Chương 171: Hàn Ba Cuồng vô gia cư.
"Xung... anh Xung?!!"
Tống Chinh mở to đôi mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nó đập điên cuồng, dường như thể giây tiếp theo sắp bật ra khỏi lồng ngực.
Tống Chinh há to miệng, hồi lâu không khép lại được, ra sức dụi dụi mắt, sợ rằng mình gặp ảo giác.
Khi một lần nữa xác nhận người trước mặt chính là thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại một lúc.
Chỉ thấy Mạo Xung nở một nụ cười đặc trưng, giơ một tay lên và đặt lên trán, ngoài ra còn vẫy hai ngón tay một cách đẹp trai. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn, mây trôi nước chảy, ngay lập tức thắp sáng cả bầu trời đêm.
"Thật sự là anh sao!!"
Tống Chinh kích động đến không kiềm chế được bản thân, không chút do dự đưa tay ra và chạy về phía trước, mà Mạo Xung cũng không chút do dự bắt chặt tay Tống Chinh.
"Nghe nói cậu là đàn em của chúng ta?"
Đây chỉ là lời chào hỏi hết sức bình thường, lúc này khi truyền đến tai Tống Chinh, lại giống như âm thanh của thiên nhiên, tuyệt đẹp và êm tai.
Tống Chinh đang trong trạng thái say sưa, như thể đang ở trên mây, đôi mắt sáng lên vì phấn khích vô cùng.
Biết đấy, Tống Chinh thao thao bất tuyệt trước mặt Tô Ngự và Ngô Bỉ, nhưng lúc này, đối mặt với thần tượng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay, Tống Chinh thực sự trở nên mất tự nhiên:
"Anh Xung... có thể học cùng trường với anh, thực sự là một vinh dự to lớn của em á! Trước đây khi còn đi học, em luôn nhìn bóng dáng anh từ xa, không dám đến gần. Không ngờ ngày hôm nay lại có vận may khi được đến gần anh, hơn nữa anh ở ngoài đời còn đẹp trai xuất chúng hơn nhiều so với khi nhìn từ xa!"
Sau khi nghe những lời này, Tô Ngự lại tin rằng những gì Tống Chinh nói trước đây về việc nói mình là chuyên gia viết văn có thể là sự thật.
Nghe được cú đánh rắm cầu vồng này, Mạo Xung tuy rằng đã sớm chán nghe những lời khen ngợi như vậy, nhưng lúc này trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chút gợn sóng, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên cao.
Tô Ngự vội vàng ho lên hai tiếng, Mạo Xung lúc này mới hồi hồn lại.
Cậu ta giơ tay vỗ vỗ nhẹ lên vai Tống Chinh: "À thì, tiểu Tống à, giúp anh một việc được không?"
Trong cách Mạo Xung nói chuyện thường ngày, luôn thích nói bằng giọng địa phương mạnh mẽ. Nhưng lần này thế mà lại hạ giọng một cách hiếm thấy, dùng giọng điệu tiêu chuẩn nhất để dò hỏi.
Điều chí mạng hơn nữa là khi giọng nói của cậu ta hạ xuống, lại tạo ra một ảo giác mê hoặc lòng người không thể giải thích được.
Nội tâm Tống Chinh đã bị làm cho cảm động sâu sắc từ lâu: "Anh Xung đã lên tiếng rồi, em nhất định sẽ tận lực phối hợp."
Tô Ngự đứng ở một bên trơ mắt ngơ ngác, dù sao thì mấy tiếng đồng hồ trước Tống Chinh vẫn có thái độ kiên quyết từ chối.
Hai người chỉ vừa mới gặp mặt có mấy phút thôi, sao mà trong nháy mắt Tống Chinh lại thay đổi chủ ý và đồng ý giúp đỡ?
Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Tô Ngự, Mạo Xung trong lòng thầm vui mừng, cậu ta nhếch mép cười ngây dại, trông như một con công xoè đuôi.
-------------
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng không bao lâu.
Mẹ Hàn "đùng" một tiếng, đá sầm cửa phòng Hàn Ba Cuồng, ngay sau đó, cô mạnh bạo bật tung chăn bông của Hàn Ba Cuồng lên, tay trái cầm xẻng cơm, tay phải giữ nắp nồi, gõ thật mạnh vào đầu Hàn Ba Cuồng, phát ra tiếng "keng keng keng".
Hàn Ba Cuồng kinh hãi, suýt tè ra quần:
"Mẹ thân yêu của con ơi! Mẹ hù con sợ muốn chết đó, con là đứa con duy nhất trong nhà chúng ta, chết rồi thì phải làm sao?"
Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng "bonk", Hàn Ba Cuồng bị gõ một cái thật mạnh vào đầu.
Trong lúc ngẩn ngơ, cậu ta dường như nhìn thấy bà cố của mình.
Vẫn không đợi cậu ta hoàn hồn, mẹ Hàn đã đưa tay nhéo tai cậu ta, lớn tiếng chửi rủa:
"Mấy giờ rồi, con còn nằm liệt trên giường, không cần đi làm sao?"
"Con có còn chỗ..." Hàn Ba Cuồng mới nói được nửa chừng, chợt nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng che miệng mình lại.
May mắn thay, mẹ Hàn không nhận ra điều gì bất thường, "Mau chóng đi tìm Mạo Xung đi. Nghe cho kỹ này, cho dù có chuyện gì xảy ra với con, thì Mạo Xung cũng không thể có chuyện, có nghe không hả?"
Hàn Ba Cuồng bĩu môi: "Mẹ! Con mới là con trai ruột của mẹ đó!"
Mẹ Hàn liếc cậu ta một cái: "Từ hôm nay trở đi, con là con nuôi, Mạo Xung mới là con ruột."
Hàn Ba Cuồng không dám cãi lại nữa, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.
Lúc cậu ta quay lại, mẹ Hàn đã thu dọn hành lý cho cậu ta và đặt trước cửa phòng.
Hàn Ba Cuồng đứng trước cửa nhìn lại căn phòng của mình, có một loại cảm giác vô gia cư.
Đúng lúc tuyệt vọng, cậu ta nhìn thấy ba mình vội vội vàng vàng chạy ra khỏi bếp, trên tay xách theo một túi đồ ăn.
'Nhìn xem! Vẫn còn có người quan tâm đến mình!'
Hàn Ba Cuồng vừa nhận lấy chiếc túi, ba Hàn đã nắm chặt tay cậu ta, trịnh trọng nghiêm túc nói:
"Túi đồ ăn này là sáng nay ba đã dậy sớm đặc biệt làm cho Mạo Xung ăn, con không được phép ăn lén!"
Nói xong quay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng.
"Ba..." Hàn Ba Cuồng cổ họng nghẹn một ngụm máu.
Nếu lúc này Mạo Xung ở ngay trước mặt cậu ta, đừng nói là vệ sĩ, cho dù có là quân đội tới, Hàn Ba Cuồng cũng đều có thể một mình xông vào và chém Mạo Xung thành từng mảnh.
Hàn Ba Cuồng kéo vali, một bước chân quay đầu ba lần, đi ra khỏi nhà.
Cậu ta thầm nghĩ, tất cả quần áo và đồ dùng đã thay và giặt sạch của mình đều ở chỗ Mạo Xung, việc quay trở lại hiển nhiên là không thể, may thay, mẹ Hàn đã thu dọn đồ đạc còn lại ở nhà cho cậu ta rồi.
Nhìn túi thức ăn trên tay, Hàn Ba Cuồng tức giận nhét hết vào miệng mình.
'Không cho con ăn! Con cứ ăn đấy!'
Dần dần một túi bánh lớn đầy ắp, tất cả đã vào bụng cậu ta, cậu ta mới chậm rãi đi đến một nơi xa xa và mở vali ra.
Cơ mà trong đó chứa đầy chật kín đồ dùng phòng thân.
Đừng nói đến quần áo, ngay cả quần lót của Hàn Ba Cuồng cũng không có.
Sờ vào túi quần áo, không có tiền, không có điện thoại, không có mọi thứ!
Ngay cả miếng ăn duy nhất cũng đã bị cậu ta ăn xong trong sự tức giận.
Hàn Ba Cuồng cảm thấy như bầu trời sụp đổ.
'Hết rồi, hết thật rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com