Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Lại có thêm một bóng đèn khác tới.


"Không ngoài dự đoán của tôi, mua bản thảo tiêu cực để bôi nhọ Mạo Xung, quả nhiên là Mạc Dĩ."

Mạo Xung vừa mới bước vào sân nhà đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ.

"Theo lý mà nói, Mạo Xung và Đường Thi Thi không cùng đường đua cạnh tranh, Mạc Dĩ làm như vậy, đối với anh ta thì có ích gì chứ?" Ngô Bỉ nghi hoặc hỏi.

"Anh ta đang nhắm vào nhà họ Tôn đứng đằng sau Mạo Xung, chỉ cần hình ảnh của Mạo Xung bị tổn hại, đối với Tôn gia ít nhiều vẫn có ảnh hưởng."

"Đâu chỉ Tôn gia, nhà chúng ta cùng Tôn gia có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, anh ta rõ ràng là đang có ý định đối phó chúng ta!" Ngô Bỉ ngồi thẳng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, những cuốn sách trên bàn chấn động theo.

Tô Ngự nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, "Cậu là đang lo lắng Tôn gia, hay là đang lo lắng cho ai đó?"

Ngô Bỉ bĩu môi, trên mặt hiện lên một tia bất mãn, lẩm bẩm trong miệng:

"Bất luận thế nào, Tôn Ngữ quả thực cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nếu chúng ta không để ý tới, thế thì có khác gì qua cầu rút ván chứ?"

Nhìn Ngô Bỉ xù lông, Tô Ngự không nhịn được mà cười lớn, không khỏi đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn.


Mái tóc buông xoã mềm mại trượt khỏi đầu ngón tay Tô Ngự, cảm giác tê dại và ngứa ngáy khiến cậu vô thức nheo mắt lại, không tự chủ mà buộc miệng nói ra:

"Vẫn là mái tóc mềm mại của cậu dễ chạm vào hơn."

Lúc đầu, Ngô Bỉ vẫn còn đắm chìm trong sự tiếp xúc dễ chịu này, còn tưởng rằng Tô Ngự đang nói về Đoá Đoá.

Tuy nhiên, rất nhanh hắn nhận thấy có điều gì đó không đúng, 'Tóc của Đoá Đoá dường như không khác nhiều so với tóc của mình, nói cách khác, Tô Ngự có khả năng đã chạm vào đầu người khác!'

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, trái tim Ngô Bỉ ngay tức khắp lộp bộp, chủ đề trước đó trong nháy mắt bị ném lên chín tầng mây.

Hắn bỗng đứng thẳng dậy, lao vào Tô Ngự như hổ đói vồ mồi, dùng sức đè chặt cậu xuống ghế sofa.

"Mau nói! Cậu còn chạm vào tóc ai nữa?!" Giọng điệu của Ngô Bỉ có chút cấp thiết và chất vấn.

Tô Ngự giơ tay ra hiệu đầu hàng: "Còn có thể là ai chứ? Hàn Ba Cuồng á..."


Lời vừa dứt, có tới hai người sửng sốt.

"Hàn Ba Cuồng sao?" Hai người đồng thanh nói.

Ngô Bỉ đứng dậy nhìn quanh phòng, khi đi ngang qua bệ cửa sổ, nhìn thấy Mạo Xung đang đứng giữa sân.

Hắn hơi cau mày, 'Lại có thêm một bóng đèn khác tới.'


Tô Ngự nhìn theo ánh mắt của hắn, khi nhìn thấy Mạo Xung liền nhếch mép nở một nụ cười.

"Mạo Xung, sao cậu lại ở đây?"

Mạo Xung xoa xoa vào gáy mình, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, lắp ba lắp bắp nói:

"Tôi... tôi thực sự không cố ý nghe lén các cậu nói chuyện đâu."

Tô Ngự lãnh đạm nhún vai, cười nói: "Tụi tôi vốn cũng đang thảo luận về chuyện của cậu, cậu có nghe được cũng không sao cả."

Nói xong, cậu hiếu kỳ nhìn Mạo Xung, hỏi: "Nhưng mà hỏi lại lần nữa, sao cậu đột nhiên chạy tới đây tìm tôi vậy? Là tới tìm Hàn Ba Cuồng sao?"

Mạo Xung xoa mũi, khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Các cậu yên tâm đi, cậu ấy đã về nhà rồi."

Ngô Bỉ khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạo Xung, ngữ khí cứng nhắc hỏi: "Nói vậy, cậu là đặc biệt tới đây để làm phiền chúng tôi đúng không?"

Mạo Xung nhìn Ngô Bỉ rồi nhìn Tô Ngự, muốn nói gì đó nhưng lại do dự, hình như có điều gì đó khó nói.

Tô Ngự thấy bộ dạng hồn vía trên mây của cậu ta, trong lòng đã đoán được bảy tám phần rồi, vì thế cậu quay đầu về phía Ngô Bỉ và búng ngón tay một cái, điềm nhiên như không nói:

"Trong nhà hết sữa rồi, cậu đi mua một hộp mang về nhé."

Ngô Bỉ đút hai tay vào túi quần, không gấp không vội trả lời: "Bây giờ cũng quá muộn rồi, hay là đợi sáng sớm mai tôi đi mua."

'Muốn đuổi tôi đi, để sau đó hai người sống trong thế giới riêng của hai người chứ gì, đừng có mơ!'

Tô Ngự chậm rãi đưa đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, ôn nhu nói với Ngô Bỉ: "Nhưng mà tôi muốn uống bây giờ."

Nụ cười này của cậu giống như làn gió xuân thổi vào mặt, khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn, thậm chí còn cười thẳng vào tim Ngô Bỉ.


Sau khi Ngô Bỉ vẫy đuôi lắc lư qua lại chạy ra ngoài, Mạo Xung mới dám đi vào nhà.

Ngồi trên sofa, cậu ta cúi đầu nghịch gối, đôi lông mày không hề giãn ra kể từ khi bước vào nhà.

Tô Ngự nhấc chân đá cậu ta một cước: "Hàn Ba Cuồng không chịu cùng cậu quay về sao?"

Mạo Xung chợt ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to, trong lòng nhất thời không biết nên cảm thấy kinh ngạc hay cần phải sợ hãi.

Đây không phải là điều vẫn chưa nói sao? Làm thế nào Tô Ngự có thể nhìn thấu chỉ trong nháy mắt?

Đột nhiên, cậu ta nhớ tới vừa rồi Tô Ngự mới nói cậu đã sờ đầu Hàn Ba Cuồng, cho nên quan hệ giữa hai người họ nhất định còn tốt hơn bản thân tưởng tượng.

Nói không chừng ngay bản thân vừa đi khỏi nhà họ Hàn, Hàn Ba Cuồng đã nóng lòng muốn tiết lộ tin tức này cho Tô Ngự.

Nghĩ tới đây, Mạo Xung không khỏi lặng lẽ thở dài một hơi, nói: "Cậu ấy đã kể hết cho cậu rồi à?"

Tuy nhiên, Tô Ngự lại hơi nhướng mày, đáp: "Cậu ấy cái gì cũng đều không nói."

Sau đó, cậu nói thêm: "Chỉ có điều, cậu ấy luôn ở nhà tôi, tha thiết mong chờ có người đến đón cậu ấy về, nhưng sự chờ đợi này của cậu ấy, đã suốt một ngày một đêm."

Nghe thấy lời này, Mạo Xung không khỏi mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu ấy đợi tôi sao?"

Tô Ngự chỉ mỉm cười và không nói gì thêm nữa.

Mạo Xung trong lòng mừng rỡ, cậu ta hận không thể lập tức chạy về nhà họ Hàn, trói gô cổ Hàn Ba Cuồng và xách đi.

'Lần này bất luận thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không được để Hàn Ba Cuồng trốn thoát dễ dàng như vậy, nhất định phải theo dõi sát sao cậu ta mới được!'


Đang nghĩ tới đây, Mạo Xung chợt ngẩng đầu lên, lại tình cờ bắt gặp nụ cười trêu chọc của Tô Ngự, ngay lặp tức cảm thấy trên mặt có chút ngượng không chịu được.

Cậu ta quay đầu đi, cãi cùng nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, cậu ấy là vệ sĩ được chính cậu bổ nhiệm, tôi chỉ là không muốn phụ tâm ý của cậu thôi."

Tô Ngự tỏ vẻ hiểu ý, vỗ vỗ vai cậu ta.

"Trước đó, tôi muốn dẫn cậu đi gặp một người."

"Ai á?"

"Fan hâm mộ của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com