Chương 40: Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi con hẻm, ánh nắng vàng rực rỡ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp trong gió lạnh.
Ở lối vào con hẻm, một nhóm nữ nhân tụ tập lại, tiếng ném bài pịch pịch xen lẫn tiếng thì thầm trao đổi thông tin.
"Ăn 8! Này, mấy bà biết gì không? Mấy ngày trước, tôi lại thấy mẹ ruột Tô Ngự lên xe của một nam nhân. Nam nhân đó nhìn từ trên xuống trông còn khá trẻ, mấy bà nói xem, cô ta có phải là lại tìm một gia đình khác rồi không?"
"Ăn J! Hả? Quyến rũ một người đàn ông khác nhanh vậy sao? Không phải trước đây bà nói rằng cô ta đang theo một người giàu có tuổi tương đương nhau sao?"
"Bí bài rồi, qua. Không thể nói chắc chuyện đó. Bà nhìn cô ta ngày nào ăn mặc như búp bê, nói không chừng trời sinh đã thích làm loại chuyện này rồi."
"Ăn A! Xí~ bà nói xem cô ta cũng không thấy phiền sao, đều đã tái hôn rồi, vẫn ngày ngày đi đến hẻm chúng ta, rốt cuộc đang mưu kế cái gì? Chẳng lẽ là tuổi tác đã quá cao để có thể sinh con, nên muốn đưa Tô Ngự đi? Tô Ngự thật sự rất thảm, gặp phải một người mẹ như vậy."
"Qua. Cũng không biết xấu hổ sao? Vốn tưởng sau khi cô ta trèo cao, sẽ quay lại dẫn con trai đến đó, không thể ngờ đi hết vòng, chỉ muốn lợi dụng tiền của người đàn ông đó, rồi bỏ trốn theo một người đàn ông khác, ý đồ cũng quá nặng rồi."
"Ăn 2, bà nói như vậy, tôi thậm chí còn nghi ngờ hơn, mấy bà nói xem, lúc đó Tô Ngự gặp tai nạn xe hơi, đừng có bảo là do hai người bọn họ gây ra?"
"Mẹ kiếp, cô ta nếu thật sự dám làm điều này, lương tâm đã bị chó gặm. Ôi, mấy bà không đi được nữa đâu, tôi chỉ còn lại một lá cuối cùng."
"Hả? Tại sao bà lại thắng lần nữa vậy? Chơi lại chơi lại, tôi không tin vận khí của bà lại tốt đến vậy."
"Nói mới nhớ, đã lâu lắm rồi không gặp thằng nhóc nhà họ Hàn, mấy bà có biết thằng bé ấy đi đâu không?"
"Ôi, bà hỏi đúng người rồi. Mấy hôm trước tôi có nói chuyện với vợ lão Hàn. Thằng nhóc không biết thế nào mà lại chó ngáp phải ruồi, hình như đậu vào một trường khá tốt, tên là gì nhỉ... Ôi chao, tôi không nhớ được, lần sau sẽ đi hỏi lại."
...
Giữa cuộc trò chuyện, một cô gái chạy ngang qua họ, khuôn mặt cau có, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Ánh mắt của mấy người ngay lập tức bị thu hút, vừa định bắt đầu đặt chuyện thì có một anh chàng rất đẹp trai từ phía sau chạy tới, khuôn mặt anh chàng này tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng gần như chạm đến gáy.Mấy bác gái nhìn nhau, đều với vẻ mặt "Tôi hiểu rồi."
Lại vừa định ngồi xuống tiếp tục chia bài thì lại có tiếng bước chân truyền đến, chỉ vừa thấy Ngô Bỉ thoáng chốc, đã bay đi mất.
"Trong thời gian ngắn như vậy, có ba đứa trẻ chạy qua, bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu ha?"
"A? Không phải chứ? Cháu lớn của tôi ở nhà một mình, không đánh nhau đâu không đánh đâu, tôi phải nhanh chóng về nhà xem xem."
Các bác gái cụt hứng bỏ về, nhao nhao chạy về phía nhà của mình, lối vào con hẻm thoáng cái trở nên yên tĩnh.
Sau khi Tôn Ngữ chạy ra khỏi con hẻm, đứng bên đường nhìn người qua đường. Lần đầu tiên cô đến đây, không biết phải đi đâu, trong lúc cô đang không biết phải làm sao thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Nghĩ rằng ở đây cô không quen ai nên khả năng người chạy đến chắc chắn là Ngô Bỉ.
Cô lắng nghe tiếng bước chân đang dần dần đến gần, ước tính thời gian.
3... 2... 1!
Cô hồi mã thương, ôm lấy người vừa tới ở sau lưng, đôi mắt ấy rơi lệ thật đúng lúc, xuôi theo gương mặt từ từ trượt xuống.
"Ngô Bỉ, tôi biết cậu không nỡ để tôi đi mà! Cậu vừa nãy chỉ là muốn chọc tức ba cậu thôi, có đúng không?"
"Đại tỷ, ôm nhầm người rồi."
Một âm thanh thở hổn hển mộc mạc từ phía trên truyền đến, Tôn Ngữ vội vàng buông tay ra.
"Cậu... cậu bị bệnh à! Chạy theo tôi làm gì?!"
Mạo Xung rút điện thoại ra, trong đôi mắt tròn xoe có chút bất mãn, bĩu môi lẩm bẩm. "Ai nguyện ý chạy cùng cô chứ? Tôi tới để đưa lại điện thoại di động cho cô."
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc điện thoại, Tôn Ngữ nghẹn lời, ấp a ấp úng một lúc mới nhận lại nó.
Cô ngước mắt lên liếc nhìn Mao Xung, không nhìn thì không sao cả, cái nhìn này, ánh mắt dán thẳng vào, không thể rời khỏi người Mạo Xung.
'Chết tiệt, anh chàng đẹp trai này từ đâu đến vậy! Con hẻm này chỉ dành cho trai đẹp thôi à?
Mình vừa rồi hẳn là không quá thất lễ đúng không? Ây da, nếu biết hôm nay sẽ gặp một anh chàng đẹp trai, thì đã không để mặt mộc trước khi đến đây rồi.
Cũng không biết anh chàng đẹp trai này thích phong cách nào nhỉ.
Không sao! Bà đây là toàn năng!'
Những bong bóng màu hồng phấn tràn ngập trong mắt cô, khóe miệng hơi lên cao, giơ tay lên vuốt tóc bên tai, giọng nói cũng nhu mì hơn một chút. "Thật ngại quá à, vừa rồi không để ý đến cậu."
Cô ưỡn ẹo quay người, quay lưng lại với Mạo Xung, lấy gương trang điểm từ trong túi xách ra, lặng lẽ nhìn.
'Phù, trang điểm không được lem!'
Sau khi đậy nắp gương, Tôn Ngữ điều chỉnh hơi thở, cố gắng hết sức giữ giọng nói không quá dẹo. "Tớ vẫn phải nói cảm ơn một tiếng với cậu. Tên tớ là Tôn Ngữ. Không biết tên cậu là gì?"
Một cú xoay người hoa lệ, hết thảy các chuyển động đều được dày công thiết kế thật tốt. Đến khi tầm mắt cô đã ổn định, bóng dáng Mạo Xung ở sau lưng... đâu rồi?
Tôn Ngữ thở dài, nhẹ nhàng dậm chân. "Hừ, cậu ta lại có thể cư nhiên bỏ đi, vẫn còn chưa có hỏi tên cậu ta nữa."
Ngay lúc cô định lấy điện thoại ra gọi cho tài xế thì Ngô Bỉ đã đuổi kịp. "Này, cô đừng tức giận. Vừa rồi tôi không có ý nói điều đó."
Lúc này trong đầu Tôn Ngữ vẫn còn sót lại dáng vẻ của Mạo Xung, nên không nghe thấy lời của Ngô Bỉ, tuỳ ý gật đầu, từ trong mũi hừ nhẹ một tiếng "ừ ừ".
Thấy cô có vẻ lơ đễnh, Ngô Bỉ lo rằng cô sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nên giữ lấy cổ tay cô, lôi về phía con hẻm.
"Thần sắc cô như thế này tôi không thấy yên tâm, trước tiên theo tôi quay lại."
Khoảnh khắc tiếp xúc thân thể, Mạo Xung trong đầu Tôn Ngữ tan thành mây khói. "Tôi không sao cả, tôi nghe rõ rồi."
Ngô Bỉ có phần không thể hiểu được, 'Tại sao nữ nhân trở mặt lại có thể giống như thời tiết vậy? Nói đổi là đổi? Con gái đúng là khó hiểu, không như Tô Ngự của mình!'
"Cô... không sao à?"
"Cậu có lo lắng cho tôi không?"
Tôn Ngữ nhìn Ngô Bỉ với đôi mắt đầy sao, nụ cười mỉm chi vẫn như thường lệ, như thể người vừa mới chạy trên đường vừa rồi không phải là cô.
Nói xong, cô bước tới nắm lấy cánh tay của Ngô Bỉ, từ từ tựa đầu vào đó. "Tôi biết cậu không cam lòng để tôi đi, tôi hiểu cậu mà. Tôi nghe ba tôi nói mối quan hệ của cậu với chú chưa bao giờ tốt đẹp, vậy nên cậu vừa nãy chỉ cố ý lợi dụng tôi để chọc tức ông ấy, đúng không?"
Nếu như để Tôn Ngữ rời đi như vậy trong cơn tức giận, quay về thuật lại với ba cô thì cũng không sao, vì Tôn Ngữ thực sự không thể rời đi.
Về phần Ngô Chính Hào, ông ấy rất giỏi đưa ra ý kiến, lẽ ra nên tức giận với hắn mới đúng. Nghĩ tới đây, Ngô Bỉ gật đầu nói, "Đúng vậy, không sai, cô nói đúng."
Trong lúc nói, hắn lặng lẽ rút tay ra và phủi phủi cánh tay.
Tôn Ngữ không để tâm, sóng vai cùng hắn quay lại.
Không lâu sau, hai người đã trở lại cổng nhà họ Tô, trong sân tràn ngập mùi hương của món canh cay. Ngô Bỉ khẽ cau mày và hét lớn về phía nhà bếp. "Này, đang kiểm soát chế độ ăn uống, cậu không thể ăn cái này được!"
Vừa nói, hắn vừa chạy những bước lớn về phía trước, bước vào nhà bếp.
Tôn Ngữ bước vào sân nhà họ Tô, nhìn quanh tứ phía, cô rất tò mò, Ngô Bỉ không sống trong biệt thự nhà hắn nữa, tại sao lại đến một nơi tồi tàn như thế này để sống chứ.
Nói là tồi tàn nhưng thực chất cũng không đến mức đó, chỉ là do bầu không khí cổ kính ở con hẻm này khiến cô nghĩ như vậy.
Sân nhà họ Tô được quét dọn vô cùng sạch sẽ, tất cả đồ đặc dụng cụ đều được đặt gọn trong một góc. Giữa sân có một cái cây to, phủ đầy lá vàng héo, khi gió thổi qua chúng từ từ rụng xuống, tô thêm rất nhiều màu sắc cho sân.
Bao cát ở bên cạnh thu hút sự chú ý của cô, cô chậm rãi bước tới, trên bề mặt bao cát loang lổ dấu vết nắm đấm, vốn dĩ bao cát là hình trụ tròn, kỳ thực lại có chút biến dạng. Cô không nhịn được giơ tay lên sờ vào, hẳn là phải đánh rất nhiều lần mới có được hình dạng như thế này.
Bên cạnh bao cát là chiếc xe đạp xanh đen mà Ngô Bỉ thường đi. Tôn Ngữ mỉm cười bước tới, ngồi ở ghế sau, dùng tay chạm vào dòng chữ khắc trên đó [Không Gì Sánh Bằng] (Wuyulunbi).
Phần viền của những dòng chữ này vẫn có hơi bong ra, có vẻ như chúng vẫn chưa được đánh bóng.
"Tô Ngự, không được đâu mà!!!"
"Tôi nhất quyết phải nấu nó, cậu không ăn, tôi vẫn muốn ăn."
"Tô Ngự, cậu... cậu..."
Hai chữ "Tô Ngự" mà Ngô Bỉ nói ra khi đi qua tai Tôn Ngữ dường như bị tua chậm lại, khóe miệng Tôn Ngữ cứng đờ, trong lúc không cẩn thận, tay cô đã bị mép viền của chữ [Yu(Ngự)]" cào xước, lập tức xuất hiện một vết máu mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com