Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Giấu người trong tủ quần áo.


Khi hai người họ trở về mnhà họ Tô thì đã hơn bảy giờ tối.

Vừa mở cổng, Tô Chí Cương đã gọi điện thoại đến.

"Con trai, tối nay có một nhân viên phục vụ trong cửa hàng xin nghỉ phép... Aizz, tới đây, hai phần mì trác tương gói lại phải không? Chờ một chút ha, lão Châu, hai phần mì trác tương mang về!"

Thông qua điện thoại nghe được những giọng nói ồn ào, Tô Ngự có thể cảm nhận được mức độ nhộn nhịp của việc kinh doanh trong cửa hàng.

Vẫn không đợi Tô Ngự đáp lời, Ngô Bỉ đã nhanh chóng giật lấy điện thoại, lớn tiếng nói vào điện thoại: "Chú, con qua ngay đây, đợi con."

Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười: "Ông ấy đang gọi con trai ông ấy đấy."

Ngô Bỉ dương dương đắc ý ngẩng đầu lên, hehe cười vui vẻ nói: "Ai không phải con trai ông ấy chứ~?"

Tô Ngự đang định đóng cổng lại, nhưng Ngô Bỉ lại đẩy cậu vào trong sân.

"Hai ngày nữa là tái kiểm tra rồi, hãy để công việc chân tay này cho tôi."

Tô Ngự nghe xong không khỏi cười rạng rỡ: "Có phải công việc nặng nhọc gì đâu, hơn nữa, tôi cũng không yếu đuối như vậy."

Cậu nhẹ nhàng đẩy tay Ngô Bỉ ra, định bước ra ngoài.

Tuy nhiên, Ngô Bỉ lại dùng sức ấn mạnh vào vai cậu, trong mắt lộ ra một loại kiên quyết, nói từng chữ một: "Tôi đã nói rồi, ở nhà đợi tôi về."

Nhìn bóng dáng Ngô Bỉ đi xa dần, Tô Ngự bắt chước điệu bộ lắc đầu kỳ quặc của hắn: "Tôi đã nói rồi, ở nhà đợi tôi về~"


Tắm rửa xong xuôi, Tô Ngự cảm thấy toàn thân nhẹ nhỏm, cậu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên nằm xuống chỉ chưa đầy chục giây, Tô Ngự đã ngủ thiếp đi.

Cậu vừa mới nheo mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên chói tai.

Cậu lấy tay dụi dụi mắt, cực kỳ miễn cưỡng nhấc điện thoại lên và nhấn nút trả lời.

Vẫn không đợi cậu nói, giọng nói to lớn của đối phương gần như chọc thủng màng nhĩ của cậu:

"Ngự à, cậu có thấy Hàn Ba Cuồng đâu không?!"

"Không, có chuyện gì sao?" Tô Ngự ngáp một cái thật lớn, yếu ớt đáp lời.

"Vậy cậu ấy không có liên lạc với cậu sao?" Giọng Mạo Xung có chút run run, nghe có vẻ đặc biệt lo lắng.

Đầu óc Tô Ngự bỗng nhiên tỉnh táo, cậu ngồi thẳng dậy, cấp thiết hỏi: "Cậu ấy sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Sáng sớm hôm nay, mẹ Hàn Ba Cuồng gọi điện cho tôi, nói rằng Hàn Ba Cuồng đã đi làm, nhờ tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy. Tôi cứ tưởng là cậu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện vừa qua với cậu ấy rồi, thế nên không nghĩ nhiều. Nhưng tôi đợi ở trường quay cả ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Cậu nói xem, cậu ấy sẽ không chuyện gì xảy ra đâu đúng không?"


Tô Ngự trong lòng không khỏi căng thẳng, cậu biết Hàn Ba Cuồng tuy rằng bình thường rất vô tư, nhưng lại là người rất đúng giờ, nếu không phải gặp phải tình huống đặc biệt, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất.

"Cậu đã gọi điện cho cậu ấy chưa?" Tô Ngự trầm giọng hỏi.

Mạo Xung vỗ lên đùi mình một cái, phát ra một tiếng bốp giòn giã, cơn đâu khiến cậu ta nhăn mặt.

"Điện thoại của cậu ấy còn ở chỗ tôi đây nè. Theo lý mà nói, toàn bộ sự việc đều đã sáng tỏ, cậu ấy cũng có thể ân tâm đến làm việc, nhưng cậu ấy lại không xuất hiện... Cậu nói xem cậu ấy có phải là không muốn ở bên tôi không?"

Tô Ngự hơi nhướng mày: "Hai cậu ở bên nhau à?"

"Nói cái gì vậy, tôi nói là, cậu ấy có phải không chịu làm vệ sĩ cho tôi nữa à?"

Tô Ngự đã nhìn thấu mà không nói ra, "Hàn Ba Cuồng gian xảo như vậy, chắc hẳn chỉ là không muốn đi làm, trốn đâu đó để lười biếng. Cậu đừng quá sốt ruột, tôi sẽ đến nhà cậu ấy xem xem, nói không chừng cậu ấy đã về nhà từ lâu rồi."

"Ồ, đúng, đúng, tính nết của cậu ấy, cậu biết rõ nhất, vậy chuyện này giao cho cậu." Mạo Xung dừng một chút, "Nếu tìm thấy cậu ấy rồi, thay tôi khuyên nhũ cậu ấy nhé..."

"Hai người cãi nhau?"

Mạo Xung do dự rồi trả lời: "Cũng... không phải cãi nhau. Tóm lại cậu nói lại cho cậu ấy, trong lòng tôi, cậu ấy mãi mãi là giỏi nhất."

Tô Ngự bị cậu ta chọc cười: "Được, chuyện này để tôi lo."


Tô Ngự thay quần áo bình thường, vừa đi đến trước cổng nhà Hàn Ba Cuồng thì tình cờ gặp ba Hàn từ ngoài về.

Ba Hàn giơ tay lên cười nói: "Yo, Tô Ngự, muộn thế này rồi, con đi đâu vậy?"

Tô Ngự lễ phép gật đầu: "Chú, con tới tìm..."

"Tới tìm Ba Cuồng nhà chú sao?" Ba Hàn xua tay, trên mặt tràn đầy vẻ mặt tự hào, "Nó không có ở nhà, lúc này hẳn là đang ở cùng đại minh tinh rồi."

Tô Ngự có chút giật mình, "Cậu ấy... không về nhà sao?"

"Ấy, sao lại về nhà? Ở nhà rồi thì làm sao có thể bảo vệ Mạo Xung được! Con tìm nó là có việc gì gấp sao? Thế này đi, để chú gọi điện cho nó..."

Ba Hàn vừa lấy điện thoại di động ra, Tô Ngự liên tục ngăn cản: "Chú, họ đang làm việc, chúng ta đừng làm phiền họ."

Ba Hàn nghe vậy, cảm thấy cũng đúng, công việc vệ sĩ đòi hỏi sự tập trung tinh thần cao độ suốt 24h, thực sự không thể tùy ý làm phiền.

Ông gật đầu lia lịa: "Vẫn là người trẻ tuổi đầu óc hoạt động tốt hơn, chú biết rồi, lát nữa chú cũng sẽ nói lại với thím của con, bảo thím con không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi cho Ba Cuồng."


Sau khi tạm biệt ba Hàn, Tô Ngự cũng có chút bối rối đầu óc.

Tên nhóc Hàn Ba Cuồng này, thế mà lại dám thực sự biến mất.

Tô Ngự trở về phòng ngủ, vừa mới tốn công sức đi một chặng đường dài tìm người, cậu đã nóng đến đổ mồ hôi khắp người.

Cậu tuỳ tiện cởi sạch quần áo trên người, ném sang một bên, gọi điện cho Mạo Xung nhiều lần, nhưng đều không ai trả lời.

Nghĩ rằng Mạo Xung đang quay phim, thế nên cậu lấy laptop ra và đăng nhập QQ.

Vừa định để lại tin nhắn cho Mạo Xung thì cửa sổ trò chuyện với Ngô Bỉ hiện ra, là lời mời gọi video.

Tô Ngự bấm vào chấp nhận mà không cần suy nghĩ.


Ngay khi cuộc gọi được kết nối, hơi thở của Ngô Bỉ nhất thời ngừng lại.

"Cậu... Sao cậu không mặc quần áo vậy á?"

Tô Ngự cúi đầu nhìn xuống, chẳng hề để tâm đến, cười nói: "Không mặc đồ cho mát. Sao cậu lại có thời gian tìm tôi nói chuyện vậy? Xong việc cửa hàng rồi sao?"

"Trên đường đi có gặp mấy anh em tốt của tôi, nên đưa họ đến phụ một tay."

"Bọn họ thì bận làm việc, còn cậu thì lười biếng?" Tô Ngự liếc Ngô Bỉ một cái.

"Đừng đổ oan tôi, tôi chỉ là lên nhà uống nước thôi." Ngô Bỉ liên tục xua tay, vẻ mặt vô tội, "Họ nói đã lâu không tụ tập, nhờ tôi xem xem có ai đang online và có thời gian rảnh, muốn hẹn đêm nay đi karaoke."

Tô Ngự khóe miệng cong lên: "Cho nên cậu gọi điện báo cáo?"

Ngô Bỉ chột dạ nhìn bốn phía xung quanh, rõ ràng là hắn đang ở một mình trong phòng, nhưng lại hành động giống như là một tên trộm.

Sau khi xác định trong phòng không có người, hắn mới chậm rãi đến gần ống kính, cười hồn nhiên: "Là vậy đó."

Suy cho cùng khoảng thời gian này hai người họ ngày ngày đều ở cùng nhau, Tô Ngự nghĩ Ngô Bỉ cũng nên có không gian riêng cho mình, vì thế gật đầu cười nói: "Đi đi, đừng uống nhiều quá."

"Tuân lệnh!!" Cái đuôi chó của Ngô Bỉ dựng lên cao, hưng phấn vẫy vẫy.


Đang định tắt cuộc gọi video, lại thấy cánh cửa tủ quần áo phía sau Tô Ngự dường như đang chuyển động.

Sắc mặt hắn tối sầm, "Tô... Tô Ngự, cậu... ở nhà một mình đúng không?"

Lời này vừa nói ra, Tô Ngự liền không hài lòng, cậu vừa mới rộng lượng để Ngô Bỉ ra ngoài đi chơi riêng như vậy, không ngờ tiểu tử này lại còn không biết xấu hổ quay lại chất vấn mình!

"Ai nói với cậu là tôi ở nhà một mình?" Cậu quay đầu đi, tức giận nói: "Cậu vừa rời đi, tôi liền dẫn trai đẹp về nhà, cùng nhau "vận động" vui vẻ."

"Đừng nói nhảm, tôi hình như vừa thấy cửa tủ quần áo của chúng ta chuyển động á!"

Tô Ngự khóe miệng nhếch lên: "Cậu cho rằng tôi giống cậu, sợ có người trốn trong tủ quần áo sao? Giấu người trong tủ quần áo không phải rất bình thường sao? Đúng vậy, chính là tôi giấu trai đẹp trong tủ đấy."

"Tôi nói thật đó, mau mở cửa tủ ra xem xem!" Giọng của Ngô Bỉ cao lên một độ.

"Đáng tiếc, kỹ năng diễn xuất của cậu không thể cạnh tranh được với Mạo Xung." Tô Ngự ngồi thẳng dậy, đi thẳng, lời nói hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang.

Cậu ôm laptop đi đến tủ quần áo: "Nhìn cho kỹ đi, có người nào mà tôi giấu... giấu... Á? Hả?!"

Tô Ngự vừa mở cửa tủ quần áo ra, chỉ thấy Hàn Ba Cuồng đã cởi sạch sẽ quần áo, ngay cả quần lót cũng không mặc, toàn thân ướt sũng, đôi mắt to mở to hết cỡ, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Ngự.

"Hàn... Hàn Ba Cuồng???" Tiểu miêu Tô Ngự nghiêng đầu.

"Hàn!!! Ba!!! Cuồng!!!!" Tiểu cẩu Ngô Bỉ gầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com