Chương 174: Chị dâu? Anh trai kế!
Mười lăm phút trước, Hàn Ba Cuồng lén lén lút lút trốn trong góc tường đối diện với nhà họ Tô, đang nghĩ cách lẻn vào nhà họ Tô mà không bị bất kỳ ai phát hiện.
Trời cao không phụ lòng người có tâm, cuối cùng cho cậu ta chờ đến khi Tô Ngự đi ra ngoài, điều khiến cậu ta vui sướng ngất ngây hơn nữa là Tô Ngự đã bất cẩn quên khóa cổng nhà!
Vì vậy, cậu ta kìm không được sự kích động trong đáy lòng, nhanh chóng lẻn vào nhà Tô như một con chạch.
Để có thể thành công lẻn vào nhà họ Tô, Hàn Ba Cuồng đã rất lao tâm khổ tứ.
Suốt cả ngày hôm nay, cậu ta đều trốn vào một góc cực kỳ khuất sâu trong con hẻm, chỗ đó đã trở nên đổ nát từ lâu vì không được tu sửa.
Ở trong môi trường này cả ngày, trên người Hàn Ba Cuồng cũng tự nhiên mà phủ đầy bụi bặm.
Lúc này, không nói một lời, cậu ta lao thẳng vào phòng tắm, dội nước lạnh lên người để hạ nhiệt.
Tuy nhiên, trong cơn hoảng loạn, bọt trên tóc trút xuống như lũ lụt, lập tức che khuất tầm mắt của cậu ta.
Đúng vào lúc này, Hàn Ba Cuồng mơ hồ nghe được tiếng Tô Ngự mở cổng.
Cậu ta như ngồi trên đống lửa, tay chân lúng túng chộp lấy mọi thứ, kết quả, một sự sơ suất, toàn bộ quần áo của mình vương vãi khắp sàn nhà.
Không có thời gian dọn dẹp mớ hỗn độn, cậu ta lao ra khỏi phòng tắm như một mũi tên phóng khỏi dây cung, và thoáng thấy cửa phòng Tô Ngự đang mở.
Nói thì chậm làm thì nhanh, cậu ta lao vào phòng Tô Ngự trong nháy mắt, định tìm quần áo của Tô Ngự trong tủ để thay.
Nhưng vẫn còn chưa kịp bắt đầu tìm kiếm, cậu ta đã nghe thấy tiếng bước chân của Tô Ngự đang đi về phía cửa phòng này.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc cậu ta trống rỗng, theo bản năng nhảy vào tủ quần áo.
Sau đó của sau đó, chính là cảnh tượng vừa mới xảy ra.
Hàn Ba Cuồng liếc nhìn màn hình laptop, thấy sắc mặt Ngô Bỉ còn đen hơn cả đít nồi, những lời muốn giải thích lên đến môi cũng không biết nên mở miệng thế nào.
"Hai người có bản lĩnh dây dưa đến như thế, chờ đó, tôi sẽ về nhà ngay lặp tức, không có đi chơi gì hết!"
Khi lời nói vừa rơi xuống, một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, sau đó là tiếng kính vỡ, truyền vào tai Tô Ngự trước khi màn hình chuyển sang màu đen.
Âm thanh đó như tiếng búa nặng nề đập vào tim cậu.
"Lần này thật sự xong đời rồi, hiểu lầm thật sự đã trở nên quá lớn rồi." Sắc mặt Tô Ngự trở nên âm trầm, tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Hàn Ba Cuồng có chút xấu hổ gãi đầu lẩm bẩm:
"Mối quan hệ giữa chúng ta bền chặt như vậy, cậu ta chắc là không thể có hiểu lầm gì đâu đúng không?"
"Khó mà nói trước được."
Hàn Ba Cuồng nghe thấy lời này, cậu ta mím môi và ngừng nói.
Tô Ngự sững sờ một chút, nghĩ đến những gì Hàn Ba Cuồng trải qua gần đây, quả thực rất bi thảm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thương xót.
Cậu nhẹ nhàng dang tay ra, ôm Hàn Ba Cuồng vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta an ủi:
"Đừng sốt ruột, dẫu có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ giải thích là được. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu."
"Là chuyện gì?"
"Cậu đã làm rõ mối quan hệ với Mạo Xung chưa?"
"Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy!" Hàn Ba Cuồng tức giận giơ nắm đấm lên, dùng sức đánh mấy cái vào lưng Tô Ngự, "Tôi và cậu ta thì có quan hệ gì chứ?"
Tô Ngự cúi đầu nhìn Hàn Ba Cuồng đang ôm chặt lấy mình như một con koala, hai chân thon dài vẫn đang quấn quanh eo mình.
Ngoài ra, một trong hai người họ chỉ đang mặc một chiếc quần lót, còn người kia thì đang khoả thân...
Cảnh tượng ám muội như vậy khiến ngay cả bản thân Tô Ngự cũng bắt đầu suy nghĩ miên man.
"Chuyện đâu còn có đó, cậu trước tiên đừng nóng vội."
Sau khi tâm trạng điên cuồng của Hàn Ba Cuồng dần dần ổn định trở lại, Tô Ngự mới bảo cậu ta từ từ giải thích nguyên nhân và kết quả của sự việc.
Tuy nhiên, sau khi nghe xong, Tô Ngự lại có vẻ mặt hoàn toàn không để tâm.
Lúc này, Tô Ngự cuối cùng cũng hiểu được lời Mạo Xung muốn mình truyền đạt: Hàn Ba Cuồng là người giỏi nhất trong lòng cậu ta.
"Thà để cậu ở bên cạnh cậu ấy, còn hơn là để cậu lang thang bên ngoài làm hại người khác." Tô Ngự thản nhiên nói.
"Cậu còn tổn thương tôi!" Hàn Ba Cuồng trợn mắt không dám tin nhìn Tô Ngự: "Chúng ta không còn là anh em tốt nữa rồi!"
Tô Ngự không đáp lại cậu ta, thay vào đó tuỳ tiện lấy ra một ít quần áo từ tủ quần, trực tiếp trùm lên đầu Hàn Ba Cuồng.
Tuy rằng trên mặt cậu vẫn là nụ cười, nhưng ánh mắt cậu lại lạnh lùng dị thường.
"Nếu chúng ta không còn là anh em tốt, mới vừa rồi cậu bị tôi bắt gặp, thì hiện tại cậu đã nằm ở trong bệnh viện rồi." Tô Ngự mặt không biểu cảm nói.
Một lúc sau, hai người ngồi cùng nhau ngồi ở chiếc bàn tròn đặt giữa sân nhà, trên bàn có một tá bia chai.
Nhìn thấy đống bia này, Hàn Ba Cuồng hai mắt đột nhiên sáng lên. Tuy nhiên, khi nghĩ đến khuôn mặt đen hơn than của Ngô Bỉ, cậu ta không khỏi nuốt nước bọt, có chút sợ hãi hỏi:
"Ngô Bỉ sẽ sớm quay về, tôi có nên ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió không?"
Tô Ngự trừng mắt nhìn cậu ta, 'Nếu cậu thật sự bỏ chạy, thế thì tôi hết đường chối cãi!'
Cậu mở một chai bia đưa tới: "Sao lại hoảng sợ, chẳng phải vẫn còn có tôi ở đây sao?"
Hai chai bia va chạm nhẹ nhàng vào nhau tạo ra những tiếng lanh lảnh.
Sau khi uống vài ngụm bia lạnh, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện.
Hàn Ba Cuồng nhìn Tô Ngự trước mặt, cảm thấy ghen tị không nói nên lời:
"Tô Ngự à, tôi thật sự rất ghen tị với cậu đó! Ngay cả khi cậu trông đẹp trai như vậy, thành tích học tập cũng rất xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ tôi luôn lấy cậu ra làm tài liệu tích cực để giáo dục tôi."
Nói xong, Hàn Ba Cuồng chợt ngẩng đầu uống một hơi hết chai bia.
Tô Ngự khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh nói: "Vậy nếu để chú thím biết được chuyện mối quan hệ giữa tôi và Ngô Bỉ, cậu nghĩ xem, chú thím có còn coi tôi là tài liệu tích cực giáo dục cậu không?"
Lời còn chưa dứt, Hàn Ba Cuồng giống như bị sặc, phụt một tiếng, toàn bộ bia trong miệng lập tức phun thẳng vào mặt Tô Ngự.
Nếu là bình thường, Tô Ngự e rằng đã không thể kìm nén được lửa giận trong lòng, lao tới đánh Hàn Ba Cuồng một trận thô bạo.
Tuy nhiên lúc này, cậu biết Hàn Ba Cuồng đang trong lúc cần được an ủi, vì thế cậu âm thầm đổ hết tội lỗi lên đầu Mạo Xung.
Chỉ thấy Hàn Ba Cuồng sải bước nhanh chóng lao về phía Tô Ngự, vội vàng cởi áo sơ mi trên người mình ra, chuẩn bị dùng nó lau bia trên mặt Tô Ngự.
Tay cậu ta vẫn còn chưa kịp chạm vào Tô Ngự thì đột nhiên đùng một tiếng, cổng nhà bị ai đó đá tung ra.
Ngô Bỉ xuất hiện như một vị thần từ trên trời rơi xuống, theo sát phía sau là hai người anh em của hắn -- Đại Văn và Nhị Nghĩa.
Bộ dạng đó trông rất giống ba chú chó husky.
"Bỏ tay ra!"
Ngô Bỉ tức giận đến mức suýt bất tỉnh nhân sự, chợt bước tới nắm lấy cổ tay Hàn Ba Cuồng.
Hàn Ba Cuồng tay chân gầy guộc, bị Ngô Bỉ dùng sức kéo mạnh như vậy, cậu ta hét lớn lên vì đau đớn.
"Ngô Bỉ, Ngô Bỉ! Cậu nghe tôi giải thích, nghe tôi giải thích đi mà!"
"Giải thích cái gì?" Ngô Bỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Chính mắt tôi nhìn thấy, hai người không một mảnh vải che thân trong phòng của tôi..."
Hắn vẫn còn chưa nói xong, Tô Ngự đã tiến tới nắm lấy tay hắn: "Tôi có mặc quần lót mà, với lại là ở trong phòng của tôi, không phải của cậu."
Thật là lời hổ sói*!
(*Hổ lang chi từ (Lời hổ sói): ý chỉ những lời những từ ngữ táo bạo, trắng trợn, không trong sạch, đề cập đến chuyện "người lớn".)
Đại Văn và Nhị Nghĩa nghe thấy lời này, hai người họ nhìn nhau, toi rồi, hình như vừa nghe được điều gì đó không nên nghe...
Cả hai đều thầm thở dốc trong lòng và lặng lẽ lùi lại một bước.
Mới vừa nãy nghe Ngô Bỉ nói về nhà đến để bắt quả tang ngoại tình, hai người họ còn tưởng rằng chị dâu của họ có nhân tình bất chính, lừa dối người anh em của mình, thế nên hùng hổ đi theo đánh ghen chung.
Ai mà có thể ngờ được người chị dâu kia... thế mà lại là người anh trai kế rẻ tiền này chứ?!
Ngô Bỉ đứng hình, phải một lúc sau mới định thần lại: "Không phải chuyện đó! Tại sao cậu ta lại ở đây?"
"Hãy để Hàn Ba Cuồng tự mình giải thích chuyện này cho cậu."
Tô Ngự nhún nhún vai, sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn về phía hai anh em phía sau Ngô Bỉ: "Có muốn tới đây uống một ly không?"
Đại Văn liếc nhìn Ngô Bỉ một cái và nói: "Không... không cần đâu, các cậu vẫn còn có việc phải làm mà, chúng tôi sẽ không quấy rầy đâu."
Nhị Nghĩa cũng nhanh chóng phụ hoạ: "Đúng đúng, các cậu đang bận mà ha."
Nói xong, hai người họ chuẩn bị trốn đi.
Lúc này, Ngô Bỉ bỗng nhiên lớn giọng gầm lên một tiếng: "Đứng lại!"
Hai người họ giả vờ như không nghe thấy, không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn và sắp đi đến cổng.
Nhưng giây tiếp theo, Tô Ngự không biết từ lúc nào đã di chuyển đến trước họ, thế là chặn ngang trước cổng.
"Đều đã đến rồi, hãy uống vài ly với Ngô Bỉ trước khi đi."
Mặc dù vẻ mặt của Tô Ngự có vẻ như không chút biểu cảm, nhưng Đại Văn và Nhị Nghĩa lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng mà không rõ lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com