Chương 87: Bại lộ - Ngô Chính Hào mất kiểm soát.
"Vớ vẩn, cô cũng không cố gắng thuyết phục cô ấy."
Nghe tin Tiêu Tán khi ở nhà một mình ăn không ngon và uống rượu quá nhiều, Ngô Chính Hào trong lòng bực dọc.
Cô giúp việc thấy vậy, âm thầm trợn mắt. 'Bây giờ mới biết đau lòng à? Lúc trước thì làm cái gì?'
Cô nhặt bát đĩa đặt thẳng trước mặt Ngô Chính Hào và tiếp tục nói, "Bà chủ luôn nói, ăn cơm một mình, dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng không có vị gì cả. Nếu thực sự thấy đau lòng cho bà chủ, sau này hãy về nhà và ở bên cô ấy thường xuyên hơn."
Ngô Chính Hào bị lời nói của cô giúp việc khiến mặt vừa xanh vừa đỏ. "Vậy cô ấy thường ngày làm gì ở nhà?"
Cô giúp việc bước sang một bên, chỉ vào những đồ trang trí mới trong nhà.
"Dạo này cũng khá tốt. Cô ấy mải mê việc trang trí nhà cửa, ông không nhận thấy rằng bây giờ trong nhà có nhiều không khí nhân gian hơn một chút sao?"
Ngô Chính Hào hơi hơi sững sờ, giờ mới nhận ra, ngôi nhà đã thay đổi từ lâu.
Tâm tư của ông quá tập trung vào công việc, mảy may chằng hề để ý đến.
Từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh.
Ngôi nhà mà Mạc Nhân Từ dày công trang hoàng trước đây, không biết từ khi nào đã biến thành một lối kiến trúc theo phong cách của Tiêu Tán.
Ông khẽ mở miệng, chần chừ hồi lâu, cuối cùng ngồi xuống không nói lời nào.
Cô giúp việc thấy ông như vậy, lắc đầu nói, "Trước đây bà chủ lúc nào cũng ngồi thẩn thờ một mình trên ghế sofa trong phòng khách, có lúc cũng ra sau vườn đi dạo nhưng lúc nào cũng mang dáng dấp như có tâm sự chồng chất. Chỉ khi ông chủ về nhà, mới có thể nhìn thấy cô ấy cười."
"Những khi bức bách buồn chán, bà chủ cũng hay mời vài người bạn thân đến chơi mạt chược, uống trà chiều, nhưng phần lớn thời gian, cô ấy đứng bên cửa sổ nhìn ra cửa chờ ông chủ về."
Vốn dĩ không có cảm giác thèm ăn, sau khi nghe những lời cô giúp việc nói, cổ họng của Ngô Chính Hào như bị tắc nghẽn, đau đớn dữ dội.
Nhấp một ngụm nước mật ong, vị ngọt dần dần tan đi, trong lòng vẫn đắng ngắt.
"Thực sự làm khó cô ấy rồi, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để về nhà sớm, dành thời gian cho cô ấy."
Cô giúp việc hài lòng gật đầu, sau đó sắc mặt có hơi nghiêm trọng, ngập ngập ngừng ngừng nửa ngày trời, vẻ mặt khó xử.
Ngô Chính Hào cau mày hỏi, "Sao vậy?"
"Ông chủ, có một chuyện, không biết có nên nói hay không."
Ngô Chính Hào gõ gõ bàn, "Có chuyện gì tôi không thể nghe được sao?"
Cô giúp việc nhìn về phía phòng làm việc của Mạc Nhân Từ trên tầng hai, nắm nắm nớp nớp mở miệng nói.
"Cách đây một thời gian, cậu Mạc có đến để gặp bà chủ, bà chủ đuổi chúng tôi ra ngoài, vậy nên cũng không biết họ nói chuyện gì."
Gân trên trán Ngô Chính Hào hơi phồng lên, "Nói tiếp đi."
"Hình như ngày hôm đó họ đã cãi nhau. Sau khi cậu Mạc đi, bà chủ cứ khóc mãi. Sau đó, cô ấy vào phòng làm việc của vợ cũ của ông, ở trong phòng nói chuyện một mình, một lúc thì khóc một lúc thì cười, khiến chúng tôi sợ hãi."
Bang!
Ngô Chính Hào đập mạnh tay xuống bàn ăn, dư chấn làm chiếc cốc chứa đầy sữa rơi xuống, chất lỏng màu trắng chảy theo mép bàn rơi xuống sàn.
Ông đột ngột đứng dậy, đôi ba bước đã đứng trước phòng làm việc của Mạc Nhân Từ.
Không biết là có giận Tiêu Tán về việc không cùng ông thảo luận hay không, nhưng lại giận về việc Tiêu Tán lại dám tự mình đi vào phòng làm việc của Mạc Nhân Từ.
Mỗi khi đến cánh cửa này, luôn có cảm giác rằng ngay khi mở cửa sẽ nhìn thấy Mạc Nhân Từ.
Không biết tại sao, hôm nay đến đây, hơi thở của Mạc Nhân Từ trong phòng đã biến mất.
Ông dùng hết sức lực đẩy cửa ra, đồng tử co lại, nắm tay siết chặt.
Bức ảnh lẽ ra phải ở trên bàn làm việc của Mạc Nhân Từ đã biến mất.
Trái tim của Ngô Chính Hào đột nhiên vỡ tan.
Cả hai người vợ đều đi vắng!
Cô giúp việc vừa mới dọn dẹp xong đống bừa bộn ở bàn ăn, đang định đi lên lầu, lại thấy Ngô Chính Hào lao đi như một cơn gió mạnh, suýt chút nữa đã thổi bay cô.
Cô tự tát vào mặt mình một cái, cứ nói những điều không hay.
Phòng làm việc của Mạc Nhân Từ luôn là khu vực cấm, ông chủ định đi tìm bà chủ tính sổ à?
Cô ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngô Chính Hào với đôi mắt ngấn lệ, cô vẫn có thể giữ được công việc của mình chứ?
--------------
Cùng lúc đó, Tô Ngự và Ngô Bỉ vừa bái lạy Mạc Nhân Từ xong, trong lòng đang rất vui sướng.
Trở lại khu nhà họ Tô, cổng sân đã hoàn toàn mở ra, giống như trái tim của họ lúc này.
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá ngoài sân, Tô Ngự tựa đầu lên vai Ngô Bỉ. Sau khi ra mắt mẹ hắn, Tô Ngự chỉ thấy không khí thật ngọt ngào.
Những đám mây trắng bay qua bầu trời, mấy đám mây trắng đan xen vào nhau, tạo thành muôn hình muôn vẻ, nhìn vào đều có cảm giác thoải mái.
"Ngô Bỉ, cậu nói xem... giả sử ba cậu biết được chúng ta như thế này, ông ấy sẽ phản ứng thế nào?"
Ngô Bỉ mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai Tô Ngự. "Cậu sợ à?"
Tô Ngự lắc lắc đầu, vài giây sau khi bình ổn, cậu gật đầu, không nói gì.
Ngô Bỉ nhẹ nhàng véo mũi Tô Ngự. "Đừng sợ, anh trai đây sẽ bảo vệ cậu!"
Tô Ngự đẩy hắn ra, "Biến đi, cứ thích chiếm lấy ưu thế của tôi."
Sau đó, đứng dậy và đi về phía bao cát.
Ngô Bỉ biết Tô Ngự là đang ngại ngùng, làm sao có thể dễ dàng buông tha cậu được, bước tới nắm lấy tay Tô Ngự.
Bàn tay của cậu lạnh như sắt, Ngô Bỉ chỉ thấy một chập đau xót, không khỏi tăng thêm mấy phần sức lực.
Tô Ngự loạng choạng hai bước, suýt nữa ngã xuống, may thay là được Ngô Bỉ kéo lại.
Cơ thể cậu xoay tròn một vòng như thể đang khiêu vũ, rơi vào trong vòng tay hắn. Tô Ngự dùng tay còn lại véo tai Ngô Bỉ, tức giận nói, "Cậu còn bắt nạt tôi!"
Ngô Bỉ bị mắng, thay vì tức thì lại cười, cái kiểu cười đùa cợt nhả của hắn trông giống như kẻ xấu hái hoa, ồ không, kẻ xấu hái cỏ.
Hắn ôm chặt Tô Ngự trong vòng tay, cái chạm lạnh lẽo bắt đầu lan rộng khiến Ngô Bỉ cảm thấy đau khổ.
Cũng đã về nhà rồi, sao người Tô Ngự vẫn lạnh thế này!
"Sao tôi dám chứ? Lần nào không phải đều là cậu bắt nạt tôi sao?"
Tô Ngự cúi đầu cười giễu cợt, nghĩ kỹ lại, hình như quả thực là như vậy.
Trước đây khi hai người giận nhau cãi nhau, đều là Tô Ngự đánh hắn, Ngô Bỉ chỉ có thể xụ mặt để cậu đấm, không hề dám phản kháng lại, không khác gì một bao cát hình người, nếu như không hiểu rõ sức lực to lớn dũng mãnh như thần của Ngô Bỉ, Tô Ngự đã có ảo tưởng rằng bản thân là bất khả chiến bại.
Lúc này, cơ thể Ngô Bỉ giống như một lò sưởi nhỏ, sưởi ấm mọi mặt của Tô Ngự, hơi ấm chảy dọc theo mạch máu trong cơ thể, liên tục lan tỏa đến trái tim cậu, khiến trái tim cảm thấy ấm áp.
Cảm giác khi được người khác ưu ái chiều chuộng, thật tốt.
Tô Ngự mỉm cười, giống như tia nắng đầu tiên sau cơn bão tuyết, trong trẻo và tươi sáng.
Ngô Bỉ bỗng chốc say mê chìm đắm trong đó, nhìn thẳng vào dòng nước sâu trong vắt trong mắt Tô Ngự, mọi thứ xung quanh lúc này từng cái một bắt đầu mờ ảo.
Trong mắt hắn chỉ có gương mặt Tô Ngự, đôi mắt sáng ngời của Tô Ngự, chiếc mũi thẳng của Tô Ngự, đôi môi hồng hào của Tô Ngự...
Mỗi cái nhìn, đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Ngô Bỉ.
Khi bốn mắt chạm nhau, những tia lửa bay ra tứ phía, vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đầu tiên là chuồn chuồn lướt nhẹ mặt hồ, chạm nhẹ vào mặt nước tạo thành vòng tròn gợn sóng. Ngay sau đó, một cơn mưa phùn ngọt ngào rơi xuống mặt hồ, cơn mưa dày đặc nhuộm hồng mặt hồ.
Trước khi nước trên mặt hồ kịp phản ứng, những hạt mưa to trút xuống.
Đôi tay của Ngô Bỉ vùi vào tóc Tô Ngự, Tô Ngự dùng hết sức lực ôm lấy đôi má của Ngô Bỉ, hai người hôn nhau thâm tình và say sưa.
Hai người đứng ngay giữa sân, xoay tròn như hộp nhạc.
Ánh nắng nghiêng nghiêng từ trên trời chiếu vào người họ, bóng hình đan xen vào nhau bị kéo dài ra, lan rộng đến tận cổng nhà.
Khoảnh khắc tiếp theo, ở điểm cuối của hai cái bóng đang quấn lấy nhau của họ, xuất hiện một cái bóng khác.
Họ một chút cũng chẳng hề để ý tới, vẫn cứ đắm chìm trong nụ hôn sâu ngọt ngào.
Con lắc của đồng hồ lúc này đã ngừng dao động, ngoài hai người đang chìm sâu, còn có một người khác đang chấn động.
Thứ mà Ngô Chính Hào đang cầm trong tay rõ ràng chỉ là một kịch bản "Tá hoả đuổi theo vợ", nhưng bây giờ lại gặp phải một tình tiết khiến bầu trời của ông sụp đổ.
Cảnh tượng đặc sắc vô song này, nếu như người có mặt ở hiện trường là Trương Dao, chắc chắn là cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp vỗ tay, lớn tiếng hò hét tiếp tục đi đừng dừng lại.
Nhưng ông Ngô của chúng ta lại không như vậy, nếu như ông có khóc thì chỉ khóc bởi vì mình đã mất đi hai thằng con trai.
Hai người họ vẫn còn đang quấn lấy nhau nồng cháy, trước cổng vang lên một tiếng nổ lớn, nếu dùng lực mạnh hơn e rằng cánh cổng sẽ sụp đổ mất.
Ngô Bỉ nhướng một mí mắt lên và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Ngô Chính Hào.
Chỉ vừa rời môi Tô Ngự, quá muộn để phản ứng lại, Ngô Bỉ cao hơn 1m86 đã bị Ngô Chính Hào túm lấy bằng một tay, ngay sau đó một cú đá trời giáng rơi vào người Ngô Bỉ.
Thân thể của Ngô Bỉ đột nhiên bay ra xa vài mét, va đập mạnh vào tường bếp, tạo ra một tiếng rầm lớn, thậm chí mặt đất dường như cũng rung chuyển.
Ngô Bỉ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn dùng sức bám vào sợi dây thừng treo trên tường, khi đó mới có thể giữ mình lại được.
Ngô Chính Hào đang trong cơn giận dữ, gần như dùng toàn bộ sức lực, gương mặt ông bởi vì phẫn nộ nên có phần biến dạng, trừng hai mắt, giơ tay lên định đánh lần nữa.
Tô Ngự lao tới, dang rộng hai tay đứng giữa hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com