Chương 3: Tô Ngự, tôi tới đây!
------(Trước đó không lâu)------
Cảm giác ngứa ran khắp cơ thể khiến Ngô Bỉ không ngừng rên rỉ, trong bóng tối, hắn nghe thấy Tô Ngự không ngừng gọi tên hắn, nhưng giờ hắn không còn sức để đáp lại.
"Ngô Bỉ, cho dù đây có là đường dẫn đến địa ngục, chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ xa cách nữa."
Ngô Bỉ cảm nhận được Tô Ngự đang ở bên cạnh mình, hắn cũng có thể thực sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Ngự. 'Tô Ngự, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia ly.'
-----
Cơn chóng mặt dần dần biến mất, Ngô Bỉ từ từ mở mắt, thấy mình đang ngồi ở ghế sau xe ô tô riêng của nhà hắn, tài xế Tiểu Vương đang lái xe phía trước một cách nhàn nhã và chậm rãi. Ngô Bỉ vô cùng lo lắng, 'Tô Ngự đâu rồi? Tại sao mình lại ở đây? Mình vừa đưa Tô Ngự đến đón chú đi khám đông y mà, rồi sau đó...sau đó phanh bị phá hỏng, rồi...lúc nãy... không phải vừa bị tai nạn sao?'. Trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc, hắn vội vàng thò đầu lên hàng ghế trước.
"Tiểu Vương, sao tôi lại ở đây?"
Trong đầu Tiểu Vương đang suy nghĩ linh ta linh tinh, bị hành động của Ngô Bỉ làm cho giật mình, anh lặp tức phanh lại, sau khi ổn định xe mới chậm rãi quay người lại.
"Cậu Ngô Bỉ, cậu quên à? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường mới. Sau khi đưa cậu tới nơi, tôi còn phải chạy nhanh đến đón ông Ngô. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ông chủ biết chuyện cậu chuyển trường đâu."
Ngô Bỉ sửng sốt, 'Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới? Sao có thể được? Tôi vẫn còn chưa thi sát hạch lại lần nữa mà, vài ngày nữa là phải thi rồi, làm sao có thể...'
Đinh~~ Một âm thanh máy móc vang lên.
Lúc này, thời gian đứng yên, Ngô Bỉ phát hiện vạn vật xung quanh đều ngừng chuyển động, vội vàng dùng tay tát tát Tiểu Vương mấy cái nhưng vô ích. Trước mặt hắn xuất hiện một cuộn giấy, có lẽ với chỉ số IQ của Ngô Bi, rất khó để hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, nó trực tiếp phóng ra ánh sáng chói mắt, bao trùm vạn vật. Khi ánh sáng tan biến, cuộn giấy biến thành "Tô Ngự", ngồi cạnh Ngô Bỉ, mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu đỏ, trên mặt vẫn còn vết máu rỉ từ trên đầu xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy "Tô Ngự", trái tim của Ngô Bỉ gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn nhào đến ôm chặt lấy "Tô Ngự".
"Tô Ngự, thật tốt quá, cậu vẫn còn ở đây, tôi vừa nghe được cậu nói, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau."
"Ngô Bỉ, ngươi có muốn thay đổi vận mệnh của mình không?"
Ngô Bỉ sửng sốt một lúc, giọng nói này không phải của Tô Ngự. Hắn đẩy người đang ôm trong ngực ra, nhìn thấy nụ cười quái dị trên mặt "Tô Ngự", trông cực kỳ đáng sợ.
"Không, không phải Tô Ngự, ngươi là ai?"
Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm "Tô Ngự" trước mặt, nhưng "Tô Ngự" vẫn giữ nụ cười quái dị đó.
"Ta quả thực không phải Tô Ngự. Ta tới đây để giúp ngươi. Ngươi vừa gặp tai nạn xe. Bánh răng vận mệnh của ngươi và cậu ta đã ngừng quay vào lúc đó. Bây giờ, ta có thể giúp ngươi khởi động lại bánh xe vận mệnh."
Ngô Bỉ nắm chặt nắm tay: "Đừng dùng mặt cậu ấy cười nhạo ta, ngươi không đáng."
Nghe vậy, "Tô Ngự" càng cười lớn hơn:
"Được, vậy bây giờ ta đưa ngươi trở về, chỉ tiếc Tô Ngự sẽ mất đi ngươi mãi mãi, hahaha."
Trên trán Ngô Bi nổi gân xanh, vung nắm đấm về phía "Tô Ngự", tuy nhiên, người trước mặt dù không phải Tô Ngự nhưng vẫn là diện mạo của người hắn yêu nhất, hắn không đành lòng làm Tô Ngự bị thương, dù có là thật hay giả. Khi nắm đấm của hắn chuẩn bị đánh trúng Tô Ngự, hắn đã đổi hướng, vung về hướng ngược lại. "Tô Ngự" ngẩng đầu, giơ đôi bàn tay đầy máu lên, nhưng nụ cười trên mặt lại không hề giảm bớt.
"Đáng tiếc, nếu như quay trở về như vậy, không biết tay của hắn có thể cứu được hay không."
Nhìn thấy đôi tay đó (hai tay Tô Ngự bị thương lúc cạy cửa xe), trái tim của Ngô Bỉ như vỡ vụn, đôi mắt hơi đỏ, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Ngươi muốn cái gì? Tô Ngự đâu? Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ giết ngươi."
"Tô Ngự" vung tay lên, đưa tay ôm lấy cổ Ngô Bỉ, nhếch khóe miệng lên.
"Ta cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn tới giúp ngươi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta đảm bảo hai ngươi có thể an toàn vui vẻ đi tiếp."
Mặc dù Ngô Bỉ rất bối rối nhưng cuối cùng hắn cũng ổn định lại sau khi nghe tin rằng hắn và Tô Ngự có thể an toàn.
"Ý ngươi là sao? Ngay cả khi không có ngươi giúp, chúng tôi vẫn sẽ ổn thôi."
"Chậc chậc, chậc chậc, ngươi có hiểu không vậy, nếu bây giờ đưa ngươi quay lại, ngươi sẽ chỉ chết mà thôi. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ trong thời không này, ta cam đoan các ngươi đều sẽ bình an vô sự."
Nghe vậy, Ngô Bỉ cảm thấy như toàn bộ sức lực đã bị lấy đi, 'Vậy là trong vụ tai nạn đó, mình đã chết? Còn Tô Ngự phải làm sao đây?'
Hắn im lặng một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn chằm chằm vào "Tô Ngự".
"Ta hứa với ngươi, nhưng ta muốn biết, bây giờ Tô Ngự ở đâu? Cậu ấy thế nào rồi?"
"Tô Ngự" cười lớn: "Yên tâm, ta đã dừng thời không đó rồi. Hiện tại, cậu ta có lẽ đang cõng ngươi chạy trên đường cầu cứu."
Ngô Bỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, loại chuyện này trong miệng "Tô Ngự" tựa hồ là một trò đùa.
"Ngươi muốn ta làm gì? Ta phải làm gì để quay lại ở bên cạnh Tô Ngự?"
"Tô Ngự" sờ sờ cằm suy nghĩ một lát, vừa giơ tay lên đã biến thành bộ dạng như lần đầu hai người gặp nhau.
"Rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm cho Tô Ngự trong thời không này yêu ngươi trong thời gian ngắn nhất, nhưng cho dù nhiệm vụ của ngươi chưa hoàn thành, khi đến thời điểm ta cũng sẽ đưa ngươi quay lại."
Ngô Bỉ nhếch khóe miệng: 'Khiến Tô Ngự yêu mình, đây không phải mấu chốt sao? Cứ vòng vo mãi!'. Nhớ đến việc Tô Ngự giảng bài cho mình cách đây không lâu, những ví dụ mà hắn rút ra suy luận vẫn còn ở trước mặt, và hắn gật đầu tự tin.
"Nó đơn giản mà?"
"Tô Ngự" chậm rãi hóa thành một cuộn giấy, thanh âm càng ngày càng nhỏ."Đơn giản à! Vậy chúc ngươi may mắn."
Ánh sáng từ từ biến mất, thời gian bắt đầu chuyển động trở lại, thấy Ngô Bỉ không có phản ứng, Tiểu Vương hỏi:
"Cậu Ngô Bỉ? Hôm nay cậu không khoẻ sao? Hay là tôi đưa cậu về nhé?"
"Ai nói tôi không khỏe? Lái xe nhanh lên, chậm như vầy, liệu anh có phải là kiếp sau của một con rùa không?"
Tiểu Vương ngây thơ nhìn về phía trước, 'Gia đình này tính tình quả là giống nhau. Vì "Nhân Dân Tệ" đành phải cuối đầu nhịn họ vậy!'
Tiểu Vương nhấn ga, tốc độ xe đột ngột tăng vọt, Ngô Bỉ theo quán tính va vào ghế trước rồi ngã về ghế sau.
"Anh đang gấp rút đầu thai à?!"
Nói xong, hắn lấy sáp vuốt tóc trong ba lô ra, vuốt lên đầu, chuẩn bị gặp Tô Ngự, hắn phải giữ hình tượng hoàn hảo, 'Không phải suốt ngày cậu đều nói anh họ tôi là "Anh họ đẹp trai" sao? Hôm nay tôi sẽ làm cậu ngạc nhiên đến chết!'. Tiểu Vương nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Ngô Bỉ với vẻ mặt mê đắm, toàn thân nổi da gà, không khỏi run rẩy.
Bởi vì tốc độ xe tăng lên, Ngô Bỉ đến trường sớm hơn hồi trước, nhìn nơi mình đã vất vả suốt hai năm, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động. 'Haizzzz, mình có phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học lại lần nữa không? Có cần phải học ngày học đêm lần nữa không? Không, bây giờ mình có cái đầu đã được Tô Ngự rèn dũa rồi, làm sao mình lại có thể sợ hãi khi trải nghiệm lại cuộc sống cấp ba này chứ!'. Hắn tự tin đeo ba lô và sải bước đến lớp học.
"Tô Ngự, tôi tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com