lúc đó làm sao có thể làm được chứ?"
Đại khái là bởi vì kỹ năng diễn xuất của hắn quá tốt, làm Tô Ngự cười theo hắn: "Được rồi, vậy tôi tự đi bộ về cửa hàng trước, học xong thì cậu trực tiếp đến cửa hàng, được không?"
"Được chứ."
Sau khi cúp máy, Ngô Bỉ mới chịu đứng dậy, vặn vặn cái cổ cứng đờ, đi vào nhà, thẳng vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
Thời điểm này trời vẫn khá lạnh, thế mà Ngô Bỉ lại không cảm thấy gì cả.
Nhưng trong lòng hắn, băng tuyết bay bay.
Không bao lâu sau khi Ngô Bỉ vào nhà, Tô Ngự từ góc tường ở ngã rẽ bước ra, đi đến đỡ chiếc xe đạp đang nằm trên mặt đất lên, nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm bám trên yên xe.
Cậu khẽ thở dài: "Ngô Bỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com