Chương 58: Tô Ngự, chúng ta đừng thi nữa có được không?
Châu Lê đã buồn rầu sầu muộn kể từ khi vội vã đến bệnh viện và nghe tin về nguyên nhân phát bệnh của Tô Ngự. Lúc này, đang cùng Đoá Đoá lang thang không mục đích trên đường.
Đoá Đoá cầm khẩu súng đồ chơi do Ngô Bỉ tặng, vô tư vô lo chạy nhảy về phía trước, lúc thì chỉ vào những con chim trên trời, lúc lại nhắm vào thùng rác ven đường, tiếng cạch cạch cạch xuyên vào tai Châu Lê, càng khiến cô cảm thấy càng thêm buồn bực hơn.
"Thằng bé Tô Ngự từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương từ người mẹ, vốn tưởng rằng sự xuất hiện của mình sẽ mang lại cho thằng bé một chút ấm áp, không ngờ trái lại còn làm tan vỡ trái tim thằng bé. Nếu như Tô Ngự có chuyện gì bất trắc, mình làm sao có thể đối mặt với lão Tô."
Đôi mắt cô dần dần đỏ lên, "Có lẽ mình không có số mệnh đó. Lúc kết hôn với ba Đoá Đoá, ông ấy đã vào tù. Bây giờ tái hôn với Lão Tô rồi, Tô Ngự lại xảy ra chuyện..."
Châu Lê nghiến răng, mạch suy nghĩ dần dần hỗn loạn, cô muốn về nhà, nhưng nghĩ đến gia đình vì mình mà gặp bất hạnh, cô không dám quay lại Quán ăn vặt cô Châu nữa.
Trong tiềm thức nghĩ đến việc trở về nhà ba mẹ đẻ, đang định tăng tốc, nhưng giây tiếp theo cô sững người tại chỗ.
'Mẹ... Con lấy lão Tô không lâu thì mẹ qua đời vì bệnh tật, lẽ nào con thực sự là người mang đến điều chẳng lành sao?'
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời bị mưa lớn cuốn trôi ngày càng trở nên trong xanh, ngay cả những đám mây lơ lửng phía trên như những kẹo bông trắng, trắng tinh vô cùng.
'Mẹ ơi, con nên làm gì đây?'
Như thể mẫu tử liên tâm, Đoá Đoá quay đầu lại, thấy tâm trạng Châu Lê đang không tốt, liền nhanh chóng chạy tới.
"Mẹ ơi, mẹ là đang lo lắng cho anh Tô Ngự sao? Không phải ba đã nói sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt sao? Còn có anh Ngô Bỉ cũng ở đấy nữa, anh ấy sẽ không sao đâu."
Đoá Đoá giơ súng lên ngực, đưa tay nắm lấy tay Châu Lê. "Anh Tô Ngự chỉ là mệt quá thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại. Mẹ đừng buồn nữa nhé, có được không?"
Châu Lê cúi xuống bế Đoá Đoá lên. "Đoá Đoá, mẹ, có lỗi với các con..."
Đoá Đoá vội vàng lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Châu Lê với đôi mắt mở to, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc. "Mẹ, tại sao mẹ lại xin lỗi?"
"Mẹ chỉ nghĩ, nếu như không phải bởi vì mẹ, anh trai Tô Ngự của con sẽ không như thế này. Nếu như mẹ không tái hôn với ba thằng bé, liệu đó có phải là điều tốt nhất cho thằng bé không?"
Đoá Đoá tựa đầu vào vai Châu Lê, nhẹ giọng nói. "Mẹ ơi, tại sao người lớn lại phải nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy? Lúc mẹ và ba đến với nhau, cũng đã hỏi ý kiến của tụi con rồi mà. Nếu như anh Tô Ngự thật sự không nguyện ý, tại sao anh ấy lại không từ chối?"
Cô bé sờ vào khẩu súng trong tay, giọng nói vẫn nhẹ nhàng êm ái. "Giống như khẩu súng này, nếu như con thực sự không thích nó, dù cho anh Ngô Bỉ có mua cho con, con cũng không nhận. Có thể mẹ sẽ nói vì lịch sự nên phải nhận, thế nhưng nếu đã không thích thì sẽ là không thích, không nguyện ý thì sẽ là không nguyện ý, kể cả nói điều đó là không lịch sự nhưng vẫn phải thể hiện bản thân một cách thành thật, đúng không?"
Châu Lê sửng sờ tại chỗ, 'Đúng vậy, Đoá Đoá hiểu được lý lẽ như vậy, tại sao mình còn ở đây để tâm vào chuyện vụn vặt. Hơn nữa, cho dù chuyện đó thực sự xảy ra là do mình, thì mình cũng nên bình tĩnh đối mặt. Nếu mình cứ bỏ đi mà không nói một lời, đối với Tô Ngự mà nói, chẳng phải sẽ càng làm tổn thương hơn sao?'
Nghĩ đến đây, cô đổi hướng.
"Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?"
"Trở lại bệnh viện, tìm anh trai Tô Ngự, có được không?"
"Được ạ!"
------------
Ở đầu bên kia của bệnh viện, Tô Chí Cương cười khà khà hai tiếng, xoa xoa gáy rồi cười híp mắt nói.
"Haizz, ba còn nghĩ chuyện gì đang xảy ra, chỉ là chuyện mua vé số thôi, chỉ là bởi vì ba thích mua vé số thôi..."
Ông lấy tấm vé số mua tối qua từ trong túi ra, dưới sự tàn phá của túi quần, nó đã biến thành một tờ giấy nhàu nát.
Tô Chí Cương nhìn chằm chằm vào tờ vé số trong trạng thái xuất thần, đột nhiên ông nắm chặt tay, vò tờ vé số thành một cục rồi tiện tay ném vào thùng rác gần đó.
"Đều tại ba, con và cô Châu đã khuyên nhủ ba không ít lần rồi, đây quả thực là thói quen xấu, phải sửa đổi, ba sẽ sửa đổi, bằng cách này con có thể giải phóng sầu muộn rồi, đúng không?"
Ông cười hề hề vui vẻ, dù rằng vẻ mặt rất cay đắng.
Tô Ngự nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía cửa phòng bệnh. "Mẹ và Đoá Đoá đâu?"
Tô Chí Cương ho khan hai tiếng, lấy điện thoại di động ra, tìm số của Châu Lệ, trước khi nhấn nút quay số, ông ngẩng đầu nhìn Tô Ngự, do dự hồi lâu mới mở miệng.
"Thật sự không phải là do cô Châu của con sao?"
"Ba, đấy là mẹ của con."
Tô Chí Cương khà khà đáp lời, nhấn nút quay số, điện thoại phát ra tiếng bíp.
Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên từ đầu hành lang bên kia, âm thanh càng lúc càng lớn, một lúc sau, tiếng chuông ding ding ding đã cố định ngoài cửa.
Cót két~
Cửa phòng bệnh mở ra, Châu Lê ôm Đoá Đoá bước vào.
Đoá Đoá cười mỉm nằm ở mép giường, sờ sờ vào tay Tô Ngự. "Anh trai, anh cảm thấy thế nào rồi"
Tô Ngự giơ tay xoa đầu cô bé, cười nói, "Anh đã đỡ hơn nhiều rồi. Nếu sáng sớm không ăn sủi cảo mẹ làm, bây giờ có lẽ thậm chí còn không còn sức để nói chuyện."
Vừa nói, cậu vừa nhìn Châu Lê và mỉm cười. "Mẹ, một lát nữa truyền dịch xong, khi về con muốn ăn mì trác tương mẹ làm. Mấy ngày nay Ngô Bỉ đều nấu đồ ăn kiểm soát chế độ dinh dưỡng cho con ăn, chúng không có chút mùi thịt nào, làm con thèm chết đi được."
"Được, con muốn ăn cái gì, mẹ đều sẽ nấu cho con."
Châu Lê nháy mắt với Tô Chí Cương, hai người vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã gặp Ngô Bỉ trở về sau khi thanh toán viện phí xong.
Tô Chí Cương vỗ vai Ngô Bỉ. "Ngô Bỉ, vẫn còn chưa kịp nói lời cảm ơn với con, may thay là có con ở bên cạnh Tô Ngự, chú và cô Châu của con có chuyện muốn nói, con vào trước với Tô Ngự ha."
Nghe vậy, Châu Lê liền quay người đi vào phòng bệnh, bất chấp sự vùng vẫy của Đoá Đoá mà đưa cô bé đi.
Cánh cửa lại mở ra, đầu giường bệnh hơi hơi nâng lên, Tô Ngự đang dựa vào đó, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Sự đối lưu của gió vén rèm lên, Tô Ngự quay đầu lại, hơi hơi ngớ người rồi mỉm cười.
Giây tiếp theo, Ngô Bỉ lao tới chỗ Tô Ngự với tốc độ chạy nước rút 100m và ôm chặt Tô Ngự vào lòng. Âm thanh duy nhất còn lại trong phòng là tiếng tim đập thình thịch thình thịch của hai người họ.
Ngô Bỉ dùng sức lực rất lớn, hận không thể hoà thành một với Tô Ngự.
Tô Ngự tuy thấy đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.
"Đều tại tôi, đáng ra không nên để cậu chạy trốn một mình."
"Bây giờ mới biết lo lắng à? Chẳng phải là bởi vì ngày nào cậu cũng cho tôi uống nước thịt luộc nhạt nhẽo sao, tối nay phạt cậu nấu cho tôi một bữa thịnh soạn, tôi muốn ăn thịt."
Tô Ngự nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngô Bỉ, cứ như thể hắn mới chính là người đang nằm trên giường bệnh.
"Được, tối nay tôi sẽ chuẩn bị móng giò om, còn có cả canh sườn, chân giò, tất cả đều để cho cậu ăn."
"Như vậy là không được. Nếu như ăn quá mức cho phép thì sau này lại phải giảm cân lại, không đạt được chỉ tiêu thì phải làm sao?"
Thân thể Ngô Bỉ khe khẽ run lên, hắn nghiến chặt răng, siết chặt hai tay thành nắm đấm.
'Chỉ số meow meow chết tiệt, ước mơ meow meow chết tiệt!!! Nếu không có Tô Ngự, những thứ này tồn tại có nghĩa lý gì chứ.'
"Tô Ngự, chúng ta đừng thi nữa có được không? Tôi không muốn sao trên trời nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến học viện của quỹ công ty học kinh doanh, như thế thì vẫn sẽ giống như trước đây, tôi sẽ chở cậu đi học mỗi ngày. Tôi chỉ muốn cậu được khoẻ mạnh và bình yên vô sự ở bên tôi thôi. Như thế... chỉ vậy là đủ rồi."
Ngô Bỉ nhớ lại lúc sáng, chỉ trơ mắt bất lực nhìn Tô Ngự ngã xuống ngay trước mặt mình, cảm giác bất lực đó lại lan rộng. Trái tim giống như bị xé toạc, đau đến mức không thở được.
Hiện tại, hắn hận không thể 24 giờ mỗi ngày Tô Ngự đều ở trước mặt mình.
Tô Ngự chậm rãi tựa đầu lên vai Ngô Bỉ, dường như nghe thấy giọng nói đau lòng của Ngô Bỉ, ánh mắt cậu dần dần mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com