Chương 62: Đừng sợ, có tôi ở đây.
Chiếc xe đạp tiến về phía trước trong bóng tối, gió lạnh hù hù thổi vào người Tô Ngự, xuyên qua mọi khoảng trống trên cơ thể.
Tô Ngự bất giác run lên, mấy ngày qua cậu đều dựa vào lưng Ngô Bỉ, gần như quên mất, hoá ra gió đông lại lạnh giá như vậy.
Gió lạnh vẫn là gió lạnh như trước đây, chỉ là Ngô Bỉ đã dùng thân mình để chặn hết gió lạnh cho cậu.
Gió cát bay lên, làm mờ đôi mắt của Tô Ngự, có chút khô khốc, cậu dùng sức chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Cảm nhận được cơ thể Tô Ngự đang run lên, Ngô Bỉ buông lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy eo Tô Ngự, đôi mắt nhắm nghiền cũng hơi hơi hé mở.
"Có phải là lạnh lắm đúng không? Cậu chờ một chút."
Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác ngoài, che lên người Tô Ngự rồi lại dùng sức ôm thật chặt. Chiếc áo khoác vẫn còn giữ được hơi ấm trên cơ thể Ngô Bỉ, vào lúc đó, Tô Ngự cảm thấy cả bầu trời bắt đầu tan chảy, khoảnh khắc gió lạnh thổi vào người, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Tô Ngự hơi nhếch khóe miệng, ngừng tiến về phía trước.
Cậu mở rộng đôi tay của Ngô Bỉ, một tay vén áo khoác lên và tay kia nắm chặt tay Ngô Bỉ. Sau đó, cậu kéo áo khoác xuống, vừa vặn che được cho hai người.
"Buông ra đi. Làm rơi thì tự cậu giặt đấy nhé."
Không để cho Ngô Bỉ có thời gian phản ứng, chiếc xe đạp lại tiếp tục tiến về phía trước, dù cho gió lạnh có tấn công mạnh mẽ thế nào, cũng không thể xuyên thủng được pháo đài nhỏ này.
Cớ sao càng đi vào sâu, ánh trăng càng bị các ngôi nhà che khuất, con đường càng ngày càng tối, Tô Ngự từng hoài nghi, liệu có phải là đi nhầm đường hay không.
Chíuuuu~ bụp~
Ngô Bỉ đang núp sau lưng Tô Ngự, cảm giác như có thứ gì đó rơi vào lưng, hắn giơ tay lên sờ vào, một thứ gì đó mỏng mỏng, tròn tròn, có một lỗ trống ở giữa.
Ngay sau đó, thứ đó càng lúc càng rơi xuống nhiều.
'Tuyết rơi à? Tuyết này có phải bị đột biến không? Sao to vậy?!'
Hắn bắt lấy một mảnh, giơ lên trước mắt, nhìn kỹ hơn, gần như khiến hắn sợ đến mất trí.
Thực ra đó chính là một tờ giấy tiền vàng mã, Ngô Bỉ vốn đã bị lạnh đến phát ngốc, bây giờ lông tóc trên người đều dựng đứng, sởn cả da gà.
"Tô... Tô Ngự, cậu... cậu đừng gây rắc rối nữa."
Chiếc xe đạp dừng lại, áo khoác được vén lên. Ngô Bỉ nheo một mắt, lén lút quan sát, giây tiếp theo, hắn trợn to cả hai mắt.
Những tờ tiền vàng mã bay theo gió khắp trời, bay phấp phới phủ đầy con đường.
Ding ~ Nhặt được một tờ giấy tiền vàng.
Bíp bíp bíp, kiểm tra thuộc tính:
Tên vật phẩm: Giấy tiền vàng mã tròn màu trắng
Mô tả vật phẩm: Trắng trắng, tròn tròn, nhẹ nhẹ
Sát thương vật lý: 0
Xuyên giáp vật lý: 0
Sát thương tinh thần: 9999
Xuyên giáp tinh thần: +∞
Tỷ lệ chí mạng: 100%
Sát thương chí mạng: +∞
Miệng Ngô Bỉ không ngừng run rẩy, thậm chí không nói được nên lời, hắn dùng hết sức ném tờ giấy tiền trong tay, hận không thể ném nó ra xa mười vạn tám ngàn dặm.
Sau đó, hắn mặc lại áo khoác, run rẩy cầm cập.
Ngược lại, vẻ mặt Tô Ngự vẫn như cũ, cậu giơ tay lên và xòe ngón tay ra, tờ tiền dường như được gắn định vị, rơi vào lòng bàn tay cậu.
Cậu đưa tay sờ sờ lên nó, trên đó có viết chữ, theo dòng chữ in chìm, biết được đó là hai chữ [Tô Ngự].
Tô Ngự thở dài, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Ngô Bỉ, cười nhẹ hỏi. "Sợ sao?"
"Ai nói thế, tôi chỉ là... chỉ là... đại khái là..."
Không đợi hắn nói xong, Tô Ngự lại nói tiếp. "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Chỉ với vài lời, Ngô Bỉ như thể đã được tiêm thuốc an thần, hết thảy nỗi sợ hãi đều tan biến, không thấy đâu nữa.
"Hay là gọi điện cho chú, nhờ chú đến đón chúng ta? Con hẻm tối nay thật sự rất đáng sợ."
Tô Ngự nhìn xuống tờ giấy tiền vàng, lắc lắc đầu. "Bí ẩn sẽ sớm được tiết lộ, về nhà thôi."
Ngô Bỉ nhảy xuống xe và đứng ở phía bên kia xe.
"Đừng đạp nữa, có thể giữ ấm bằng cách đi bộ."
Chiếc xe đạp ngăn cách hai người, Ngô Bỉ đi bên trái, Tô Ngự đi bên phải. Cơn mưa giấy tiền vàng mã vẫn đang rơi, con đường phía trước bị phủ đầy và trắng xóa một khoảng rộng lớn, trái lại cung cấp tầm nhìn cho họ để tiến về phía trước.
Bánh xe đạp cán qua, để lại một đường đen phía trên, chia cắt con đường.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Ngô Bỉ luôn cảm thấy tờ tiền trên đường bên phía Tô Ngự dày đặc hơn phía hắn rất nhiều.
Đến khi họ rẽ vào ngã rẽ cuối cùng, tứ phía bật đèn sáng cùng lúc. Bóng tối không còn tồn tại nữa, mọi nguồn sáng dường như chiếu thẳng vào người họ, chói loá khiến hai người họ hoàn toàn không thể mở mắt.
Tô Ngự giơ tay chặn lại, xuyên qua ngón tay nhìn xung quanh. Những người hàng xóm trong con hẻm không biết từ đâu ra, vây quanh họ.
Nếu đây không phải đều là những gương mặt quen thuộc, Tô Ngự còn tưởng rằng mình đã vào đầm rồng hang hổ nào đó.
Đứng ngay trước mặt cậu là Châu Lê và Tô Chí Cương, trên tay hai người đang cầm linh bài Tô Ngự.
Tô Ngự đang muốn hỏi, nhưng Tô Chí Cương vẻ ngoài nghiêm nghị, ra hiệu im lặng với cậu. Ngay sau đó, họ tán sang trái phải, một ông già từ phía sau họ bước ra.
Già nhưng tráng kiện, trên người mặc đạo phục, nhưng trên vai lại khoác áo cà sa, miệng vẫn đang lẩm bẩm, bô bô quang quác điều gì đó.
Ngay sau đó, ông ta không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm bằng gỗ đào, ném một nắm gạo nếp lên trời, khua tay múa chân vài cái, giống như đang viết chữ.
Viết xong, ông ta lấy từ trong túi ra một mảnh giấy bùa, hơi hơi vẫy tay, không có phản ứng. Vẫy lại, vẫn không có phản ứng.
Sau vài lần thử lại, ông ta bình thản lấy ra một chiếc bật lửa chống gió, phập một tiếng, đốt cháy tờ giấy bùa.
Những người hàng xóm xung quanh đều bị thao tác "thần kỳ" của ông ta làm cho choáng váng, tất cả đều nín thở, không một ai dám lên tiếng.
Lá bùa từng chút từng chút một biến thành tro, bầu trời bắt đầu bị mây đen dày đặc bao phủ, vầng trăng lưỡi liềm còn lộ ra trên bầu trời thực sự đã bị che lấp.
Khi trăng lưỡi liềm bị che phủ hoàn toàn, gió ngừng thổi.
Tờ giấy bùa cháy hết, ông lão thẳng lưng, đi tới trước mặt Tô Ngự, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải chạm vào nhau, chậm rãi niệm "A Di Đà Phật."
Ngô Bỉ và Tô Ngự: (⊙o⊙(⊙o⊙)?
Ngô Bỉ giơ tay chắn Tô Ngự ở phía sau, sờ cằm hỏi. "Không đúng, lão sư phụ, thầy đây là theo Đạo giáo hay là Phật giáo?"
Ông lão ngẩng đầu lên, vuốt vuốt bộ râu không tồn tại của mình, nhìn quét qua Ngô Bỉ từ trên xuống.
"Lão phu song tu!"
Ngô Bỉ và Tô Ngự: (°Д°(°Д°#)
Những người hàng xóm: \\\(・∀・(・∀・(・∀・*)///
Bất chấp ánh nhìn của mọi người, ông lão dùng ngón tay hoa lan đẩy tay Ngô Bỉ ra, vẫy tay với Châu Lê.
Châu Lê không dám trì hoãn, chạy tới, giao linh bài trong tay ra. Ông lão không có hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Ngự.
"Đón lấy."
Tô Ngự theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nhìn thấy Châu Lê đôi mắt đỏ hoe vì khóc, miễn cưỡng đón lấy.
"Giấu trời vốn là đi ngược ý trời. Nếu như các người tuân thủ quy củ, mạng này sẽ được an toàn. Đáng tiếc các người đã phạm quy."
Ông lão thở dài sâu sắc, cắn ngón tay, chạm nhẹ vào linh bài, bôi máu lên cái tên Tô Ngự trên đó.
"Nhũng gì ta có thể làm bây giờ chính là che giấu sinh khí của cậu, sau khi trở về, các người làm ra một bức tượng Tô Ngự, đặt cùng với linh bài, mỗi ngày cần ba nén hương, nhớ kỹ, đừng để dưới ánh nắng mặt trời. Bằng cách này... có lẽ vẫn có thể giấu thêm một thời gian nữa."
Tô Chí Cương và Châu Lê nghe thấy điều này, tiến lại gần ông lão, thần sắc tràn đầy lo lắng.
"Đại sư, tại sao chỉ có thể một thời gian thôi?"
Ông lão giơ tay phải lên xoa xoa ngón cái và ngón trỏ.
Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ
"Còn về tương lai sẽ như thế nào, phụ thuộc vào phúc của Tô Ngự."
Nói xong, ông ta giơ tay lên, chĩa thanh kiếm gỗ đào vào ngực mình rồi đâm thật mạnh. Mọi người: Σ(っ °Д °;)っ
Mười mắt trông một, thanh kiếm gỗ đào dần dần trở nên ngắn hơn.
Mọi người: Ồ, nó chỉ là một thanh kiếm bằng gỗ đào có thể thu vào thôi, hử?? Thanh kiếm gỗ đào có thể thu vào??!!
Không đợi mọi người kịp phản ứng, ông ta đã xuyên qua đám đông và rời đi một cách thanh lịch.
Sau khi Tô Chí Cương và Châu Lê lên tiếng cảm ơn, chẳng mấy chốc, mọi người đã dọn dẹp đống bừa bộn trong ngõ.
Những ngọn đèn trong ngõ cũng từng cái từng cái một sáng lên, khôi phục lại ánh sáng trước kia.
Tô Chí Cương đứng trước cổng nhà, tựa cây chổi và dùng cùi chỏ huých nhẹ vào Châu Lê. "Bây giờ em hẳn là đã an tâm rồi phải không?"
Châu Lê hai mắt vẫn còn đỏ hoe, cô nhìn lướt qua ba đứa trẻ trong nhà, ôm ngực bất an nói. "Ừm, chỉ là không ngờ, mọi người lại có thể giúp đỡ chúng ta như vậy, không biết phải làm thế nào báo đáp ân tình này."
Tô Chí Cương cười khà khà, "Chuyện này không phải đơn giản sao? Ngày mai chúng ta hãy đặt mấy bàn trong cửa hàng và mời hàng xóm đến dùng bữa."
Châu Lê liếc ông một cái, "Chỉ biết ăn!"
-----------
Đầu ngõ, ông lão sờ sờ ngón tay mình vừa cắn, sau khi xoa mấy cái thì thấy không hề có vết thương gì.
Bộp bộp bộp~
Tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Dĩ bước xuống xe, mỉm cười nhìn chằm chằm ông lão.
"Haha, đại sự quả nhiên lợi hại~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com