Chương 205: Tấm biển trên cửa ngục.
Mạc Dĩ dừng chân hồi lâu, trong đầu có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ, tựa như thời gian đã đông cứng lại ở khoảnh khắc này.
Mãi sau, anh ta mới quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Nhược Phong, nhẹ giọng nói: "Cậu ở lại đây."
Anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi tung của Nhược Phong, "Đợi tôi quay lại."
Nhược Phong chỉ lặng lẽ đứng đó, lặng thinh không nói gì.
Mạc Dĩ chậm rãi buông tay ra, xoay người đi vào giữa hai chiếc ô tô đậu bên đường.
Đối mặt với nguy hiểm sắp cận kề, lần đầu tiên đáy lòng anh ta tràn ngập sợ hãi và bất an.
"Đã chọn xong chưa?" Tô Ngự không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh anh ta.
Mạc Dĩ quay đầu và đối mặt với Tô Ngự, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ: "Tôi rất tò mò, hai chúng ta hà cớ gì phải chiến đấu đến một mất một còn?"
Tô Ngự tặng cho anh ta một nụ cười.
Nụ cười này xuyên qua cặp kính mong mỏng, xuyên thấu vào mắt Mạc Dĩ, đi thẳng đến tận đáy lòng anh ta.
"Bởi vì tôi tin rằng, bất kể ai trong hai chúng ta còn sống, người đó vẫn sẽ đối tốt với Ngô Bỉ vô điều kiện."
Mạc Dĩ cười nhẹ một tiếng, kiên định không lay động chỉ vào chiếc xe của mình: "Tôi chọn chiếc này."
Theo cách nhìn của anh ta, Tô Ngự chắc chắn đã phá hỏng xe của Ngô Bỉ, sau đó lợi dụng sự đa nghi của anh ta để lừa anh ta chọn xe của Ngô Bỉ.
Mạc Dĩ hiểu tính đa nghi của mình, càng hiểu rõ Tô Ngự là người giỏi nhìn thấu lòng người.
Vì vậy anh ta tin Tô Ngự nhất định sẽ lợi dụng sự đa nghi của anh ta để thiết kế một cái bẫy.
Tô Ngự khẽ gật đầu, lên chiếc xe của Ngô Bỉ mà không nói một lời.
Mạc Dĩ chăm chú nhìn động tác của Tô Ngự, trong lòng thầm bàn tính bước tiếp theo nên xử lý như thế nào.
Tuy nhiên, ngay khi anh ta chuẩn bị mở cửa xe, Nhược Phong lại lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc và ngồi vào ghế phụ trước.
"Cậu đang làm gì vậy? Đây là chuyện giữa tôi và Tô Ngự." Mạc Dĩ trợn to mắt, khó tin nhìn Nhược Phong.
Nhược Phong lại có vẻ bình tĩnh lạ thường, thong dong điềm tĩnh thắt dây an toàn.
"Xuống xe!" Mạc Dĩ lớn tiếng gầm lên, trong giọng nói có chút phẫn nộ.
"Anh đã vứt bỏ tôi một lần rồi, đừng nghĩ tới lần thứ hai. Hơn nữa, tôi có quyền quyết định vận mệnh của mình."
Mạc Dĩ: "..."
Mạc Dĩ không thể lay chuyển được Nhược Phong. Sau khi lên xe, anh ta đưa tay muốn nắm lấy tay Nhược Phong nhưng lại bị tránh đi.
"Lái xe đi." Ngữ khí của Nhược Phong bình tĩnh khiến người ta kinh ngạc.
Mạc Dĩ sững sờ một lúc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh và khởi động xe.
Tô Ngự liếc nhìn anh ta rồi nhấn ga.
Chiếc xe giống như một quả tên lửa được khai hoả, biến mất ở góc cua ngay lập tức.
Hai chiếc xe phóng nhanh như bay trên đường núi, tiếng gầm rú của động cơ đinh tai nhức óc.
Chúng cứ như mãnh thú đói khát, cạnh tranh truy đuổi nhau không chịu nhượng bộ.
Xe của Ngô Bỉ có những đường nét thân xe mượt mà và mã lực mạnh mẽ, giống như một ngọn lửa bùng cháy.
Xe của Mạc Dĩ bám sát phía sau, trầm tĩnh và vững vàng, anh ta đang chờ cơ hội vượt qua Tô Ngự.
Cả hai đều nắm chặt tay lái, ánh mắt sáng như đuốc, toàn tâm toàn ý cho trận chiếc tốc độ này.
Kỹ năng của họ rất thành thạo, mỗi một khúc cua đều được nắm bắt vô cùng chính xác, chiếc xe vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp trên đường núi.
Gió gào thét bên tai, cảnh vật lùi xa nhanh chóng.
Hai chiếc xe có lúc song song với nhau, có lúc lại lao ra xa nhau, bạn truy tôi đuổi, bầu không khí căng thẳng và kích thích khiến người ta không thở nổi.
Khi xe đi được nửa đường núi, khoảng cách giữa hai xe dần được thu hẹp lại.
Tô Ngự đã nhấn ga xuống tận cùng, tốc độ xe tăng vọt đến cực điểm, lao đi trên đường núi nhanh như điện xẹt.
Mỗi lần cua gấp đều giống như một cú chạm trán với tử thần, chiếc xe gần như mất kiểm soát, nhưng cậu đã dựa kỹ năng bẻ lái tuyệt vời của mình chuyển nguy thành an.
Trái tim đập như trống, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng trong mắt cậu lại ánh lên vẻ hưng phấn gần như điên cuồng.
Trong lúc ngẩn ngơ, cậu dường như quay trở lại ngày xảy ra hai vụ tai nạn ô tô, bóng hình của Mạc Nhân Từ và Ngô Bỉ ngồi trên xe xếp chồng lên nhau trước mắt cậu.
Khí thế xem nhẹ cái chết của của hai mẹ con họ khi đối mặt với cái chết, khiến cậu cảm thấy chấn động vô cùng.
"Điên rồi, cậu ta điên thật rồi! Ở tốc độ này nếu cậu ta không phanh gấp, thì sẽ bị ném văng ra ngoài ở góc cua tiếp theo mất!" Mạc Dĩ trợn to đôi mắt, không khỏi thấp giọng mắng chửi.
Anh ta bắt đầu cố gắng đạp phanh xe, tuy nhiên phanh lại không chút phản ứng.
Chiếc xe này là chiếc đã bị phá hỏng phanh...
Trên trán anh ta lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, hai tay giữ chặt vô lăng, cố gắng giữ cho xe ổn định.
Tuy nhiên, bất luận anh ta cố gắng thế nào, cũng đều không có cách nào ngăn được chiếc xe tiếp tục lao về phía trước.
Mạc Dĩ lòng như lửa đốt, anh ta biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Anh ta bắt đầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp, nhanh chóng giảm số, nhả ga và nhấc bộ ly hợp, nhưng những thao tác này đều không có quá nhiều tác dụng.
Chiếc xe vẫn lao về phía góc cua với tốc độ đáng báo động, mắt thấy sắp mất kiểm soát.
"Nhược Phong, cậu hối hận không?" Mạc Dĩ đột nhiên quay đầu sang, nhìn hỏi Nhược Phong đang ngồi ở ghế phụ.
Nhược Phong không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên đặt lên tay Mạc Dĩ.
Hai người nắm chặt tay nhau, cùng đặt lên phanh tay.
Họ hít một hơi thật sâu rồi từ từ kéo phanh tay lên.
Khi phanh tay được kéo lên, tốc độ của chiếc xe dần giảm nhưng vẫn lướt qua hàng rào bao quanh đường với tốc độ cực nhanh.
Một tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên, chiếc xe va chạm dữ dội với hàng rào, tia lửa bay khắp nơi.
Mạc Dĩ siết chặt vô lăng, cố gắng khống chế hướng đi của xe.
Cuối cùng, chiếc xe đã ổn định vào giây phút cuối cùng, tiếp tục lái xuống đường núi.
Tuy nhiên, do tác dụng quán tính nên tốc độ xe lại tăng lên, kể cả khi họ đã kéo phanh tay lên mức trên cùng.
"Cậu giận tôi vì đã lựa chọn cứu Tô Ngự trước sao?" Mạc Dĩ trầm giọng hỏi.
Nhược Phong im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn Mạc Dĩ: "Tôi có tư cách tức giận sao? Tôi có thân phận thế nào mà có thể tức giận?"
"Chọn cậu ta, là bởi vì tôi nợ cậu ta một mạng."
"Dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng của cậu ta? Mạc đại thiếu gia, ngài thật là thanh cao."
Nhược Phong nhắm chặt mắt, ngẩng cao đầu lớn giọng cười: "Anh có biết không? Trước khi anh đến đây, Tô Ngự đã nói với tôi rằng cậu ta sẽ lục lọi xe của anh."
"Hai người..." Mạc Dĩ hơi nheo mắt lại, sau đó cười khổ một tiếng: "Haha, đây là mới là cá cược mà cậu ta đã nói đúng không?"
"Nói thật với anh, kỳ thực tôi là người do ông Mạc sắp xếp ở bên cạnh anh, từ lúc anh bắt đầu đi du học, ông ấy đã đề phòng anh rồi."
Mạc Dĩ bình tĩnh cười: "Tôi đã đoán được từ lâu rồi."
"Vậy hà cớ gì..." Nhược Phong có chút mơ màng, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, "Chẳng trách, các người quả nhiên là cha con."
Nhược Phong nhắm chặt mắt lại, đã đến mức này rồi, cũng không có ý định giấu nữa.
"Trước khi anh đến đây, tôi cũng băn khoăn không biết có nên nói cho anh sự thật hay không, tuy nhiên quá khứ hết lần này đến lần khác nói với tôi rằng anh không xứng đáng."
"Anh đặt tôi ở bên cạnh Tôn Ngữ, gọi một cách hoa mỹ là để tôi thám thính thông tin, thực chất chỉ có như vậy thì anh mới có thể quang minh chính đại rình mò mọi thứ về Tô Ngự. Anh thật sự cho rằng anh không nỡ ra tay với mảnh đất của Ngô Bỉ sao? Anh chỉ là lo lắng một khi động thủ với Ngô Bỉ, Tô Ngự sẽ hoàn toàn thất vọng về anh. Anh và tôi đều là người vô cùng lãnh đạm, mọi việc làm đều lấy lợi ích của bản thân làm trung tâm, và anh càng đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhưng anh từ đầu tới cuối vì cậu ta mà vứt bỏ tâm huyết bao nhiêu năm nay của tôi và anh, tôi không can tâm."
Không hổ là người đã ở bên Mạc Dĩ trong thời gian lâu nhất, mỗi lời nói ra, từng chữ một đều đánh rất sâu vào trái tim Mạc Dĩ.
"Anh cho rằng anh thích gương mặt này của chúng tôi sao? Anh sai rồi, thứ anh thích, từ trước đến nay vẫn luôn là nội tâm của Tô Ngự. Bằng không, vì sao tôi bên cạnh anh thời gian dài như vậy, anh đều không một lần động lòng..."
"Không!" Mạc Dĩ ngắt lời Nhược Phong.
Có một số điều thực sự đã quá muộn nếu không nói.
"Trải qua lần này tôi mới nhận ra, người luôn chôn sâu trong lòng tôi là..."
Trước khi anh ta kịp nói xong, một cú va chạm cực lớn đã ập đến, kèm theo một tiếng động to lớn, chiếc ô tô bay ra khỏi hàng rào bao quanh đường, dọc theo sườn núi mà lao thẳng xuống.
Kính chắn gió bị cành cây va đập vào vỡ nát thành mảnh vụn, trước khi túi khí bung ra, mặt hai người họ đã bị trầy xước, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng rộng lớn.
Bên tai tràn ngập tiếng gió gào thét, mọi thứ dường như đều đóng băng.
Vào giây phút cuối cùng, Nhược Phong quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ gì đó từ trong miệng Mạc Dĩ...
Rầm rầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com