Chương 176: Dụ rắn ra khỏi hang.
Ban đêm, Hàn Ba Cuồng nghỉ ngơi trong phòng cũ của Tô Ngự trước đây.
Cậu ta vốn là kiểu người vừa đập đầu vào gối là có thể ngủ ngay lặp tức, nhưng tối nay lại trằn trọc trên giường, hồi lâu vẫn khó đi vào giấc ngủ.
Những lời Tô Ngự hỏi cậu ta liên tục vang vọng trong tâm trí: "Cậu đã làm rõ mối quan hệ của mình với Mạo Xung chưa?"
"Mạo Xung rốt cuộc đã nói gì với Tô Ngự? Giữa hai ta thì có thể có mối quan hệ gì chứ, chẳng qua mình chỉ là vệ sĩ của cậu ta thôi, nói sâu xa hơn, thì cũng chỉ là bạn học cùng trường cũ. Vẫn còn có thể có gì nữa sao?"
Hàn Ba Cuồng ngồi ở mép giường, đầu óc cũng không quá sáng suốt, sau khi hao tâm tổn sức suy nghĩ như vậy, cả cái đầu đều đau nhức vô cùng.
Sáng sớm hôm sau, Tô Ngự dậy sớm, vừa mới vắt ra một ít kem đánh răng thì nhận thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực.
Cậu chợt quay đầu nhìn lại, suýt nữa bị doạ sợ đến hồn bay phách lạc.
Chỉ thấy Hàn Ba Cuồng với hai quầng thâm khổng lồ dưới mắt, hệt như một hồn ma, dựa người vào khung cửa, lưng khom xuống, đôi mắt trống rỗng.
"Mới sáng sớm mà cậu muốn hù dọa ai á?" Tô Ngự không hài lòng phàn nàn.
Hàn Ba Cuồng lảo đảo, bước đi loạng choạng về phía cậu.
Khi đến gần Tô Ngự, cậu ta đột nhiên mở móng vuốt, ôm chặt lấy Tô Ngự.
"Buông ra."
Tô Ngự nhẹ nhàng đẩy cậu ta, nhưng Hàn Ba Cuồng lại giống như một đứa trẻ cứng đầu, không những không buông ra mà còn tăng thêm sức lực, bám chặt vào người Tô Ngự.
"Lát nữa Ngô Bỉ dậy rồi nhìn thấy, thì đừng trách tôi không báo trước." Tô Ngự hạ thấp giọng uy hiếp.
Nghe thấy lời này, Hàn Ba Cuồng mới bất đắc dĩ buông tay ra, vẻ mặt không vui nhìn cậu: "Tô Ngự, tôi hình như bệnh rồi."
Tô Ngự nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, mơ hồ không rõ ràng nói: "Bệnh gì? Bệnh tương tư à?"
Không ngờ suy nghĩ của mình lại bị Tô Ngự đoán ra, Hàn Ba Cuồng mím môi có chút chột dạ, sau đó nhanh chóng quay lưng lại: "Tôi dù có là bênh tương tư, cũng chỉ nghĩ đến Quách Hiểu Nhu, không đời nào nghĩ đến tiểu tử Mạo Xung đó."
Tô Ngự bật cười một tiếng lớn: "Ai đã nói gì tới Mạo Xung với cậu chứ?"
Mặt Hàn Ba Cuồng lập tức đỏ bừng bừng, dường như có thể chảy ra máu.
Cậu ta vô cùng quẫn bách, vì để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, cậu ta chạy quanh sân hai vòng, chạy xong thì thở hổn hển và nói với Tô Ngự:
"Nói nhảm cái gì vậy, giữa chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu cậu còn tiếp tục nói những điều vô nghĩa như vậy, tôi sẽ bảo Mạo Xung kiện cậu tội phỉ báng!"
Tô Ngự nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười trêu chọc: "Nói như vậy, cậu đã chuẩn bị quay lại làm việc rồi à?"
Hàn Ba Cuồng vẻ mặt ngượng nghịu, sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, trầm giọng nói:
"Quên đi, nếu tôi ở bên cạnh cậu ấy, chẳng những không giúp được gì trái lại còn trở thành gánh nặng cho cậu ấy. Hơn nữa, bên cạnh cậu ấy có rất nhiều trợ thủ đắc lực, thêm tôi cũng không hơn được gì, bớt tôi cũng không chẳng mất gì."
Tô Ngự đánh răng xong, cầm khăn lau đi bọt trắng ở khóe miệng, quay người lại, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng, chậm rãi nói:
"Cậu ấy nhờ tôi chuyển một lời nhắn đến cho cậu. Cậu ấy nói, trong tâm trí cậu ấy, cậu luôn là người giỏi nhất."
"Cái gì?" Hàn Ba Cuồng nghe vậy, đôi mắt trợn to, mặt đầy hoài nghi: "Tôi là tốt nhất sao? Cậu ta nói vậy là cố tình chế nhạo tôi sao?"
"Nếu cậu ấy thật sự an nhàn rảnh rỗi chế nhạo cậu, thì làm sao có thể bỏ đoàn phim đang quay mà chạy đến đây tìm cậu chứ? Hơn nữa, trước đây cậu đã gây ra bao nhiêu phiền phức, cậu ấy chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa cho cậu rồi sao? Về tình về lý, ngay cả khi cậu không muốn quay lại làm việc, ít nhất cũng nên đích thân nói lời từ biệt với cậu ấy mới đúng chứ!"
Hàn Ba Cuồng mở miệng, lại phát hiện cổ họng cực kỳ khô khốc, thanh âm nghẹn ở trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể thoát ra ngoài được.
Trong mắt cậu ta lóe lên những cảm xúc phức tạp, có áy náy, có bất lực, còn có một chút thiếu tự tin.
Tô Ngự tựa hồ nhìn thấu tâm tư của cậu ta, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, sau đó quay người đi vào trong nhà đánh thức Ngô Bỉ.
Đối với Hàn Ba Cuồng mà nói, chuyện này quả thực là vấn đề giữa cậu ta và Mạo Xung, đây cũng chỉ là tất cả những gì cậu có thể làm.
Nhìn Tô Ngự và Ngô Bỉ đẩy xe đạp bước ra khỏi cổng nhà, Hàn Ba Cuồng vẫn rúc vào góc nhà họ Tô, hành động như một con rùa rụt cổ.
Trong lòng cậu ta vô cùng bối rối, không biết có nên đi tìm Mạo Xung hay không.
Ban đầu Mạo Xung cũng là vì nể mặt Tô Ngự mới để cậu ta ở bên cạnh làm vệ sĩ.
Tuy nhiên, trong những ngày ở cùng nhau, cậu ta không những không giúp được gì mà còn gây ra rất nhiều rắc rối.
Thậm chí lần này, sau khi bị anh Trần sa thải, cậu ta thực sự đã tự tiện bỏ đi mà không nói cho Mạo Xung biết.
Nếu bản thân cậu ta ở vị trí của Mạo Xung, e rằng cũng không muốn gặp lại một người vô trách nhiệm như mình nữa.
Hàn Ba Cuồng càng nghĩ càng xấu hổ vô cùng, cậu ta hít một hơi thật sâu và thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, lại bắt đầu ngẩn ngơ.
-----------------
Trên con phố sầm uất nhịp đầy người đi và đến, xe cộ tấp nập, đây đang là khoảng thời gian cao điểm đi lại.
Tôn Ngữ an tĩnh ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt có chút say sưa nhìn người qua đường ngoài cửa xe.
Nhược Phong nhìn Tôn Ngữ qua gương chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Tôn Ngữ tựa hồ không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe.
Một lúc sau cô định thần lại, quay đầu lại nhìn Nhược Phong qua gương chiếu hậu.
"Chúng ta quen nhau cũng gần nửa năm rồi đúng không? Anh có suy nghĩ kiến hay ý kiến gì về tôi không?" Giọng nói của Tôn Ngữ rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể giải thích được.
Nhược Phong hơi hơi giật mình, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe được.
Anh ta có chút ngạc nhiên quay đầu lại và nhìn Tôn Ngữ, với một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên mặt.
"Anh... anh có thể nghĩ thế nào đây? Em là đại tiểu thư nhà họ Tôn, thân phận cao quý vô cùng. Và anh chỉ là một nhân viên làm công bình thường, có thể đưa đón em đã là một vinh hạnh lớn lao cho anh rồi."
Tôn Ngữ khẽ cười lên một tiếng coi khinh: "Xí, anh biết rõ tôi ghét nhất là nghe những lời nịnh hót này mà."
Nói xong cô quay đầu đi, ánh mắt tình cờ rơi vào một cặp vợ chồng trẻ đang đạp xe ngoài cửa xe.
Vào lúc đó, hình bóng của Ngô Bỉ và Tô Ngự ngồi trên chiếc xe đạp xanh đen cũ kỹ đột nhiên hiện lên trong đầu cô, cô không khỏi nhếch khóe miệng lên, tự nói với chính mình:
"Đi ô tô chán quá. Tới ngày mai, anh có thể nào cũng đạp xe đạp đến được không?"
"Hả?" Nhược Phong có hơi không hiểu vấn đề, nhưng vẫn đáp lời lại: "Chỉ cần em thích là được."
Tôn Ngữ khẽ cau mày, không nói thêm gì nữa.
Sáng sớm hôm sau, Nhược Phong quả thực đạp một chiếc xe đạp mới tinh xuất hiện trước cổng nhà họ Tôn.
Tôn Ngữ vừa bước ra khỏi cổng nhà là đã nhìn thấy anh ta, mỉm cười vẫy tay chào anh ta.
"Ây dô, anh thực sự đi đến đây bằng xe đạp à? Tôi chỉ nói đùa với anh thôi."
Sắc mặt Nhược Phong lập tức cứng ngắc, nhưng anh ta vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói: "Có thể khiến em mỉm cười, thì có làm bất cứ điều gì cũng được."
Tôn Ngữ không nhanh không chậm đi ngang qua anh ta, nhẹ nhàng leo lên xe ô tô nhà mình, nở nụ cười rạng rỡ với Nhược Phong, giọng dịu dàng nói:
"Nếu như anh có thể đuổi kịp tôi trên chiếc xe đạp này, vậy tôi sẽ còn vui hơn nữa ó!"
Vừa dứt lời, kính xe từ từ nâng lên, ngay sau đó chiếc xe lao đi như một mũi tên bắt ra khỏi cung, trong chớp mắt biến mất khỏi tầm mắt Nhược Phong.
Nhược Phong cắn chặt môi dưới, cố gắng hết sức điều chỉnh nét mặt, trong lòng anh ta tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không dám dễ dàng biểu hiện ra ngoài.
Vì vậy, anh ta tức giận nhảy lên xe đạp, liều mạng đuổi theo.
Dù rằng không phải là mùa hè nóng nực, tuy nhiên ánh nắng vẫn nóng vô cùng.
Nhược Phong đạp mạnh bàn đạp, bởi vì ngày thường hiếm khi vận động, nên lúc này chỉ đi được một đoạn ngắn mà anh ta đã mệt mỏi rã rời, hít thở hổn hển.
Chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi to lớn trượt xuống má và rơi xuống đất.
Mặc dù như vậy, anh ta vẫn nghiến răng và cố gắng gắng sức.
Cuối cùng, khi còn cách tập đoàn Tôn thị khoảng hai - ba cây số nữa, Nhược Phong đã không thể bám trụ được đến cùng, người cùng xe ngã xuống vệ đường.
Cùng lúc anh ta ngã xuống, xe của Mạc Dĩ dừng lại ở phía sau anh ta cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com