Chương 35: Nhật ký của Đoá Đoá (2) - Ngoại truyện
Sau khi anh Tô Ngự và anh Ngô Bỉ trở về, hai anh ấy sống ở nhà mới trong vài ngày rồi lại chuyển về ngôi nhà trong ngõ. Mình không muốn xa hai anh ấy, hôm trước khi họ về, mình đã đòi đi cùng họ.
Mẹ bảo với mình rằng, "Con là con gái, các anh là con trai, sống chung sẽ rất bất tiện."
Mẹ đã quên rồi sao, chúng ta đã từng sống ở đó cùng nhau, sao bây giờ ở cùng lại bất tiện?
Cuối cùng, anh Ngô Bỉ đã dỗ dành mình rất lâu, anh ấy nói, "Nếu như em đi theo, anh Tô Ngự sẽ lại lén lút bỏ trốn lần nữa đấy."
Mình nhớ đến những ngày qua, những ngày không còn anh Tô Ngự, mình thực cảm thấy đau lòng. Vậy nên mình không gây rắc rối nữa, chỉ cần các anh của mình luôn ở bên cạnh mình, không sống cùng nhau cũng không sao.
Thế nên vào ngày hôm sau, họ thu dọn hành lý, anh Ngô Bỉ vẫn đạp xe đạp, còn anh Tô Ngự thì xách vali. Anh Tô Ngự hỏi anh Ngô Bỉ, "Cậu thuyết phục Đoá Đoá thế nào vậy?"
Mình giành trả lời trước, "Anh Ngô Bỉ nói là, nếu em theo các anh sống cùng nhau, anh sẽ lại bỏ chạy."
Sau khi nói xong, mình thấy sắc mặt của anh Tô Ngự trở nên rất kỳ quái. Một lúc thì xanh, một lúc thì đỏ.
Mình sợ anh ấy sẽ lại lén lút bỏ chạy, vì vậy đặc biệt nhấn mạnh, "Anh ơi, đừng chạy trốn lần nào nữa!"
Anh ấy ném hành lý xuống và đuổi theo anh Ngô Bỉ đang bỏ chạy.
Lúc mới đầu anh ấy không thể đuổi kịp, nhưng khi đến cầu vượt, anh ấy lại đứng bất động ở góc cầu vượt, hai tay khoanh trước ngực, chỉ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào anh Ngô Bỉ đang chạy, trông giống như giáo viên thể dục của mình vậy.
Và anh Ngô Bỉ căn bản không biết điều đó, vẫn không ngừng chạy và chạy, chạy và chạy. Đến khi anh ấy chạy sang bên kia cầu vượt, mới phát hiện ra anh Tô Ngự không đuổi theo. Anh ấy ngay lặp tức hoảng sợ, quay người lao điên cuồng trở lại, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lúc anh ấy bỏ chạy.
Ba mẹ miệng cười toe toét đến tận mang tai, ôm bụng nói rằng anh Ngô Bỉ thật đáng yêu, ngay cả chạy trốn cũng nhường.
Cuối cùng, anh Ngô Bỉ bị anh Tô Ngự tóm được, bị đánh một trận rất dã man, anh Ngô Bỉ gào khóc lên rất thảm thiết.
Ba và mẹ không nỡ nhìn nên đưa mình vào nhà, nhưng mà họ không biết rằng mình đã lén lút nằm trên bậu cửa sổ, lén lút quan sát hai anh ấy.
Anh Tô Ngự đánh nhiều đến phát chán, anh Ngô Bỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh Tô Ngự, hỏi anh ấy có thấy đau tay không.
Bị đánh bầm dập mặt mũi như thế mà bản thân anh ấy không thấy đau sao? Vừa rồi anh ấy còn gào thét đến nỗi trời sắp sập xuống, vậy mà bây giờ lại có vẻ như không có vấn đề gì, mình không thể hiểu được.
Sau đó, khi họ khởi hành, mình đã lặng lẽ đi theo phía sau họ.
Chạy năm mươi mét? Một trăm mét? Mình cũng không nhớ nổi, chỉ là dấu vết ngày một xa.
Mình không thể đuổi kịp họ, mẹ đã đến và đưa mình về nhà.
Mẹ nói, "Đoá Đoá à, nếu như con nhớ các anh, con có thể đi tìm các anh bất cứ lúc nào. Con hẻm rất gần đây."
Bước chân của người lớn rất dài, đi bộ không tốn nhiều sức, đương nhiên là thấy gần rồi.
Mình gục đầu xuống, nghĩ rằng hôm nay chạy mệt quá, đợi tới ngày mai khi nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ đi tìm họ sau.
Ngày hôm sau, họ đến cửa hàng để giúp đỡ như thường lệ. Mình cười hỏi họ, "Các anh không đi học sao?
Hai anh ấy nhìn nhau, biểu cảm trên mặt thật kỳ quái, mình nhìn không hiểu.
Anh Ngô Bỉ nói, "Do anh quá ngu ngốc, nên không thể đỗ vào đại học."
Nói xong anh ấy còn nói với mình, "Nếu như em không chăm chỉ nổ lực, sau này sẽ giống như anh, không thể vào đại học."
Anh ấy cười lên, nhưng trông rất cay đắng.
Mình quay đầu nhìn sang anh Tô Ngự, vẻ mặt anh ấy cũng rất khó coi, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm anh Ngô Bỉ một lúc lâu.
Sau bữa tối, mình dùng kính viễn vọng được anh Ngô Bỉ tặng để ngắm sao. Anh Tô Ngự hỏi mình, "Tại sao em lại thích những ngôi sao đến vậy?"
Mình nói với anh ấy, "Bởi vì anh chính là điều mà em đã ước với những ngôi sao trên bầu trời."
Anh ấy sững sờ một lúc, rồi đưa tay cầm lấy kính thiên văn của mình và mỉm cười hỏi mình, "Nếu như anh có thể bay lên trời và chạm tới những ngôi sao, em muốn lấy ngôi sao nào?"
Mình luôn biết anh ấy rất lợi hại, nhưng không thể ngờ anh ấy lại thần thông quảng đại đến vậy, thậm chí có thể lấy được những ngôi sao trên bầu trời.
Mình rúc vào lòng anh ấy, dùng kính viễn vọng tìm kiếm hồi lâu, nhưng vẫn không tìm thấy ngôi sao mà mình đã ước trước đó.
Mình hỏi anh ấy, "Hay là, anh mang tất cả các ngôi sao trên trời về cho em, như vậy em có thể ước thật nhiều thật nhiều điều ước rồi."
Anh ấy chạm vào tóc mình, cười thật rạng ngời, một mặt nói mình tham lam, một mặt lại hứa với mình.
Anh Ngô Bỉ đã đến sau khi làm xong việc ở cửa hàng, thấy chúng mình cười, hỏi có chuyện gì khiến mình vui vẻ đến thế. Anh Tô Ngự bịt miệng mình không cho mình nói. Anh ấy nói, "Đây là bí mật của tôi và Đoá Đoá, nên sẽ không nói cho cậu biết.
Anh Ngô Bỉ sờ sờ cằm, nhướng mày hỏi mình, "Đoá Đoá, bí mật của chúng ta, em không có nói cho cậu ấy biết đúng không?"
Anh Tô Ngự lập tức buông mình ra, vẻ mặt nhìn chằm chằm mình như một kẻ phản bội và nói, "Đoá Đoá, hai người lại có bí mật, em quả nhiên yêu cậu ấy hơn anh, đúng không?"
Mình nắm tay cả hai người họ và hỏi, "Yêu là gì ạ?"
Hai anh ấy nhìn nhau mỉm cười, không trả lời mình. Nhưng mà mang tai của hai anh ấy hình như có màu đỏ, trời tối quá, nếu không thì mình đã có thể nhìn rõ.
Một buổi sáng vài ngày sau, hai anh ấy không đến cửa hàng để giúp đỡ. Mình hỏi mẹ, "Các anh đã đi đâu rồi ạ?"
Mẹ nói, "Các anh con, hôm nay bắt đầu đi học, từ nay về sau trước khi đi đến ngõ phải gọi điện hỏi trước, nếu không sẽ vô ích."
Đi học mệt quá, mình muốn ngày nào cũng là ngày nghỉ, như thế mình có thể chơi đùa cùng các anh mỗi ngày.
Giá như mình nhanh lớn lên thì tốt quá, mình muốn học cùng trường với hai anh ấy. Mỗi lần mình nói như thế, mẹ sẽ lại gõ vào đầu mình. Mẹ nói, "Nếu con thông minh như anh trai Tô Ngự, mẹ ngày ngày mở loa rêu rao trước cửa cửa hàng!"
Mình hạ quyết tâm học tập chăm chỉ, anh trai có thể làm được, mình nhất định cũng có thể.
Tối hôm đó, mình ngồi ở bàn học làm bài tập, ngoài nhà có người cãi nhau, mình nằm trên sân thượng xem cả tối, lúc trở về phòng thì bắt đầu mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Mình nghĩ ngày mai dậy sớm và làm bài tập tiếp, hẳn là cũng như nhau đúng không?
Thế nên đêm đó mình ngủ rất ngon.
Tuy nhiên, ngày hôm sau đồng hồ báo thức không kêu, mình dậy muộn, bị ba túm lấy rồi đặt lên xe đạp.
Không phải là vì mình không làm bài tập về nhà, là vì mọi người không cho mình cơ hội làm bài tập!
Cô giáo hỏi mình tại sao không làm bài tập, mình kể cho cô nghe về cuộc cãi vã ở ngoài nhà hôm qua, cô nghe rất nghiêm túc, còn không ngừng truy hỏi mình chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thế nhưng sau khi mình nói xong đầu đuôi ngọn ngành, cô giáo lại trở mặt, trực tiếp gọi điện cho ba mình.
"Rốt cuộc, cô cần phải gặp phụ huynh!"
Khi ba đến, không ngừng xin lỗi cô giáo. Mình không chịu phục, kể lại chuyện vừa nói, ba cũng say mê lắng nghe.
Ba hỏi mình, "Sao hôm qua ba không nghe thấy?"
Mình nói, "Tối qua ba cùng với mẹ ở trong phòng..."
Không đợi mình nói xong, sắc mặt ông ấy cực kỳ tái nhợt, trực tiếp kéo mình về nhà.
Mình chỉ là lời ngay nói thật thôi, tại sao biểu cảm của họ trông kỳ quái thế?
Thế giới của người lớn thực sự rất kỳ quái nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com