Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Tại sao lại là Ngô Bỉ?


Buổi tối, sân nhà họ Tô và sân nhà của Ngô Bỉ được hợp thành một sân siêu rộng. Sân trống trải gấp đôi so với trước, Đoá Đoá cầm súng đồ chơi vui vẻ chạy nhảy, Châu Lê đang bận rộn trong bếp, còn Ngô Bỉ đang thu dọn gạch vụn trong sân. Tô Chí Cương và Tô Ngự, một người bên trái và một người bên phải, đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên có gạch và cát của bức tường. Vẻ mặt của cả hai đều nghiêm túc, với những suy nghĩ chiếm trọn khuôn mặt của họ. 

Tô Ngự lặng lẽ liếc nhìn Tô Chí Cương, vẻ mặt ông rất nghiêm túc, bình thường, ông ấy sẽ chỉ thể hiện biểu cảm như vậy khi không trúng được mấy tờ vé số liên tiếp. Tuy nhiên, hôm nay Tô Chí Cương bận rộn ở nhà cả ngày, người duy nhất có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của ông lúc này chỉ có thế là cậu. 

Tô Ngự ngước mắt lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. "Ba, khi ba gật đầu với con sáng nay, có phải là ba đã đồng ý đúng không?" 

Tô Chí Cương khôi phục cảm xúc, rũ vai, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Ông biết rất rõ rằng khi con ông lớn lên, cuối cùng cũng sẽ có những lựa chọn của riêng mình. Nhiệm vụ của ba mẹ là hướng dẫn con đi đúng hướng. Tuy nhiên, với tư cách là ba của Tô Ngự, ông không biết những năm qua mình có làm gương tốt cho cậu hay không. Lúc đầu, ông còn tưởng rằng việc ly hôn với Tiêu Tán khiến suy nghĩ của Tô Ngự có chút lệch lạc. Sau đó ông nghĩ lại, với tính tình của Tô Ngự, nếu thật sự là nguyên nhân này, có lẽ ông thà sống độc thân còn hơn tìm người bạn đời khác đến hết đời. Vì vậy, việc chọn Ngô Bỉ chắc chắn đã được Tô Ngự cân nhắc kỹ lưỡng. 

Cuộc hôn nhân sai lầm của ông trong nửa đầu cuộc đời đã khiến Tô Ngự không thể có được tình yêu trọn vẹn mà những đứa trẻ bình thường xứng đáng có được. Nghĩ đến đây, bức tường cuối cùng trong lòng Tô Chí Cương sụp đổ. Vẻ mặt ông dần dần trở lại bình thường, cười toe toét với Tô Ngự. 

"Con trai, ba không có nhiều hoài bão hay lý tưởng, điều duy nhất ba hy vọng là con có thể lớn lên bình yên và khỏe mạnh." 

Tô Chí Cương dừng lại, hít một hơi thật sâu và nói tiếp. "Con có biết không? Trước khi cưới cô Châu, ba đã tưởng tượng rằng trong tương lai, khi con kết hôn, con sẽ cho ba một đứa cháu mập mạp và trắng trẻo, tốt nhất là cháu gái." 

Tô Ngự mím môi, nhìn Tô Chí Cương và không trả lời. "Ba nuôi con trai đã đủ rồi. Ba đã thấy được việc nuôi con trai rất vất vả, hơn nữa ba đã dành phần lớn cuộc đời sống chung với con." 

Lời nói của ông khiến Tô Ngự thích thú, làm sao có người có thể làm hại con mình? 

"Ba, ba có đang làm cùng con không vậy?" 

Tô Chí Cương liếc nhìn Tô Ngự, biết rằng Tô Ngự đang giúp ông bước xuống. 

"Ba xem lại những gì ba vừa nói, nhìn xem không phải con bây giờ học hành xuất sắc đến mức này, đều là do ba nuôi dưỡng sao. Điều hạnh phúc nhất đối với con mỗi ngày là được đạp xe dạo quanh con phố nhỏ nhà chúng ta. Con thậm chí còn không biết con đã kiếm được bao nhiêu thể diện cho ba." 

Tô Chí Cương kiêu ngạo nhìn Tô Ngự, tự hỏi làm sao đứa trẻ này lại có thể đột nhiên trưởng thành như vậy, cao hơn mình rất nhiều. "Con trai, con có thể nói cho ba biết tại sao lại là Ngô Bỉ không?" 

Tô Chí Cương chỉ bình tĩnh nhìn cậu, khi nói chuyện, giọng điệu không trách móc cũng không tức giận mà càng quan tâm hơn. Tay Tô Ngự cứng đờ, cậu không ngờ Tô Chí Cương lại đột nhiên đổi chủ đề, quay đầu nhìn ông. 

"Ba..." 

"Yên tâm, ba không phải đang thuyết phục con. Đã nhiều năm như vậy, ba cũng không hiểu biết nhiều được như con, chỉ là ba không hiểu rằng trước kia cô bé thường xuyên gọi điện muốn gặp con chính là cô gái đã cùng con đi hái nho lúc trước phải không? Lúc đó ba thấy con khá thích cô bé đó." 

"Ba, tất cả đã là quá khứ, hơn nữa, nó đã khác rồi." 

Tô Chí Cương gãi gãi sau đầu, ông thật sự không hiểu, nếu như trước đây Tô Ngự có thích một cô gái thì tại sao lại đột nhiên chuyển đối tượng sang con trai. "Có phải là do bóng đen tâm lý do cuộc hôn nhân của ba với mẹ con gây ra không?" 

Tô Ngự lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tô Chí Cương bằng ánh mắt kiên định, trải qua nhiều chuyện như vậy, lòng cậu đã sớm kiên định. "Ba, nhờ ba đã khiến con hiểu rằng tình yêu là ý thức chủ quan. Nếu ngay cả tình yêu của mình cũng bị người khác ảnh hưởng thì sao có thể gọi là tình yêu? Trước đây, con luôn nghĩ mình thích Diệp Vãn Anh, nhưng sau này con nhận ra rằng thích một ai đó không phải là ép bản thân làm những việc mình không thích mà là làm bất cứ điều gì mình muốn. Con luôn quan niệm tình yêu là cho đi, mãi đến khi con gặp Ngô Bỉ, con mới nhận ra rằng tình yêu không gì khác ngoài nỗi đau, nỗi đau từ tận đáy lòng." 

Tô Chí Cương cúi đầu, có chút xấu hổ, lúc Tiêu Tán ly hôn với ông, ông vốn tưởng rằng Tiêu Tán vì ông nghèo mà đổi ý. Ông buông tay khỏi xe đẩy, một tay đặt lên hông, tay kia đặt lên cổ rồi xoay xoay cổ, khẽ thở dài. 

"Con trai, con đã thực sự nghĩ về điều đó chưa?" 

"Ừm. Con đã suy nghĩ kỹ rồi." 


Tô Ngự hai tay đẩy xe đẩy sải bước về phía trước, để lại cho Tô Chí Cương một tấm lưng vững chắc. Khi hai ba con trở lại sân, sân nhà đã được Ngô Bỉ dọn dẹp sạch sẽ. Giữa sân bày một chiếc bàn tròn lớn, bày năm sáu món ăn, mùi thơm thoang thoảng, trong bụng mọi người bận rộn suốt ngày đã kêu lên cồn cào. Châu Lê mang món ăn cuối cùng trong bếp ra, nhìn thấy hai người trở về, liền cười nói. 

"Anh về rồi, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm". 

Đoá Đoá nóng lòng ngồi lên ghế, vỗ đôi bàn tay nhỏ nhắn chờ đợi bữa ăn. Ngô Bỉ bước ra khỏi nhà bên cạnh và mỉm cười bước về phía hai người họ. "Chú, chú đã về rồi." 

"Ừm", Tô Chí Cương liếc Ngô Bỉ một cái, ánh mắt có chút không tự nhiên, nhanh chóng tránh đi, đi đến bên cạnh Châu Lê, kéo Châu Lê vào phòng, nơi hai người đang thấp giọng thảo luận điều gì đó. Châu Lê ban đầu còn tưởng có chuyện gì đó không ổn nhưng khi nghe quyết định của Tô Chí Cương, cô lại mừng cho hai đứa trẻ. 

Ngô Bỉ bối rối, bước nhanh đến chỗ Tô Ngự và hỏi nhỏ Tô Ngự, "Tôi lỡ làm gì khiến ba cậu không vui à?" 

Tô Ngự đứng cạnh bồn rửa, ấn vào chai nước rửa tay, nâng tay Ngô Bỉ lên để đổi vào tay hắn một nửa. "Nhiều quá, chia bớt." 

Nói xong, cậu xịt một ít nước cùng với nước rửa tay nhẹ nhàng xoa lên tay, chẳng mấy chốc, tay cậu đã nổi đầy bọt mịn. Nhìn thấy Ngô Bỉ vẫn đứng bất động, Tô Ngự kéo tay Ngô Bỉ qua, hai bàn tay của hai người đan vào nhau, bong bóng trắng bao trùm lấy tay họ. Đầu Ngô Bỉ ù ù, vẫn chưa biết lý do tại sao Tô Chí Cương như vậy, Tô Ngự nói như thế có ý gì? 

"Đừng chơi trò hỏi đố với tôi nữa. Cậu và ba cậu cãi nhau à?" 

"Chúng tôi ổn." 

"Là bởi vì tôi sao?" 

"Tôi nói rồi, chúng tôi ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com