Chương 78: Vô tình gặp phải Tô Ngự. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_5)
Những món ăn mỹ vị lần lượt được bày ra, bàn ăn chẳng mấy chốc đã được phủ kín.
Nhưng Quách Hiểu Nhu và Mạo Xung lại không hề có cảm giác thèm ăn, chỉ dùng đũa gắp cơm trong bát.
Với tư cách là công cụ, Hàn Ba Cuồng vui sướng chết đi được. Thường ngày ở nhà, mẹ Hàn chỉ nấu những món ăn yêu thích của bản thân mình, vả lại thường ngày cũng không sẵn lòng cho Hàn Ba Cuồng tiền tiêu vặt, không hề có cơ hội ra ngoài thưởng thức.
Ngoài ra, cuộc đấu tranh nội tâm vừa rồi đã tiêu hao gần hết thể lực của Hàn Ba Cuồng, bụng cũng đã đói rồi.
Hàn Ba Cuồng hoá thành kẻ háu ăn, ngay khi món ăn đầu tiên được phục vụ là đã bắt đầu dùng đũa điên cuồng càn quét.
Trên chiếc bàn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng Hàn Ba Cuồng nhai ngấu nghiến, những động tác thô kệch không để ý đến tiểu tiết càng làm Quách Hiểu Nhu kinh ngạc đến phát ngốc.
Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm Ninh Ninh đang điên cuồng ăn uống.
'Đây là ma chết đói đầu thai sao?'
Sửng sốt nhìn về phía Mạo Xung, cảm giác thất vọng cứ thế dâng lên. 'Hóa ra Mạo Xung cũng không đặc biệt chăm sóc bạn gái, nhìn xem cô gái này đói đến mức nào, nếu như ở cùng Mạo Xung, không chừng ngay cả cơm cũng không có để ăn.'
Nhận thấy được ánh mắt quái dị của Quách Hiểu Nhu, Mạo Xung vội vã dùng ánh mắt nhắc nhở Hàn Ba Cuồng.
'Ăn, ăn, ăn, sao không nhai cả đĩa luôn đi?'
Hàn Ba Cuồng vừa há miệng to như cái bát, bị Mạo Xung trừng mắt nhìn như vậy, đặt miếng thịt đang đưa lên miệng xuống, làm ra dáng vẻ đoan trang, nhìn lại với vẻ đầy dịu dàng yêu thương.
Giữ chưa đầy năm giây, cảm giác muốn đi tiểu ập đến.
Vừa định đứng dậy, lại nhớ lúc ở trong lớp, các bạn nữ đi vệ sinh hình như mang theo khăn giấy, cũng không biết nên chọn cỡ lớn hay cỡ nhỏ, tóm lại cần mang theo khăn giấy.
Thế là đứng dậy, rút một miếng khăn giấy, lẩm bẩm thì thầm. "À thì... tôi đi vệ sinh."
Quách Hiểu Nhu kỳ thật cũng có chút muốn đi vệ sinh, vốn muốn theo cùng, nhưng nghĩ đến việc khi bạn gái của Mạo Xung đi vệ sinh, đây không phải cơ hội tốt để được ở riêng với Mạo Xung sao.
Cố gắng kìm lại mong muốn đi vệ sinh lại, mặt mày tươi cười nhìn Hàn Ba Cuồng rời đi.
"Mạo Xung, bạn gái của cậu xinh đẹp thật đấy a."
Mạo Xung cười lúng túng, "Cũng được, cũng được."
"Các cậu... cảm tình tốt lắm nhỉ?"
Mạo Xung giơ ngón tay cái lên, khoe hàm răng trắng to của mình. "Đó là đương nhiên. Nếu không, cậu nghĩ xen tại sao ở trường tôi nhận được nhiều thư tình như vậy, lại không dám mở ra một cái? Trong tim tôi, cô ấy là duy nhất, trong tim chỉ cần có dấu vết của người khác, đều không thể chịu được cảm giác này!"
Quách Hiểu Nhu nghe vậy, im lặng cúi đầu, đồ ăn trong miệng chẳng có chút mùi vị gì. Nghĩ rằng đây nhất định là bữa ăn cuối cùng với Mạo Xung, vì vậy cô lấy hết can đảm hỏi. "Vậy... trong tim cậu, tôi tồn tại như thế nào?"
Mạo Xung trong lòng đang điên cuồng trêu chọc, 'Còn có thể là tồn tại thế nào nữa? Giống như là miếng keo con chó, muốn loại bỏ nhưng không thể loại bỏ được.'
Dù trong lòng đang nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn lịch sự đáp lại. "Tôi cảm thấy cậu... là một người tốt."
Quách Hiểu Nhu: ?
Nhận một thẻ người tốt.
Có thể là người không tốt được sao? Bữa ăn này chính là Quách Hiểu Nhu bỏ tiền túi ra mời, ăn chùa người ta một bữa, thì không thể nói xấu người khác.
Quách Hiểu Nhu nuốt nước mắt vào tim, hốc mắt dần dần đỏ lên, 'Như vậy cũng tốt, cậu ấy có bạn gái rồi, mình nên chúc phúc cho cậu ấy.'
Ông trời ơi, ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của con không? Mong cho hai người họ nhất định có một cuộc sống trường trường cửu cửu, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.
------------
Bên kia, Hàn Ba Cuồng mặc trang phục nữ, nghênh ngang vênh váo đi vào nhà vệ sinh nam.
Những chàng trai đang đi vệ sinh, không rõ tình hình, khi ngửi thấy mùi nước hoa truyền đến từ trên người Hàn Ba Cuồng, bọn họ đồng thời quay lại nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn thu hút ánh mắt của họ một cách chắc chắn.
Cô gái trẻ này cũng thật xinh đẹp quá đi!
Giây tiếp theo, bảo bối của bọn họ tiếp nhận được tiếng gọi của chủ nhân, nháo nhào ngóc đầu dậy, cột nước đập vào phía trên bồn tiểu và bắn tung toé trở lại, tạo thành một cơn mưa màu vàng nồng nàn.
Nhà vệ sinh hỗn loạn, có mấy người che mặt, không có thời gian rửa sạch, tranh nhau lao ra khỏi nhà vệ sinh trước.
Hàn Ba Cuồng liếc nhìn bọn họ, không chút lo sợ đứng bên bồn tiểu, vén chiếc váy màu xanh nhạt lên. Trước khi kịp triển khai, thì một người lạ khác xông vào.
"Xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi đi nhầm phòng vệ sinh."
Nói xong, xám xịt chạy ra ngoài, vào phòng vệ sinh phía bên kia. Bên đó có tiếng la hét vang vọng, tên đầu sỏ bên này vẫn còn nhàn nhã vô tư.
Hàn Ba Cuồng liếc nhìn bên ngoài, "Sao người này liều lĩnh như vậy?"
--------
Bữa ăn dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Mạo Xung và Quách Hiểu Nhu như trút được gánh nặng. Có mỗi Hàn Ba Cuồng xoa xoa bụng, lộp bộp lộp bộp, ăn chưa đủ, lát về nhà tiếp tục!
Nhìn thấy bóng lưng thất vọng của Quách Hiểu Nhu, Hàn Ba Cuồng trong lòng dâng lên một chút áy náy, nhưng không nhiều.
Chung quy lúc này Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung vẫn còn đang nắm chặt tay nhau. Còn chưa kịp cẩn thận trải nghiệm, Hàn Ba Cuồng liền hất tay Mạo Xung ra, thở dài một hơi.
Mạo Xung cho rằng trải nghiệm này không tệ, lần sau nếu có một cô gái đến tỏ tình, vẫn muốn tìm Hàn Ba Cuồng.
Bàn tính gõ vang ầm ĩ, nhưng Hàn Ba Cuồng lại không mua.
Hàn Ba Cuồng giận dữ trách móc, "Mệt chết tôi đi được. Lần sau xảy ra chuyện như thế này, đừng đến tìm tôi nữa!"
"Cậu!"
Mạo Xung nhất thời không nói nên lời, giơ ngón tay chỉ vào Hàn Ba Cuồng, nghĩ đến việc tiếp tục mời cũng sững sờ đến không nói nên lời.
Hàn Ba Cuồng trừng mắt nhìn Mạo Xung, giơ tay gỡ bộ tóc giả ra, vừa rồi căng thẳng quá, bây giờ tóc đã lấm tấm mồ hôi, thật khó chịu.
Nhưng bị Mạo Xung một tay ngăn lại.
"Không phải mọi chuyện đã xong rồi sao?"
Mạo Xung nhìn tứ phía xung quanh, nắm chặt cổ tay Hàn Ba Cuồng.
"Cậu điên à, hiện tại cậu đang mặc đồ nữ, cậu tháo tóc ra, cả phố sẽ không nhìn chằm chằm vào cậu chắc."
Hàn Ba Cuồng luống cuống khó chịu, cũng không muốn mặc bộ đồ nữ này dù chỉ nửa giây, nắm lấy tay Mạo Xung kéo đi về phía tiệm làm đẹp.
Chẳng ngờ đi tới cửa lại gặp phải Tô Ngự.
"Hey, Mạo Xung!!"
Hàn Ba Cuồng lập tức quay người lại, 'Chết tiệt, nếu để Tô Ngự biết được mình giả gái, không chừng lại tưởng rằng mình có đam mê gì đó, không thể để cậu ấy nắm thóp được!'
Mạo Xung cũng không ngốc, vội vàng che chắn Hàn Ba Cuồng ở phía sau, cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm Tô Ngự. 'Ngự à, cậu đừng hiểu lầm nha, tôi không hẹn hò với ai khác sau lưng cậu đâu!!'
"Tô Ngự, cậu... sao cậu lại ở đây?"
Tô Ngự cười nói, "Tôi với Ngô Bỉ và Đoá Đoá đều thấy rảnh rỗi nhàm chán quá, nên tới đây đi dạo."
Nghe tin Ngô Bỉ cũng ở đây, Hàn Ba Cuồng trong lòng đã muốn chết rồi, thầm cầu nguyện trong lòng, Đoá Đoá và Ngô Bỉ sẽ không bước đến đây, rồi chầm chậm đi về phía cửa hàng làm đẹp.
Vừa bước được một bước nhỏ đã nghe thấy Tô Ngự hỏi, "Ai đây?"
Mạo Xung xoa xoa sau đầu, nói chuyện bắt đầu lắp bắp. "Cô ấy... là học tỷ ở trường cũ của tôi."
"Chỉ là học tỷ thôi sao?"
Tô Ngự hoài nghi liếc nhìn bóng lưng người đó, dáng người này trông quen quen. Nhớ lại mấy ngày trước Hàn Ba Cuồng muốn cậu thăm dò tình sử của Mạo Xung, nếu như lần này đào được tin gì, cũng có thể bán cho Hàn Ba Cuồng một ân huệ rồi.
Đam mê tám chuyện bùng lên, cậu không nhịn được mà trêu đùa, "Tôi vừa mới thấy hai người nói chuyện cười đùa, mối quan hệ khá thân thiết nhỉ, cũng không muốn giới thiệu với tôi sao."
Mạo Xung trong lòng đánh trống, 'Hai người mặc cùng một cái quần lớn lên, vẫn còn cần tôi giới thiệu?!'
Hàn Ba Cuồng thâm tâm mắng chửi mấy câu, dựa vào heo vào chó không bằng tự mình đi bộ!
Thế là lên giọng kêu lên, "À thì, hai người nói chuyện đi, tôi vào trong trước."
Nói xong, liền bước vào trong cửa hàng, đôi giày cao gót dưới chân không đủ vững chắc, chỉ cách cửa hàng một bước chân, thành công giữ Hàn Ba Cuồng ở lại.
Nhìn thấy học tỷ ngã xuống, Mạo Xung giống như người gỗ, trong mắt chỉ có Tô Ngự.
Tô Ngự lo lắng, muốn bước tới giúp đỡ nhưng lại thấy không tiện, thế nên kêu la với Mạo Xung, "Người ta ngã rồi kìa, cậu cũng không biết đỡ dậy!"
Mạo Xung lúc này mới phản ứng lại, cúi người xuống, ung dung thong thả nói. "Aiya, Ninh Ninh à, chị không sao chứ?"
Hàn Ba Cuồng xoay người, lao vào trong vòng tay Mạo Xung. "Nếu như cậu dám nói cho Tô Ngự biết, tôi chết chắc đó!"
Mạo Xung quay đầu lại nhìn về Tô Ngự, gật đầu thề thốt. "Cậu yên tâm đi, Tô Ngự cậu ấy không nhìn ra đâu."
Họ đều quên rằng Tô Ngự vốn có đôi tai thính, bất kỳ tiếng gió thổi cỏ lay nào cũng đều không thoát khỏi tai cậu.
Giọng vừa rồi Hàn Ba Cuồng sử dụng chính là giọng nói nguyên bản của mình. Tô Ngự tiến lên bóp vào vai Hàn Ba Cuồng, cười gian xảo.
"Có thể để tôi nói chuyện riêng với học tỷ được không?"
Hàn Ba Cuồng hận không thể mở khe nứt dưới mặt đất lên và chui vào đó, ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Mạo Xung, chửi rủa như niệm khẩn cô nhi. "Không được không được không được không được..."
Mạo Xung liếc nhìn Hàn Ba Cuồng đang run rẩy, mặc dù trong lòng không nỡ. Nếu như là người khác, Mạo Xung nhất định sẽ bảo vệ đến cùng, nhưng mà... đối phương là Tô Ngự mà, lời nói của cậu thật sự rất khó để từ chối.
Cậu ta phản bội Hàn Ba Cuồng chẳng có chút do dự nào: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi thanh toán."
Trái tim treo lủng lẳng của Hàn Ba Cuồng cuối cùng cũng chết.
Mạo Xung chết tiệt! Cậu là đồ chết tiệt! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com