Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Ai là người thay thế của ai?


Bởi vì Mạo Xung vắng mặt không lý do trong thời gian quay phim, cho nên weibo đã sớm bùng nổ.

Trên bảng hot search, chủ đề [Mạo Xung trốn làm] nhanh chóng đứng đầu danh sách, và đứng thứ hai là sự việc [Vệ sĩ của Mạo Xung đánh người]. 

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Mạo Xung bị cư dân mạng gán cho cái mác tiêu cực là "bất kính nghiệp" và "nhân cách kém".

Tôn Ngữ và anh Trần không liên lạc được với Mạo Xung, hai người họ còn bận quan hệ công chúng, suýt gãy chân.


Tuy nhiên, ngay lúc giữa đêm, Tống Chinh thế mà lại đăng tải một bài luận ngắn hơn 10.000 từ, đồng thời sử dụng tên thật của mình, tiết lộ rằng bản thân đã bị mua chuộc.

Tin tức vừa tung ra, weibo ngay lặp tức nổ tung lần nữa!

Bài luận ngắn này ghi lại một cách chi tiết những khó khăn, gian khổ mà mình đã chứng kiến ​​Mạo Xung trải qua trên suốt chặng đường. Đồng thời giải thích đầu đuôi ngọn ngành toàn bộ sự việc vừa qua, không chút khách khí mang nước bẩn tạt trở lại vào tên phóng viên đã đăng đoạn video đó.

Gần như cùng lúc đó, tài khoản cá nhân của Mạo Xung cũng đưa ra lời tuyên bố, bày tỏ nhất định sẽ điều tra vụ việc này đến cùng.

Hành động bảo vệ này của Mạo Xung lập tức thu hút sự chú ý và ủng hộ của đông đảo fan hâm mộ, số lượng fan hâm mộ cũng xẹt xẹt tăng lên như tên lửa, chỉ trong thời gian ngắn, độ nổi tiếng của Mạo Xung lại tăng vọt lần nữa.

Chỉ trong một đêm, mọi thứ đều đã thay đổi.


-------------

Sáng sớm hôm sau, một lá thư sáng loáng của luật sư được chuyển tới tay Mạc Dĩ.

Trong văn phòng vang lên tiếng đập phá đồ đạc, mặc dù các nhân viên đi ngang qua đều tràn đầy tò mò, nhưng đều nhanh chóng đi vụt qua vì sợ bản thân bị ảnh hưởng.


"Không ngờ những scandal của Mạo Xung trước kia thực ra là do Mạc tổng làm ra."

Trong phòng vệ sinh nữ, hai nữ nhân viên đang thấp giọng trao đổi thông tin với nhau.

"Aizz, kỳ thực tôi cũng đã nghe nói đến chuyện này từ lâu rồi. Chỉ là tôi thực sự không hiểu nổi, Mạo Xung đó bất quá chỉ là một ngôi sao trẻ mới nổi thôi mà, thực sự không hiểu nổi tại sao Mạc tổng lại tốn công tốn sức bôi đen cậu ta như vậy." Một trong hai nữ nhân viên nghi hoặc nói.

"Bà không thấy tin tức do những tài khoản tiếp thị tung ra sao? Mạo Xung và Đường Thi Thi hồi còn ở trong đoàn phim đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp rồi. Nghe nói á, trong quá trình quay phim Mạo Xung luôn làm khó dễ Thi Thi của chúng ta, vậy nên Mạc tổng làm nên chuyện này là muốn giúp Đường Thi Thi trút giận, có đúng không?" Nữ nhân viên còn lại đoán.

"Á? Giữa hai người bọn họ lại có chuyện như vậy á?" Nữ nhân viên thứ nhất kinh ngạc mở to miệng.

"Suỵt, bà nhỏ giọng chút đi, cẩn thận tai vách mạch dừng!" Nữ nhân viên thứ hai nhanh chóng nhắc nhở.

"Aiya, có gì mà phải sợ chứ. Mạc tổng chúng ta trước đây đã từng có tin tức kết thông gia với rất nhiều gia đình, nhưng cuối cùng vẫn không phải đều đã chìm nghỉm đấy sao? Ai mà biết được chuyện này của Đường Thi Thi có thể kéo dài bao lâu." Nữ nhân viên thứ nhất không đồng ý nói.

"Ừm, bà nói cũng đúng..."


Bóng dáng của hai người dần dần xa, cuối cùng biến mất ở cuối hành lang.

Cánh cửa buồng vệ sinh trong cùng từ từ mở ra.

Đường Thi Thi bước ra từ trong đó, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dường như có thứ gì đó đè nặng trong lòng.


-------

Trong văn phòng của Mạc Dĩ, giấy tờ rơi bừa bãi trên sàn, một khoảng lộn xộn.

Mạc Dĩ với đôi mắt u ám, thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt có chút lạnh lùng và kiên quyết.

Nhược Phong ngồi xổm trên mặt đất, nhặt từng trang từng mảnh tài liệu lên, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận từng li từng tí.

Lúc này, Mạc Dĩ bất thình lình thốt lên một câu:

"Dạo này nhà họ Tôn có động tĩnh gì không?"

Nhược Phong hơi hơi giật mình, lập tức đặt tài liệu trong tay xuống, bước tới trước mặt Mạc Dĩ, vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo anh ta, sau đó cung kính đáp:

"Kể từ khi Mạc Nhân Hoà sụp đổ, Tôn Tư Niên cũng đã nối gót từ chức. Giờ đây quyền lực thực sự của Tôn gia đã rơi vào trong tay Tôn Ngữ."


Sau khi nghe được tin tức này, lông mày Mạc Dĩ khẽ cau lại, không biết là do tin tức hay là do hành động quá thân mật của Nhược Phong lúc này.

Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi: "Gần đây hai người hoà hợp thế nào rồi?"

Một tia vui mừng khó nhận thấy loé lên trên khuôn mặt Nhược Phong, nhẹ giọng nói:

"Cũng được. Trước đây lúc tôi đến tìm cô ấy, sắc mặt đều không được tốt. Tuy nhiên, mấy lần gần đây, thái độ của cô ấy đối với tôi đã tốt lên không ít."

Nhận thấy sắc mặt Mạc Dĩ càng ngày càng khó coi, Nhược Phong nhanh chóng giấu niềm vui trong mắt vào sâu trong lòng.

Tuy nhiên, Mạc Dĩ lại rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi phần lớn cảm xúc của anh ta, khiến người ta không thể đoán được suy nghĩ thật sự bên trong anh ta.

Anh ta giơ một ngón tay nâng cằm Nhược Phong lên, khóe miệng nhếch lên một đường cong tự tin, nhẹ giọng nói:

"Đừng điệu dĩ khinh tâm*, cô gái đó rất lắm trò."

(*Điệu dĩ khinh tâm: Xem nhẹ mọi việc, diễn tả thái độ bất cẩn đối với mọi việc.)

Nhược Phong khẽ gật đầu.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn, khuôn mặt của họ trong mắt đối phương cũng ngày càng lớn hơn vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Nhược Phong nhìn thấy ánh mắt của Mạc Dĩ như vậy, nhất thời có chút bối rối, cứng đờ tại chỗ, quên mất cử động.


Ngay khi chuẩn bị chạm vào môi đối phương, Mạc Dĩ lại đột nhiên đẩy Nhược Phong ra, biểu cảm trên khuôn mặt trong nháy mắt trở về vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Đi ra."

Giọng nói của Mạc Dĩ lạnh lùng vang lên, không có bất kỳ chút cảm xúc nào.

Nhược Phong ngơ ngác đứng đó, trong lòng cảm thấy có một loại cảm giác mất mát khó tả.

Trong giây lát, Nhược Phong nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng có thể bước vào thế giới nội tâm của Mạc Dĩ.

Tuy nhiên, hiện thực lại luôn tàn khốc như vậy, mỗi lần đều chỉ có thể dừng lại trước cửa trái tim đó.

Anh chậm rãi quay người, nặng nề gật đầu, trước khi đóng cửa lại, anh dừng bước, bình tĩnh hỏi:

"Anh phái tôi đến chỗ cô ấy, rốt cuộc là vì thôn tính Ngô gia và Tôn gia, hay là vì... anh căn bản không muốn nhìn thấy mặt tôi?"

Trong phòng có một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo một chút mát mẻ.

Hồi lâu không nhận được hồi đáp, Nhược Phong cười khổ một tiếng, quay người đóng cửa lại.


-------------

Buổi tối, tại biệt thự Ngô gia.

Ngô Chính Hào vẫn ngồi vững vàng trên ghế chính, nhưng khóe miệng ông lại khó kiềm chế được mà hơi nhếch lên cao, dường như có chuyện gì đó khiến ông thầm đắc ý.

Tiêu Tán ở bên cạnh mỗi ngày theo dõi sự biến hóa trên mặt ông, tự nhiên có thể đoán được trong lòng ông đang suy nghĩ gì.

Vì vậy, bà nhanh chóng nâng ly rượu lên, đứng dậy và nháy mắt với Tô Ngự và Ngô Bỉ.

Sau một ly rượu, bầu không khí có phần thoải mái hơn không ít.

Ngô Chính Hào hơi hơi liếc mắt chăm chú nhìn Ngô Bỉ, ánh mắt đầy sự vui mừng nhẹ nhõm.

Dẫu sao, ông đã nghe được từ một người cung cấp thông tin rằng, Mạc Dĩ đã bỏ ra một số tiền vốn rất lớn để mua chuộc cậu fan hâm mộ đó.

Dựa vào danh tính là một học sinh được tuyển thẳng, sau khi nhận được tiền sẽ rất có thể không dám dễ dàng lộ diện.

Thế mà chưa đầy nửa ngày, hai người Ngô Bỉ và Tô Ngự lại có thể thành công thuyết phục được cậu ta lên tiếng.


Ngô Bỉ bị nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không thoải mái, hắn gãi gãi đầu mình, nghiêng người đến gần Tô Ngự, hạ thấp giọng hỏi: "Ba tôi sao mà cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Tô Ngự khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay Ngô Bỉ lên, vén tay áo ngắn của hắn lên, phơi bày ra những đường cơ bắp tuyệt đẹp.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay của Ngô Bỉ, phát ra tiếng "bốp" giòn giã.

Cậu cười toe toét, để lộ hàng răng trắng đều, tràn đầy tự tin trả lời:

"Có khả năng đang nghĩ rằng cậu gần đây luyện tập cánh tay kỳ lân* của mình không tệ đó."

(*Tay kỳ lân: ban đầu có nghĩa là một cánh tay đặc biệt to khoẻ và có lực. Trên Internet, nó chủ yếu ám chỉ làm điều gì đó không thể kiểm soát được.)

"Gần đây tôi cũng đâu dùng tay, đều là cậu dùng..."

"Câm mồm, ăn cơm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com