Chương 74: Cảm giác nắm tay là như thế nào? (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_1)
Sợ Tôn Ngữ không đồng ý, Hàn Ba Cuồng nói tiếp. "Chúng ta đều là đồng hương, vượt qua ngàn dặm vẫn có thể gặp nhau, có duyên như vậy, thì nên giúp đỡ lẫn nhau có đúng không?"
Nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của Hàn Ba Cuồng, Tôn Ngữ nhất thời nghẹn lời, đáp lại trong lúc ngơ ngác. "Nể tình cậu giúp tôi sửa lốp xe, tôi sẽ cho cậu đi nhờ một chuyến."
Hàn Ba Cuồng nghe xong, nhanh nhẹn khóa xe đạp gọn gàng bên đường, mỉm cười hì hì ngồi vào ghế phụ.
"Tôi biết mà, người có thể làm bạn với Tô Ngự đều tương đối trượng nghĩa."
Tôn Ngữ liếc Hàn Ba Cuồng một cái, hừ lạnh. "Liên quan gì đến cậu ta? Tôi tuyệt đối trượng nghĩa!"
Hàn Ba Cuồng gật đầu ngốc nghếch, "Cậu cũng đừng khẳng định như vậy, nói đến trượng nghĩa, điểm này thì phải còn phải nhìn bạn cùng bàn của cậu ấy, Mạo Xung..."
Trái tim Hàn Ba Cuồng thắt lại, gương mặt đẹp trai của Mạo Xung hiện lên trong tâm trí, nụ cười cứng đờ trên khóe miệng.
Hình như kể từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã mất liên lạc với Mạo Xung.
------------------
Sự tình là như thế này.
Ai ai cũng biết, năm Hàn Ba Cuồng học năm hai tại trường trung học Nhật Nguyệt Vi Minh, lớp của cậu có một học sinh chuyển trường -- Quách Hiểu Nhu.
Ngày đầu tiên cô chuyển đến lớp Hàn Ba Cuồng, tất cả nam sinh trong lớp đều nhìn đến phát ngốc. Quách Hiểu Nhu vẻ ngoài ngọt ngào, dáng người cao gầy, thân hình nhẹ nhàng, trên đầu cột hai bím tóc đuôi ngựa dễ thương.
Cô có một đôi mắt to sáng sủa, ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng sẽ nhạt nhòa so với chúng.
Ngoài ra còn có đôi môi anh đào nhỏ nhắn, cho dù không tô son cũng trông như quả mận đỏ trên làn da trắng ngần như tuyết của cô.
Điều đặc biệt nhất là cô có giọng Đài Loan đặc biệt uốn éo.
"Xin chào mọi người nhé, mình tên là Quách Hiểu Nhu, nhóm máu O, cung Bạch Dương. Mình mới từ Đài Loan chuyển đến, hy vọng có thể trở thành bạn tốt của các bạn nha."
Hàn Ba Cuồng: 'Cung Bạch Dương? Rất hợp với cung hoàng đạo của mình nha!'
Có lẽ lúc bình thường bên cạnh không có cô gái nào dễ thương như vậy, giọng nói nhẹ nhàng mềm dẽo như sáp của Quách Hiểu Nhu trôi vào tai Hàn Ba Cuồng, trong chớp mắt, Hàn Ba Cuồng như thể đang ở trên những đám mây trên bầu trời xanh, lâng lâng trôi dạt mà không rơi xuống đất.
Điều quan trọng hơn là bởi vì mẹ Hàn ở nhà lại hung dữ như hổ, Hàn Ba Cuồng lần đầu tiên gặp được cừu nhỏ, khoảng trống trong tim đã bị Quách Hiểu Nhu lấp đầy.
Những ngày sau đó, Hàn Ba Cuồng luôn tiếp cận cô với nhiều lý do.
Cậu ta dẫn Quách Hiểu Nhu đi tham quan khuôn viên trường, lúc đi được nửa đường thì Hàn Ba Cuồng bị bong gân ở chân, vì để bày tỏ sự áy náy, Quách Hiểu Nhu mỗi ngày đều mang cho cậu ta những món ăn vặt khác nhau.
Hàn Ba Cuồng: 'Cậu ấy mỗi ngày mang đồ ăn cho mình, cậu ấy có phải là thích mình rồi không?'
Cậu ta muốn dạy kèm bài tập về nhà cho Quách Hiểu Nhu, Quách Hiểu Nhu lấy ra bảng xếp hạng thành tích, cô nằm trong top 10, Hàn Ba Cuồng hạng 5... từ dưới đếm lên...
Vai trò lập tức bị đảo ngược, Quách Hiểu Nhu mỗi ngày đều sẽ dạy kèm bài tập về nhà cho cậu ta trong giờ nghỉ trưa.
Hàn Ba Cuồng: 'Trước giờ chưa có ai giải thích cặn kẽ cho mình như vậy, cậu ấy có phải là thích mình rồi không?'
Cậu ta đưa cho Quách Hiểu Nhu bữa sáng do mẹ Hàn chuẩn bị hàng ngày, Quách Hiểu Nhu lúc đầu từ chối, thế nhưng Hàn Ba Cuồng nhất quyết đứng trước mặt cô, phải tận mắt nhìn cô ăn, kết quả bữa sáng do mẹ Hàn chuẩn bị rất rất cay, Quách Hiểu Nhu không ăn được cay, bị Hàn Ba Cuồng hại phải đi đến phòng y tế.
Trải qua một loạt hành vi của Hàn Ba Cuồng, Quách Hiểu Nhu khóc lóc khiếu nại với giáo viên chủ nhiệm.
"Thầy ơi, Hàn Ba Cuồng cậu ấy bắt nạt học đường~"
Kết cục của Hàn Ba Cuồng thế nào cũng có thể hình dung ra được, bị phạt quét dọn hai tuần.
Hàn Ba Cuồng: 'Đây lẽ nào chính là cái gọi là lạc mềm buộc chặt sao?'
Cậu ta không thể hiểu rõ sự tình nên về nhà hỏi ba Hàn. "Ba, làm sao để xác đình rằng một cô gái có thích mình không?"
Ba Hàn vỗ vỗ ngực, "Điều đó không dễ đâu, nhớ năm đó, mẹ con là đô vật số một của trường, không ai trong trường muốn trở thành đối thủ của mẹ con. Ba đã chủ động đề nghị làm bao cát cho mẹ con, ngày ngày bị mẹ con đánh. Đùng một cái, cảm tình đến ~"
Hàn Ba Cuồng nghe vậy, ngày hôm sau tìm đến Quách Hiểu Nhu, thâm tình hỏi. "Cậu có thể đấu vật không?"
"???"
Giây tiếp theo, trên mặt cậu ta có một vết bàn tay đỏ hồng nóng rát.
Cậu ta che mặt, một cách đáng thương nhìn bóng lưng Quách Hiểu Nhu, bắt chước giọng điệu nhỏ nhẹ của cô. "Không chịu thì không chịu, đánh người ta làm gì? Rất bất lịch sự đấy~"
Nghĩ lại, 'Cậu ấy không đánh người khác, chỉ đánh mỗi mình, nhất định là thích mình rồi.'
Cậu ta che mặt lại, vừa quay người đứng dậy, đã đầu đập vào ngực Mạo Xung.
"Cậu làm gì đấy!"
Mạo Xung sờ sờ sau đầu, liếc nhìn bóng lưng Quách Hiểu Nhu. "Vậy ra cô gái đó thật sự thích cậu sao?"
Hàn Ba Cuồng ưỡn ngực kiêu ngạo, mặt không còn đau nữa, cười hì hì nói. "Cậu cũng thấy vậy sao? Xem ra tôi suy đoán không sai."
Mạo Xung như kẻ ngốc nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng, "Không phải là cậu đã mách cho Tô Ngự biết từ trước rồi sao?"
Hàn Ba Cuồng đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh.
"Tôi nói nghe này, tôi mỗi ngày đều phát động công kích, cậu ấy làm sao có thể không rung động?"
Mạo Xung liên tục lui về phía sau ba mét, não tàn có thể lây nhiễm, não yêu đương lây nhiễm càng đáng sợ hơn não tàn.
Mạo Xung vừa định bỏ chạy, đã bị Hàn Ba Cuồng tóm lấy cổ tay. "Đừng chạy mà, cho tôi một vài lời khuyên đi."
Mạo Xung bĩu môi, "Tôi chưa từng yêu đương, không thể đưa ra lời khuyên được."
Hàn Ba Cuồng trợn to hai mắt, 'Đường đường thần tượng học đường lại có thể chưa từng yêu đương, nếu so với tin Quách Hiểu Nhu thích mình, tin tức này còn ít người biết đến hơn.'
"Cậu đừng có bảo là... thậm chí nắm tay con gái cũng chưa từng đấy nhé?"
"Làm sao có thể!" Mạo Xung nuốt nước bọt, 'Nắm tay mẹ tôi, hẳn là cũng tính đúng không? Mẹ tôi cũng là con gái mà!'
Hàn Ba Cuồng lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là như vậy", ngay sau đó, cúi đầu xuống có chút cô đơn.
"Cảm giác nắm tay là như thế nào? Tôi thấy trên TV nói, khi nắm tay, tim đập nhanh hơn, có thật vậy không?"
Trong lúc cậu ta còn đang ngẩn ngơ, Mạo Xung duỗi bàn tay to lớn ra, quấn lấy bàn tay của cậu ta, nhiệt độ cơ thể của Mạo Xung từ trong lòng bàn tay truyền đến, chầm chậm xông vào trái tim Hàn Ba Cuồng.
Hàn Ba Cuồng ngẩng đầu lên không thể tin được, "Cậu làm gì đấy?!"
Mạo Xung gãi gãi đầu, "Không phải cậu nói muốn thử nắm tay sao? Anh đây rất tốt bụng, sẽ làm cậu thoả mãn. Thế nào? Có cảm thấy nhịp tim đập nhanh không?"
Hàn Ba Cuồng bật cười haha, "Cậu ngốc à? Chỉ khi nắm tay người khác giới, mới loại phản ứng đó."
Mạo Xung nghiêng đầu, 'Không đúng, mới vừa nãy lén lút chạm vào vai Tô Ngự, trái tim nhỏ bé của mình gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao với Hàn Ba Cuồng thì lại không phản ứng như thế? Lẽ nào là do không đúng tư thế?'
Nghĩ tới đây, Mạo Xung tiến lên một bước, vốn đã cao hơn Hàn Ba Cuồng một khúc rồi, chỉ là chênh lệch chiều cao vẫn ở mức vừa phải.
Mạo Xung từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào đồng tử màu nâu của Hàn Ba Cuồng, với ánh mắt trìu mến như mắt một chú cún.
Hàn Ba Cuồng lập tức hóa đá, ngây ngốc nhìn Mạo Xung.
"Hử? Vẫn không đúng sao? Lẽ nào là..."
Mạo Xung buông tay ra, chậm rãi nâng tay Hàn Ba Cuồng lên, xòe ra, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình che lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trong khoảnh khắc lòng hai bàn tay chạm nhau, một dòng điện từ trung tâm tuôn ra, tim Hàn Ba Cuồng đột nhiên ngừng đập trong giây lát, sau đó bắt đầu đập nhanh điên loạn, nhịp tim đập thình thịch vang vọng trong lồng ngực.
Mặt cậu ta dần dần đỏ lên, đôi mắt bắt đầu lơ lửng.
'Ba mẹ thân yêu ơi, hình như con cảm thấy mình đang yêu!'
Nhìn thấy Hàn Ba Cuồng đang ngớ ra, Mạo Xung cau mày, buông tay ra và nhìn vào lòng bàn tay mình, 'Kỳ quái, tại sao tim mình không đập nhanh hơn? Quay lại tìm Tô Ngự và thử lại xem sao.'
Vô tình nhìn lướt qua bệ cửa sổ, thấy Tô Ngự đang đeo cặp sách đứng ở dưới sân trường.
Thình thịch~ Trái tim đập ngày càng dồn dập.
Đúng rồi, là cảm giác này!
Mạo Xung bỗng mở cửa sổ, nhoài cả người ra ngoài.
"Tô..."
Kêu được nửa đường, lại thấy Ngô Bỉ đang đẩy xe đạp đuổi theo sau Tô Ngự, hắn vỗ vỗ nhẹ vào ghế sau, Tô Ngự mỉm cười với hắn và ngồi lên ghế sau, sau đó hai người vừa nói vừa cười rời đi.
Rắc rắc~
Mạo Xung cảm thấy vết nứt trong tim đang dần dần lan rộng, cơn đau nhức nhối khiến bản thân không thở nổi, nằm trên bệ cửa sổ, đầy vẻ ỉu xìu.
"Mạo Xung, Mạo Xung?"
Hàn Ba Cuồng không ngừng vẫy tay trước mặt Mạo Xung, Mạo Xung bực bội đẩy tay cậu ta ra. "Làm gì đấy hả? Không thấy người ta đang buồn phiền sao?"
Hàn Ba Cuồng vẻ mặt uất ức, 'Việc nắm tay tôi khiến cậu buồn phiền đến vậy sao?'
"Bất kể thế nào, cảm ơn, đã cho tôi lĩnh hội được mùi vị nắm tay là như thế nào. Đợi đến khi tôi và Quách Hiểu Nhu nắm tay thành công rồi, sau này tôi sẽ mời cậu một bữa xiên."
Nói xong cậu ta sải bước bỏ chạy.
Mạo Xung nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàn Ba Cuồng, như thể nhìn thấy chính mình bị Tô Ngự lạnh nhạt, trong lòng cảm thấy chua xót.
"Cậu ấy vừa bị nữ sinh mình thích tát một cái, mình còn hung dữ với cậu ấy như vậy. Mình... có phải là đã quá đáng lắm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com