Chương 76: Tôi không thích con gái. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_3)
Hàn Ba Cuồng nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn avatar đang rung lên, chết lặng.
Là Mạo Xung!
Ngón tay không cần thông qua não mà trực tiếp nhập chữ [Có đây].
[Ngày mai có rảnh không? Có chuyện muốn cùng cậu thương lượng!]
'Có chuyện gì mà không thể nói trên QQ? Có cần phải gặp nhau để nói chuyện không? Đừng có bảo là... Mạo Xung lúc nắm tay, trái tim đã rung động?'
Hàn Ba Cuồng trong lòng vui mừng khôn xiết, đáp lại lia lịa.
Đêm đó, Hàn Ba Cuồng trằn trọc khó ngủ, không ngừng lăn lộn trên giường.
"Ngày mai cậu ấy không thể nào tỏ tình với mình đâu đúng không? Aiya, mình vẫn chưa chuẩn bị tốt mà, đến lúc đó mình phải dùng cách diễn đạt gì để đáp lại đây?"
"Tỏ tình... lỡ như cậu ấy cưỡng hôn, mình có nên theo hay không?"
Hàn Ba Cuồng hai chân không ngừng giẫm lên chăn, chỉ tưởng tượng Mạo Xung chầm chậm áp sát, không ai có thể cưỡng lại được khuôn mặt đó, phải không?
"Aiya~ Xấu hổ chết đi được. Không được phép hôn không được phép HÔN!!!"
Cậu ta lăn qua lăn lại như vậy suốt đêm, sáng sớm hôm sau khi bước ra khỏi phòng, ba Hàn bị đôi mắt gấu trúc của cậu ta làm cho giật mình.
Ba Hàn cầm cây chổi trên tay, hướng đến cậu ta "thăm hỏi": "Tối qua có phải là lén lút chơi máy tính đúng không? Suốt cả đêm à?"
Trong lòng Hàn Ba Cuồng vẫn còn sôi sục, hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn trên người, đáp lại một cách yếu ớt. "Đâu có, có chút chuyện không hiểu rõ, suy nghĩ cả đêm."
Ba Hàn thích thú, câu vai cậu ta, nháy mắt ra hiệu hỏi: "Có phải là chuyện lần trước con hỏi không? Tiến triển thế nào rồi? Đã xác định cô bé đó có thích con chưa?"
Mặt Hàn Ba Cuồng lập tức đỏ bừng, cậu ta hất tay ba Hàn ra, che mặt đi vào phòng tắm.
Ba Hàn gật đầu hiểu ý, dương dương đắc ý mỉm cười: "Quả đúng là con trai giống ba rồi. Năm đó người khác hỏi ba có thích mẹ con không, ba cũng xấu hổ như vậy đó."
Tắm rửa xong, Hàn Ba Cuồng thậm chí không thèm ăn sáng, chạy như bay lao ra khỏi cửa.
Đi ngang qua cổng nhà Ngô Bỉ, cậu ta cố ý thò đầu vào trong. 'Mạo Xung đột nhiên thông suốt, đừng có nói là tối qua Tô Ngự tìm cậu ta nói gì đó rồi đấy nhé?'
Cậu ta nhẹ nhàng đẩy cổng ra, Ngô Bỉ đang đánh răng trong sân.
Ngô Bỉ nhìn thấy Hàn Ba Cuồng, liền tức giận không đánh răng được nữa. 'Tiểu tử này lá gan đủ béo nhỉ, còn dám hỏi Tô Ngự thích là cảm giác thế nào? Thế nào hả? Làm bạn nối khố đủ rồi, muốn thăng cấp thành người yêu đúng không?'
Hắn ném mạnh bàn chải đánh răng sang một bên, lao tới túm lấy cổ áo Hàn Ba Cuồng, ép cậu ta vào tường, hung tợn nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng chấn vấn: "Tối hôm qua tôi đều nghe thấy cả rồi, cậu hỏi Tô Ngự câu đó là có ý gì?"
Hàn Ba Cuồng trên mặt lộ rõ vẻ ngu ngốc, không ngừng xua tay: "Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt!" 'Nếu như vẻ đẹp như hoa này bị đánh hư hại, một lát nữa Mạo Xung nhìn thấy sẽ ghét bỏ mất!'
Tiếng động ồn ào đánh thức Tô Ngự, Tô Ngự đang mặc đồ ngủ, buồn ngủ díu cả mắt bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh này, huyết áp tăng vọt.
"Dừng tay! Ngô Bỉ, cậu làm gì đấy?"
Tô Ngự chạy đến chỗ hai người, nhẹ nhàng kéo một cái, dễ dàng tách Ngô Bỉ và Hàn Ba Cuồng ra. Tô Ngự bảo vệ Hàn Ba Cuồng ở phía sau, biểu tình hung hãn nhất nhưng ngữ khí lại vô cùng ôn hòa.
"Hàn Ba Cuồng đã đắc tội gì tới cậu hả?"
Ngô Bỉ hơi nhướng mày, cười híp mắt nhìn về phía Hàn Ba Cuồng: "Lần trước cậu ta thấy tôi dạy đấu vật cho cậu, nghĩ rằng nó rất ngầu, nên bảo tôi dạy cậu ta luôn."
Ngô Bỉ dùng biểu tình ôn hoà nhất, ngữ khí xen lẫn tiếng nghiến răng, đè nặng lên trái tim Hàn Ba Cuồng.
Khi hai người không để ý, Hàn Ba Cuồng lùi lại về sau hai bước rồi bỏ chạy qua cổng.
Vừa chạy được vài mét, từ trong sân nhà truyền đến tiếng la hét gào khóc thảm thiết của Ngô Bỉ.
Cậu ta hít một hơi thật dài, quả nhiên đại ma vương Ngô Bỉ cũng chỉ có mỗi Tô Ngự mới có thể chế ngự được.
Xem ra cũng không có được câu trả lời ở chỗ Tô Ngự, chỉ có thể che đậy trái tim đang đập kịch liệt của mình mà không ngừng bỏ chạy.
-----------------
Tiết thứ ba vào buổi sáng đã gần trôi qua, buổi sáng cũng sắp trôi qua, cũng không thấy Mạo Xung tới.
Hàn Ba Cuồng ủ rũ nằm dài trên bàn, bĩu môi nghịch nghịch ngón tay, mạch suy nghĩ đã bay xa vạn dặm.
"Hàn Ba Cuồng, Hàn Ba Cuồng!"
Quách Hiểu Nhu vẫn để hai bím tóc đuôi ngựa như mọi khi, giọng nói kích động có hơi đứt quãng.
Hàn Ba Cuồng ỉu xìu ngước mắt lên, không hề tỏ ra hứng thú chút nào. "Sao hả?"
"À thì... không phải tôi, là Mạo Xung tìm cậu á, cậu ấy đang ở cửa sau lớp học."
Vèo~ Kỹ thuật dịch chuyển tức thời của Hàn Ba Cuồng.
Khi đến gần cửa sau, chỉ thấy Mạo Xung chống một tay vào khung cửa, tay kia đút vào túi quần.
Rõ ràng mọi người đều mặc đồng phục như nhau, nhưng tại sao trên người Mạo Xung lại có cảm giác khác biệt như vậy.
Còn chưa rời khỏi lớp học thì đã bị Mạo Xung kéo đi, đưa thẳng đến một góc khuất trong giảng đường.
Hàn Ba Cuồng trong lòng nở hoa. 'Nơi này... rất thích hợp để tỏ tình á~'
Hàn Ba Cuồng chớp chớp đôi mắt to lấp lánh, ngượng ngùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mạo Xung bước tới ôm lấy Hàn Ba Cuồng.
Thật mạnh mẽ, đích thị là một trong những lời tỏ tình bá đạo mà Hàn Ba Cuồng mộng tưởng. 'Wú hú~ Quẩy lên nào!'
Hàn Ba Cuồng giả vờ đẩy ra, thực tế không hề dùng chút sức lực nào: "Có chuyện gì thì nói đi, cậu làm gì đấy?"
"Hàn Ba Cuồng, đồng ý với tôi được không?"
Đôi mắt Hàn Ba Cuồng mở to. 'Hở? Hở? ! ! ! Thật thẳng thắng, thật bá đạo, thật thích! ! !'
"Đồng ý với cậu chuyện gì?"
"Nói rồi cậu cũng không được tức giận nha."
Bộ não mách bảo Hàn Ba Cuồng phải cẩn trọng và khước từ, miệng bày tỏ dè dặt là cái gì, ông đây làm bất cứ điều gì theo ý muốn!
"Được thôi."
Vừa dứt lời, Mạo Xung liền buông tay ra, phấn khởi nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng, đặt hai tay lên vai Hàn Ba Cuồng, tâm trạng vô cùng kích động.
"Tôi nói rồi mà, với tình bạn của chúng ta, cậu nhất định sẽ không keo kiệt như vậy."
"? ? ?"
"Quách Hiểu Nhu tỏ tình với tôi rồi, tôi nghĩ rằng không phải cậu đang theo đuổi cô ta sao, nên đã khướt từ thẳng mặt cô ta, nhưng cô ta nói cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tôi nhức đầu chết đi được! Chuyện này khiến tôi cả đêm hôm qua không ngủ ngon, sợ rằng cô ta sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."
Vừa nói, Mạo Xung vừa haha cười lớn, vỗ mạnh vào vai Hàn Ba Cuồng.
"Vẫn là Tô Ngự hiểu rõ cậu nhất, cậu ấy nói á, chỉ cần nói chuyện với cậu cẩn thận, cậu nhất định sẽ hiểu cho tôi, không thể ngờ tôi vẫn còn chưa nói, cậu đã hiểu rõ đại ý như vậy, tôi cảm động lắm. Cậu và Tô Ngự á, chính là huynh đệ tốt nhất đời tôi!"
Hàn Ba Cuồng: Meow?
"Cậu tìm đến tôi, chính là bởi vì chuyện này à?"
Mạo Xung gật gật đầu, nụ cười càng rạng ngời hơn, gần như khiến Hàn Ba Cuồng lóa mắt.
----------
Liên tục mấy ngày liền, Hàn Ba Cuồng đều vô tri vô giác đến trường, giống như một cái xác mất đi linh hồn.
Vào chiều thứ Sáu, cậu đang đi ngang qua hành lang, lại bị Mạo Xung bắt lại. Mạo Xung vẻ mặt sốt ruột, "Giúp tôi một việc."
Hàn Ba Cuồng liếc cậu ta một cái, "Giúp gì chứ hả?"
Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của Mạo Xung, trái tim gần như tan chảy.
Sắc mặt Mạo Xung gần như vò thành một quả bóng, cực kỳ đau khổ nhìn chằm chằm cuối hành lang một lúc, dỡ khóc dỡ cười nói: "Chuyện Quách Hiểu Nhu đó, cô ta cứ làm phiền tôi, thật sự phiền chết đi được!"
Hàn Ba Cuồng hai mắt trợn trắng, phẫn nộ giơ tay chỉ vào Mạo Xung: "Nhìn xem bộ dạng chết của cậu kìa, đang khoe khoang với tôi có đúng không?"
Mạo Xung ngây ngốc, "Tôi khoe khoang cái gì chứ? Tôi có thích cô ấy hay không, trong lòng cậu không rõ sao?"
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Ba Cuồng...
'Lúc tôi quấn lấy cô ấy, cậu lại phớt lờ, bây giờ đến lượt cô ấy quấn lấy cậu, cậu cũng phớt lờ...
Cậu ấy có phải là thay mình trút giận không? Hừm? Mạo Xung cậu ấy có khả năng là thích mình không?'
Hàn Ba Cuồng thu ánh mắt lại, không dám nhìn vào mắt Mạo Xung.
Mạo Xung mãnh liệt, vẫn còn phát cáu nói, "Hơn nữa, nếu không phải cậu xen vào giữa chừng, hai chúng tôi sao có thể nhầm lẫn được chứ?!"
"Vậy cậu còn tìm tôi giúp đỡ?"
Mạo Xung sốt ruột dậm chân, "Tôi còn có cách nào khác đâu?"
Vốn dĩ cậu ta muốn nhờ Tô Ngự giúp đỡ, thế nhưng vừa đến gần Tô Ngự, Ngô Bỉ giống như một âm hồn, không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Tô Ngự, bất kể Tô Ngự ở đâu, Ngô Bỉ đều theo sát phía sau, hai người họ cứ như hình với bóng.
Hàn Ba Cuồng chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu ta, vả lại sự tình thành ra như vậy, Hàn Ba Cuồng cũng không thoát tội có liên quan.
Hàn Ba Cuồng suy nghĩ một chút, căm phẫn trào dâng nói: "Cậu đừng có bảo là muốn tôi nói những lời cay nghiệt làm tổn thương Quách Hiểu Nhu đấy nhé? Tôi nói cho cậu biết ha, chuyện này tôi không thể làm được, liệt tổ liệt tông nhà họ Hàn chúng tôi đều cương quyết ủng hộ chủ nghĩa nữ quyền, không thể làm tổn thương nữ nhân!"
Nhận thấy Hàn Ba Cuồng càng nói càng kích động, Mạo Xung chỉ có thể không ngừng ấn vai làm dịu Hàn Ba Cuồng xuống. "Không phải, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Hàn Ba Cuồng thở phào nhẹ nhõm, "Không phải thì tốt, tôi không muốn trở thành kẻ xấu như vậy."
Thấy ý tứ của Hàn Ba Cuồng buông lỏng, Mạo Xung bắt lấy cơ hội thừa thắng xông lên. "Quách Hiểu Nhu mời tôi hai ngày nữa đi ăn một bữa, tôi muốn cậu giả thành bạn gái của tôi, cùng tôi làm chuyến này khiến cô ta triệt để hết hy vọng."
Hàn Ba Cuồng tức giận đẩy cậu ta ra, "Cậu không phải là hại nhiều hơn sao! Lại còn nghĩ ra chuyện này."
Cúi đầu xuống, khóe miệng không khỏi nhếch lên. 'Cầu xin tôi lần nữa, cầu xin tôi lần nữa, tôi sẽ đồng ý với cậu~'
Mạo Xung nắm lấy tay Hàn Ba Cuồng, "Que cay trong một tuần!"
Hàn Ba Cuồng lần này thông minh, không đồng ý ngay lặp tức, xoay người lại muốn chạy trốn.
Mạo Xung giữ thật chặt tay cậu, nghiến răng, hạ quyết tâm, "Một tháng!"
Hàn Ba Cuồng trái tim đã chấn động, suốt một tháng ngày ngày đều nhìn thấy Mạo Xung, nhưng vẫn được lợi từ cuộc giao dịch này.
Linh cảm lóe lên, 'Không nhận được câu trả lời từ Tô Ngự, đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi sao?'
"Cậu sao không trực tiếp tìm một nữ sinh đi, thay vì nhờ tôi giúp đỡ?"
"Tôi tìm ở đâu được hả, trong trường chúng ta? Đến lúc đó thì không còn là một tiểu phẩm, mà đã trở thành ngày nào tôi cũng phải diễn. Cậu bỏ lớp trang điểm nữ ra, Quách Hiểu Nhu muốn tìm cậu cũng không thể!"
Đây không phải câu trả lời muốn nghe, Hàn Ba Cuồng mất hứng, nhếch môi.
Mạo Xung thấy vậy chỉ có thể kìm lòng mà khen ngợi, "Tôi thấy rằng, trong trường chúng ta không có nữ sinh nào xinh đẹp hơn cậu cả."
"Cút xéo!"
Hàn Ba Cuồng trong lòng thầm vui mừng, khen nữa đi, khen tiếp đi! ! !
"Cậu nghĩ mà xem, lúc đó tôi thật sự tìm được một nữ sinh, cùng diễn với một nữ sinh mà tôi không quen, nhìn thoáng qua là bị lộ ngay! Cậu không giống vậy, cậu là con trai, tôi có thể cùng cậu thân mật rất tự nhiên~"
Vừa nói, đôi tay Mạo Xung vừa kéo lên kéo xuống khoá kéo áo khoác đồng phục của Hàn Ba Cuồng.
Lời nói đến tai Hàn Ba Cuồng, tự động chuyển thành ---> Tôi không thích con gái, cậu là con trai, tôi có thể thân mật với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com