Chương 4: Thịt viên trong canh cay.
Con hẻm này không khác gì ngày thường, chỉ là lần này bước đi trên con đường chỉ có mỗi mình Tô Ngự, toàn thân đầy máu. Đôi mắt cậu trống rỗng, gương mặt tái nhợt, môi hơi nứt nẻ vì thiếu nước. Nhìn từ xa, trông giống như một cái xác đã mất đi linh hồn. Mỗi bước đi của Tô Ngự đều vô cùng nặng nề, đôi giày trắng ma sát với bùn, đá và cát tạo ra những âm thanh rất chói tai.
Mấy bác gái ở đầu hẻm trông thấy Tô Ngự, tất cả đều bị cậu làm cho giật mình, ào ào bước tới vây quanh cậu.
"Tô Ngự, cháu làm sao vậy? Sao trên người cháu toàn là máu? Cháu không sao chứ?"
"Ôi chao, trời ơi, Lão Tô đâu? Ai nhanh gọi Lão Tô đi. Thằng bé Tô Ngự xảy ra chuyện gì rồi này? Doạ tôi sợ muốn chết!"
"Tô Ngự, cháu bị thương ở chỗ nào? Có phải là bị người ta bắt nạt không? Nói cho bác biết, đừng sợ, có chúng ta ở đây!"
...
Tô Ngự ngước mắt lên, chưa từng nghĩ những người phụ nữ thường ngày nghe ngóng khắp nơi chuyện của nhà người khác để tám chuyện này, lại có một tấm lòng ấm áp như vậy, trái tim lạnh giá dần dần ấm hơn một chút. Cậu cố gắng bày ra vẻ mặt vui cười với họ, nhưng các cơ trên mặt vẫn ngây ra như thế, không cho cậu chút thể diện nào, cậu cố gắng nhếch khóe miệng mấy lần, đều không có hiệu quả, đành phải bỏ cuộc. Yếu ớt giơ tay lên, mở miệng, nhưng không một âm thanh nào phát ra.
Cả ngày hôm nay, Tô Ngự thậm chí còn không uống một ngụm nước, hiện giờ cổ họng của cậu dường như sắp bốc khói, không nói được nữa. Cậu chỉ tay về hướng nhà họ Tô, gật đầu với các bác tỏ ý bản thân không sao.
Các bác làm sao có thể yên tâm, tất cả đều vây quanh đỡ Tô Ngự, sau khi đưa cậu về nhà an toàn, họ đứng ở trước cổng, đợi Tô Chí Cương về nhà.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Tô Chí Cương, Châu Lê cùng với Tiêu Tán, ba người vội vã quay lại.
Châu Lê bước đến chào hỏi các cô các bác náo nhiệt đứng trước cổng, dẫn bọn họ sang một bên, nhường đường cho Tô Chí Cương và Tiêu Tán đi vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Ngự, trái tim lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm, dường như lại bị bàn tay vô hình bóp lấy, ngột ngạt và đau đớn.
Tô Ngự vẫn chưa thay quần áo, khắp người toàn vết máu, đi qua đi lại không ngừng giữa phòng bếp và phòng khách. Từ trước đến giờ, Tô Ngự chưa từng vào bếp, thế mà lại đang nấu ăn!
Bóng lưng yếu ớt, hành động vụng về, thật khiến người khác đau lòng.
Ngón tay bị thương không thể cầm được dụng cụ nhà bếp, cậu dùng lòng bàn tay để giữ chúng.
Cơ thể không còn sức để hứng nước, cậu dùng cốc, lấy từng cái cốc nhỏ để hứng nước.
Không thể mở được gói thực phẩm đóng gói, cậu dùng lòng bàn tay ấn nó xuống bàn, cúi nửa người xuống, cắn đi cắn lại.
Hai tay đã được băng bó bị cậu "hành hạ" như vậy bắt đầu rỉ ra một chút máu đỏ.
Khi Tô Ngự lại lần nữa đi lấy ly nước từ phòng khách bước ra ngoài, Tiêu Tán đứng trước mặt cậu, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm cho lấm lem từ lâu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và lo lắng chưa từng thấy bao giờ.
"Tô Ngự... con làm gì vậy? Con không sao chứ?"
Tô Ngự dường như không nhìn thấy bà, quay người đi một cách máy móc, đi ngang qua Tiêu Tán, đi thẳng vào nhà bếp. Tiêu Tán không thể chịu đựng được nữa, bà quay người lại định kéo Tô Ngự lại, nhưng bị Tô Chí Cương ngăn lại.
"Cô bình tĩnh đi, Tô Ngự vừa bị tai nạn xe, có lẽ bị đập vào đầu, lúc này e rằng đầu óc hơi bị mê sảng, chúng ta đừng nên làm phiền, trước tiên xem xem Tô Ngự muốn làm gì..."
Tiêu Tán trong lòng vốn đã rối như tơ vò, cộng với hành vi hiện tại của Tô Ngự, càng khiến bà sợ hãi hơn. Đứa con trai khôn khéo của bà, đứa con trai mà bà tự hào nhất, hiện giờ lại thành ra như thế này, làm sao bà có thể bình tĩnh được.
"Tô Chí Cương, nếu như Tô Ngự xảy ra chuyện bất trắc gì, anh sẽ không xong với tôi đâu. Phải chi Tô Ngự theo tôi sống ở nhà họ Ngô, thằng bé làm sao có thể trở nên như thế này được? Tất cả đều là lỗi của anh! Hừ..."
Tô Chí Cương cố gắng hết sức khống chế hai tay Tiêu Tán, quay đầu nhìn về phía cổng, với những ánh mắt buôn chuyện đó, xem chừng những ngày sắp tới cũng đừng nghĩ đến bình yên nữa. Châu Lê lập tức hiểu ý, đóng cổng lại để đuổi quần chúng đi, rồi quay lại vào nhà.
Cô không để ý đến cử chỉ điên loạn từ nãy giờ của Tiêu Tán, cô đứng ở cửa bếp nhẹ nhàng hỏi Tô Ngự. "Tô Ngự à, con đang nấu ăn phải không?"
"..."
"Nấu món gì vậy? Có thể cho mẹ xem qua được không?"
"..."
Châu Lê lướt nhanh qua nguyên liệu đặt trên bàn bếp, đoán rằng Tô Ngự muốn làm món canh cay, thế nên cô đi về phía phòng khách.
Tiêu Tán vẫn còn đang làm loạn ở phòng khách, sức của bà không bằng Tô Chí Cương, chỉ có thể không ngừng chửi bới Tô Chí Cương, đến khi trông thấy Châu Lê đi vào, khí thế không hiểu sao giảm nhanh chóng, không nói một lời nào nữa.
Châu Lê lạnh lùng liếc nhìn cô, lời nói nhàn nhạt. "Nếu chị tiếp tục náo loạn như thế này, chỉ sẽ khiến Tô Ngự càng chán ghét chị hơn mà thôi."
Nói xong cô lấy từ trong tủ lạnh gói gia vị canh cay và sữa bò, quay người lại nhìn thấy Tiêu Tán đang đờ đẫn, nghĩ đến Tiêu Tán lúc này tâm tình không tốt nên chỉ có thể an ủi. "Tô Ngự rất cố chấp, trước tiên hãy xem thằng bé muốn làm gì, cứ chiều theo ý thằng bé. Nếu như trong lòng chị thực sự không thoải mái thì hãy đi rửa mặt bình tĩnh lại trước. Một lúc sau, Tô Ngự cũng sẽ chịu nói chuyện, chúng ta thảo luận xem phải làm gì tiếp theo."
Nghe vậy, sức lực của Tiêu Tán dường như bị rút cạn khỏi người, bất lực ngồi phịch xuống đất, chậm rãi cúi rạp xuống đất, khe khẽ nức nở.
Châu Lê nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chí Cương, Tô Chí Cương cúi đầu nhìn Tiêu Tán, nhẹ nhàng thở dài, sau đó đi theo Châu Lê vào bếp.
Trong bếp bừng bừng hơi nước, Tô Ngự đã đun sôi nước, thế nhưng nguyên liệu trên bàn lại bày biện bừa bãi, mặt bàn bừa bộn. Tô Ngự cúi đầu, như đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Châu Lê mỉm cười chào hỏi, đưa gói gia vị trong tay cho Tô Ngự.
"Con chắc hẳn đang tìm cái này phải không? Đang nấu món canh cay mà. Mẹ nhớ Ngô Bỉ thích ăn món này, có phải con muốn nấu cho Ngô Bỉ ăn đúng không?"
Đôi mắt Tô Ngự hơi hơi sáng lên, ngẩn đầu nhìn Châu Lê, hốc mắt lại đỏ lên, cậu cắn môi, gắng sức gật đầu.
"Thế này nhé, trước tiên con đổ gói gia vị này, khuấy một lúc, sau đó cho những nguyên liệu cần nấu kỹ vào trước và nấu một lúc. Nhớ cho rau vào sau cùng, nếu không rau sẽ nhừ hết. Mẹ nhớ lần đó, Ngô Bi bởi vì không biết nguyên liệu nào cần nấu kỹ, thế là bỏ củ cải trắng vào sau cùng, sau đó cả nồi thức ăn hỏng hết, nhưng thằng bé không muốn lãng phí thức ăn nên đã lén lút mang vào phòng để ăn cho hết."
Tô Ngự cho nguyên liệu vào nồi, cầm cái muôi lớn bằng cả hai tay, cố gắng khuấy, cho đến khi nồi nước đổi màu, sau đó ngẩng đầu nhìn Châu Lê.
Châu Lê liếc nhìn những gói thực phẩm bị cắn xé nát nhừ trên bàn, gần như không thể xé nó ra nên mới đặt nó sang một bên. Chỉ có gói thịt viên đông lạnh đã dính đầy máu của Tô Ngự, có vẻ như nó cần thiết.
Châu Lê đổ thịt viên bên trong gói vào chậu, dùng nước ấm ra đông sơ qua.
"Mẹ còn nhớ, Ngô Bi thích ăn thịt viên này nhất. Lần trước thằng bé nói với mẹ rằng, mỗi lần nấu đều đếm đủ số lượng, thế nhưng cuối cùng luôn thiếu một viên. Sau này, thằng bé mới biết, khi mới bắt đầu ăn, con đã lén lút giấu một viên vào trong bát của thằng bé, rồi còn dùng xà lách che lại, tiếp đó cố tình giành giật viên cuối cùng với nó, haha... Hai đứa tụi con thực sự là những đứa trẻ không chịu lớn". Châu Lê vừa nói vừa âm thầm lau nước mắt.
Tô Ngự đờ đẫn lấy thịt viên, không đợi tới khi rã đông xong đã đổ cả chậu vào. Nước dùng tung toé ra ngoài, tô thêm màu mới cho chiếc áo sơ mi trắng dính máu đỏ thẫm của cậu.
Châu Lê nhớ tới trước đây Ngô Bỉ đã hỏi muốn học nấu ăn từ cô, Châu Lê đã hỏi hắn,
"Con là con trai mà sao lại muốn học nấu ăn?"
"Con muốn học nấu ăn để sau này nấu cho người yêu của con ăn."
Trong chớp mắt, Châu Lê dường như chạm vào một bức tường thành dày, cô nhớ tới đôi giày cao gót cùng với chiếc váy liền thân, chúng rất hợp với nhau.
"Tôi gọi mẹ là được rồi, cậu góp vui để làm gì?"
"Đây vốn dĩ là mẹ của tôi mà."
"Cậu đã có hai người mẹ rồi, vẫn còn muốn giành với tôi?"
"Tôi mặc kệ, mẹ của cậu cũng là mẹ của tôi."
Bức tường thành trong lòng bị vỡ nát khi Ngô Bỉ và Tô Ngự cùng nhau hét lên gọi "Mẹ".
Châu Lê che lấy trái tim mình, nước mắt không thể ngừng được nữa, ngước mắt nhìn Tô Ngự.
"Tô Ngự... con học nấu ăn, có phải là muốn nấu cho người con yêu nhất ăn đúng không?"
Đồng tử của Tô Ngự lúc này giãn ra một chút, Châu Lê đã nhìn thấu mọi thứ thông qua ánh sáng mờ nhạt. Cô mỉm cười trong nước mắt, dang rộng vòng tay, từ từ đến gần Tô Ngự.
Tô Ngự không tránh né, sẳn lòng đón nhận cái ôm yêu thương này. Hồi lâu sau, giọng nói khàn khàn của cậu từ từ ngưng tụ lại thành một chữ.
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com