Chương 187: Bí hiểm.
Ngô Bỉ hốt hoảng sững sờ, hồi lâu sau cuối cùng cũng hồi hồn lại.
Nhược Phong thân là phiên bản cấp thấp của Tô Ngự, Ngô Bỉ ngay từ đầu vốn đã có ấn tượng không tốt lắm với Nhược Phong.
Lúc này, ngay cả trợ thủ thân cận nhất của hắn cũng cảm thấy Nhược Phong giống Tô Ngự, khiến sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi.
Hắn cau mày, vẻ mặt tràn đầy không hài lòng nói: "Ngay cả khi ba của chúng ta thật sự có con ngoài giá thú, cũng không thể nào là anh ta!"
Khi bọn họ đang thấp giọng nói chuyện, Tôn Ngữ xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ váy dạ hội lộng lẫy.
Khi cô bước tới cửa, cô nhìn Tô Ngự một cái, hai người đều hiểu ngầm ý nhau, gật đầu với nhau.
Sau đó, Tôn Ngữ cười trêu đùa: "Tô Ngự, hôm nay trông cậu rất được đó á, chẳng trách có ai đó mỗi ngày đều chỉ muốn về nhà. Nếu đổi thành tôi, e rằng sẽ còn năng động hơn cả Ngô Bỉ nữa."
Đối mặt với câu nói đùa của Tôn Ngữ, Tô Ngự chỉ khẽ mỉm cười bình tĩnh đáp "Ừ".
Vốn tưởng rằng Tô Ngự sẽ đưa ra mấy cái cớ, nhưng không ngờ cậu lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Tô Ngự nhìn về phía sau, cố ý cao giọng hỏi: "Nhược Phong nhà cô đâu?"
Tôn Ngữ trợn mắt nhìn cậu, vừa muốn phản bác thì lại nghe thấy giọng nói Nhược Phong từ phía sau truyền đến: "Thật xin lỗi, tôi đến muộn."
Không biết có phải là trùng hợp hay không, bộ âu phục mà Nhược Phong đang mặc trên người thực sự có phần giống với bộ mà Tô Ngự mặc hôm nay.
Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hàng chính hãng và hàng nhái!!!!
Tô Ngự và Nhược Phong đồng thời sửng sốt.
Tôn Ngữ đứng giữa hai người họ, đầu tiên liếc nhìn Tô Ngự, sau đó đưa mắt nhìn Nhược Phong, cuối cùng phì cười một tiếng.
"Trước đây tôi luôn nghĩ rằng anh trông giống một người mà tôi quen biết, nhưng cứ luôn không thể nhớ đó là ai." Tôn Ngữ vừa nói vừa bước tới nắm tay Nhược Phong với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, "Hôm nay hai người đều đã đứng đây rồi, tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra."
Thân thể Nhược Phong khẽ run lên, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ.
Trên thực tế, anh ta đã biết về sự tồn tại của Tô Ngự từ lâu, dù gì trước đó cũng đã thu thập rất nhiều thông tin về Tô Ngự, cũng đã xem qua không ít ảnh của cậu.
Ngay lúc đó anh ta cũng cảm thấy cả hai trông có phần giống nhau, nhưng bởi vì bản thân lớn hơn Tô Ngự mấy tuổi, thế nên trong lòng ít nhiều vẫn có chút kiêu ngạo, cho rằng Tô Ngự chỉ là bản sao của anh ta mà thôi.
Tuy nhiên, đến khi lần đầu tiên thực sự gặp mặt Tô Ngự, mới nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai lầm.
Tô Ngự không chỉ đẹp trai anh tuấn, quan trọng hơn, trên người cậu toát ra một loại khí chất riêng biệt khiến người ta không thể làm lơ.
Loại khí chất này không phải là thứ có thể thể hiện đơn giản qua vẻ bề ngoài, mà xuất phát từ sự kiên nghị và tự tin sâu thẳm trong tâm.
So qua sánh lại, Nhược Phong cảm thấy bản thân dù có cố gắng thế nào, đều không có cách nào sánh ngang được với Tô Ngự.
Lúc này, anh ta cuối cùng cũng hiểu rõ, 'Chẳng trách cả hai anh em bọn họ đều bị Tô Ngự mê hoặc như vậy.'
Dường như có một vết nứt ở đâu đó trong trái tim Nhược Phong.
Anh ta lịch sự đưa tay ra: "Xin chào, tôi tên là Nhược Phong."
Tô Ngự nhìn lướt qua anh ta, liếc nhìn phía sau không xa anh ta, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giơ tay nắm lấy tay Nhược Phong, khóe miệng hơi nhếch lên: "Nghe danh đã lâu."
Hai bàn tay siết chặt với nhau.
"Gần đây anh ta thế nào rồi?" Giọng nói của Tô Ngự trầm thấp và tràn đầy sức hút.
Tay cậu dùng thêm một chút lực, khiến Nhược Phong cảm thấy hơi đau, nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, đáp lại: "Cậu đây, là quan tâm đến anh ấy sao?"
Nhược Phong cảm thấy trong lòng có một nỗi chua xót không thể giải thích được, mặc dù anh ta biết Tô Ngự không thực sự quan tâm đến Mạc Dĩ.
Thấy cá đã mắc câu, Tô Ngự nhếch lên khóe miệng lộ ra nụ cười khó để nhận thấy.
Cậu nhẹ giọng nói: "Ừm, khá nhớ tay nghề của anh ta." Vừa nói vừa nghịch nghịch tóc mình.
Bàn tay của Nhược Phong đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, như thể linh hồn đã bị hút đi.
Anh ta còn nhớ rất rõ, tay nghề cắt tóc tinh xảo của Mạc Dĩ là do đích thân anh ta truyền dạy.
Khi đó, Nhược Phong luôn mong chờ giây phút được Mạc Dĩ cắt tóc cho mình, bởi vì chỉ khi đó anh ta mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Mạc Dĩ mà không khiến đối phương thấy ác cảm.
Tuy nhiên, vào lúc này, lời nói của Tô Ngự như một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu thật sâu vào trái tim Nhược Phong.
Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng, kỹ năng bản thân tự tay truyền dạy, giờ đây lại được người khác hưởng thụ.
Sắc mặt Nhược Phong tái nhợt, nhưng vẫn cố giữ nguyên phong thái thường ngày, mỉm cười nói: "Cậu là người thứ hai nói lời này."
Nhưng người đầu tiên là ai, có ai quan tâm sao.
Nhược Phong muốn rút tay lại, nhưng Tô Ngự lại không có ý định buông tay ra, ngược lại càng thêm gia tăng sức lực, ánh mắt nhìn thật sâu vào mắt anh ta.
"Chuyện vào tù thay anh ta, anh biết được bao nhiêu?"
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì." Nhược Phong ánh mắt lóe lên.
"Vậy tôi hỏi anh một câu khác, anh ta đến bây giờ vẫn còn cho rằng mình mang dòng máu của nhà họ Đường sao?"
Nghe vậy, Nhược Phong bỗng rút mạnh tay lại, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt Tô Ngự với vẻ mặt cực kỳ âm u: "Đây là cách cậu đối xử với khách sao?"
Tô Ngự không gấp cũng không phiền, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi không biết anh đóng vai trò gì trong chuyện này, chỉ là tôi muốn nhắc nhở anh, sau một thời gian dài làm người hai mặt, thì sẽ quên đi con người ban đầu của mình."
Những lời này giống như một phát đạn, bắn thẳng vào ngực Nhược Phong, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch.
Một lúc lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu lên nói: "Mạc tổng tự nguyện."
"Đoán ra rồi."
"Tôi cũng vậy."
"..."
Ba người kia - hai nữ một nam - đứng thành một hàng ở bên cạnh hít drama, vừa ăn hạt dưa vừa thảo luận.
"Hai người họ đang chơi trò đố vui bí hiểm gì vậy á?" Tôn Ngữ bẻ vỏ hạt dưa ra làm hai.
"Không biết, tôi chỉ nghe được Mạc tổng này, Mạc tổng nọ thôi." Ngô Bỉ dù mù tịt nhưng vẫn thấy thích thú.
"Anh Ngô Bỉ, mới vừa rồi em còn tưởng rằng người đàn ông này trông giống anh Tô Ngự, bây giờ so sánh lại, anh ta thậm chí còn không bằng nửa ngón tay của anh Tô Ngự nữa." Đoá Đoá đang được Ngô Bỉ bế trên tay, cô bé sờ sờ cằm, nheo mắt nhìn Nhược Phong.
Rõ ràng là đang khen ngợi Tô Ngự, nhưng Ngô Bỉ lại tự hào đắc ý vểnh đuôi chó lên, hưng phấn vẫy vẫy qua lại.
"Lần này tin anh đi, em nói xem nếu ba của chúng ta biết em sắp xếp sau lưng ông ấy một đứa con trai xấu xí như vậy, liệu ông ấy có tức giận đến mức tự mình nấu cơm cho em ăn không?"
Đoá Đoá lập tức bịt miệng Ngô Bỉ lại, "Nếu anh dám nói với ba, em sẽ bảo anh Tô Ngự trông chừng anh ăn hết một mình."
Tôn Ngữ đứng ở một bên có chút tò mò: "Hửm? Ba cậu ấy chẳng phải có mở một quán ăn vặt sao?"
"Cô muốn ăn sao?"
Tôn Ngữ hai mắt sáng lên: "Đây có thể xem là hẹn ăn tối không?"
Ngô Bỉ cười xấu xa nói: "Ừm, nếu cô bằng lòng đến, chúng tôi sẽ hoan nghênh cô như người nhà."
Tôn Ngữ trái lại hơi bất ngờ, mọi khi Ngô Bỉ đều né cô như né Ôn thần, nhưng lần này hắn lại rất nhiệt tình.
Đang lúc do dự, cô thấy Nhược Phong đi tới: "Tôn tiểu thư, chúng ta vào trong thôi."
Tôn Ngữ liếc anh ta một cái, quay đầu đưa tay ra hiệu [OK] với Ngô Bỉ, sau đó khoác tay anh ta đi vào.
Ngô Bỉ đưa mắt nhìn hai người họ đi vào đến khi khuất tầm mắt, hắn quay đầu lại nhìn Tô Ngự, phát hiện đôi mắt cậu đang nhìn thẳng về phía lề đường đối diện.
Có một chiếc ô tô màu đen đỗ đối diện.
Sắc mặt Ngô Bỉ lập tức tối sầm lại: "Sao anh ta vẫn còn chưa đi?"
Vừa nói xong, Mạc Dĩ đã hạ cửa xe xuống và vẫy tay chào hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com