Chương 16: Cầu hôn.
"Thằng nhóc này không phải thích ăn khoai tây nhất sao? Hôm nay bị sao vậy?"
Ông ngồi xổm xuống đất và đặt từng củ khoai tây trở lại hộp.
"Lão Tô, sao anh mua nhiều khoai tây như vậy, ăn cơm chưa?"
Lão Tô ngẫng đầu lên thì thấy cô Châu và Đoá Đoá đang đứng trước cổng, trên tay cầm một túi nguyên liệu lớn. Đoá Đoá chạy vào nhà, phát hiện trong nhà không có người, cô bé đứng ở cửa đại sảnh hỏi lão Tô.
"Chú, anh Tô Ngự đi đâu rồi?"
"Tô Ngự đi tìm Ngô Bỉ ở nhà bên cạnh, cháu qua chơi với hai anh đi."
Đoá Đoá nghe thấy liền lao ra ngoài, cô Châu trong bếp nghe được cuộc trò chuyện liền nói to:
"Nếu hai anh đang học thì đừng làm phiền hai anh đó nghe chưa?"
"Vâng ạ ~" Giọng nói trong trẻo của Đoá Đoá vang vọng trong sân.
Lão Tô bỏ khoai tây vào lại hộp, cúi người xuống, vừa định nâng cái hộp lên thì một cơn đau nhói từ thắt lưng truyền đến. Bởi vì hôm nay, để kiếm nhiều tiền hơn, ông đã tự mình vác tủ lạnh lên tầng sáu, suýt gãy eo. Ông đứng đó, chống tay lên hông, nhìn lên trời, tuy cơ thể đau nhức nhưng ông vẫn cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Bên kia tường, Tô Ngự trốn trong phòng của Ngô Bỉ sau khi trốn khỏi nhà. Ngô Bỉ nằm trên giường chất đầy bài kiểm tra, vắt óc mãi vẫn không trả lời được đống câu hỏi trên giấy, gãi đầu đau đớn. Tô Ngự nằm trên mông hắn, vẻ mặt thoải mái, nghiêng đầu nhìn hắn, đầu Ngô Bỉ như sắp bốc khói. Cậu thuận tay nhặt một tờ giấy kiểm tra lên, tờ giấy được viết dày đặc cho thấy Ngô Bỉ thực sự đã rất cố gắng làm bài. Thật không may, trong số mười câu hỏi, có ít nhất năm câu hỏi sai và hai trong số đó thiếu vài bước để giải quyết vấn đề.
Nhìn thấy cảnh này, Tô Ngự cảm thấy kích động, quan trọng nhất là lúc sáng hắn đã làm sai, hắn chỉ sửa mấy chữ số thôi, chữ viết lộn xộn. Tô Ngự cuộn bài kiểm tra lại, đánh vào sau đầu Ngô Bỉ. Ngô Bỉ quay lại với vẻ mặt cay đắng: "Đầu óc tôi vốn đã không ổn rồi, nếu cậu cứ đập như thế, tôi bị mất trí nhớ rồi sao?"
Tô Ngự ngồi hẳn lên người Ngô Bỉ, dùng hai tay véo tai hắn, đôi tai trắng nõn mềm mại lập tức đỏ bừng.
"Câu hỏi này phải trả lời sai mấy lần mới có thể nhớ được? Giữ lại bộ não của tên ngốc như cậu thật lãng phí."
Ngô Bỉ không ngừng phàn nàn: "Tô đại nhân, xin hãy tha thứ cho tiểu nhân. Làm sao cậu có thể thể hiện trí tuệ, võ công của mình nếu không có những kẻ ngốc như tôi chứ?"
Nghe vậy, Tô Ngự cảm thấy vui mừng, vừa thu tay lại, Ngô Bỉ lật người, Tô Ngự đang ngồi trên người hắn ngã ngửa ra sau. Cậu nằm thẳng trên giường, hai tay bị Ngô Bỉ dùng sức ấn chặt vào hai bên đầu. Cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Ngô Bỉ ngay phía trên mình, Ngô Bỉ không bôi sáp tóc, tóc mái buông xõa che đi lông mày, đôi mắt sáng đầy trìu mến, nhìn thẳng vào cậu. Tô Ngự bị khuôn mặt tuấn tú của hắn hấp dẫn sâu sắc, nhìn một lúc cũng không có chút phản kháng. Ngô Bỉ cho rằng Tô Ngự đang thỏa hiệp nên cơ thể hắn dần dần hạ về phía Tô Ngự, hai khuôn mặt dần dần gần nhau hơn. Ngô Bỉ vừa mới chạm vào đôi môi mềm mại của Tô Ngự, còn chưa kịp thưởng thức vị ngọt thì có tiếng gõ cửa.
"Anh Tô Ngự, anh Ngô Bỉ, mở cửa nhanh lên, hai anh chơi với em được không?"
Hai người đồng thời mở mắt ra, liếc nhìn về phía cửa, cảm thấy thất vọng. Ngô Bỉ buông tay Tô Ngự ra, ngồi ở mép giường sờ lên môi, vẫn đang suy nghĩ. Tô Ngự thầm vui mừng khi nhìn thấy bộ dạng vô dụng của hắn, cậu vuốt thẳng quần áo, khi đi ngang qua Ngô Bỉ, cậu cúi xuống, dùng tay nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng dùng môi che môi hắn lại. Lúc Ngô Bỉ muốn giơ tay ôm cậu, Tô Ngự đã rời khỏi, để hắn đứng đó cười khúc khích.
Cánh cửa vừa mở ra, Đoá Đoá đã kéo Tô Ngự chạy vào trong.
"Anh Tô Ngự, các anh đang làm gì vậy? Tại sao phải đóng cửa?"
Tô Ngự liếc nhìn về phía Ngô Bỉ, "Anh trai Ngô Bỉ quá ngu ngốc, anh đang huấn luyện cho cậu ta. Em có thấy cậu ta như vậy không? Cậu ta vẫn đang suy nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc như vậy."
Đoá Đoá buông tay Tô Ngự và chạy vào phòng Ngô Bỉ, Ngô Bỉ đã ngồi trên bàn, giả vờ viết nhanh. Như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, hắn quay lại nhìn Đoá Đoá với nụ cười trên môi.
"Này, Đoá Đoá, em đến rồi. Hôm nay em có chuyện gì vui à?"
Mặc dù Đoá Đoá có chút hoài nghi, bởi vì cô bé nhìn thấy trên bàn chỉ có vài cuốn tiểu thuyết, còn Ngô Bỉ chỉ đang dùng bút viết nguệch ngoạc ở đó, trông giống như họ chỉ đang giả vờ thôi. Cô bé ngẩng cao đầu, trợn tròn mắt, chậm rãi nói:
"Hôm nay em giúp mẹ làm việc ở quầy bán đồ ăn cả ngày, nhưng có một vài kẻ xấu đến ăn ở chỗ mẹ em và không chịu trả tiền. Vốn em muốn đòi tiền họ nhưng mẹ em nói: chúng ta không nên gây sự với những người này."
Ngô Bỉ nghe xong cảm thấy hơi khó chịu, hắn biết gần đó có một nhóm côn đồ vì ba của Đoá Đoá đang ở trong tù, và nhiều kẻ xấu đang nghĩ đến hai mẹ con họ. Nhớ lại lúc trước, nửa đêm có người lẻn vào nhà cô Châu và bắt nạt hai người, hắn càng lo lắng hơn. Lúc này Tô Ngự cũng bước vào, cậu cũng nghe được những lời vừa rồi của Đoá Đoá, trong lòng cũng cảm thấy bất an không kém gì Ngô Bỉ. Cậu và Ngô Bỉ nhìn nhau, không cần nói nhiều, tâm trí họ đã liên thông với nhau.
Khói từ bếp nhà họ Tô bốc lên, mùi thơm của đồ ăn bay khắp ngõ. Bất cứ ai đi ngang qua cũng không thể không lén nhìn vào bên trong. Giữa sân, có năm người tụ tập xung quanh. Lão Tô nâng ly rượu lên, nhìn xung quanh đám đông rồi cười:
"Mặc dù hôm nay không phải là ngày gì quan trọng, nhưng chỉ cần mỗi ngày chúng ta đều có thể vui vẻ thì cũng đáng uống một ly. Nào mọi người, chúc mừng."
Tiếng cốc cốc chạm nhau vang lên, làm rung động trái tim của Ngô Bỉ và Tô Ngự. Tô Ngự biết rằng việc lão Tô sớm muộn cũng sẽ kết hôn với cô Châu, chỉ là vấn đề thời gian, và đối với họ, trở ngại lớn nhất chính là cậu. Khi lão Tô uống cạn ly rượu trắng và định rót ly thứ hai, Tô Ngự bước tới và lấy chai rượu từ tay ông. "Ba, để con."
Lão Tô có chút đắc ý, bình thường sẽ bị Tô Ngự mắng khi muốn uống thêm mấy ly, nhưng hôm nay cậu lại tự mình rót cho ông một ly. Tô Ngự rót đầy ly đưa cho lão Tô, sau đó tự rót một ít vào ly của cậu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu nâng ly lên và cụng vào ly của lão Tô.
"Ba, cô Châu, con biết trong lòng hai người đều có nhau, nhưng ba luôn quan tâm đến cảm xúc của con nên không dám xé lớp giấy đó."
Vừa nói vừa rót ly rượu vào miệng, vị cay không dễ uống, không hiểu tại sao lão Tô mỗi ngày phải uống một ngụm. Sau khi chất lỏng cay nồng lọt vào cổ họng, cậu nói tiếp:
"Nhưng, con đã trưởng thành, con phải tự mình lập kế hoạch, con không cần cân nhắc ý nghĩ của ba, con hi vọng ba có thể thành lập một gia đình mới."
Cô Châu không ngờ Tô Ngự lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, bàn tay gắp rau lơ lửng trên không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com