Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nhật ký của Đoá Đoá (1) - Ngoại truyện


Mình tên là Lý Đoá, mọi người gọi mình là Đoá Đoá.

Đây là cửa hàng nhỏ do mẹ mình mở, đừng nhìn mặt tiền cửa hàng ở đây nhỏ, mỗi ngày có rất nhiều khách đến đây. 

Nhìn xem, người trong bếp nấu ăn chính là mẹ của mình, mẹ nấu rất ngon, chỉ cần là mẹ nấu, mỗi ngày mình đều có thể ăn mấy bát lớn. 


Lúc mới đầu, gia đình mình chỉ mở một quầy hàng nhỏ, thời điểm đó ban quản lý đô thị thường xuyên đến đuổi người đi, thỉnh thoảng lại có một số khách hàng gây rối làm càn làm bậy, mình rất ghét bọn họ. 

Lúc đó, mình và mẹ luôn phập phòng lo sợ. 

Bạn hỏi ba mình? Trước đây hay hiện tại? 


Người ba trước, ông ấy đối với mẹ con mình không tốt, tinh ăn mù làm, và còn nghiện cờ bạc rất nặng. 

Theo như mình nhớ, từ lâu mẹ mình đều gánh vác gia đình, ba thì ngày nào cũng xin tiền mẹ để đi chơi đánh bạc. 

Khi nào may mắn, ông ấy có thể được lãi một ít rồi về, những lúc như vậy ông ấy đều sẽ mang đồ ăn ngon về cho mình, đương nhiên không ngon bằng đồ ăn của mẹ nấu. 

Thế nhưng một khi thua cược, khi về nhất định sẽ cãi nhau với mẹ, nếu như ông ấy có uống rượu, thậm chí còn đánh mẹ. 

Mỗi khi chuyện này xảy ra, mình đều trốn dưới gốc cây đa lớn trong ngõ. Vậy nên chỉ cần mình xuất đến ở đó, mọi người đều biết ba mình lại bắt đầu đánh mẹ mình. Họ sẽ đến an ủi mình, cho mình đồ ăn, bác Kim đã từng nói rằng, ba mình chẳng đáng là gì cả, thà là mẹ ly hôn với ông ấy còn tốt hơn. 

Mình không hiểu ly hôn là thế nào, chỉ biết rằng có một ngày khi mình về nhà, người ta kể với mình, ba mình đã đánh người đến chết rồi bị đưa đi, có khả năng sẽ không về nữa. 

Mình hỏi mẹ, ba đi đâu rồi. 

Mẹ chỉ ôm mình vào lòng, chạm vào tóc mình, bàn tay mẹ hơi thô ráp, đôi khi làm mình đau, nhưng mình không nói gì cả bởi vì biết tay của mẹ sở dĩ trở nên như vậy đều là vì nuôi dưỡng mình. 

Mẹ kể với mình rằng ba đi công tác rồi, đi đến một nơi rất xa. 

Thực ra mình biết ba mình không tốt, nhưng mà, du gì cũng là ba của mình. 

Mình hỏi mẹ, khi nào ba sẽ về? 

Mẹ lặng thinh không nói gì. 


Sau này mình hỏi anh Tô Ngự, công tác có nghĩa là gì. 

Anh ấy suy nghĩ rất lâu rồi mới nói với mình, công tác nghĩa là rất bận rất bận với công việc, đợi khi nào xong việc sẽ về nhà. 

Anh ấy chính là đứa trẻ thông minh nhất ở đây, những gì anh ấy nói nhất định là sự thật. Vì vậy mình đã đợi và đợi, đợi và đợi. 

Mình nghĩ rằng một ngày nào đó, ông ấy xong việc, sẽ quay về gặp mẹ con mình. 


Mãi cho đến một ngày, mình nghe trộm cuộc trò chuyện của các bác gái ở đầu ngõ, mới biết ba đang ở trong tù. 

Mình nghĩ, nhà tù, chắc hẳn là nơi ba đi công tác. 

Vì vậy mình vẫn như cũ cứ đợi và đợi, đợi và đợi. 


Rồi lại có một hôm, Tiểu Ngũ và các bạn cùng lớp bắt đầu ồn ào, nói rằng mình là một đứa trẻ không có cha. 

Làm sao mình có thể không có cha! Ba mình chỉ là đi công tác, thế là nhân lúc hôm đó khi đang chơi trò chơi, mình đã đâm vào mông bạn ấy thật mạnh bằng ống tiêm. 

Bạn ấy đã gào khóc rất lâu trước nhà anh Tô Ngự, bạn ấy á, đáng bị như vậy. 

Mẹ lại bắt mình phải xin lỗi bạn ấy, tại sao chứ, tại sao mình phải xin lỗi bạn ấy! 

Mình tức giận nói, "Ai bảo bạn ấy nói con không có cha." 

Mọi người nghe thấy thì không nói gì nữa, mình nói rồi mà, mình đúng, nếu không họ nhất định sẽ bắt mình phải xin lỗi. 


Cho đến một ngày, cuối cùng mình cũng nhận ra, mình đã sai. 

Hôm đó, có hai kẻ xấu đột nhập vào nhà mình, bọn họ đẩy mình sang một bên và cố bắt nạt mẹ. 

May mắn thay, anh Tô Ngự và anh Ngô Bỉ đã đến kịp thời, đánh đuổi kẻ xấu. 

Mình nghe chú cảnh sát nói rằng những kẻ xấu đó sẽ bị đưa vào tù. 

Hoá ra, người xấu mới phải vào tù. 

"Em... không muốn đợi ba quay về nữa." 

Mình khóc và nói với anh Tô Ngự, mình không muốn đợi ba mình ra ngoài nữa, anh Tô Ngự đã ôm mình vào lòng. 

Vào lúc đó, mình cảm thấy vòng tay của anh ấy thật ấm áp.  Mình đã nghĩ, giá như anh ấy là anh trai của mình thì tốt quá. 


Vì vậy, mình thầm ước với các ngôi sao trên trời, hy vọng chúng sẽ cho mình một người anh trai tốt như anh Tô Ngự. 

Nhất định là mình đã quá thành tâm, mấy ngày sau, mẹ hỏi mình có nguyện ý cùng anh trai Tô Ngự trở thành một gia đình không. 

Mình đương nhiên là nguyện ý rồi, anh trai Tô Ngự tốt như vậy mà. 

Sau đó á, mẹ kết hôn với ba của anh Tô Ngự. 


Nhìn xem, người đang sắp xếp đồ đạc trong cửa hàng, người có hơi mũm mĩm đó chính là ba của tụi mình. 

Ông ấy thực sự vô cùng tốt bụng, ngày trước mỗi khi mẹ bận việc, ông ấy luôn đến quầy hàng của mẹ để giúp đỡ. 

Ngay cả ngày thường khi mình đi học và về nhà, đều là ông ấy đưa đón mình. 

Nhưng mà những người ở đầu ngõ luôn lén lút nói xấu ông ấy và mẹ mình. 

Hiện tại thì ổn rồi, ông ấy đã kết hôn với mẹ, từ giờ trở đi sẽ là ba của mình, họ không còn có thể nói xấu gia đình mình được nữa. 

Ba giỏi mọi thứ, chỉ là lại có một tật xấu. 

Ông ấy luôn thích mua vé số, mình thấy ông ấy mua vé số rất lâu, cũng chưa bao giờ thấy ông ấy trúng giải lớn, mấy lần trúng vài tệ cũng đều không đủ để ông ấy lấy lại tiền đã bỏ ra. 

Mẹ và anh trai Tô Ngự đã nhiều lần nói với ông ấy, nhưng mà ông ấy đều không nghe. 


Cho đến hôm đó, ngày mà anh Tô Ngự thi đạt giải nhất toàn quốc, ông ấy đã mua năm mươi tờ vé số và đưa chúng cho anh Tô Ngự, chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể trúng số. 


Ông ấy vốn muốn lấy tiền đi, sau đó bị mẹ phát hiện ra và tặng cho một màn thuyết giáo nghiêm khắc, cuối cùng cũng trả tiền lại cho anh trai Tô Ngự. 

Mình nghe nói tiền thưởng là ba nghìn tệ! Đủ để mình mua rất nhiều rất nhiều kẹo. Nhưng mà anh Tô Ngự không cho nình ăn nhiều đồ ngọt, anh ấy nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng. 

Nhưng mà không vấn đề gì, bởi vì đã có anh Ngô Bỉ, anh ấy sẽ lén lút cho mình ăn mỗi khi anh Tô Ngự không để ý. 


Bạn hỏi mình anh Tô Ngự và anh Ngô Bỉ à? 

Hai nhân viên thu ngân ở cửa hàng chính là hai anh trai của mình đấy, nhìn xem, có phải là vô cùng đẹp trai đúng không! 

Nói về hai anh ấy á, mình có thể nói suốt ba ngày ba đêm cũng không hết! 


Anh trai Tô Ngự chính là thần học tập ở chỗ chúng mình, anh ấy không chỉ đẹp trai, việc học còn là giỏi nhất. 

Ở chỗ chúng mình, không có bậc cha mẹ nào không khen ngợi anh ấy. Mỗi khi gia đình nào dạy dỗ con cái, bạn đều có thể nghe thấy câu: "Con không thể học hỏi Tô Ngự được sao?" 

Tại sao mình lại nhớ rõ đến vậy à? Bởi vì mẹ mình thường xuyên nói như vậy với mình~ 

Anh ấy bình thường không thích nói chuyện, mình đã nghe không dưới một lần các bạn cùng lớp của anh ấy nói rằng anh ấy rất lạnh lùng. 

Nhưng mà mình lại không nghĩ như vậy, anh ấy mỗi lần nhìn thấy mình đều sẽ cười, khi anh ấy cười đôi mắt sẽ cong cong, trông rất đẹp. 

Là các bạn cùng lớp của anh ấy không có diễm phúc được nhìn thấy những nụ cười đẹp như vậy. 

Anh ấy còn dạy mình làm bài tập, còn kể chuyện cho mình nghe, dỗ mình ngủ, ngoài mẹ ra, anh ấy là người mình yêu quý nhất. 


Tiếp sau đó, đến lượt anh trai Ngô Bỉ. 

Nói về anh Ngô Bỉ, anh ấy á, là người đẹp trai nhất... ấy, không đúng, là người đẹp trai thứ hai mà mình từng thấy! 

Bạn hỏi người đẹp trai nhất có phải là Tô Ngự không à? 

Cũng không phải, là bạn cùng bàn của anh ấy, anh Mạo Xung. 

Aiya, chuyện này không thể nói được, nếu để anh Ngô Bỉ biết được, anh ấy sẽ đánh mình. 


Trở lại chuyện chính, anh Ngô Bỉ rất lợi hại, anh ấy thân thể cường tráng, một mình có thể đánh bại nhiều người, hai kẻ xấu lần đó chính anh ấy một mình hạ gục bọn họ. Mình nghe anh Tô Ngự nói, anh ấy cũng đã đánh bại rất nhiều kẻ xấu. 

Từ ngày anh Ngô Bỉ xuất hiện, anh Tô Ngự thường xuyên cười hơn, hơn nữa còn cười rất lớn, đại loại vậy đó. 

Mình thường thấy hai anh ấy đùa giỡn, cãi nhau, từ trước giờ anh Tô Ngự chưa bao giờ làm điều thế này cả. 

Mình không thể hiểu rõ là tại sao. 


Lại cho đến một ngày, mình tìm thấy một cuốn sách trong phòng của anh Tô Ngự. Một cuốn sách về mối quan hệ hữu nghị giữa các chàng trai. 

Mình nghiêm túc xem nó một thời gian dài, muốn hiểu về mối quan hệ giữa các chàng trai rốt cuộc là phát triển như thế nào. 

Ngày vui chóng tàn, cuốn sách đó bị mẹ phát hiện ra, nhưng mẹ không mắng mình mà chỉ hỏi mình có hiểu không. 

Mình nói với mẹ rằng những gì được viết trong cuốn sách này giống với anh Tô Ngự và anh Ngô Bỉ. 

Mẹ bịt miệng mình lại, bảo mình đừng nói nhảm, nói rằng đây là bí mật của chúng ta. 

Từ đó trở đi, mình biết rằng đây chính là bí mật nhỏ của hai anh ấy. 


Ban đầu mình nghĩ, gia đình mình sẽ sống hạnh phúc như thế này, thế nhưng một vụ tai nạn xe hơi đã phá vỡ mọi sự yên bình. 

Anh Ngô Bỉ bị thương rất rất nặng, phải nằm trong bệnh viện một thời gian dài. 

Anh Tô Ngự... mẹ nói với mình rằng anh Tô Ngự đã chết. 

Chết sao, có phải là sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ấy nữa, giống như bà ngoại? 

Mình đã khóc và khóc, khóc và khóc. 

Mẹ đến khuyên nhủ mình, mình cũng khóc. 

Ba đến khuyên nhủ mình, mình cũng khóc. 

Anh Ngô Bỉ tỉnh lại, mình đến thăm anh ấy, mình cũng khóc. Mình cảm giác như mắt mình sắp sưng lên vì khóc. Nhưng mà anh Ngô Bỉ không khuyên nhủ mình, chỉ im lặng nhìn mình. 

Anh ấy vẫn như trước đây, anh ấy dùng tay sờ vào tóc mình. Trên cánh tay anh ấy có vết sẹo, chắc hẳn rất đau đúng không? 

Anh ấy bị như vậy nhưng không hề khóc. Vậy thì mình sẽ không khóc nữa. 


Sau khi trở về nhà, mẹ không biết từ đâu lấy ra được một tấm linh bài, mình nhìn thấy tên của anh Tô Ngự được viết trên đó. 

Mình nhớ lần đó, nếu ước nguyện với các ngôi sao, điều ước có khả năng sẽ thành hiện thực. 

Vì vậy, mỗi ngày mình đều trở về ngôi nhà ở trong con ngõ ấy, ôm lấy bức tượng anh Tô Ngự và ước nguyện với bầu trời. 

Mong anh Ngô Bỉ nhanh chóng bình phục, và mình muốn anh trai Tô Ngự của mình quay trở lại. Mình biết chỉ cần đủ thành tâm, các vị thần tiên trên trời sẽ giúp điều ước thành hiện thực. 


Vào ngày Tết Trung thu, hai anh ấy đều đã trở lại! 

Điều đó làm mình thấy rất vui mừng, mình đã nghĩ, chính vì ước nguyện có ích như vậy, tại sao mẹ lại không ước với các ngôi sao nhỉ, nói không chừng, bà ngoại cũng có thể quay trở lại. 

Mình đã nghĩ vậy, sau này không thể nhịn được nữa nên mình hỏi mẹ tại sao mẹ không ước. 

Mình nhìn mặt trăng trên bầu trời, nhìn rất lâu rất lâu, rất lâu rất lâu... 

Mình, có phải là đã nói gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com