Chương 81: Chiến tranh liên miên.
"Đây là Ngô Bỉ, cậu ấy là... "
"Tô Ngự à~, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được mối quan hệ giữa hai chúng ta ~"
Ngô Bỉ nhếch khóe miệng kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Diệp Vãn Anh. Hắn biết trong tình huống như thế này, Tô Ngự nhất định chỉ có thể nói hắn là bạn cùng lớp hoặc là em trai không cùng cha nhưng khác mẹ của mình. Hắn không hề thích những danh hiệu này.
Diệp Vãn Anh nhìn thấy trong mắt Tô Ngự có gì đó không tự nhiên, cô cho rằng mối quan hệ giữa Ngô Bỉ và Tô Ngự chắc chắn không có gì hơn là bạn bè bình thường, cùng lắm chỉ là bạn thân, nên cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô thu lại vẻ mặt đau khổ, nhìn Ngô Bỉ đầy khiêu khích rồi đưa tay ra, 'Không phải ai cũng có thể nắm tay tôi, cho nên tôi đang cho cậu lợi thế ~'
"Xin chào, tớ tên là Diệp Vãn Anh. Tớ sẽ không nói cho cậu biết mối quan hệ của tớ và Tô Ngự~"
Cô ta muốn vui tươi như Ngô Bỉ, nhưng những gì cô ta nói lại khô khan và hơi chói tai. Lần này Ngô Bỉ không thèm nhìn, hắn giơ tay lên trước, đang định chạm vào tay Diệp Vãn Anh thì đột nhiên thu lại, thọc vào tai hắn. "Muỗi nhiều thật đấy, vo ve ồn ào quá~"
Diệp Vãn Anh trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu, ánh sáng phát ra từ trên người cô cứ như biến thành một nam tử cường giả cầm một thanh đại kiếm, xẻ đôi Ngô Bỉ trong giây lát. Đáng tiếc, ánh mắt giao tiếp là thứ duy nhất có hiệu quả, cái bóng mờ đó đối với Ngô Bỉ một chút cũng không có hại gì, thậm chí còn có chút buồn cười.
"Cậu!!!". Diệp Vãn Anh tức giận đến hoảng hốt, nhưng Ngô Bỉ chỉ không để ý đến cô ta mà tập trung ngoáy tai, vẻ mặt hài lòng. Ngọn lửa chiến tranh ở đây đã bùng lên dữ dội, nhưng Hàn Ba Cuồng, người đang đứng sau Tô Ngự, lại mê mẩn đến mức gần như quên mất mục đích của mình. Hàn Ba Cuồng vốn tưởng rằng đây sẽ là cuộc chiến giữa cậu ta và Diệp Vãn Anh, nhưng không ngờ rằng người nổ súng trước lại là Ngô Bỉ. Cậu ta bắt đầu cảm thấy may mắn vì đã nhận được công việc "khó khăn" này, nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy một cảnh chiến đấu tuyệt vời như vậy, cậu ta hận mình không chuẩn bị bỏng ngô.
Chính thất và trà xanh "chiến đấu" với nhau, tia sét phóng ra từ mắt họ, núi sụp và mặt đất nứt ra, bão tố quét qua toàn bộ khu vực đó. Tô Ngự không ngờ sự việc lại tiến triển như thế này, khóe miệng nhếch lên mấy cái, bình tĩnh nói. "Bên kia có tiệm đồ ngọt, chúng ta vào đó ngồi một lát?"
Nghe được lời nói của Tô Ngự, Diệp Vãn Anh lập tức kiềm chế, ngượng ngùng vặn vai, nhìn về một tiệm đồ ngọt gần đó.
"Tô Ngự, chúng ta đến đó nhé? Đó là nơi chúng ta thường đến."
Khi Diệp Vãn Anh nói lời này, khóe miệng nhếch lên kiêu ngạo, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Ngô Bỉ. 'Lúc tôi và Tô Ngự cùng nhau ăn bánh kem, uống trà sữa, ngươi còn chơi bùn ở mương nào~'
Quả nhiên, những lời này làm nhân cách "tiểu cẩu" nhảy ra khỏi cơ thể Ngô Bỉ, lông trên người hắn dựng đứng, con ngươi đen láy như chứa một cái lỗ đen, đang muốn hút Tô Ngự vào trong. "Trước đây cậu có thường đến các cửa hàng đồ ngọt không?"
Sự tức giận trong lời nói, trộn lẫn với tiếng nghiến răng, mùi giấm chua chát toả ra từ người Ngô Bỉ có thể so sánh với mùi nước hoa nồng nặc trên người Diệp Vãn Anh. Tô Ngự sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng đánh trống đã lâu, vốn đang suy nghĩ Hàn Ba Cuồng có bị Diệp Vãn Anh đè bẹp hay không, nhưng không ngờ Diệp Vãn Anh lại "dương đông kích tây". Cậu lặng lẽ nuốt khan, cảm thấy có chút hoảng sợ.
"Tôi không thích..."
Cậu vừa định nói rằng "không thích đồ ngọt", nhưng trong tiềm thức lại nhớ ra Ngô Bỉ luôn nghĩ rằng cậu thích đồ ngọt. Bây giờ thì hay rồi, rắc rối này chưa được giải quyết thì rắc rối khác lại đến. Ba người đều đang đợi Tô Ngự nói nửa câu sau, không thích cái gì sao?
Tô Ngự hoàn toàn mất đi lý trí, cắn môi dưới, vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay Ngô Bỉ, kéo hắn đi về phía tiệm đồ ngọt. Hàn Ba Cuồng và Diệp Vãn Anh sửng sốt, 'Này, Tô Ngự, bạn gái của cậu ở đây mà.'
Ngô Bỉ kiêu hãnh quay lại nhìn Diệp Vãn Anh, với vẻ mặt đắc thắng như thể mình đã chiến thắng được tất cả. Diệp Vãn Anh hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Hàn Ba Cuồng, 'Bạn gái của Tô Ngự cũng không được cậu ấy sủng ái ~'
Cô bước đến bên Hàn Ba Cuồng với nụ cười rạng rỡ như hoa. "Đừng bận tâm, Tô Ngự lúc căng thẳng sẽ như thế này, tớ quen rồi ~"
Nói như thể, cô ta cứ như là bạn gái thực sự của Tô Ngự, bông hoa dại nhỏ Hàn Ba Cuồng chỉ là vật thay thế cô khi Tô Ngự cô đơn, cô ta là người hiểu rõ Tô Ngự nhất.
Hàn Ba Cuồng bối rối, không hiểu được Diệp Vãn Anh khiêu khích, liền mỉm cười ngọt ngào đáp lại. "Ừm~"
Nói xong, Hàn Ba Cuồng bước từng bước nhỏ, cậu ta không quen đi giày cao gót, bước đi mà mông lắc lư từ bên này sang bên kia, nhưng lại cong vẹo đến mức để lại Diệp Vãn Anh một thân hình xuất sắc từ phía sau. Diệp Vãn Anh nghiến răng nghiến lợi, 'Con hồ ly này có tâm hồn lớn như vậy, quả nhiên, những người có thể ở bên cạnh Tô Ngự đều là những nhân vật tàn nhẫn'. Cô ta bước mạnh và đi theo.
Diệp Vãn Anh không hề nói dối, trước đây Tô Ngự và cô quả thực đã thường xuyên đến tiệm đồ ngọt này, lần nào cũng là Diệp Vãn Anh đề nghị, sau đó họ đến đây để cùng nhau học tập. Quán trang trí rất độc đáo, rất thích hợp cho các cặp đôi trẻ đi hẹn hò. Sau khi Ngô Bỉ bước vào cửa hàng, hắn nhìn quanh và thấy gần như đều là những cặp tình nhân, tâm trạng nhiệt tình của hắn đột nhiên khô héo. "Hai người... hai người trước kia có thực sự đến đây thường xuyên không?"
Lần đầu tiên Tô Ngự ở trước mặt Ngô Bỉ không có tự tin, cậu liếm môi, hành động này rõ ràng là thói quen của Ngô Bỉ, không biết là từ khi nào cậu cũng bắt đầu làm theo. "Có... có đến đây... vài... vài lần."
"VÀI LẦN!!!". Ngô Bỉ nghiến răng nghiến lợi, câu trả lời này đối với hắn rất quan trọng, có liên quan đến chính hắn.
"Tầm khoảng... hơn chục lần gì đấy."
Giọng của Tô Ngự rất nhỏ nhưng lại gây tổn thương rất lớn cho trái tim yếu ớt của Ngô Bỉ. Ngô Bỉ giơ tay lên và đập thật mạnh vào bàn. "ĐƯỢC, ĐƯỢC!!! Tô Ngự, tốt cho cậu."
Lúc Tô Ngự đang định giải thích thì Hàn Ba Cuồng ngồi xuống bên cạnh Tô Ngự, thấy sắc mặt hai người đều không tốt, liền tò mò hỏi.
"Hai cậu có chuyện gì vậy?"
"CÂM MIỆNG!!!". Cả hai đồng thanh quát lớn.
Ngô Bỉ liếc Tô Ngự, hắn viết lại lời tường thuật này của cậu trong đầu, sau này sẽ tính sổ với cậu.
Khi Diệp Vãn Anh tiến vào, vị trí tốt bên cạnh Tô Ngự đã bị hai người kia chiếm giữ. Ngô Bỉ sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt như muốn tránh xa người lạ, chiếm giữ bên trái Tô Ngự. Hàn Ba Cuồng vẻ mặt ngốc nghếch, giống như là một cô dâu nhỏ ngơ ngác, chiếm lấy bên phải Tô Ngự.
Cô lặng lẽ trừng mắt nhìn hai người, mỉm cười ngồi ngay đối diện Tô Ngự, khéo léo cầm menu lên. "Tô Ngự, chúng ta vẫn uống cái này nhé~"
Tiểu cẩu trong cơ thể Ngô Bỉ lại hiện ra và nhe răng với Diệp Vãn Anh. "Hai cốc Americano dừa."
Diệp Vãn Anh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tô Ngự, cậu gật đầu. "Chính là nó, cái Ngô Bỉ nói."
Diệp Vãn Anh bất mãn, nhưng vẻ mặt đáng sợ của Ngô Bỉ lại đè nén điều cô muốn phản bác. Cô đưa menu cho Hàn Ba Cuồng, ra vẻ như một người chị chu đáo. "Uống trà sữa này đi. Tô Ngự và tớ thường uống."
Hàn Ba Cuồng có vẻ bối rối, bắt đầu ném quả tên lửa đầu tiên trong "cuộc chiến" của mình.
"Tô Ngự không thích đồ ngọt~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com