Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Đều vùng dậy chiến đấu.


Bóng người cách đó không xa rõ ràng là giật mình trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó đã tỉnh táo lại, bóng dáng trong nháy mắt hoà mình vào trong bóng tối rồi biến.

"Đứng lại!"

Tô Ngự không hề do dự, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh và mang dép lê cứ thế đuổi theo.

Đột nhiên trên bầu trời có một đám mây đen bay tới, hoàn toàn che khuất ánh trăng vốn ban đầu đã không sáng lắm.

Và thêm nữa, mấy ngày qua đèn đường tình cờ được bảo trì, kết quả là toàn bộ con hẻm chìm trong bóng tối.

Tô Ngự chỉ có thể dựa vào ký ức sống nhiều năm ở đây của bản thân mà thận trọng lần mò con đường phía trước.


Khi cậu tiếp tục đi sâu hơn vào con hẻm, một bầu không khí u ám ập vào mặt, những bức tường cao ngất ngưởng hai bên dường như chỉ vào vực thẳm tối tăm vô tận.

Khi cậu cuối cùng cũng đến cuối con hẻm, lại ngạc nhiên khi thấy có hơn một người đang đứng ở đó.

Với chút ánh sáng yếu ớt, cậu mơ hồ có thể nhìn ra có ít nhất năm sáu bóng người, trong bóng tối, đôi mắt của bọn họ dữ tợn loé lên trong bóng tối, giống như những con thú hung dữ trong rừng đang nhìn chằm chằm vào con mồi của chúng.

Tệ rồi, trúng kế rồi!

Hơi thở của Tô Ngự ngay lặp tức trở nên gấp gáp, tim gần như ngừng đập.

Giây tiếp theo, cậu quay người lại không chút do dự và chạy về phía sau hết sức có thể mà không ngoái lại.

Tuy rằng sức bật của Tô Ngự không mạnh nhưng sức chịu đựng của cậu lại tương đối xuất sắc.

Hơn nữa, đây còn là nơi cậu sống từ nhỏ đến lớn, đối với mọi khúc cua ngã rẽ đều rất quen thuộc.

Cậu rất tự tin rằng mình sẽ cắt đuôi bọn họ ở ngã ba tiếp theo.


Tuy nhiên, cậu đã đánh giá thấp thực lực và thủ đoạn của nhóm người này.

Khi cậu vừa rẽ vào góc hẻm đó, đã có hai bóng dáng cường tráng chặn đường phía trước.

Và khi cậu muốn rút lui, lại có hai người cũng đồng thời xuất hiện ở hai bên trái phải, chặn đường cậu.

Những người này hiển nhiên đặc biệt quen thuộc địa hình nơi này, dễ thấy là đã có chuẩn bị, đặc biệt chờ cậu ở đây để tóm gọn.

Tô Ngự lập tức cảnh giác, vào thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hai tay giữ chặt trước ngực, siết chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt sắc bén của cậu nhìn chằm chằm những người trước mặt, lớn tiếng hỏi: "Là Mạc Dĩ phái các người tới đây đúng không?"

Mấy người đó đều im lặng và không trả lời câu hỏi của cậu.

Lúc này, một người trong số họ lấy ra một bó dây thừng từ trong ba lô, những người khác chậm rãi tiếp cận cậu.

Tô Ngự nghiến chặt răng, trong lòng tràn phẫn nộ và kiên quyết.

Vào lúc này, sự huấn luyện khắc khổ hằng ngày của Ngô Bỉ dành cho cậu cuối cùng cũng có ích.

Cậu đá rất mạnh vào người gần mình nhất, nhưng đối phương hiển nhiên không phải là người bình thường, dễ dàng chặn đòn chỉ bằng một tay, nhanh chóng ra tay, cố gắng tóm lấy mắt cá chân của Tô Ngự.

Cậu nhanh chóng rút chân phải lại, sau đó tập trung sức lực rồi tung ra một cú đá xoay vòng đẹp mắt, rất rất mạnh vào đầu người đó.

Đối phương sau khi xoay một vòng rồi ngã xuống đất.

Tô Ngự kinh ngạc, Ngô Bỉ đã dạy cậu từng bước từng bước một về đòn đá xoay vòng này, nhưng trước giờ chưa từng thực sự thực hành qua.

Cậu không ngờ đòn này lại mạnh đến vậy, trong lòng chợt dâng lên một niềm kiêu hãnh, cả người đều trở nên tràn đầy tự tin.


Cậu hưng phấn quay người lại, lại đá một người khác đang ở gần mình.

Cú đá này lại dễ dàng bị đối phương chặn lại.

Ngay khi cậu chuẩn bị thực hiện một cú đá xoay vòng khác thì hai người còn lại đã lao tới bên cạnh cậu.

Bọn họ nhanh chóng nắm lấy cánh tay trái và phải của Tô Ngự và dùng sức kéo cậu về sau.

Cơ thể của Tô Ngự không tự chủ nâng lên không trung, bị ném bay đi vài mét.

Bởi vì mất thăng bằng trong không trung nên cậu không thể nào sử dụng được bất kỳ sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân nặng nề ngã xuống đất.

Một tiếng đùng lớn, Tô Ngự cảm giác như toàn bộ xương trong cơ thể đều rã ra, đau đớn không chịu nổi.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại phát hiện chân đã bị dây thừng trói chặt, căn bản không thể cử động được.

Ngay sau đó, tay cậu cũng bị trói theo cách thức tương tự.

Không đến một khoảnh khắc, toàn thân cậu đã bị trói chặt như một cái bánh ú, hoàn toàn không thể thoát ra được.

Tô Ngự cố gắng hết sức để ngọ ngoạy thoát khỏi tình thế khốn cùng.

Nhưng bất luận cậu cố gắng thế nào, đều không thể thay đổi được tình trạng hiện tại.

Sau cùng, cậu cuối cùng cũng từ bỏ sự kháng cự, nằm trên mặt đất thở hổn hển.

"Thả..."

Cậu vẫn còn chưa kịp hét xong thì một cục vải đã nhét vào miệng cậu, khiến cậu cũng không nói nên lời.

Ngay sau đó, mắt cậu cũng bị bịt lại, và bị mấy người to lớn đó ném vào ô tô. Sau vài hơi thở, con hẻm đã yên tĩnh trở lại.


---------------

Rạng sáng, Ngô Bỉ vừa xuống máy bay, lập tức gọi điện cho Tô Ngự để báo bình an.

Điện thoại reo một lúc lâu vẫn không được kết nối, Ngô Bỉ nhìn đồng hồ, cúi đầu cười khẩy.

'Cái tên này nhất định vẫn còn đang trong giấc mơ nè, không biết trong mơ Tô Ngự có ăn kẹo hồ lô không?'

Nghĩ rằng Tô Ngự cũng không dễ dàng gì mới có được kỳ nghỉ, nhưng bản thân lại không có thời gian để dành cho cậu, tinh thần hăng hái của hắn nhất thời bị kích thích khơi dậy.


Sau khi gặp và cùng luật sư trao đổi vài câu, hai người lên xe, dẫn theo vài vệ sĩ rồi khởi hành đến khu đất nơi công ty mới sẽ được xây dựng.

Hai chiếc xe từ từ lái vào một khoảng không gian trống trải, nơi này vốn đã hoang vu rồi, bốn phía lại có hàng đống vật liệu xây dựng và các thiết bị xây sửa khác nhau. Ở giữa đã có dấu hiệu của công trình xây dựng, chỉ là ở giữa lại có một vài chiếc lều nhỏ được dựng lên, một số người trông giống công nông nhân đang ngồi đó hút thuốc và thi thoảng nhìn xung quanh.

Xe vừa đến gần, những người này cảnh giác đứng dậy, nộ khí đùng đùng cầm cuốc trên tay chạy về phía bên này.

"Muốn gì?"

"Ai cho chúng bây vào đây?"

"Cút ra ngoài!"

...


Những tiếng gầm tức giận hết đợt này đến đợt khác vang lên, với sự thù địch cực độ.

Ngô Bỉ đẩy mở cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng bước xuống xe, không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống vài độ.

Một số vệ sĩ ngồi ở phía sau xe cũng bước xuống xe và đứng sau lưng Ngô Bỉ, dáng người cao to đủ để gây áp lực lên đối phương.

Người đứng đầu của đám người đó hiển nhiên đã quen với cảnh tượng này, anh ta có dũng khí hét lên: "Muốn gì? Muốn đánh nhau sao?"

Vừa nói, anh ta vừa vung tay lên một cách không nhẫn nại, chiếc cuốc trong tay chấn động lên ầm ĩ, xem ra chỉ cần Ngô Bỉ tiến thêm một bước, bọn họ sẽ ra tay không chút do dự.

"Mảnh đất này tôi đã mua rồi." Ngô Bỉ mặt không biểu cảm nói.

Nghe thấy lời này, mấy người đó sửng sốt một chút, sau đó đưa mắt nhìn nhau trao đổi, trong mắt hiện lên một tia xảo trá.

"Ồ~ Hoá ra mày là ông chủ lớn à." Người đứng đầu nói với giọng điệu kỳ kỳ quái quái, "Bọn tao đã đợi mày mấy ngày rồi, mày cuối cùng cũng đã đến."

Vừa nói anh ta vừa ném chiếc cuốc xuống đất, vài người khác cũng lần lượt làm theo, trên mặt nở nụ cười nham hiểm.

Lúc bọn họ đang ném cuốc, bàn tay của nhiều người tình cờ bị ánh đèn pha chiếu vào, bàn tay nhạt màu quá mức trông không giống như đã cày ruộng quanh năm.

Ngô Bỉ hừ lạnh một tiếng: "Mấy người muốn gì?"

"Đương nhiên là muốn tiền rồi!" Người đàn ông lời lẽ hùng hồn nói: "Mảnh đất này là của thôn chúng tôi. Muốn xây nhà ở đây, đã hỏi qua xem chúng tôi có đồng ý chưa?"

Luật sư lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu: "Các vị, chúng tôi đã có được quyền sử dụng mảnh đất này thông qua các thủ tục chính thức, hơn nữa, bên trên còn có..."

"Bớt nói nhảm!" Người đàn ông đột nhiên trở nên dữ tợn, "Ai biết những tài liệu đó của bọn mày có phải là giả không chứ."

Ngô Bỉ tặc lưỡi một tiếng, tiến tới đấm một cái.

Vốn muốn nói chuyện tử tế, nhưng từ lúc xuống xe đến giờ, người đàn ông này giống như ruồi muỗi, cứ vo vo ve ve không ngừng.

Tuy nhiên, hành động này của hắn đã khiến tất cả những người có mặt tại đây tức giận, bọn họ nhanh chóng nhặt cuốc trên mặt đất lên, từng bước bao vây Ngô Bỉ.

Rất nhanh, một vòng tròn được hình thành với chiếc xe là tâm.


Ngô Bỉ chuyển động gân cốt, nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt sắc bén.

Những người này không hề chùn bước, giơ cuốc lên mạnh mẽ đập vào người họ.

Hai làn sóng người giao chiến với nhau, đối mặt với nhóm vệ sĩ cường tráng, bên kia thế mà không hề thua thiệt chút nào, trái lại còn có qua có lại.

Ngô Bỉ nghiêng người né đòn tấn công của một người, thuận thế giật lấy chiếc cuốc trong tay anh ta, rồi vung mạnh một cái, buộc những người khác lùi lại vài bước.

Vút~

Vút Vút~

Thân thủ của hắn nhanh nhẹn né được nhiều đòn tấn công, nhắm chuẩn cơ hội, đá bay người trước mặt xuống đất.

Thấy vậy, những người khác càng điên cuồng lao về phía trước.

Hắn vung vẫy cuốc, chặn trái chặn phải, trong một khoảng thời không ai có thể đến gần hắn.

Sau vài vòng, trán Ngô Bỉ hơi hơi đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ.

Hắn lúc nào cũng lưu tình, trái lại những hành động của những người này mới gây chết người.

Đột nhiên, hắn để ý đến một người đàn ông nhỏ bé trong đám đông đang lặng lẽ đi vòng quanh phía sau hắn.

Trong lòng Ngô Bỉ khẽ động, giả vờ như không nhận ra, đợi đến khi người đàn ông nhỏ bé đó đến gần, hắn bất ngờ quay người, đá một cú đá bay sang một bên.

Thấy đồng đội bị thương, những người khác đều hơi choáng váng, Ngô Bỉ nhân cơ hội thoát ra khỏi vòng vây, tiến lên xe.

Hắn lấy từ trong xe ra một khẩu súng lục, khí thế hùng hùng trừng mắt nhìn những người đó.

Những người đó mới vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo ngang ngược, bây giờ đều có chút sợ hãi, không dám dễ dàng bước tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com