Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tô Ngự ư, cô không xứng với cậu ấy.


Mấy ngày thi trôi qua nhanh chóng. Tiếng chuông kết thúc bài thi cuối cùng vang lên, Tô Ngự vẫn nằm trên bàn, ngủ say. Mọi người đã quen từ lâu, giáo viên nhẹ nhàng lấy bài kiểm tra của cậu ra, không quấy rầy cậu ngủ. Sau khi mọi người rời đi, Tô Ngự mới chậm rãi ngồi dậy, giơ hai tay lên trời, vươn vai. 

"Giả vờ ngủ khá mệt mỏi phải không?" 

Ngô Bỉ đứng bên cạnh cười trêu chọc. Tô Ngự vặn vẹo cổ vài cái: "Bài thi thế nào?"

"Cũng không tệ, dù sao thì tôi cũng làm tốt hơn trước. Tôi viết tất cả những gì có thể, còn lại thì trông cậy vào ý ông trời." 

Tô Ngự mỉm cười thu dọn cặp sách, giơ tay lên, Ngô Bỉ đỡ lấy cậu. "Cuối cùng cũng thi xong rồi, tối nay cậu có thể "dãn gân dãn cốt" với tôi được không?" 

Tô Ngự bị những lời này kinh ngạc đến suýt chút nữa mất thăng bằng, cũng may Ngô Bỉ nhanh tay, nhanh tay ôm cậu vào lòng. 

"Ah ah!!!". Một giọng nữ vang lên từ cửa sau, Trương Dao che miệng và lùi lại. Cô vốn quay lại lấy hộp bút bỏ quên lại trên bàn, nhưng không ngờ cô gặp phải cảnh tượng này, cô hoàn toàn bối rối. Họ chưa kịp giải thích thì cô đã bỏ chạy, để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. Tô Ngự vùng ra và chửi rủa yếu ớt. "Nhìn xem cậu đang làm gì." 

Ngô Bỉ nhún nhún vai, không chút sợ hãi, nam nhân chân chính sẽ không bao giờ giở trò đồi bại.


------

Buổi tối, Ngô Bỉ đang ngồi ở bàn học, xem tờ đáp án Tô Ngự đưa và ước tính số điểm dự kiến ​​lần này, xem xong một môn thì điện thoại của hắn vang lên. Ngô Bỉ nhìn dãy số, có chút tò mò, là số điện thoại nước ngoài. Số nước ngoài duy nhất hắn biết là của Mạc Dĩ, nhưng rõ ràng không phải số này, nhìn chằm chằm mấy giây, Ngô Bỉ mới ấn nút trả lời. Mùi trà xanh lập tức tràn ngập khắp căn phòng, Ngô Bỉ vốn vẫn còn hơi buồn ngủ lúc này lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Giọng nói nhớp nháp của Diệp Vãn Anh xuyên qua điện thoại một cách bừa bãi xuyên vào đầu Ngô Bỉ.


"Hãy để Tô Ngự trả lời điện thoại, được không ~?" 

Ngô Bỉ toàn thân nổi da gà, bực bội nói: "Không ~" 

"Tại sao? Tôi đã gọi cho ba cậu ấy, nhưng ba cậu ấy hình như đã đổi số ~" 

Ngô Bỉ bối rối một lúc, 'Đúng rồi, chú đã đổi số điện thoại nên cô ta không liên lạc được, nhưng sao cô ta lại biết số điện thoại của mình?


Hắn siết chặt điện thoại và hỏi qua hàm răng nghiến chặt: "Sao cô biết số điện thoại của tôi? Ai nói cho cô biết?" 

"Ồ~ đừng lo lắng về điều này, làm ơn đưa điện thoại cho Tô Ngự trước đi~" 


Dù ở xa hàng ngàn dặm nhưng hắn vẫn không thể ngăn được cơn tức giận bùng phát. Gân nổi lên trên trán của Ngô Bỉ. "Cậu ấy có người mình thích rồi, sau này đừng gọi cho cậu ấy nữa." 

Vừa định đặt điện thoại xuống, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, lại thêm một câu nữa vào điện thoại. "Tô Ngự ư, cô không xứng với cậu ấy." 


Sau khi cúp điện thoại, hắn tắt tiếng điện thoại, ném nó sang một bên rồi bước ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy Hàn Ba Cuồng vừa đi ra khỏi nhà Tô Ngự, vẻ mặt lén lút. Ngô Bỉ chặn đường cậu ta và hét lớn: "Dừng lại!" 

Hàn Ba Cuồng không để ý đến nên lao thẳng về phía hắn. Không ngờ, Ngô Bỉ như một bức tường cứng, trực tiếp bật ngược Hàn Ba Cuồng, cậu ta ngã xuống đất, một tay ôm đầu, một tay chạm vào mông, rên rỉ đau đớn. 


"Ngô Bỉ, cậu muốn làm gì?"

"Cậu còn muốn hỏi tôi cái gì? Đã muộn như vậy, cậu tới đây làm gì?" 


Hàn Ba Cuồng đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên người, cúi đầu không dám nhìn hắn. "Tôi tới tìm Tô Ngự hỏi đáp án bài thi, mẹ tôi bảo tôi ước chừng điểm." 

Nhìn thấy trong tay cậu ta cầm một cuốn sách, Ngô Bỉ nghiêng người nói: "Đi đi." 


Hàn Ba Cuồng nghe vậy liền bỏ chạy không chút do dự. Ngô Bỉ nhìn bóng lưng cậu ta, cảm thấy tên này đang giấu mình điều gì đó, nhưng hắn không thể giải thích được nên quay người đi vào nhà họ Tô. 

Tô Chí Cương đang ngồi ở mép sân, lau chùi bàn ghế mà ông sẽ dùng vào cuối tuần. Ông ấy trông có vẻ tỉ mỉ, rõ ràng là ông ấy vẫn rất coi trọng đám cưới này. Ông khom lưng, toàn bộ lưng cúi xuống rất thấp, Ngô Bỉ nhớ rằng lưng của ông không ổn, hành động này có vẻ hơi khó khăn với ông ấy.

Ông ấy chuyên tâm chùi rửa đến nỗi không để ý rằng Ngô Bỉ đã đi đến giữa sân. Ngô Bỉ bước tới chỗ ông và vỗ nhẹ vào vai ông. Tô Chí Cương không ngẩng đầu lên mà cúi đầu dùng sức chà xát. "Con trai, ba bận, nếu con đói thì gọi điện cho cô Châu, bảo cô nấu cơm cho con." 

"Chú, là cháu đây." 

Nghe thấy giọng nói của Ngô Bỉ, lão Tô chỉ ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc. "Ồ, Ngô Bỉ đến rồi." 


Ngô Bỉ bước đến bàn, cầm một cái ghế, hạ cho lão Tô ngồi xuống. Hắn lấy một miếng giẻ, ngồi xuống và bắt đầu lau bàn ghế. Lão Tô nhanh chóng đứng dậy và ngăn hắn lại. "Ngô Bỉ, đây là chỉ việc vặt, chú có thể tự mình làm được." 

Ngô Bỉ ngước nhìn ông, mím môi, mỉm cười và xua tay. "Chú, không sao đâu. Cháu chỉ tới đây để giúp chú thôi. Chú xem chú có cần cháu làm gì nữa không." 

"Thằng nhóc này, đây đều là chuyện của người lớn, cháu cứ chờ ăn đi." 

"Chú ơi, con sắp thành người lớn rồi, bây giờ con không phải là người lớn sao?" 


Tô Chí Cương muốn kiếm cớ gì đó, nhưng Ngô Bỉ lại cho ông không đứng dậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Ngô Bỉ đã làm xong việc rồi. "Cháu trai, chú thực sự không thể làm gì được cháu." 

Ngô Bỉ vừa cười vừa hỏi. "Chú, vừa rồi Hàn Ba Cuồng tới đây làm gì?" 

Lão Tô ngước mắt lên và liếc nhìn phòng Tô Ngự. "Thằng bé tới gặp Tô Ngự hình như là hỏi đáp án bài kiểm tra giữa kỳ." 

Ngô Bỉ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lão Tô vẫn tiếp tục. "Thằng bé còn nói rằng giáo viên không thể liên lạc được với điện thoại của chú nên xin số mới của chú." 

Ngô Bỉ dừng lại và ngước nhìn lão Tô. "Chú cho cậu ấy à?" 

Lão Tô cúi đầu đáp lại nhưng vẫn không ngừng làm việc trên tay. "Đúng vậy, chú đột nhiên đổi số, thật sự không kịp báo cho thầy chủ nhiệm. Lỡ như thầy chủ nhiệm có việc khẩn cấp không tìm được chú thì sao?" 

"Chú, Hàn Ba Cuồng không học cùng lớp tụi con." 


Chuông điện thoại~

Hắn còn chưa nói xong thì điện thoại của Tô Chí Cương vang lên. Ông cau mày, nhìn dãy số điện thoại quốc tế, trong lòng bắt đầu sôi lên, 'Không phải chứ, cô bé này giống như tay ướt cầm bột mì, không thể rũ bỏ'. Ông cầm điện thoại, bất lực nhìn Ngô Bỉ. 

"Ngô Bỉ, cháu trả lời cuộc gọi này thay cho chú nhé?" 


Ngô Bỉ liếc nhìn số điện thoại, ngọn lửa trong lòng dâng cao đến mức không bao giờ tắt. Hắn lau tay lên người cho khô một chút rồi lấy điện thoại của lão Tô. Vào bếp lấy một cái thau sắt và một cái thìa sắt lớn. Ngay khi hắn nhấn nút nghe, hắn nhanh tay úp cái thau sắt, cầm cái thìa sắt đập vào chậu, dùng hết sức đập thật mạnh, tạo ra âm thang vang vọng thấu trời xanh.

Keng~! Keng~! Keng~! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com