Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Trở về từ nước ngoài PRO-Nữu Hỗ Lộc-Diệp Vãn Anh debut toả sáng.


Mạc Dĩ đứng thẳng, vuốt lại chiếc cà vạt nhăn nheo, mỉm cười nhìn họ. 

Tô Ngự nhảy xuống xe, đang định tiến về phía trước thì bị Ngô Bỉ chặn lại. 

"Anh đến đây làm gì?" 

Mạc Dĩ không nói gì, quay đầu nhìn về phía sau. Cửa xe chưa đóng lại, có một người khác bước ra. Những lọn tóc gợn sóng xinh đẹp, mùi nước hoa quen thuộc bắt đầu bay đến, chính là Diệp Vãn Anh. Cô ta đứng sau lưng Mạc Dĩ, vẫy tay chào Tô Ngự và mỉm cười rạng rỡ. 

[Trở về từ nước ngoài PRO-Nữu Hỗ Lộc-] Diệp Vãn Anh debut toả sáng. 

"Tô Ngự, lâu rồi không gặp." 


Trước đây cô ta luôn hành động như một con chim nhỏ trước mặt Mạc Dĩ, nhưng lần này lại chào hỏi Tô Ngự một cách thoải mái tự nhiên. 

Tô Ngự và Ngô Bỉ sửng sờ trong giây lát. Tại sao cô tại lại quay trở lại? Và còn ở cùng với Mạc Dĩ nữa, chẳng phải họ đã chia tay rồi sao? 

Tô Ngự nhẹ nhàng gật đầu, "Đã lâu không gặp." 

Ngô Bỉ xụ mặt trông như ông già, hắn trừng mắt nhìn Diệp Vãn Anh, sau đó quay đầu đi và lắc đầu. "Yo, quả thật là đã lâu không gặp nhỉ~ Xí~

Nhìn thấy ánh mắt Diệp Vãn Anh gần như kéo sợi, Ngô Bỉ nghiêng người sang một bên, che chắn hoàn toàn Tô Ngự, giống như gà mái bảo vệ đàn con. 

Làm sao có thể không đề phòng, nam nữ trước mặt đều nhìn Tô Ngự chằm chằm như hổ đói. "Mấy người lại muốn làm gì nữa?" 

Mạc Dĩ ngước mắt lên, khóe miệng nâng cao thành một đường cong. "Anh cho thuê căn nhà này đã lâu, nhưng vẫn chưa tự mình đến xem qua." 

Anh ta liếc nhìn biển hiệu cửa hàng, "Quán ăn vặt cô Châu? Thì ra là quán ăn vặt? Quen ăn sơn hào hải vị, nhưng đã lâu rồi chưa nếm thử đồ ăn vặt. Ngô Bỉ, cậu thường xuyên ăn, có đề cử gì không?" 

Ngô Bỉ hừ lạnh một tiếng: "Mạc Dĩ, tôi nói cho anh biết, anh đừng ở đây mà gây chuyện!" 

Mạc Dĩ cười mỉa mai, "Anh dẫn vợ chưa cưới của anh đi ăn, ghé qua ủng hộ các cậu cũng không được sao?" 

Nói xong, anh ta vỗ vỗ lên vai Ngô Bỉ rồi nói tiếp, "Cậu còn trẻ tuổi, chuyện ở bệnh viện anh không tính toán với cậu đâu." 

Anh ta vòng qua Ngô Bỉ, đứng giữa Tô Ngự và Ngô Bỉ, giơ tay chỉ vào Diệp Vãn Anh, "Chính thức giới thiệu với các cậu, Diệp Vãn Anh, đối với các cậu đều là người quen cũ, tôi cũng không cần nhiều lời." 

Đối với quyết định này của Mạc Dĩ, Ngô Bỉ có chút không thể tiêu hóa được, ngược lại, Tô Ngự lại tỏ ra thờ ơ và dường như không bất ngờ trước tin tức này. 

Diệp Vãn Anh vuốt tóc sang bên tai, đi tới gần Tô Ngự. "Tô Ngự, cứ tưởng rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, không thể ngờ quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lại trở thành người một nhà." 

[Nếu không trở thành vợ, thì tiến hóa thành chị dâu của cậu - Trở về từ nước ngoài PRO-Nữu Hỗ Lộc]- Diệp Vãn Anh che miệng lại, cười thẹn thùng. 


Vẫn là mùi hương quen thuộc đó, không khí khắp con phố tràn ngập cảm giác buồn nôn. Tô Ngự ung dung giơ tay lên, vừa định bắt tay Diệp Vãn Anh. Ngô Bỉ trợn mắt nhìn về phía sau, đối phó với trà xanh, Tô Ngự không rành, để tôi! 

Chỉ thấy hắn chân trái vấp chân phải, lảo đảo chống lại đòn tấn công của Diệp Vãn Anh, trái lại tư thế mã bộ khá vững vàng, nhưng thân thể hắn lại xiêu vẹo ở giữa Tô Ngự và Diệp Vãn Anh. 

"Anh họ tôi vẫn còn ở đây, cô còn muốn chạm vào nam nhân khác. Tôi biết ở nước ngoài cởi mở, không ngờ lại có thể trải nghiệm tại chỗ." 

Đôi mắt hắn lướt qua Diệp Vãn Anh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Mạc Dĩ, "Quản cho tốt người của mình, đừng có bám vào bất kỳ nam nhân nào bắt gặp được trên đường lớn. Cô ta không biết xấu hổ, nhưng chúng tôi vẫn có đó." 

Diệp Vãn Anh bị hắn nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn một bên xanh một bên trắng, cô ta hung dữ nhìn Ngô Bỉ, đã lâu không gặp như vậy rồi, nhưng tại sao cái miệng này vẫn đáng ghét như vậy? 

Cô ta quay đầu lại nhìn Mạc Dĩ, thấy anh ta không có phản ứng gì, liền điều chỉnh tâm trạng, khi quay đầu lại, lông mày vẫn hoà nhã như cũ. "Mạc Dĩ, anh xem, em trai của chúng ta mồm mép vẫn trôi chảy như vậy. Cậu còn trẻ tuổi, nếu tôi thật sự so đo với cậu, đâm ra tôi lại nhỏ mọn. Em trai đừng sợ. Chị dâu chỉ là thấy các cậu vừa nãy chơi đùa trên đường lớn, nghĩ rằng khá nguy hiểm, sau này đừng làm vậy nữa nhó ~" 

Cô ta tươi cười và WINK một cái với Tô Ngự, xoay người bước vào cửa hàng. 

Mạc Dĩ đi theo, định đi vào thì bị Tô Ngự gọi lại. "Canh cay, có ngon không? 

Những ký ức tồi tệ hiện lên trong đầu, lần trước ăn món canh cay của Tô Ngự, Mạc Dĩ về nhà liền thượng thổ hạ tả, chỉ có thể ngồi bồn cầu, gần như khiến anh ta mất đi nửa cuộc đời, mùi vị đó so với việc bị Ngô Bỉ đánh còn đau khổ hơn. 

Anh ta với vẻ mặt lạnh lùng, nặng trĩu nhìn Tô Ngự. "Không đủ độ nóng, vẫn còn phải luyện lại." 

Tô Ngự mỉm cười gật đầu, khiêm tốn nói, "Không còn cách nào khác, lần nấu ăn đó tôi bị thương ở tay, không tiện tay cho lắm. Để mở túi đóng gói, thậm chí cả miếng băng gạc trên tay tôi cũng bị xé toạc, không may thay nó lại rơi vào nồi. Tôi nghĩ dù gì cũng chỉ là luyện tập thôi, cho nên để nó ở lại trong đó nấu luôn. Nói cho anh biết, màu của nồi canh cay đó với màu máu trên băng gạc, thực sự là cùng một màu đấy." 

Bụng Mạc Dĩ cuồn cuộn quặn lên, anh ta cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, cử động môi vài lần. 

Chỉ thấy Ngô Bỉ đang cười trên nỗi đau của anh ta, 'Tôi không sống thoải mái, anh cũng đừng nghĩ đến sống dễ chịu, ai nấy cũng đều không được bỏ qua!' 

"Ừm, lần đầu tiên mà, ít nhiều cũng sẽ có một chút máu chảy ra, tôi không để bụng đâu." 

Nhìn thấy biểu tình hai người họ đông đặc, Mạc Dĩ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sải bước đi vào trong cửa hàng, phía sau, tiếng cãi vã của Tô Ngự và Ngô Bỉ càng ngày càng xa. 


Bước vào cửa hàng, Mạc Dĩ nhìn một vòng xung quanh, "Trang trí khá độc đáo." 

Quán ăn vặt cô Châu quy mô tuy nhỏ, thế nhưng về cơ bản thì có đủ mọi thứ, sở dĩ nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ ngũ tạng, nhìn xem quán này có rất nhiều thực khách, là có thể biết được hương vị nhất định là không đến nỗi. 

Diệp Vãn Anh ngồi ở bên cửa sổ, vẫy tay với Mạc Dĩ, "Ở đây!" 

Anh ta vừa bước tới một bước, Đoá Đoá không biết từ đâu xuất hiện, đôi mắt trong veo, trừng trừng nhìn thẳng vào Mạc Dĩ. 

Vẫn không đợi anh ta mở miệng, Đoá Đoá đã cầm chổi lông gà lên, chỉ vào Mạc Dĩ và hét lớn. "Kẻ xấu xa to lớn! Ba, mẹ, kẻ xấu xa to lớn đến cửa hàng của chúng ta! Mau đuổi anh ta ra khỏi đây." 

Mạc Dĩ từ lâu đã quên mất Đoá Đoá trông như thế nào, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, rất nhanh chóng bị anh ta giấu đi, anh ta ngồi xổm xuống, dáng vẻ như một quý ông khiêm tốn. 

"Bạn nhỏ, sao lại nói chuyện như thế?" 

Diệp Vãn Anh cũng vội vàng đến bên cạnh anh ta, một tay nắm lấy chiếc chổi lông gà. "Con nhỏ lỗ mãng này từ đâu đến vậy? Là con của ai? Còn nhỏ không học gương tốt thì khi lớn lên sẽ càng tệ hơn." 

Đoá Đoá ngẩng đầu nhìn Diệp Vãn Anh: "Hai người, đi cùng à?" 

Giọng nói mềm dẻo, êm ái của Đoá Đoá làm trái tim Diệp Vãn Anh tan chảy trong một khoảnh khắc, giọng điệu của cô ta cũng êm dịu lại, đặt chiếc chổi lông gà ra khỏi tầm tay Đoá Đoá và cúi xuống mỉm cười. "Đúng vậy, bạn nhỏ, có phải là có hiểu lầm gì không?" 

Sắc mặt Đoá Đoá lập tức thay đổi, đầu bốc khói trừng mắt nhìn hai người, quay người chạy vào nhà, vừa chạy vừa hét lên. "Ba, mẹ, có sát nhân!! Kẻ sát nhân đến để giết chúng ta!!!" 


Đang là giờ ăn trưa, cửa hàng đã chật kín người, Đoá Đoá hét lên như vậy, mọi người đều cuống cuồng lên. Có người xách túi đóng gói đồ ăn thừa lại, có người trốn chạy không ngoái đầu lại, có người tò mò bước tới, cũng có người bình tĩnh tiếp tục ăn. 

Khi Tô Chí Cương và Châu Lê chạy ra ngoài, hầu hết người trong cửa hàng đều đã chạy hết. 

"Người nào dám tới chỗ của tôi gây sự!" 

Châu Lê trong tay cầm xẻng cơm, Tô Chí Cương thậm chí còn giơ dao làm bếp, tuy vậy không có chút hung thần ác sát nào. 

[Chết lặng - Nếu không trở thành vợ, thì tiến hóa thành chị dâu của cậu - Trở về từ nước ngoài PRO - Nữu Hỗ Lộc] - Diệp Vãn Anh sững sờ tại chỗ. 


Sắc mặt cô ta tái nhợt, chậm rãi trốn ở phía sau Mạc Dĩ. Mạc Dĩ bước tới chỗ họ và lịch sự đưa tay ra. "Là tôi, chủ cho thuê nhà của hai người." 

Châu Lê nhìn rõ mặt Mạc Dĩ, vội vàng giật con dao làm bếp khỏi tay Tô Chí Cương. "Là cậu à, thật xấu hổ quá. Trẻ con không hiểu chuyện." 

Cô đẩy Đoá Đoá vào nhà bếp, Đoá Đoá không chịu phục, "Mẹ ơi, chính là anh ta, là người muốn giết anh Ngô Bỉ và anh Tô Ngự." 

Châu Lê vội vàng bịt miệng Đoá Đoá, cúi người thật sâu với những khách hàng khác trong cửa hàng. 

"Mọi người, hôm nay trong cửa hàng có chút việc, toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều sẽ được miễn phí. Chỉ là hiện tại cần giải quyết một số việc, có thể phiền mọi người quay về trước. Lần sau quay lại, tôi sẽ giảm giá cho mọi người nhé, thực sự xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com