Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Là khởi đầu, cũng là kết thúc. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_8)


Mạo Xung ngồi ở chỗ của mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái lọ chứa đầy ngôi sao trên bàn.

Cách đây một thời gian, Hàn Ba Cuồng hình như đã nhắc đến nó trước mặt cậu ta, Quách Hiểu Nhu ngày đêm gấp sao nhỏ, lọ này không phải là tặng cho Hàn Ba Cuồng sao? Tại sao nó lại ở đây? 

Xem ra lần trước Hàn Ba Cuồng cải trang thành con gái hiệu quả không đáng kể, Quách Hiểu Nhu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. 

Mạo Xung khe khẽ thở dài, tiếc thay cho sự kiên trì của Quách Hiểu Nhu, đối với tâm ý bị phụ lòng này, trong lòng cậu ta cảm thấy rất chạnh lòng. 

Trong hai năm qua, cậu ta đã nhận được hàng ngàn hàng vạn bức thư tình nhưng chưa từng mở ra một cái, lần này nghĩ rằng mình nhất định cho Quách Hiểu Nhu một lời câu trả lời. 

Cậu ta lại thở dài, mở lá thư chứa đầy yêu thương đó ra. 

Nội dung bức thư rất giản đơn, chỉ có dòng chữ [Tôi thích cậu]. 

Mạo Xung cười khổ một tiếng, giơ tay chạm vào dòng chữ trên đó, "Tại sao tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó nhỉ, thú nhận tình cảm của mình với Tô Ngự vào ngày cuối cùng?" 


Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên trong khuôn viên trường, sự nghiệp trung học của họ đã kết thúc tốt đẹp. 

Mạo Xung nhìn về phía trước, thấy mấy học sinh đang bước đi trên đường không nỡ xa nhau, họ kề vai nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của những năm tháng qua, tiếng cười và tiếng khóc đan xen, như một bản nhạc chia ly. 

Không biết từ khi nào, Mạo Xung đã đi tới sân thể dục, sau lần này, cũng không biết đến khi nào mới quay lại đây, cậu ta muốn nhìn lại dấu vết thanh xuân để lại. 

Lộp bộp lộp bộp lộp bộp~ 

Lại vẫn còn có người đang chạy trên đường chạy, Mạo Xung nhìn kỹ hơn thì thấy, đó không phải là Hàn Ba Cuồng sao. 

Bộ dạng hồn bay phách lạc đó đáng thương biết bao. 

Mạo Xung sờ sờ sau đầu, đừng có bảo là tiểu tử này cũng chơi trò tỏ tình ngày tốt nghiệp đấy nhé? 

Nhìn vào cái kiểu khốn cùng này, e rằng đã bị Quách Hiểu Nhu từ chối. 

Mạo Xung bất lực lắc đầu, 'Nể tình lần trước cậu giúp đỡ tôi nên tôi sẽ an ủi cậu.' 


Nghĩ tới đây, Mạo Xung tăng tốc bước chân, rất nhanh đã đuổi kịp Hàn Ba Cuồng. 

"Hàn Ba Cuồng!" 

Tiếng gọi của Mạo Xung phá vỡ sự yên tĩnh, âm thanh tuy không lớn nhưng lại doạ Hàn Ba Cuồng không ít. 

Chỉ thấy Hàn Ba Cuồng lảo đảo, chân trái dẫm lên chân phải, rầm một tiếng trượt về phía trước hai mét.  

Mạo Xung vội vàng lao tới đỡ Hàn Ba Cuồng dậy, nâng cánh tay của Hàn Ba Cuồng lên, cánh tay trái chỉ hơi hơi bầm, may mắn là không nghiêm trọng. 

"Không sao chứ?" 

Hàn Ba Cuồng tức giận liếc cậu ta một cái, "Cậu kêu cái gì thế hả?" 

Mạo Xung không để tấm đến lời oán trách đó, từ trong cặp lấy ra một chai nước khoáng, rửa sạch vết bẩn trên vết thương của Hàn Ba Cuồng. 

Cậu ta hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào vết thương, thổi nhẹ vào đó, cố gắng thổi bay cơn đau. Tiếp sau đó, cậu ta xé miếng băng cá nhân, cẩn thận từng li từng tí dán lên vết thương, ngước mắt nhìn Hàn Ba Cuồng, trong đôi mắt đầy sao không giấu được vẻ lo lắng. 

Ánh nắng chiều tà phản chiếu trên gương mặt tuấn tú của cậu ta, khiến toàn thân tỏa sáng lấp lánh. 

Lúc này, Hàn Ba Cuồng triệt để đổ gục. 

Mồ hôi chảy dài đôi má đỏ bừng, những bông hoa nhỏ nở trên mặt đất, đôi mắt ngấn nước tràn đầy mong đợi. 

Hàn Ba Cuồng hy vọng thời gian sẽ dừng lại vào thời điểm này. 

Mạo Xung bị Hàn Ba Cuồng nhìn thế này, bị doạ sợ đến mức da đầu tê dại, không ngừng vẫy tay trước mặt Hàn Ba Cuồng. "Này, cậu ngã đến hỏng não rồi à? Sao mặt đỏ thế?" 

Giấc mơ tan vỡ, Hàn Ba Cuồng lúng túng ho hai tiếng. "Không... không thấy tôi đang chạy sao? Hiện giờ chỉ là đang có chút hụt hơi." 

Mạo Xung liếc liếc, "Ngay cả khi lời tỏ tình tốt nghiệp thất bại, cũng không cần phải tự mình hành hạ bản thân như vậy chứ?" 

Hàn Ba Cuồng tim đập thình thịch, đúng rồi, tỏ tình! Sao mà lại quên mất chuyện này chứ? 


Hàn Ba Cuồng hoảng loạn mở cặp sách ra, lật nó lại và trút xuống đất. 

Trống trơn, lá thư đâu? ! 

Lúc này mới nhớ ra, lá thư đã nằm trong tay Ngô Bỉ. 

Chết tiệt, Ngô Bỉ sẽ không thực sự mở nó ra và đọc nó đúng không? 

Hàn Ba Cuồng trong lòng hoảng hốt, chẳng trách vừa rồi Mạo Xung nói tỏ tình thất bại, xem ra cậu ta đã nhìn thấy lá thư đó. 

"Ngô Bỉ đưa cho cậu rồi à?" 

Mạo Xung mím môi, ngây ngốc ngác gật đầu. "Vậy cậu... cậu biết cả rồi à?" 

Mạo Xung tiếp tục gật đầu, bĩu môi nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng, dửng dưng đáp lại "Ừm."  

Hàn Ba Cuồng cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng, "Vậy cậu... nghĩ thế nào?" 

Mạo Xung bất mãn vỗ vào trán Hàn Ba Cuồng, phẫn phẫn hét lên, "Nghĩ sao nữa? Làm sao tôi có thể làm chuyện có lỗi với cậu được! Cậu yên tâm, cậu mãi mãi là bạn tốt và là anh em tốt của tôi." 

Hàn Ba Cuồng chán nản cúi đầu, đây có thể coi là từ chối trá hình không? 

Như thế cũng tốt, dù sao từ giờ trở đi cũng không có cơ hội gặp lại. Hàn Ba Cuồng nghiến răng, kiên quyết ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nhếch mép cười cười. 

"Ừm, cậu cũng vậy, mãi mãi là anh em tốt của tôi." 


Thấy Hàn Ba Cuồng đã nghĩ thoáng, Mạo Xung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đưa tay về phía Hàn Ba Cuồng.  

"Còn không về nhà, mặt trời sắp lặn rồi." 

Hàn Ba Cuồng ngẩn ngơ nhìn bàn tay đó, mọi chuyện bắt đầu không phải chính bởi vì bàn tay này sao? 

Không thể ngờ, câu chuyện kết thúc cũng là ở bàn tay này. 

Dưới sự chứng kiến ​​của hoàng hôn, hai bàn tay nắm lấy nhau, gió thổi mang theo hơi nóng đặc trưng của mùa hè, nhưng trái tim Hàn Ba Cuồng như bị cuốn vào một trận bão tuyết, sương gió dần dần làm đông cứng trái tim. 


Hàn Ba Cuồng dùng hết sức để đứng dậy, dưới chân có một cơn đau thấu tim. 

Cúi đầu nhìn xuống, chân bị trẹo rồi. 

Mạo Xung nhận thấy có gì đó bất thường ở Hàn Ba Cuồng, ngồi xổm xuống và kéo ống quần Hàn Ba Cuồng lên, chỉ thấy vùng quanh mắt cá chân sưng đỏ. 

"Nghiêm trọng như vậy mà cậu cũng không nói một lời. Hàn Ba Cuồng cậu thực sự MAN (nam tính) lắm đó đó!" 

Hàn Ba Cuồng khóe miệng giật giật, vừa rồi sự chú ý không có ở đây, bây giờ cơn đau ập đến, e rằng là không thể đi được nữa. 

Hàn Ba Cuồng vỗ vỗ vào vai Mạo Xung. "Khoản nợ lần trước vẫn còn tính đúng không?" 

Mạo Xung ngây ngốc ngước mắt lên, "Sao lại không tính? Nói đi, muốn anh đây làm cái gì?" 

Vừa dứt lời, Hàn Ba Cuồng liền nghiêm nghị kêu lớn, "Quay người lại." 

"Hả?" 

Mạo Xung vẫn ngây ngốc nhìn Hàn Ba Cuồng, 'Tại sao lại quay người lại? Muốn đá mông tôi một cái hay là muốn tôi trẹo chân chung với cậu?' 

Nhìn thấy Mạo Xung trì trệ không có động tĩnh gì, Hàn Ba Cuồng liếc cậu ta một cái. 

"Nghĩ gì thế hả? Không nghĩ là tôi sẽ đánh cậu đấy chứ? Tôi chỉ muốn cậu cõng tôi về nhà thôi, yêu cầu này đâu có quá đáng đâu?" 

Mạo Xung nghe vậy mỉm cười quay người lại, cõng Hàn Ba Cuồng trên lưng, không nặng như tưởng tượng, thậm chí còn nhẹ một chút. 

Mạo Xung nhân cơ hội đánh vào mông Hàn Ba Cuồng, cười nói: "Thường ngày lúc nào cũng đều thấy cậu đang ăn gì đó, đống đồ ăn đã đi đâu rồi? Với thân hình nhỏ bé của cậu, có khi nào gió thổi bay đi luôn không?" 

Hàn Ba Cuồng cười khúc khích, hai tay ôm chặt lấy cổ Mạo Xung. 

'Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời được gần cậu đến thế, phải không? 

Cũng sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này.' 


Nghĩ đến đây, Hàn Ba Cuồng không khỏi kề sát Mạo Xung, vùi đầu thật sâu vào vai cậu ta. Một giọt nước mắt trào ra và rơi lên người Mạo Xung. 

Giọt nước mắt nóng bỏng lạ thường, Mạo Xung hơi giật mình. 

'Khóc? Khóc vì đau hay là bị lời tôi nói làm cho khóc?' 

Không đúng, nhất định là khóc vì thất tình. 

Mạo Xung vội vàng an ủi, "Cậu đừng khóc mà, Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, hà tất đơn luyến nhất chi hoa*?" 

(*Trên đời nơi nào chẳng có cỏ, cớ sao lại yêu đơn phương một bông hoa: Ý chỉ có nhiều sự lựa chọn.) 


Bị cậu ta khích, Hàn Ba Cuồng càng khóc to hơn, Mạo Xung hoàn toàn hoảng sợ. 

'Ôi mẹ ơi, tổ tông ơi, cậu đừng khóc nữa mà, lát nữa Tô Ngự nhìn thấy, còn tưởng rằng tôi đang bắt nạt cậu đó!' 

"Đừng buồn nữa mà, hay là thế này thì sao? Lần này tôi sẽ đưa cậu về nhà miễn phí, khoản nợ lần trước vẫn có hiệu lực." 

Hàn Ba Cuồng nhẹ giọng nghẹn ngào, không muốn liên quan gì đến Mạo Xung nữa. 

"Vậy... chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh nhé..." '... Để tôi lưu lại nổi nhớ nhung cũng tốt.' 

Mạo Xung bật cười haha, "Cậu vẫn là một người kì quái, được thôi, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Cậu cũng phải trân trọng bức ảnh này của chúng ta, nói không chừng hai năm nữa tôi nổi tiếng rồi, muốn chụp ảnh với tôi lần nữa cũng không dễ dàng như vậy đâu." 

"Vậy sau này cậu nổi tiếng rồi, cậu có còn nhớ đến tôi không?" 

"Nói nhảm, cậu cho rằng Mạo Xung tôi là người như vậy sao? Cho dù lúc đó tôi có ngàn ngàn người hâm mộ, chặn cậu ở bên ngoài, tôi cũng sẽ xuyên qua đám đông tiến về phía cậu. Đủ nghĩa khí không, hahaha..." 

Hàn Ba Cuồng cảm thấy một luồng hơi ấm xuyên qua trái tim, giơ tay lau nước mắt, rồi giơ điện thoại lên, xoay mặt sau lại và hướng camera về phía hai người. 


Tách~ 

Khoảnh khắc hạnh phúc đóng băng. 

Trên màn hình điện thoại, hoàng hôn màu cam tràn ngập con đường, có vài chú chim lẻ loi đang đậu trên cành, xa xa là giảng đường không bao giờ có thể quay trở lại. 

Mạo Xung chăm chăm nhìn vào ống kính, mỉm cười ngây ngô ngốc nghếch. 

Hàn Ba Cuồng nằm trên lưng cậu ta, nhìn vào gương mặt của Mạo Xung. 


---------------------------------- 

Trở lại hiện tại. 

Chiếc xe ô tô vẫn chậm rãi tiến về phía trước, đèn đường lùi về phía sau, tuyên bố rằng thời gian đã trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại. 

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào gương mặt Hàn Ba Cuồng, hồi ức lần nữa lại hiện về trong đầu. 

Tôn Ngữ liếc nhìn màn hình, 'Người này là ai vậy, nhìn quen quen.' 

Cô đã thấy qua vô số gương mặt, anh chàng đẹp trai này chỉ là cái nhìn thoảng qua như mây khói trước mặt cô, Mạo Xung dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể để lại dư ảnh trong lòng cô. 

"Đây là bạn cùng bàn của Tô Ngự sao?" 

"Ừ." Hàn Ba Cuồng nắm chặt điện thoại, nặng nề gật đầu. 

"Cũng khá đẹp trai đó. Nếu có cơ hội hãy giới thiệu cậu ấy cho tôi nhé." 

Hàn Ba Cuồng nhanh chóng thu lại điện thoại, ôm nó vào ngực, ra sức lắc đầu. 

Lại có thêm một kẻ muốn cướp người nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com