Chương 154: Một số chuyện đã qua (2).
"Năm đó hai đứa nó mới ngoài hai mươi, không biết chút gì về thế giới bên ngoài, hơn nữa bên cạnh họ còn có một bé gái. Chỉ trong chưa đầy một tuần, Nhân Từ đã dẫn Nhân Ái trở về Mạc gia."
Trong đôi mắt sâu thẳm của Mạc Nhân Hoà đã hơi long lanh ngấn nước, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nước mắt tuôn ra như vỡ đập.
Ngô Bỉ không khỏi cau mày, không hiểu hỏi: "Các người có thể tiếp nhận một người không rõ lai lịch vào Mạc gia một cách dễ như trở bàn tay như vậy sao?"
Mặc dù Ngô Bỉ biết rất rõ cái người được gọi là "không rõ lai lịch" đó chính là dì của mình, nhưng đối diện với nhà họ Mạc máu lạnh mà nói, cách tiếp nhận này thực sự khiến người ta khó bề tưởng tượng.
Mạc Nhân Hoà nhẹ nhàng thở dài, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ và nói:
"Ta nhớ nhà họ Tô cũng có một bé gái phải không? Năm đó khi Nhân Ái vừa mới đến, cũng trạc tuổi con bé đó. Mặc dù em ấy còn nhỏ tuổi, nhưng xét về chuyện kinh doanh thì tài năng của em ấy còn hơn hẳn Nhân Từ rất nhiều. Chính bởi điều này, ta và cậu cả của cháu mới có thể cảm thương được."
Từ góc độ này xét ra, Mạc Nhân Ái chẳng khác nào là người thay thế Mạc Nhân Từ.
Hơn nữa, cô vẫn sống ở Mạc gia với tư cách là con gái nuôi, cho dù có tài năng đến mấy, Mạc gia cũng sẽ không bao giờ giao phó cho những việc quan trọng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Bỉ dâng lên một nỗi buồn khó tả.
"Nhân Ái đã ở cùng ta từ khi còn nhỏ, ta cũng đã chứng kiến con bé lớn lên từng ngày. Có lẽ vì để báo đáp Nhân Từ, có rất nhiều việc mà Nhân Từ không nguyện ý làm, đều là Nhân Ái làm thay.
Nhân Từ đã hơn một lần nói với Nhân Ái: Chị đưa em về nhà, không phải vì muốn em thay chị làm những việc mà chị không muốn làm. Em là chính em, không phải là người thay thế bất kỳ ai khác.
Thế nhưng Nhân Ái là người cứng đầu. Chỉ cần bất cứ khi nào Nhân Từ gặp rắc rối, em ấy đều sẽ lao ra phía trước ngay lập tức."
Ngô Bỉ sờ sờ đầu mình, về điểm này trái lại hắn hiểu rất rõ, hồi nhỏ mỗi khi hắn gặp rắc rối, Mạc Nhân Ái cũng là người đầu tiên lao ra bảo vệ cho hắn.
Nhưng điều này không có nghĩa là Mạc Nhân Ái là vật tế thần chuyên nghiệp, hơn nữa lần này lại là án tù.
"Các người chỉ xem dì ấy là con tốt thí, vậy nên lần này cũng bắt dì ấy đi tù thay cậu cả sao?"
Mạc Nhân Hoà lắc đầu, "Không phải, đây chính là ý của Nhân Ái. Sở dĩ em ấy ở lại Mạc gia, một là để báo đáp những năm tháng Mạc gia nuôi dưỡng mình, hai là vì..."
Ánh mắt ông thay đổi, trên mặt hiện lên một tia khổ sở, nhưng lại không muốn biểu hiện ra trước mặt Ngô Bỉ.
"Có nỗi niềm gì khó nói sao?" Ngô Bỉ truy hỏi.
Tôn Ngữ giơ tay kéo kéo vai áo Ngô Bỉ, nháy mắt với hắn: "Chú Mạc không muốn nói, cậu cũng đừng hỏi nữa."
Mạc Nhân Hoà mấp máy môi nhưng không nói gì, coi như là ngầm thuận.
Ngô Bỉ đạp xe trở về, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như Mạc Nhân Hoà nói.
Vì thế, hắn quay xe hướng về biệt thự Ngô gia.
Khi đến biệt thự Ngô gia, Ngô Chính Hào vẫn chưa về nhà, Tiêu Tán đứng trước cổng ngó về phía sau hắn.
"Ngô Bỉ, hôm nay sao rảnh rỗi quay lại vậy? Gần đây ở công ty xảy ra nhiều chuyện quá, ba con cũng không có ở nhà." Tiêu Tán mỉm cười nói với Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ tựa xe đạp vào tường, gật đầu với bà rồi lao rồi lao thẳng vào nhà.
Hắn đôi ba bước lao vào phòng làm việc của Mạc Nhân Từ, đồ đạc ở đây giống như được giữ nguyên qua hàng ngàn năm, mặc dù tầng dưới được Tiêu Tán trang trí theo phong cách khác, nhưng nơi này vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như xưa, như lúc Mạc Nhân Từ còn sống.
Ngô Bỉ ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Mạc Nhân Từ.
"Mẹ ơi, nếu mẹ còn ở đây, nhất định sẽ không để dì vào tù thay cậu cả đâu đúng không?"
Trong ảnh, Mạc Nhân Từ vẫn mặc một chiếc váy trắng, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào năm đó vậy?"
Tay của Ngô Bỉ dường như bị kéo đi bởi một lực thần bí, hắn vô thức đặt tay lên tay nắm ngăn kéo.
Trong lòng hắn dấy lên chút nghi ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo nó ra. Không ngờ lại dễ dàng mở được ngăn kéo đã từng bị khóa.
Vài cuốn album ảnh ố vàng nằm lặng lẽ ở đó, như mang theo bao ký ức năm tháng. Ngoài ra còn có một số lá thư cũ được đặt bên cạnh, những chiếc phong bì đã bị sờn rách, tạo một loại cảm giác cũ kỹ.
Và khiến người ta để mắt nhất, chính là mấy bức tượng hình người đứng trong góc về cơ bản đều là tượng một người, chỉ có một bức là tượng hai người.
Sự tò mò của Ngô Bỉ trong nháy mắt bùng lên, hắn cẩn thận cầm một bức tượng lên và xem xét kỹ lưỡng.
Tuy rằng kỹ thuật dùng dao có phần không thành thạo, nhưng hắn vẫn có thể nhận biết rõ ràng bức tượng này chính là dung mạo của Mạc Nhân Từ.
Sau đó, hắn nhìn từng bức tượng khác, phát hiện ra rằng những bức tượng đơn đều là Mạc Nhân Từ, còn bức tượng đôi là Mạc Nhân Từ và Mạc Nhân Ái đứng cạnh nhau.
Hiển nhiên, những tác phẩm điêu khắc không rõ ràng này không phải là do Mạc Nhân Từ làm.
Ngô Bỉ càng ngày càng khốn đốn khó hiểu hơn, hắn lấy cuốn album ảnh ra, từ từ mở ra.
Mỗi trang sách như một cửa sổ nhìn về quá khứ, hiện lên từng chút tuổi thơ của hắn.
Những bức ảnh đó ghi lại, ngày hắn vừa mới sinh ra, khoảnh khác hắn nằm trong nôi, dần dần lớn lên, vui vẻ chạy nhảy trong sân, kéo dài cho đến những ngày trước khi Mạc Nhân Từ qua đời.
Có vài album ảnh đầy đủ, hầu hết đều là ảnh của hắn.
Và ở dưới cùng những cuốn album ảnh này, còn có một cuốn album ảnh khác được bao bìa trong suốt.
So với những cuốn phía trên, cuốn ở dưới cùng rõ ràng được bảo vệ rất tốt.
Mở những trang ra, bên trong có những bức ảnh của Mạc Nhân Từ khi còn trẻ, hầu hết đều không nhìn vào ống kính.
Ngô Bỉ có chút nghi hoặc, hắn biết rằng Mạc Nhân Từ rất thích chụp ảnh làm kỷ niệm, nhưng chụp ảnh như thế này có vẻ không phải phong cách của mẹ hắn.
Sau khi xem qua toàn bộ cuốn album, có thể nói đây là album ảnh cá nhân của Mạc Nhân Từ.
Ngô Bỉ gãi gãi đầu, sau đó nhặt lá thư bên cạnh lên.
[Chị ơi, hôm nay anh hai đưa em đến công ty để học hỏi, nhưng em không hiểu họ nói gì cả, chỉ biết đờ người ngồi ở mép bàn. Nhưng vẫn bị anh cả phát hiện ra, anh ấy thật độc ác, anh ấy nói rằng nếu hôm nay em không học được thì không được phép ăn tối.]
[Khó trách chị không muốn học cái này, toàn là số liệu chi chi chít chít, nhìn thôi cũng khiến đầu óc em quay cuồng, em nghĩ, trước đây lúc họ ép chị học, có phải là chị đã lén lút khắc tượng không?]
[Hehe, tối nay em đã dùng bữa tối của mình để đổi lấy cơ hội khắc tượng. Chị mau xem xem, tượng này em khắc trông có giống chị không? (Dù không giống cũng phải nói giống, bằng không lần sau em sẽ không giúp chị lén đi gặp Ngô Chính Hào!) ]
[Chị ơi, đồ ăn nước ngoài khó ăn quá à (Giống như phân chó vậy, a pi, em chưa bao giờ ăn phân chó). Thật sự nhớ món mì trác tương mà chị làm.]
[Chị ơi, tại sao tiếng Anh lại khó học đến thế ạ? Chị nói xem tổ tiên chúng ta không thể mạnh mẽ hơn một chút, đánh chết hết bọn chúng, những người nước ngoài này nên được phép học tiếng Trung. Dựa vào đâu chứ? Chỉ vì ở Trung Quốc chúng ta có quá nhiều người à, người ta đều nói rằng thiểu số phục tùng đa số.]
[Vì vậy, chị nên nghe lời anh cả và anh hai đi, đừng có ở bên Ngô Chính Hào nữa.]
[Chị ơi, anh cả thật là phiền quá à, luôn so sánh hai chúng ta, có gì để so sánh chứ! Em ghét nhất nghe anh ấy so sánh chữ viết, không gì sánh bằng không gì sánh bằng, sau này không được phép so sánh nữa!]
[Chị ơi, anh cả nói đợi khi làm xong việc, sẽ cho em về nhà một thời gian. Tới lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau lên chùa trên núi bái lạy được không? Em nhớ chị quá à.]
[Chị ơi, anh hai lại khen em nữa rồi (chị cũng mau khen em đi), vì em đã tìm được một số khách hàng nước ngoài chất lượng cao, trong phút chốc kết quả trong nửa cuối năm tăng lên. Em lợi hại lắm đúng không (Phải khen ngợi em thật nhiều.) !]
[Chị ơi, lần sau chúng ta chơi trò bỏ trốn tiếp nhé (không cho phép mang Ngô Chính Hào theo), em nhất định sẽ dẫn chị đến nhà hàng lớn nhất! Ăn bữa ăn sang trọng nhất!]
[Chị ơi, ngày mai là Tết rồi, mà những vị khách hàng nước ngoài này phiền quá à, em đã giảm giá thành xuống mức tối thiểu rồi, nhưng họ vẫn không chịu ký hợp đồng. Đợi đến khi em tóm được họ rồi, xem em có chỉnh đốn họ không (Tức đến già đi chục tuổi). ]
[Vốn là muốn tìm chị để xin một phong bao lì xì, nhưng lại nghe anh cả nói, gần đây chị có vẻ khá thiếu tiền, thôi quên đi, lần này em sẽ lì xì cho chị (Đừng cảm động quá đó). ]
[Chị ơi, mấy ngày trước anh hai nói rằng chị sắp kết hôn với Ngô Chính Hào.]
[Chị ơi, em có thể làm phù dâu được không? ]
[Chị ơi, lâu rồi em không có điêu khắc, đều là lỗi của anh cả, mỗi lần em cầm dao khắc lên là anh ấy sẽ tức giận. Vì vậy không phải là em không làm việc chăm chỉ.]
[Hình như chúng ta vẫn chưa có ảnh chụp chung, chị nhìn xem, hai người này có giống chúng ta không? Bức tượng khắc này trông không đẹp, chị nhất định không được cười em.]
[A̶n̶h̶ ̶c̶ả̶, a̶n̶h̶ ̶h̶a̶i̶, c̶ô̶n̶g̶ ̶v̶i̶ệ̶c̶ ̶c̶ô̶n̶g̶ ̶t̶y̶, chị gái, em sẽ không về, c̶h̶ú̶c̶ ̶h̶a̶i̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶b̶ạ̶c̶h̶ ̶đ̶ầ̶u̶ ̶g̶i̶a̶i̶ ̶l̶ã̶o̶ hôn nhân hạnh phúc.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com