Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ăn gừng tốt hơn uống canh Nhân Sâm?


Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng khắp các ngóc ngách trong ngõ, nhưng mùi thức ăn bay ra từ nhà Tô Ngự lại vô cùng kỳ lạ. Tô Ngự đứng trước cửa, không muốn đi vào, mặc dù từ bé, cậu đã quen ăn những thứ quái dị của ba cậu nấu. Cho đến khi được Ngô Bỉ nấu cho ăn, cậu đã nâng cao khẩu vị của mình, cái này gọi là quá trình chuyển đổi từ thanh đạm sang xa hoa. Nhìn thấy Tô Ngự đứng ở cửa như tượng, Ngô Bỉ từ phía sau ôm lấy eo Tô Ngự, vòng eo của Tô Ngự hơi thon thả, khiến Ngô Bỉ có thể dùng một tay ôm cả người cậu vào người hắn. Tô Ngự vội vàng muốn thoát ra nhưng càng cố lại càng bị ôm chặt hơn.

"Mau buông ra, ba tôi nhìn thấy bây giờ."

Ngô Bỉ tựa đầu vào vai Tô Ngự, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Cứ để chú nhìn thấy. Cậu không biết có câu nói rằng bố vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích con rể sao?"

Tô Ngự giơ chân giẫm mạnh vào chân Ngô Bỉ, tuy nhiên, tiếp xúc với Tô Ngự lâu như vậy, hắn biết Tô Ngự động ngón tay là muốn làm gì. Chân Tô Ngự vừa định giẫm lên thì Ngô Bỉ liền nhảy lùi lại. Tô Ngự bước hụt chân, toàn thân ngã về phía sau, cậu nằm trong vòng tay của Ngô Bỉ, Ngô Bỉ dùng bàn tay to lớn của hắn đỡ lấy đầu cậu. Ngô Bỉ ngồi xổm xuống bậc thềm, hạ mắt nhìn vào mắt Tô Ngự, không khí ngọt ngào này ngăn chặn mùi đồ ăn biến dị của lão Tô. Ngô Bỉ không thể điều khiển được cơ thể mình, nhắm mắt lại và từ từ hạ đầu xuống. Tô Ngự trong lòng tựa hồ bị yêu ma nhập vào, cậu cứ thuận theo Ngô Bỉ mà nhắm mắt lại, chờ đợi vị ngọt tới. Khuôn mặt của hai thiếu niên dần dần đến gần hơn, khi họ sắp gặp nhau thì giọng nói của lão Tô vang lên từ trong bếp.

"Ồ, Tô Ngự bị ngã à?"

Hai người vội vàng tách ra, với đôi mắt lấp lánh, đôi má đỏ bừng và đôi tai chín mọng.

"Ngô Bỉ đỡ được con sao? Ôi, cảm ơn cháu nhiều lắm. Bây giờ mới là giờ ăn tối, cháu ăn chưa? Hôm nay chú bắt được một con cá chép lớn, cháu nhanh chóng rửa tay, vào ăn luôn đi!".

Trước kia, Ngô Bỉ tuy ở nhà họ Tô một thời gian khá dài nhưng dường như chưa từng nếm qua tài nấu nướng của lão Tô, nghĩ rằng nếu có thể nuôi dạy Tô Ngự thông minh như vậy, xem ra ông nhất định phải bỏ ra rất nhiều công sức vào việc nấu nướng.

Tô Ngự ở một bên liên tục nháy mắt ra hiệu, nháy nhiều đến nổi dường như sắp mù cả mắt mà tên ngốc Ngô Bỉ vẫn không chú ý tới, vào thời khắc quan trọng như vậy, thần giao cách cảm đã không thành công, khiến Tô Ngự nhất thời chán nản. Họ ngồi vào bàn ăn, đợi lão Tô mang đồ ăn lên. Ngô Bỉ trên mặt tràn đầy hưng phấn, vô cùng chờ mong. Còn Tô Ngự trên mặt lại tràn đầy tuyệt vọng, mưa phía đông nắng phía tây, cậu không biết liệu Ngô Bỉ chịu được "tình cảm" của lão Tô hay không. 

Khi lão Tô xuất hiện cùng với một cái nồi to bằng cái chậu, Tô Ngự đã có thể hình dung ra bên trong nồi là một đống hỗn tạp, ngay cả màu sắc như thế nào cũng có thể đoán ra được. Khi cái nồi lớn được đặt lên bàn, quả nhiên là một khối lớn màu đen, nếu con cá chép biết cái chết của mình là vô ích, không biết liệu nó có xông lên đánh nhau với lão Tô hay không. Tô Ngự lặng lẽ liếc nhìn Ngô Bỉ, lại ra hiệu lần nữa cho hắn biết rằng tình hình không ổn và hắn nên nhanh chóng chạy đi. Nhưng Ngô Bỉ dường như không hiểu, tưởng rằng Tô Ngự đang bảo mình ăn nhanh nên đưa tay cầm đôi đũa lên, gắp một thứ không xác định có màu đỏ và đen, nhìn từ bên này sang bên kia.

"Chú, đây là miếng thịt cá chép à? Trông ngon quá, con không khách sáo đâu."

Lão Tô đang muốn ngăn hắn lại, đó không phải là miếng cá, mà là một miếng gừng, ông lười băm nhỏ, nghĩ rằng chỉ để khử mùi tanh nên cắt vài miếng rồi ném chúng vào. Ông ngẩng đầu lên, thấy Tô Ngự lắc đầu với mình, hai người nhìn nhau, giữa hai cha con nảy sinh ra sự hiểu biết ngầm. Hai người nhìn Ngô Bỉ, muốn thấy Ngô Bỉ bối rối. Miếng gừng lớn được bọc trong nước sốt đen đỏ, Ngô Bỉ đưa vào miệng, tưởng là cá nên nhai, vị cay cay của gừng, kèm theo vị nước tương quá mức tràn ngập khắp miệng và khoang mũi hắn. Hắn nín thở, mở to mắt, khi bắt gặp ánh mắt mong đợi của lão Tô và con trai đối diện, hắn không khỏi nhai miếng gừng và khó nhọc nuốt xuống. Ăn xong, hắn hồi lâu không ngẩng đầu lên được, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Tô Ngự đá hắn ở dưới gầm bàn:

"Sao thế? Tài nấu nướng của ba tôi không phải đặc biệt tốt sao?"

Hắn liếc nhìn Tô Ngự nhẹ nhàng nói bằng giọng mà chỉ có hai người họ mới nghe được.

"Sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Cậu có biết vừa rồi tôi khó khăn lắm mới nuốt nổi miếng gừng đó không? Tất cả là vì tình yêu của tôi dành cho cậ... Á á!!!"

Hắn còn chưa kịp thốt ra những lời ngạo mạn, Tô Ngự đã dùng sức nhéo eo hắn, cơ mà da thịt của Ngô Bỉ rất dày, Tô Ngự phải dùng rất nhiều sức để nhéo mới có thể làm hắn thấy đau đớn. Lão Tô không biết bọn họ đang làm gì, chỉ bất lực nhìn Ngô Bỉ nuốt miếng gừng trong một ngụm, nghĩ rằng hắn thích, ông vội vàng cầm thìa lên tìm thêm gừng trong khối đen lộn xộn. Khi Ngô Bỉ ngẩng đầu lên, bát của hắn đã đầy gừng. Tô Ngự nhịn cười đến đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Ngô Bỉ.

"Cậu thấy không? Đây không phải là gừng, đây là "tình cảm" của ba tôi. Cứ từ từ thưởng thức đi."

Ngô Bỉ sắc mặt tái nhợt, 'Không phải chứ, chú, con chỉ vừa mới cướp con của chú, chú không cần hành hạ con đến chết thế chứ'

Lão Tô vẻ mặt yêu thương và ngây thơ, đôi mắt đầy nụ cười. "Ngô Bỉ, cháu rất thực tế, hiện nay không có nhiều trẻ con thích ăn gừng, chú thích con."

Đôi tay cầm đũa của Ngô Bỉ hơi run, nếu ăn hết bát gừng này, thì liệu ngày mai hắn còn có thể nhìn thấy mặt trời không? Nhưng khi bắt gặp ánh mắt mong đợi của lão Tô, hắn chỉ có thể gắp thêm một miếng nữa đưa vào miệng, cả khuôn mặt trông như quả mướp đắng. Nhìn thấy sự ngu ngốc của hắn, Tô Ngự không đành lòng trừng phạt hắn nữa, cậu vươn tay nắm lấy tay hắn, bỏ miếng gừng trở lại bát, quay đầu nhìn lão Tô.


"Ba, người ta nói: "Sáng ăn ba miếng gừng tốt hơn uống canh nhân sâm. Ăn gừng buổi tối tương đương với ăn thạch tín". Đừng ăn nữa, còn bát gừng này... để sang một bên..."


Điều này khiến Ngô Bỉ cảm động đến mức gần như muốn quỳ xuống lạy Tô Ngự để cảm ơn, tuy nhiên, câu tiếp theo của Tô Ngự đã trực tiếp giết chết hắn.


"... để dành sáng mai cho cậu ấy ăn như canh nhân sâm."


Lão Tô luôn nghe lời Tô Ngự nên gật đầu liên tục.


"Được rồi được rồi, Ngô Bỉ, để dành cho ngày mai."


Ngô Bỉ lo lắng, nhưng hắn lại không có chỗ nào để giải toả, bữa cơm vốn đã khó ăn giờ lại càng khó chịu hơn khi hắn cố gắng nuốt nó. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Tô Ngự: "Chờ đó!".


Ăn xong, Ngô Bi ôm cái bụng khó chịu, sắc mặt tái nhợt hơn trước. Hắn từng bước quay đi, tưởng rằng Tô Ngự sẽ đến tiễn mình, nhưng hắn đã đi tới cổng, Tô Ngự vẫn ngồi đó bất động, với vẻ mặt hả hê. Ngô Bỉ khó chịu, miệng há hốc bước ra khỏi cổng. Nhìn thấy hắn rời đi, Tô Ngự mới dám cười lớn, lúc này lão Tô đang dọn dẹp bát đĩa cũng lặng lẽ đến gần Tô Ngự.


"Con trai, thật sự là buổi sáng con ăn gừng tốt hơn uống canh nhân sâm phải không? Ba để lại cho con nửa bát, ngày mai hai con cùng chia nhau ăn."


"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com