Chương 153: Một số chuyện đã qua (1).
Trong phòng thăm nhân, ánh đèn mờ nhạt âm u, mang lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt, nặng trĩu.
Trong lòng Ngô Bỉ có nhiều cảm xúc lẫn lộn, hắn lặng yên ngồi trên chiếc ghế cứng lạnh lẽo, hai tay đan chặt vào nhau, các ngón tay đan vào nhau, các khớp xương đều có chút trắng bệch vì gắng sức quá mức, đôi mắt hắn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, cánh cửa "cót két" một tiếng từ từ mở ra.
Bóng dáng Mạc Nhân Ái xuất hiện ở cửa, nhiều ngày không gặp, cô trông gầy đi rất nhiều so với trước kia, dáng người gầy gò, bước đi cũng có vẻ có chút nặng nề, đôi mắt cô hiện rõ sự mệt mỏi sâu sắc, như thể cô đang mang một gánh nặng nghìn cân.
Tuy nhiên, khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Ngô Bỉ, đôi mắt vốn dĩ ảm đạm vô hồn của cô đột nhiên sáng lên, giống như sao băng lao vút qua bầu trời đêm.
Ngô Bỉ thấy thế, vội vàng đứng dậy, môi hắn hơi hơi run lên không tự chủ được, cổ họng khô khốc, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hai người chỉ im lặng nhìn đối phương như vậy, không khí lúc này dường như đông cứng lại.
"Dì... dì ơi." Hồi lâu sau, Ngô Bỉ cuối cùng cũng nói ra những lời này một cách khó khăn, giọng nói có hơi khàn khàn, còn có chút run run. Nước mắt lượn tròn trong hốc mắt, hắn cố gắng không để chúng rơi xuống.
Mạc Nhân Ái chậm rãi đi tới ghế ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười cay đắng: "Con tới đây làm gì? Chẳng phải dì đã nói với con là dì không sao sao?"
Giọng điệu của cô bình tĩnh, nhưng Ngô Bỉ vẫn có thể nghe thấy sự bất lực ẩn chứa trong đó.
Ngô Bỉ từ từ ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời Mạc Nhân Ái.
Hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hỏi: "Con lo lắng cho dì..."
Hắn khựng lại, những lời tiếp theo mắc kẹt trong cổ họng, cũng không thể nào thốt ra.
Mạc Nhân Ái đưa tay muốn chạm vào tay Ngô Bỉ, nhưng bị cai ngục đứng bên cạnh ngăn lại: "Không được phép tiếp xúc thân thể."
Cô chậm rãi thu tay lại, cười lắc đầu: "Công ty đã bị Mạc Dĩ đảo loạn, nó quyết tâm lật đổ nhà họ Mạc."
"Tại sao? Dì cũng là cô ruột của anh ta mà." Ngô Bỉ nắm chặt nắm đấm, cố gắng đè nén lửa giận, "Cậu cả và cậu hai thì sao?"
Đôi mắt của Mạc Nhân Ái có chút lấp lánh, cô cúi đầu, trầm tư chốc lát rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêng người đến gần Ngô Bỉ và nói nhỏ: "Thật ra dì không phải người nhà họ Mạc."
Đôi mắt của Ngô Bỉ mở to với vẻ khó tin trên khuôn mặt, "Dì, dì nói gì vậy? Dì không phải... chuyện này... chuyện này làm sao có thể?"
"Thật sự là như vậy, dì... dì thực ra được nhà họ Mạc nhận nuôi." Mạc Nhân Ái mặt không cảm xúc đáp lời, như thể chuyện này không liên quan gì đến cô.
Não bộ của Ngô Bỉ một khoảng hỗn loạn, hắn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại: "Vậy... vậy dì tại sao bấy lâu nay không nói cho con biết?"
Mạc Nhân Ái thở dài, "Dì không muốn để con dính vào mâu thuẫn của nhà họ Mạc, dì hy vọng con có thể sống một cuộc sống bình yên."
"Ngay cả như vậy, dì đã ở trong nhà họ Mạc nhiều năm như vậy, bọn họ tại sao lại có thể thấy chết không cứu!"
Bình thường mỗi khi hắn phạm sai lầm, đều là Mạc Nhân Ái chiếu cố cho hắn, hắn thật sự không thể không quan tâm được.
"Yên tâm, dì sẽ sớm có thể được thả ra." Trong mắt Mạc Nhân Ái hiện lên một tia kiên định, "Đây là dì nợ nhà họ Mạc, lần này coi như là trả hết một lần đi, về sau sẽ không có bất cứ liên can gì với nhà họ Mạc nữa, ngoại trừ..."
Lúc này cai ngục đi tới, lạnh lùng nói: "Đã hết thời gian."
Mạc Nhân Ái từ từ đứng dậy, đôi mắt dán chặt vào người Ngô Bỉ, dường như thông qua hắn, có thể nhìn thấy bóng hình một người quen thuộc.
Một lúc sau, cô lặng lẽ quay người đi, nước mắt dần thấm ướt khóe mắt, nhẹ giọng nói:
"Thế nhân đều biết người nhà họ Mạc tàn nhẫn vô tình, nhưng điều duy nhất dì cảm thấy vui vẻ yên tâm, chính là con cũng giống như chị của dì, đều không hề bị họ ảnh hưởng chút nào."
Sau khi rời đi, Ngô Bỉ cảm giác đầu óc mình như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, hỗn loạn bất kham.
Hắn dốc toàn lực đạp xe, liều mạng phóng nhanh thẳng về phía biệt thự của Mạc Nhân Hoà.
Gió mạnh gào thét hai bên tai hắn, những lưỡi đao gió sắc như dao đâm mạnh vào má hắn, gây ra từng đợt đau nhức, nhưng Ngô Bỉ hoàn toàn không hề cảm nhận được.
Khi đến trước cổng biệt thự của Mạc Nhân Hoà, phát hiện xe của Tôn Ngữ cũng được đậu ở đó.
Lần này, không có bất kỳ ai chặn bước tiến của hắn, cũng không ai yêu cầu hắn xuất trình giấy tờ.
Hắn tiến về phía trước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, suốt con đường tiến vào bên trong biệt thự đều suôn sẻ.
"Mạc Nhân Hoà!" Ngô Bỉ phẫn nộ gầm lên một tiếng, thanh âm vang vọng khắp phòng khách như sấm sét.
Nghe thấy tiếng gầm giận dữ, Tôn Ngữ và Mạc Nhân Hoà đang ở trong phòng khách đồng thời nhìn nhau, sau đó chuyển ánh mắt sang Ngô Bỉ.
"Ngô Bỉ, cậu tới rồi à."
Tôn Ngữ bước tới với nụ cười trên môi, cố gắng đưa tay ra nắm lấy cổ tay Ngô Bỉ, nhưng đã bị Ngô Bỉ nhanh chóng né ra.
Ngô Bỉ lạnh lùng nhìn cô, không nói một lời, vẻ mặt u ám đến đáng sợ.
Tôn Ngữ nhún vai, "Được, tôi đi."
"Không được đi, hôm nay không nói rõ ràng, ai cũng không được phép rời khỏi đây." Ngô Bỉ nghiến răng nghiến lợi.
"Đến đây đi." Mạc Nhân Hoà hắng giọng, vẫy tay về phía họ.
Sau khi hai người ngồi xuống, Mạc Nhân Hoà vẫn như thường lệ, thong thả tự đắc tráng tách trà bằng nước nóng, sau đó châm trà vào, mùi trà thoang thoảng tràn ngập tứ phía, tâm trạng của Ngô Bỉ cũng hơi hơi bình tĩnh lại.
"Ta biết cháu đến đây là vì lý do gì, chuyện của Nhân Ái ta đã nhờ người lo liệu rồi, hai ngày nữa có thể sẽ được thả ra."
Vừa nói chuyện, Mạc Nhân Hoà vừa rót một tách trà cho Ngô Bỉ, ánh nhìn thẳng tắp vào hắn.
Ngô Bỉ quay đầu sang nhìn Tôn Ngữ: "Sao cô cũng ở đây?"
"Cậu sẽ không cho rằng, mối quan hệ giữa ba tôi và ba cậu tốt đến mức, thật sự mặc cùng một chiếc quần đâu đúng không?" Tôn Ngữ cũng không có ý định giấu diếm, bình tĩnh cười nói, "Kỳ thực, các ngành công nghiệp của nhà họ Tôn đều được phát triển bởi cậu hai của cậu."
Chẳng trách nhà họ Tôn lại dám khiêu khích nhà họ Mạc, nửa ngày trời hoá ra chỉ là diễn kịch?
Vào năm Mạc Nhân Hoà rút khỏi nhà họ Mạc, nhìn thì có vẻ nhẫn nhịn nhưng thực tế đã lên sẵn kế hoạch rồi.
"Thằng nhóc Mạc Dĩ kia dã tâm quá lớn, anh của ta chỉ có duy nhất người con trai như vậy, tài sản của nhà họ Mạc rơi vào tay nó chỉ là vấn đề thời gian, đáng tiếc là nó đã mất bình tĩnh nhanh như vậy." Mạc Nhân Hoà nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.
Ngô Bỉ nghe xong có hơi tỏ ra ngẩn ngơ, lẩm bẩm với chính mình: "Anh ta làm vậy, đối với anh ta có thể có ích lợi gì chứ?"
Tôn Ngữ liếc hắn một cái, cười lạnh nói: "Có ai nguyện ý cả đời bị người khác coi như một quân cờ cơ chứ? Việc anh ta đang làm bây giờ, không khác gì hơn là muốn thoát khỏi ràng buộc, nắm giữ vận mệnh của chính bản thân nằm gọn trong lòng bàn tay."
Nghe vậy, Mạc Nhân Hoà không khỏi thở dài một hơi, cảm khái nói:
"Sau những gì xảy ra với Nhân Từ năm đó, ta đã lường trước rằng sớm muộn gì tình huống ngày hôm nay cũng sẽ xảy ra. Cho nên mới lựa chọn rút lui trước, đồng thời sắp xếp Nhân Ái ở lại nhà họ Mạc, hết sức để mắt mọi diễn biến. Vốn tưởng rằng Mạc Dĩ sẽ im lìm ít nhất thêm vài năm nữa, nhưng không ngờ tình thế lại thay đổi nhanh như vậy."
Ngô Bỉ nhớ lại vụ tai nạn xe trước đây, dường như hiểu được phần nào, Mạc Dĩ vì sao không thể giữ được bình tĩnh.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về Tôn Ngữ, "Lời nói của Nhược Phong không đáng tin cậy, Mạc Dĩ hẳn đã biết thông tin cô đưa cho anh ta là sai sự thật."
"Tôi biết chứ." Tôn Ngữ mỉm cười gật đầu, "Anh ta thích diễn, tôi cũng sẽ diễn cùng anh ta."
Ngô Bỉ nhận ra mình lại bị Tôn Ngữ lừa, bực dọc trừng mắt nhìn cô.
"Từ giờ trở đi cô có nói gì, tôi cũng sẽ không bao giờ tin nữa." Ngô Bỉ giận dỗi nói.
Hắn húp một hơi hết sạch tách trà, sau khi mạch suy nghĩ hoàn toàn thông suốt, ngẩng đầu nhìn Mạc Nhân Hoà: "Cậu hai, dì của con thật sự được nhà họ Mạc nhận nuôi sao?"
Tay Mạc Nhân Hoà hơi khựng lại, chậm rãi hạ xuống bàn: "Nói chính xác hơn, em ấy được mẹ cháu đưa về nhà."
Ông thở dài sâu sắc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, như đang chìm trong ký ức.
"Thật ra từ đầu đến cuối chúng ta chỉ có một người em gái, đó chính là Nhân Từ. Kể từ khi sinh ra, em ấy đã được cả nhà ôm ấp trong lòng bàn tay, che chở trân trọng như một kho báu."
Ngô Bỉ hừ lạnh một tiếng, đây chính là thứ mà nhà họ Mạc luôn miệng gọi là báu vật, nếu xảy ra chuyện gì, sẽ lập tức vứt đi tìm ai đó gánh tội giúp.
Mạc Nhân Hoà liếc hắn một cái, rồi nói tiếp:
"Nhân Từ, con bé là một đứa trẻ có cá tính và mong cầu của riêng mình. Lúc đầu, chúng ta hy vọng rằng em ấy có thể an tâm điều hành công việc kinh doanh của gia đình, nhưng em ấy lại nhất quyết cống hiến hết mình cho lĩnh vực nghệ thuật.
Sau này, đến lúc bàn chuyện hôn nhân, ban đầu chúng ta muốn tìm một thương gia môn đăng hộ đối để kết hôn với em ấy, nhưng em ấy khăng khăng chung tình với Ngô Chính Hào.
Trong thời gian đó, Nhân Từ và Chính Hào chỉ vừa mới quen nhau không bao lâu, và Chính Hào khi đó chỉ là một thanh niên không xu dính túi. Bất luận ta và cậu cả của cháu thuyết phục thế nào, đều không thể thay đổi tâm ý của em ấy."
Ngô Bỉ gãi gãi đầu, chẳng trách Mạc Nhân Nghĩa luôn coi thường Ngô Chính Hào, chắc ngoài việc Ngô Chính Hào tay trắng dựng nên cơ đồ, còn là vì đã cướp đi người em gái yêu quý của mình.
Mạc Nhân Hoà sắc mặt tối sầm, "Ai có thể ngờ rằng, tiểu nha đầu bướng bỉnh này lại chọn cách bỏ trốn cùng Chính Hào. Điều khiến người ta dở khóc dở cười hơn nữa là đích đến của cuộc trốn chạy này của hai người họ hóa ra lại là một ngôi chùa trên núi. Có lẽ đấy chính là duyên phận an bài, chính tại ngôi chùa trên núi đấy, hai người họ đã gặp được Nhân Ái."
Ngô Bỉ sờ sờ mũi, chẳng trách khi hắn bỏ trốn cùng Tô Ngự, Ngô Chính Hào không còn tức giận như trước nữa, dám cá đây đều là phần thừa lại của trò chơi năm xưa của ba hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com