Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Đại minh tinh Mạo Xung.


Chiếc xe đạp xanh đen tồi tàn cót két chậm rãi chạy trên đường, phố lớn ngõ nhỏ nào cũng vang lên bài hát mới hot gần đây -- 《Chôn Vùi Tình Yêu》.

{Hãy chôn vùi tình yêu của đôi ta

Từ giờ đoạn tuyệt, đường ai nấy đi

Em và anh đã đi xa đến thế này

Đó thực sự không phải là điều ta muốn

Vốn dĩ đã yêu nhau sâu đậm

Bây giờ lại mỗi người một nơi...}

Loại chất giọng độc đáo đó thuộc về Mạo Xung, loại chất giọng bẩm sinh khác với người thường.

Thoạt nghe tưởng chừng như chỉ là đọc thuộc lòng một cách máy móc, nhưng sau khi thưởng thức cẩn thận, lại khiến người ta cảm nhận bên trong chứa đựng những cảm xúc chân thành và sâu sắc.


Tô Ngự không kìm lòng được mà ngâm nga theo vài câu, tiếng hát lay động lòng người, trong nháy mắt giọng ban đầu của ca sĩ Mạo Xung bị đè xuống.

Không thể không thừa nhận, ngay cả những bài hát khó nghe nhất, chỉ cần được trình bày bởi Tô Ngự cũng sẽ toát lên sức hấp dẫn khác.

Ngô Bỉ buông một tay ra, thản nhiên ngoáy ngoáy tai, gật gù đắc ý nói: "Thật sự khiến người ta không ngờ đó, tiểu tử Mạo Xung này thế mà lại thật sự nổi tiếng rồi."

Nghe thấy lời này, Tô Ngự khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng vỗ một cái vào lưng Ngô Bỉ, trêu chọc: "Sao nào? Cậu ghen tị với cậu ấy à?"

"Xí~ Tôi không thèm ghen tị với cậu ta!" Ngô Bỉ vẻ mặt khinh thường phản bác, "Một tên nhóc con chưa từng yêu đương như cậu ta mà cũng dám hát một bản tình ca như《Chôn Vùi Tình Yêu》, nếu nói như vậy, chẳng phải tôi phải hát bài《Phu Thê Sánh Đôi Trở Về Nhà》sao?"

Tô Ngự không khỏi cười lớn. 


Đúng vào lúc này, một tiếng chuông điện thoại đột nhiên lanh lảnh vang lên.

Đúng như người ta thường nói, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, Tô Ngự vừa mỉm cười vừa ấn nút trả lời.

"Hey, cậu đừng có bảo là đã lén lút lắp đặt thiết bị nghe lén vào người tôi đấy nhé? Tôi và Ngô Bỉ vừa rồi còn đang nói về cậu đấy."

Đầu bên kia điện thoại vang lên rất nhiều âm thanh ồn ào, trông có vẻ đặc biệt nhộn nhịp lạ thường.

"Ngự à, tôi nói cho cậu nghe, tôi có thể nổi tiếng, chuyện này thực sự phải cảm ơn cậu. Nếu không phải hồi đó cậu đề xuất tôi đăng ký vào trường nghệ thuật, thì bây giờ tôi cũng không biết mình đang luẩn quẩn ở xó nào rồi."

Giọng nói của Mạo Xung tràn đầy cảm xúc vui mừng, so với trước đây rõ ràng đã tự tin hơn rất nhiều.

Tô Ngự hơi nhướng mày, khóe miệng có một tia đùa giỡn.

"Ồ? Thế nào, lần này cậu tìm tôi, lời hứa ban đầu có dự định thực hiện không? Thôi quên đi, chữ ký của cậu đối với tôi không có hấp dẫn chút nào, dù sao trước đây cậu cũng đã ký vô số bản nháp cho tôi rồi, gần như chất thành núi ở nhà rồi."

"Haha, không đâu! Thật ra hôm nay tôi gọi đến là muốn nói với cậu một chuyện, cậu có biết không? Nhà đầu tư đằng sau bộ phim của tôi, thực sự có liên quan đến nhà họ Tôn, chính là gia đình của Tôn Ngữ, vị hôn thê của Ngô Bỉ đó. Cô ấy mời tôi đến để làn người phát ngôn cho sản phẩm của họ!" Mạo Xung cao hứng nói.

"Là vị hôn thê ." Tô Ngự lập tức sửa lại.

"Aiya, cũ mới gì cũng như nhau mà! Dù sao, tôi bây giờ chỉ muốn biết nhà họ Tôn đó rốt cuộc là kiểu như thế nào thôi. Nếu gia đình họ có hồ sơ xấu hoặc vết nhơ nào đó, vậy tôi có thể phải cân nhắc xem có nên chấp nhận lời mời trở thành người phát ngôn này hay không. Suy cho cùng thì tôi không dễ dàng gì vừa mới trở nên nổi tiếng, cũng không muốn hủy hoại tương lai của mình vì điều này." Mạo Xung tỏ ra có chút lo lắng khi hỏi.

Tô Ngự liếc nhìn bóng lưng của Ngô Bỉ, trong lòng không khỏi cảm thấy chua chua. Cậu bắt chước giọng điệu của Ngô Bỉ, kỳ kỳ quái quái đáp lời:

"Hoàn cảnh của nhà họ Tôn, tôi bình thường không đặc biệt để ý lắm, hay là tôi nhờ Ngô Bỉ giúp điều tra thì thế nào? Cậu ấy nhất định biết rõ hơn tôi."

Ngô Bỉ bỗng nhiên phanh gấp, bởi vì quán tính quá lớn, Tô Ngự ngã người về phía trước, trực tiếp đập mặt vào lưng Ngô Bỉ.

Tay cậu bất giác run lên, điện thoại lập tức trượt ra khỏi tay và rơi xuống.

Ngay khi điện thoại sắp rơi xuống đất, Ngô Bỉ đã nhanh chóng cúi người sang một bên, động tác uyển chuyển liền mạch như mây trôi nước chảy, duyên dáng bắt lấy điện thoại.

Sau đó, Ngô Bỉ đưa điện thoại lên tai mình, rõ ràng tròn trịa, nói năng khí phách: "Tôi và cô ta mối quan hệ chỉ la bạn học bình thường mà thôi, cũng giống như cậu và Tô Ngự, không thân!"


Sau khi nói xong những lời này, hắn không chút do dự cúp điện thoại, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Ngự.

Tô Ngự trầm ngâm sờ sờ cằm, khóe miệng hơi nhếch lên cao: "Theo như cách nói này, hai người các cậu có tình bạn thân thiết đấy, chẳng lẽ là ngồi cùng một bàn ở trường sao?"

Ngô Bỉ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm ảo não.

Vừa rồi chỉ chuyên tâm trút giận mà quên mất Tô Ngự ngay trước mặt là người có bộ não siêu phàm, bất kỳ sợi tơ nhện hay dấu chân ngựa nào cũng khó có thể thoát khỏi tầm mắt của cậu.

Lúc này, bản thân trước mặt cậu giống như một người trong suốt, không có chút bí mật nào.

Hắn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, cố nặn ra một nụ cười rồi nói: "Bầu trời hôm nay thật trong xanh quá, tối nay có thể dẫn Đoá Đoá cùng nhau đi ngắm sao."

"Ồ? Hai người đã cùng nhau ngắm sao chưa?" Tô Ngự truy hỏi.

"Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!" Ngô Bỉ vội vàng thề thốt phủ nhận.

"Vậy... cậu hẳn là đã mời người ta ăn kem rồi đúng không?" Tô Ngự tiếp tục truy hỏi.

"Đó chỉ là vì cô ta chép bài vở cho tôi, tôi làm vậy chỉ là để báo đáp thôi." Ngô Bỉ giải thích rõ.

'Không phải chứ, cậu thực sự có mời sao?!'

Tô Ngự nhảy ra khỏi xe, ném cặp sách của mình cho Ngô Bỉ, trực tiếp bắt đầu chạy mà không hề thực hiện bất kỳ bài tập khởi động nào.

Ngô Bỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tô Ngự.

'Được rồi, một vị tướng khác đã bị đánh bại.

Dù thế nào đi nữa, bất luận thế nào cũng phải tính sổ với Mạo Xung! 

Đợi tới lần sau gặp lại cậu ta, bất kể cậu ta có là đại minh tinh thế nào, cũng phải cho cậu ta mấy cú đấm thật mạnh để giải tỏa cơn giận!'


----------

Cùng lúc đó, Mạo Xung đang ngồi trong phòng hội nghị của Tôn gia, đột nhiên hắt hơi lớn tiếng không hề báo trước.

Quản lý ngồi gần đó thấy thế, cùng vài trợ lý khác vội vàng tiến tới, quan tâm dò hỏi:

"Aiyo này, tiểu tổ tông của tôi ơi! Đừng có bảo là cậu bị cảm rồi đấy nhé? Đều là do thời tiết, lúc thì lạnh lúc thì nóng, thực sự gần như tra tấn đại minh tinh của chúng ta đến mức đổ bệnh!"

Kể từ lúc sinh ra cho đến nay, Mạo Xung chưa bao giờ được hưởng sự ưu đãi như vậy, không khỏi cảm thấy đắc ý trong lòng, cảm giác lâng lâng như thể mình đã bay trên mây.

Cậu ta khe khẽ hắng giọng, hạ giọng hỏi anh Trần bên cạnh: "Anh Trần, anh thấy nhà họ Tôn rốt cuộc có đáng tin cậy không ạ?"

Anh Trần nhẹ nhàng đẩy cặp kính trên sống mũi lên, gật đầu mạnh mẽ với vẻ tự tin trên gương mặt, rồi trả lời:

"Yên tâm 120%, ngay cả khi nhà họ Mạc có sụp đổ, nhà họ Tôn cũng sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lần này cậu thật sự gặp đại vận đấy, lại thực sự có thể khiến Tôn tổng đích danh chỉ điểm. Trái lại, Đường Thi Thi lại không có vận khí như vậy."

"Ả? Cô ấy bị sao vậy?" Dù sao hai người cùng đóng chung một bộ phim và cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, vì vậy Mạo Xung vẫn không khỏi tò mò hỏi.

"Cô ấy á, là nghệ sĩ được ký kết bởi nhà họ Mạc cũ. Mặc dù nhà họ Mạc cũ đã sụp đổ rồi, nhưng hợp đồng của cô ấy không bị hủy, bây giờ cô ấy đã trở thành người phát ngôn của nhà họ Mạc mới."

Mạo Xung không hiểu nhiều thứ như vậy, cậu ta nhẹ nhàng gật đầu: "Những điều này em cũng không hiểu lắm, chỉ làm theo sự sắp xếp của anh thôi."


Cửa phòng hội nghị mở ra, Tôn Ngữ mặc trang phục chuyên ngành tiêu chuẩn, cười như không cười chào hỏi một tiếng: "Hey, lâu rồi không gặp."

Mạo Xung ngẩn ngơ một lúc, nhớ tới lần cuối gặp mặt, hình như là họ ở trong con hẻm khu nhà họ Tô.

Cậu ta nhanh chóng đứng dậy và đưa tay ra muốn bắt tay: "Cảm ơn cô đã nhớ đến tôi."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Tôn Ngữ, có dầu mà không bôi là kẻ ngốc.

Chỉ thấy cô nắm chặt lấy tay Mạo Xung: "Tình hình này của cậu, muốn người ta không nhớ tới cũng khó lắm đúng không?"

"Haha, quá khen rồi." Mạo Xung nhanh chóng thu tay lại, giấu ở sau lưng, âm thầm lau vào quần, "Tôi bất quá cũng chỉ là người mới, cô ký kết với tôi như vậy, cô thật dám đánh cược đấy."

Bản thân đang cố gắng hạ thấp mình, đừng nói tới quản lý, ngay cả Tôn Ngữ cũng có thể thấy rằng, não của anh chàng này không được thông minh cho lắm.

Cơ mà như vậy vẫn tốt hơn.


Nụ cười của Tôn Ngữ càng tươi sáng hơn, đưa hợp đồng ra: "Cậu với Ngô Bỉ và Tô Ngự là bạn học cũ, đại khái gốc rễ cũng dễ nắm rõ. Hơn nữa tôi đã kiểm tra rồi, cậu không có lịch sử đen tối nào cả, không dễ gì sập nhà được đâu, cũng yên tâm ký kết hơn."

Mạo Xung hehe cười: "Sao cô biết tôi không có lai lịch đen tối? Trước đây tôi đã từng..."

Anh Trần lập tức che miệng cậu ta lại, sắc mặt đen như cục than.

Tại sao tiểu tử này lại thích chơi trò tự hủy đến vậy, có vẻ như lần sau ký hợp đồng không thể mang cậu ta đi cùng.


Sau khi anh Trần xem qua một lượt hợp đồng, bình tĩnh mở miệng nói:

"Cô Tôn, hợp đồng này chúng tôi lấy về và bàn bạc trước, có được không? Chuyện ký kết hợp đồng vẫn phải từ từ, cô nói xem có đúng vậy không?"

Tôn Ngữ nhún nhún vai, "Không thành vấn đề, vẫn là Trần huynh cẩn thận."


Trước khi họ rời đi, Tôn Ngữ đã gọi Mạo Xung lại: "Hợp đồng sẽ sớm ký được ký kết, trước tiên cho tôi xin chữ ký nhé, ba tôi rất thích vai nam chính do cậu đóng."

Mạo Xung sững sờ, trên mặt nở nụ cười không giấu được, tuỳ tiện lấy ra cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, hai chữ [Mạo Xung] rồng bay phượng múa đã được ký lên.

Ngay lúc vừa định xé tờ giấy ra, cậu ta do dự một chút, lật sang trang khác rồi ký lại.

Đang định xé trang này, tay cậu ta lại dừng lại lần nữa, lật sang trang tiếp theo.

Tôn Ngữ khẽ cau mày, "Đại ca, còn luyện viết nữa à? Ký sai cũng không sao, chúng tôi không để ý như vậy đâu, chỉ cần là chính cậu ký là được."

Mạo Xung ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Thật ngại quá, hai chữ ký đầu tiên đã được đặt trước rồi, đợi một chút, tôi lặp tức ký ngay đây."


---------------------

Buổi tối, trước cửa Quán ăn vặt cô Châu.

Đoá Đoá đang chơi súng đồ chơi với một nhóm trẻ con, khắp con phố có thể nghe thấy tiếng tách tách tách.

Tô Chí Cương vui cười hớn hở ngồi dựa vào tường nhìn bọn trẻ chơi đùa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngã tư, như đang chờ đợi điều gì đó.

Không lâu sau, từ xa nhìn thấy Ngô Bỉ chở Tô Ngự tới, ông nhanh chóng đứng thẳng dậy, phủi phủi lớp bụi trên lưng, đi tới chào hỏi.

"Tới rồi à?" Tô Chí Cương cười nịnh nọt.

"Ba, có chuyện gì thì nói đi." Tô Ngự nhìn lướt qua ông một cái, tậm trạng trong lòng không tốt nói.

"Con trai à, à thì... đại minh tinh nổi tiếng gần đây, có phải là người trước đây đã ghé nhà chúng ta ở qua đêm không? Ba nghĩ..."

!

! !

! ! !

Trong lòng Tô Ngự vang lên một tiếng chuông báo động, không cần nhìn lại phía sau cũng biết, sau lưng cậu có một con chó lớn đang xù lông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com