Chương 1 - GIẤC MƠ DÀI NHẤT
"Bởi vì chúng ta là anh em. Chúng ta đã chứng kiến các Primarch tử trận trong lửa đạn, và đã thấy hành động của mình thiêu rụi cả dải ngân hà. Chúng ta đã phản bội kẻ khác, và bị phản bội lại. Chúng ta đang đổ máu vì một tương lai mơ hồ, chiến đấu cho những lời dối trá mà các chúa tể của chúng ta gieo rắc. Nếu không còn lòng trung thành của huyết thống, chúng ta còn lại gì? Ta ở đây vì ngươi ở đây. Bởi vì chúng ta là anh em với nhau."
– Jago Sevatarion, "Sevatar", Vương Tử của Bầy Quạ (trích từ Con Đường U Ám, chương VI: Đoàn Kết)
****
Mắt nhà tiên tri bừng mở, ánh đỏ đơn sắc của giao diện chiến thuật tràn ngập thị giác hắn. Sự quen thuộc ấy mang đến cảm giác dễ chịu sau cơn điên loạn của giấc mơ. Đây mới là cách hắn nhìn thế giới gần như suốt đời mình, và những ô khóa mục tiêu nhảy múa theo ánh nhìn là phần mở rộng tự nhiên của thị giác.
Cơn ác mộng đã rút lui, vụn vỡ và mong manh, tan biến khi hắn cố níu giữ lấy nó. Mưa trên tường thành. Một nữ kiếm sĩ dị tộc. Một chiếc gunship xả đạn vào đá đen.
Không. Tất cả đã biến mất. Chỉ còn bóng tối, hình ảnh và cảm giác, không còn gì hơn.
Gần đây chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn. Những viễn tượng không còn bám riết trí nhớ như xưa, trong khi tần suất lại ngày một gia tăng. Dù vậy, không ai hiểu được nguồn gốc và cơ chế hoạt động của dị năng ấy, và bản thân hắn cũng không thể chắc chắn sự thật là gì.
Talos gượng dậy từ nơi mình gục ngã trên sàn nhà của phòng vũ trang đơn sơ, đứng lặng trong bóng tối, gồng căng các bắp thịt, xoay cổ, phục hồi tuần hoàn máu và kiểm tra các đường dẫn dữ liệu của giáp. Bộ chiến giáp ceramite xếp lớp, phần thì cổ xưa, phần mới cướp được đang gầm gừ và rít lên theo từng cử động.
Hắn cử động chậm rãi, cẩn trọng, cảm nhận sự đau nhói nơi cơ bắp đã bị co cứng quá lâu. Những cơn chuột rút chạy dọc tứ chi, trừ cánh tay máy vốn phản ứng chậm chạp, các bộ xử lý bên trong vừa mới đồng bộ lại với tín hiệu từ bộ não tỉnh thức. Dù vậy, phần cơ thể đầu tiên phục tùng mệnh lệnh luôn là tay máy, dù phạm vi cử động hạn chế. Hắn dùng bàn tay sắt bám lấy vách tường để đứng lên. Các khớp giáp rít lên dù chỉ với chuyển động nhỏ như thế.
Nỗi đau đã chờ sẵn nơi thế giới tỉnh thức. Giờ đây nó ập đến, như liều độc đổ vào huyết quản. Hắn lẩm bẩm những âm tiết đứt quãng đầy thách thức sau lớp mặt nạ, mặc kệ việc những lời ấy được truyền đi qua hệ thống vox đến căn phòng trống rỗng.
Giấc mơ. Phải chăng chúng được định sẵn để bị lừa dối, hay là những kẻ đi lừa dối người khác? Số phận thường ban cho họ lá bài thứ hai. The Exalted đã lặp lại điều đó không biết bao lần: "Hãy phản bội trước khi bị phản bội".
Dù hắn cố bám víu lấy viễn tượng, nó vẫn tan biến càng lúc càng xa. Nỗi đau chẳng giúp được gì. Nó tràn về, như thể lấp đầy lỗ hổng trong trí nhớ. Đã nhiều lần trong quá khứ, cơn đau dữ dội đến mức khiến hắn mù lòa cả đêm. Tối nay cũng gần đạt đến cực hạn đó.
Hắn chững lại khi với tay lấy thanh kiếm và khẩu bolter. Cả hai vẫn ở đúng vị trí: được móc lên tường, buộc chặt bằng dây da chắc chắn. Điều này... thật lạ. Talos có thể là nhiều thứ, nhưng gọn gàng ngăn nắp tuyệt đối không phải là một trong số đó. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình trở về phòng, cất vũ khí đúng chỗ và ngất đi trong cô độc là khi nào. Thực tế, hắn chưa từng làm thế. Không một lần nào.
Đã có ai vào đây. Có lẽ là Septimus, hoặc các anh em đã kéo hắn về từ nơi hắn gục xuống giữa cơn viễn tượng .
Dù sao đi nữa, bọn họ cũng chẳng bao giờ bận tâm đến những việc tầm thường như việc cất lại vũ khí vào giá đỡ. Vậy thì đây chắc là do Septimus. Điều đó hợp lý. Hành động bất thường, nhưng hợp lý. Thậm chí có thể xem là đáng khen.
Talos rút vũ khí ra rồi gắn chúng vào giáp. Khẩu bolter nòng đôi được khoá từ tính vào đùi, còn thanh kiếm mạ vàng hoa mỹ thì được tra vào bao sau lưng, sẵn sàng để rút ra qua vai.
: ĐẾN KHOANG CHỈ HUY
Dòng chữ hiện lên trên màn hình hiển thị trong mũ giáp của hắn, được viết bằng ký tự Nostramo đặc trưng, trắng rõ trên nền đỏ lờ mờ như bất kỳ thông tin chiến thuật hay dữ liệu sinh học nào khác. Hắn quan sát con trỏ đang chớp nháy ở cuối dòng chữ cuối cùng, gần như chờ đợi hắn phản hồi.
Quintus, tên nô lệ thứ năm của hắn đã bị câm sau một vết thương trên chiến trường. Suốt những năm phục vụ, họ giao tiếp với nhau bằng ký hiệu tay hoặc liên kết dữ liệu văn bản từ thiết bị auspex cầm tay tới hệ thống giáp của Talos, thường là kết hợp cả hai cùng lúc. Quintus cũng như Septimus là một thợ rèn tài năng đến mức những bất tiện ấy chẳng là gì đáng kể.
: NHÀ TIÊN TRI
: ĐẾN KHOANG CHỈ HUY
Nhưng Quintus chưa bao giờ cư xử thiếu trang trọng đến vậy. Mà y cũng đã chết từ nhiều thập kỷ trước, bị tên Exalted giết trong một trong những cơn điên loạn thường xuyên của Vandred.
Màn hình võng mạc của Talos phản hồi theo ý nghĩ của hắn, mở một kênh vox đến First Claw.
"Hỡi các anh em."
Họ trả lời, nhưng hoàn toàn không có sự đồng bộ. Tiếng cười của Xarl vang lên như súng máy trên sóng vox, tiếp theo là những lời chửi rủa và thề nguyền của những người khác. Hắn nghe thấy giọng lẩm bẩm nguyền rủa đầy lịch sự qua kẽ răng của Mercutian, cùng tiếng khạc đanh gọn của các khẩu bolter như tiếng trống dội giữa trận tiền.
Kênh liên lạc im bặt. Hắn thử những kênh khác: phòng chiến lược, Phòng Tĩnh Tâm của Deltrian, kho giáp trụ của Septimus, phòng của Octavia, thậm chí cả Lucoryphus của hội Bleeding Eyes. Tất cả đều câm lặng. Tất cả đều im lặng. Chiến hạm vẫn rung lên đều đặn, rõ ràng là nó vẫn đang vận hành và lao đi với tốc độ cao.
Một cách kỳ quặc, hắn tận hưởng những rung động đầu tiên của sự bất an. Phải có chuyện lớn mới khiến một thành viên của Quân Đoàn Thứ Tám cảm thấy bất ổn, và sự vắng vẻ đột ngột của con tàu là một điều bí ẩn đầy thú vị. Hắn có cảm giác như đang bị săn đuổi, một cảm giác khiến đôi môi nhợt nhạt của hắn khẽ nhếch cười. Đây hẳn là cảm giác mà con mồi của hắn từng trải qua, dù hắn chẳng bao giờ mất kiểm soát cơ bắp hay lảm nhảm những lời cầu nguyện vô nghĩa gửi đến các thần giả dối như nhân loại thường hay làm.
: TA ĐANG ĐỢI ĐÂY
Talos rút kiếm và rời khỏi phòng của mình.
Hắn chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy khoang chỉ huy bị bỏ trống. Khoảng cách từ phòng hắn đến đây chỉ mất chưa đến một phút di chuyển, nằm ngay tầng dưới, nhưng các hành lang chính chạy dọc thân chiến hạm Echo of Damnation cũng trống rỗng như thế khi hắn vừa đi qua.
Phòng chiến lược Strategium là một đại sảnh hình bầu dục rộng lớn, kiến trúc gothic với những tượng thú gargoyle và hình thù quái dị gắn khắp tường và trần. Kia là một thiên thần bị tàn phá, đôi mắt bị quấn dây kẽm gai, đang gào thét câm lặng về phía ngai chỉ huy trung tâm; còn phía trên các bệ điều khiển pháo phụ là một con quỷ có cánh dơi dang rộng đôi cánh bao trùm trần nhà. Nghệ thuật trong quá trình xây dựng nên Echo luôn khiến hắn say mê, dù Quân Đoàn Thứ Tám đầy khuyết điểm về kỷ luật quân sự, bọn họ vẫn sản sinh ra được vài học giả và thợ thủ công có tay nghề sánh ngang những hiệp sĩ-nghệ nhân của Emperor's Children hay Blood Angels. Dù trình độ cá nhân có khác nhau, phần lớn chiến hạm của Quân Đoàn Thứ Tám đều được trang trí bằng sự cuồng tín báng bổ với những hình ảnh thần linh bị tra tấn và lũ quỷ bị giam hãm trải khắp kết cấu công trình.
Một ngai chỉ huy khổng lồ vươn lên ở trung tâm, hướng thẳng về phía cửa kính quan sát occulus. Trên đỉnh màn hình, một bộ xương chiến binh quân đoàn bị treo lủng lẳng, bị đóng đinh và xích lại bằng dây xích sắt.
Xung quanh ngai, các bệ điều khiển dẫn đường, khai hỏa và vận hành được bố trí theo hình tròn đồng tâm. Không có tên giáo sĩ dị giáo khoác áo choàng đi lại lẩm bẩm giữa các bàn điều khiển. Không có thủy thủ mặc đồng phục truyền lệnh hay chỉnh sửa thiết lập. Không có những con servitor bị đóng dấu và kết nối vĩnh viễn vào ngai điều hành đang lắp bắp báo cáo trạng thái bằng giọng máy móc khô khốc.
Hẳn đây là một giấc mơ, dù chẳng giống bất kỳ giấc mơ nào hắn từng thấy trước đó. Hắn không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác.
"Ta đã đến rồi đây," Talos nói lớn thành tiếng.
: NGƯƠI ĐÃ MƠ RẤT NHIỀU GIẤC MƠ
: GIỜ NGƯƠI GẦN TỈNH GIẤC RỒI
: HÃY NGỒI XUỐNG ĐI, NGƯỜI ANH EM
Hắn không mỉm cười. Hắn hiếm khi cười ngay cả khi thấy thứ gì đó thú vị, mà chuyện bị bảo phải ngồi vào ngai chỉ huy của chính mình thì đúng là khá thú vị. Talos làm theo, phần vì muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra.
: GẦN NHƯ CÓ THỂ CHẠM TAY VÀO
Câu nói khiến Nhà Tiên Tri thấy rờn rợn. Hắn ngẩng lên nhìn tàn tích bị đóng đinh của Ruven.
: NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ CHIẾN BINH NHƯ NGƯƠI ĐÁNG RA PHẢI TRỞ THÀNH
: NHƯNG NGƯƠI VÀ TA PHẢI NÓI CHUYỆN
: PHẢI LÀ NGAY Ở ĐÂY, PHẢI LÀ NGAY LÚC NÀY
: SẼ KHÔNG CÒN CƠ HỘI THỨ HAI NÀO NỮA ĐÂU
Talos vẫn ngồi yên, là hiện thân của sự nhẫn nại kiên định. Hắn từ chối để cơn giận hoặc hoài nghi lộ ra ngoài. Các vòng ngắm mục tiêu lướt qua trên màn hình mà không khóa được vào bộ xương nát vụn của Ruven.
: NGƯƠI ĐÃ BIẾN THÂN XÁC TA THÀNH MÓN TRANG TRÍ TUYỆT VỜI NHẤT
: GẦN NHƯ LÀ HÀI HƯỚC ĐẤY
Talos ngả người trên ngai chỉ huy, y hệt như cách hắn vẫn làm ở khoang chỉ huy thật sự.
"Ngay cả trong cái chết cũng không khiến ngươi im lặng được sao?"
: MẠNG SỐNG CỦA NGƯƠI CHỈ CÒN TÍNH BẰNG TỪNG THÁNG, NHÀ TIÊN TRI À
Hộp sọ treo lơ lửng trong xích sắt, nhe hàm răng cười nhăn nhở với hốc mắt trống rỗng.
"Vậy sao?" Talos hỏi nó. "Ngươi biết được tri thức quý báu ấy từ đâu thế?"
: NGƯƠI ĐANG GIẢ VỜ RẰNG KHOẢNH KHẮC NÀY KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ VỚI MÌNH Ư?
: NGƯƠI TƯỞNG TA KHÔNG NGHE ĐƯỢC NHỊP TIM ĐANG TĂNG TỐC CỦA NGƯƠI SAO?
Talos vuốt nhẹ chuôi thanh kiếm cổ vật được treo bên hông. Nỗ lực kìm nén cơn thôi thúc đòi hỏi một lời giải thích khiến cơn đau đầu của hắn như dâng lên đến cực điểm.
"Cứ nói thẳng ra đi," hắn cất tiếng, vẫn giữ bộ dạng thờ ơ giả vờ đầy mỉa mai. Hắn cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Trong trường hợp tốt nhất, đây là một cái bẫy. Trong trường hợp tệ nhất, đây là tà thuật phù thủy. Còn khả năng cao nhất ư? Là cả hai.
Mà điều đó thì chẳng tốt đẹp gì.
: NGƯƠI CHẲNG NHỚ GÌ CẢ, ĐÚNG KHÔNG?
: NGƯƠI ĐẾN ĐÂY ĐỂ TÌM MỘT CUỘC CHIẾN THUẦN KHIẾT
: MỘT CUỘC CHIẾN CAO THƯỢNG
: NHƯNG NGƯƠI LẼ RA KHÔNG NÊN TRỞ LẠI VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG
: NHỮNG KẺ KHÁC ĐANG CHỜ NGƯƠI TRỞ VỀ, VỚI MỐI HẬN THÙ TRONG TIM
Nhà Tiên Tri vẫn ngồi như cũ, tiếp tục vuốt chuôi kiếm hình đôi cánh đang xếp lại. Vành đai phía** Đông**... Hắn chẳng thể nghĩ ra lý do gì có thể khiến mình quay lại nơi đó.
"Ta nghĩ ngươi đang nói dối, cái xác rỗng kia."
: VÌ SAO TA PHẢI NÓI DỐI?
: NGƯƠI CHẠY TRỐN KHỎI THE EYE
: NGƯƠI CHẠY TRỐN KHỎI BỌN ELDAR
: NGƯƠI CHẠY TRỐN KHỎI CÁI CHẾT TỪ TAY NHỮNG MỤ PHÙ THUỶ XENO
: VẬY CÒN NƠI NÀO ĐỂ TRỐN TỐT HƠN RÌA KIA CỦA DẢI NGÂN HÀ?
Có thể trong đó có phần sự thật, nhưng Nhà Tiên Tri chẳng hề thấy thôi thúc phải thừa nhận. Hắn vẫn giữ im lặng.
: NGƯƠI ĐÃ CHINH CHIẾN BAO LÂU RỒI, HẢ TALOS?
Hắn lắc đầu, cảm thấy cổ họng khô khốc, buộc phải nuốt nước bọt.
"Lâu lắm rồi. Thời Đại Dị Giáo là thập niên đẫm máu nhất. Sau đó là những năm tháng tập kích, khi ta xem Tsagualsa là quê nhà. Hai thế kỷ vinh quang đẫm máu, trước khi Đế Chế săn lùng chúng ta."
: VẬY THÌ ĐÃ BAO LÂU RỒI KỂ TỪ KHI CHÚNG TA RỜI KHỎI THẾ GIỚI THỐI RỮA ĐÓ?
"Bao lâu đối với Đế Chế à?" Hắn nheo mắt lại vì câu hỏi. "Gần mười nghìn nă....."
: KHÔNG
: BAO LÂU VỚI CÁC QUÂN ĐOÀN PHẢN LOẠN CƠ
: BAO LÂU ĐỐI VỚI CHÍNH NGƯƠI ĐÓ, TALOS
Hắn lại nuốt nước bọt. Lần này, hắn bắt đầu hiểu câu chuyện này đang được dẫn đến đâu.
Warp đã đánh cắp mọi khái niệm về hiện thực vật lý, xóa bỏ cả thời gian lẫn quy luật vật chất. Với một số kẻ Phản Loạn vẫn còn mắc kẹt trong Eye of Terror, Đại Dị Giáo chỉ mới là chuyện của vài ngày trước. Với kẻ khác, đã là năm vạn năm trôi qua. Mỗi linh hồn từng phản bội Hoàng Đế trong thời đại vàng son ấy đều có thể viện ra một dòng thời gian riêng cho mình kể từ đó.
"Đã một thế kỷ trôi qua kể từ ngày chúng ta rời Tsagualsa."
Ít hơn nhiều kẻ khác, nhưng cũng nhiều hơn khối kẻ.
: MỘT THẾ KỶ ĐỐI VỚI NGƯƠI
: MỘT THẾ KỶ ĐỐI VỚI FIRST CLAW
: NGHĨA LÀ NGƯƠI ĐÃ HƠN BA TRĂM TUỔI RỒI, NHÀ TIÊN TRI À
Talos gật đầu, nhìn thẳng vào hốc mắt trống rỗng của hộp sọ.
"Gần như vậy."
: VẪN CÒN QUÁ TRẺ ĐỐI VỚI MỘT KẺ PHẢN LOẠN
: VẪN CÒN NGÂY THƠ
: NHƯNG NGẦN ẤY THỜI GIAN ĐÁNG RA PHẢI DẠY NGƯƠI NHỮNG BÀI HỌC NHẤT ĐỊNH RỒI
: ẤY THẾ MÀ NGƯƠI VẪN CHƯA HỌC ĐƯỢC GÌ CẢ
Nhà Tiên Tri ngước nhìn đống xương bị đóng đinh trên cao, và cả những ký tự hiện lấp loáng trên màn hình võng mạc. Chúng chớp nháy không ngừng, gần như sốt ruột chờ đợi phản hồi.
"Nếu ngươi thấy ta chỉ là một cái xác kém cỏi, oan hồn vất vưởng, thì cứ việc khai sáng cho ta đi."
: VÌ SAO NGƯƠI TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU TRONG CUỘC CHIẾN NÀY?
Nhà Tiên Tri khịt mũi. "Để báo thù."
: BÁO THÙ CHO ĐIỀU GÌ?
"Báo thù cho những bất công đã giáng xuống đầu chúng ta."
: NHỮNG BẤT CÔNG NÀO MÀ NGƯƠI NÓI TỚI THẾ?
Tên chiến binh Night Lord đứng bật dậy, cảm thấy gai ốc nổi lên sau gáy.
"Ngươi biết rõ những bất công đó rồi mà. Ngươi biết vì sao Quân Đoàn Thứ Tám chiến đấu rồi cơ mà."
: QUÂN ĐOÀN THỨ TÁM KHÔNG HỀ BIẾT MÌNH ĐANG CHIẾN ĐẤU VÌ CÁI GÌ
: NGƯƠI TỰ NGHĨ RA CÁI CỚ ĐỂ BIỆN MINH CHO MỘT CUỘC ĐỜI BỊ LÃNG PHÍ TRONG HẬN THÙ
: CÁI QUÂN ĐOÀN NÀY CHỈ CHIẾN ĐẤU BỞI VÌ VIỆC THỐNG TRỊ KẺ YẾU HƠN MANG LẠI NIỀM VUI VÀ KHOÁI CẢM
"Ảo tưởng thuần túy." Talos bật cười, dù hắn chưa bao giờ thấy mình ít muốn cười đến thế. Hắn thoáng nghĩ đến việc nổ súng vào cái xác bị treo xích kia, kết thúc sự chế giễu bằng một phát bắn đầy căm phẫn, dù hành động ấy cũng chẳng đem lại điều gì ngoài chút hả hê trống rỗng.
"Chúng ta nổi loạn vì bắt buộc phải nổi loạn. Chủ nghĩa hòa bình của Đế Chế vốn đã được định sẵn là sẽ thất bại. Trật tự chỉ có thể được duy trì nếu linh hồn của nhân loại sợ hãi sự trừng phạt. Kiểm soát thông qua sợ hãi. Hòa bình thông qua sợ hãi. Chúng ta là vũ khí mà nhân loại cần. Và vẫn còn cần đến."
: QUÂN ĐOÀN CHƯA BAO GIỜ CHIẾN ĐẤU VÌ NHỮNG LÝ TƯỞNG ẤY
: SỰ ẢO TƯỞNG CỦA NGƯƠI CHƯA TỪNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG TRONG HÀNG NGŨ CHÚNG TA
: NHƯNG CHÚNG ĐÃ BIẾN MẤT KHI SỰ THẬT XUẤT HIỆN
: BÂY GIỜ NGƯƠI VẪN BÁM VÀO ẢO TƯỞNG VÌ HẬN THÙ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯƠI CÒN XÓT LẠI
"Hận thù là tất cả những gì ta cần."
Hắn rút khẩu bolter, chĩa thẳng cả hai nòng lên phía lồng ngực nát vụn của cái xác treo.
"Mối hận thù của ta là thuần khiết. Chúng ta xứng đáng có được sự báo thù với đế chế đã ruồng bỏ mình. Chúng ta đã đúng khi trừng phạt những thế giới có tội, và đe dọa tiêu diệt những kẻ khác nếu chúng dám vi phạm luật lệ của chúng ta. Kiểm-Soát-Thông qua - Sợ hãi. Những hệ sao mà chúng ta đã bình định..."
: NHỮNG HỆ SAO MÀ CHÚNG TA ĐÃ "BÌNH ĐỊNH" ĐÓ ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ NHÂN LOẠI NỮA RỒI
: CHÚNG TA ĐÃ BIẾN DÂN CƯ THÀNH NHỮNG CON THÚ RUN RẨY, BỊ TƯỚC ĐOẠT Ý CHÍ
: SỐNG TRONG KINH HOÀNG CHỈ VÌ SỢ VI PHẠM LUẬT PHÁP
: GIỐNG NHƯ NHỮNG BẦY NGƯỜI ĐANG KHÓC RÒNG Ở ĐÁY CỦA NHỮNG CHIẾC CHIẾN HẠM CỦA CHÚNG TA HIỆN GIỜ
"Ta không hối hận về những gì mình đã làm."
Nhà Tiên Tri biết rõ sự cố chấp của mình, hắn không thể giữ súng giương lâu hơn mà không thực sự bóp cò, nhưng cũng chẳng muốn nổ súng chỉ vì cơn giận vô nghĩa này.
"Ta vẫn tin vào những gì mà chúng ta đã từng làm."
: NHIỀU ANH EM CỦA CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG LÝ TƯỞNG ẤY
: ĐIỀU ĐÓ THÌ KHÔNG CÓ GÌ LÀ BÍ MẬT CẢ
: ĐÓ LÀ LÝ DO VÌ SAO CURZE ĐÃ HỦY DIỆT NOSTRAMO
: ĐỂ NGĂN DÒNG NỌC ĐỘC LAN RA TRONG QUÂN ĐOÀN THỨ TÁM
: VÀ ĐÓ CŨNG LÀ LÝ DO CHÚNG TA BỊ ĐẾ CHẾ TRỪNG PHẠT
"Bài học của Quân Đoàn." Talos hạ vũ khí xuống. "Primarch đã nói những lời đó rất nhiều lần."
: CHÚNG TA ĐÃ TRỞ THÀNH CHÍNH THỨ MÀ MÌNH TỪNG CẢNH BÁO CẢ THẾ GIỚI PHẢI TRÁNH XA
: CHÚNG TA TRỞ THÀNH NHỮNG KẺ GIẾT NGƯỜI MÀ CHÚNG TA BẢO HỌ KHÔNG ĐƯỢC BIẾN THÀNH
: TỰ DO TÀN SÁT THEO Ý MÌNH, VÀ MIỄN TRỪ KHỎI MỌI TRỪNG PHẠT
Một khoảng lặng kéo dài. Talos cảm nhận con tàu rung lên khe khẽ, như thể đồng cảm với một cơn đau nào đó từ bên ngoài.
: MÁU ĐÃ LẠNH ĐI TRONG THỜI KỲ TRƯỚC KHI DẢI NGÂN HÀ BÙNG CHÁY
: VÀ MÁU CHẢY THÀNH SÔNG TỪ HUYẾT MẠCH CỦA NHỮNG KẺ CÓ TỘI LẪN VÔ TỘI
: CHỈ VÌ CHÚNG TA MẠNH HƠN, CÒN HỌ THÌ YẾU HƠN
"Ngài ấy căm ghét chúng ta, điều đó ta chắc chắn. Curze vừa yêu thương, vừa căm hận chúng ta, ở mức độ ngang nhau."
Talos quay lại ngai chỉ huy của mình, giọng hắn dịu xuống, đượm nét trầm tư. Những ý nghĩ lấp lánh rồi vụt tắt sau đôi mắt đen như mực, ẩn sau thấu kính đỏ đơn sắc của mũ giáp.
Phần lớn những điều đó đều là sự thật, và không phải điều gì mới mẻ với Nhà Tiên Tri. Curze đã hủy diệt thế giới quê hương của họ trong một sắc lệnh nhuốm màu u uất, để chấm dứt việc tuyển mộ bọn hãm hiếp và sát nhân. Nhưng đến lúc ấy thì đã quá muộn màn. Phần lớn Quân Đoàn đã bị bọn cặn bã tội phạm ấy chiếm lấy rồi. Đây không phải là bí mật gì cho cam. Cũng chẳng phải sự thật được hé lộ. Chỉ đơn giản là một sự thật đáng xấu hổ.
Nhưng họ vẫn đã đúng khi chiến đấu.
Bình định bằng vũ lực áp đảo. Cai trị bằng sự sợ hãi.
Nó đã phát huy tác dụng, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Hòa bình lan rộng qua hàng chục hệ sao từng là điều vô cùng đẹp đẽ khi chứng kiến. Một dân tộc chỉ dám nổi loạn khi gót giày được nhấc ra khỏi cổ họng của họ. Và trong những trường hợp ấy, lỗi lầm không nằm ở kẻ bị trị vì dám vùng dậy, mà nằm ở kẻ cai trị vì đã yếu đuối. Kháng cự là bản chất của nhân loại. Nhân loại không đáng bị căm ghét vì điều đó.
"Đường của chúng ta không phải là con đường của Đế Chế," Talos nhắc lại câu ngạn ngữ cổ, "nhưng chúng ta đã đúng. Nếu Quân Đoàn vẫn giữ được sự thuần khiết..."
: NHƯNG NÓ ĐÃ KHÔNG CÒN THUẦN KHIẾT
: QUÂN ĐOÀN BỊ VẤY BẨN NGAY TỪ KHI CHIẾN BINH NOSTRAMO ĐẦU TIÊN TUYÊN THỆ PHỤNG SỰ
: VÀ CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG BỊ NGÀI PRIMARCH CĂM GHÉT
: BỞI CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ LÀ NHỮNG CHIẾN BINH MÀ NGÀI ẤY MUỐN
Một khoảng lặng nữa. Một cơn rung nữa khẽ xuyên qua khung thân con tàu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
: THỰC TẠI ĐANG RẠN NỨT
: ECHO OF DAMNATION SẮP TỚI ĐÍCH RỒI
: NHƯNG NGƯƠI LẼ RA KHÔNG NÊN TRỞ LẠI VÙNG RÌA PHÍA ĐÔNG
Talos ngước nhìn lên lần nữa. Cái xác vẫn không động đậy.
"Trước đó ngươi đã nói vậy rồi. Ta vẫn không nhớ mình từng ra lệnh như thế."
: NGƯƠI ĐÃ RA LỆNH KHI TÌM KIẾM MỘT CUỘC CHIẾN THUẦN KHIẾT ĐỂ NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA WARBAND
: VÀ ĐỂ TÌM CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG NGHI HOẶC ĐANG GẠM NHẤM NGƯƠI
: BẰNG CÁCH ĐẶT CHÂN LÊN TSAGUALSA MỘT LẦN NỮA
: KHÔNG CÓ GÌ TA NÓI LÚC NÀY LÀ SỰ MẶC KHẢI CẢ
: TA CHỈ NÓI RA NHỮNG SỰ THẬT MÀ NGƯƠI QUÁ KIÊU HÃNH KHÔNG DÁM THỪA NHẬN THÀNH LỜI
: NGƯƠI ĐÃ TRỐNG RỖNG QUÁ LÂU RỒI, NGƯỜI ANH EM À
"Tại sao ta lại thấy được điều này?" Hắn đưa tay chỉ quanh căn phòng, vào cái xác, vào chính bản thân mình.
"Cái này là gì? Một viễn tượng? Một giấc mơ? Một thứ tà thuật? Mánh khóe của trí óc ta, hay là thứ gì từ bên ngoài đang bò vào suy nghĩ của ta?"
: LÀ TẤT CẢ VÀ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CÁI NÀO CẢ
: CÓ LẼ ĐÂY CHỈ LÀ HIỆN THÂN CỦA NHỮNG HỒ NGHI VÀ NỖI SỢ CỦA NGƯƠI
: TRONG THẾ GIỚI TỈNH THỨC, NGƯƠI ĐÃ BẤT TỈNH SUỐT NĂM MƯƠI LĂM NGÀY ĐÊM
: GIỜ NGƯƠI SẮP TỈNH RỒI
Hắn lại đứng bật dậy khi con tàu bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, như một lời tiên tri đã đến lúc ứng nghiệm. Hắn nghe thân tàu rên rỉ như một chiến binh đang hấp hối vì bị bắn thủng bụng. Những vết nứt bắt đầu lan trên cửa kính occulus, rơi từng mảnh thủy tinh xuống sàn tàu.
"Năm mươi lăm ngày đêm? Không thể nào. Sao chuyện này lại có thể xảy ra?"
: NGƯƠI BIẾT RÕ RỒI MÀ
: NGƯƠI LUÔN BIẾT
: MỘT SỐ TRẺ CON LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC SINH RA ĐỂ CHỊU ĐỰNG HẠT GIỐNG DI TRUYỀN
: NÓ PHÁ HỦY BỌN CHÚNG Ở CẤP ĐỘ GEN
: MỘT SỐ CHẾT RẤT NHANH
: MỘT SỐ CHẾT RẤT CHẬM
: NHƯNG SAU BA THẾ KỶ BIẾN ĐỔI SINH HỌC, SỰ KHÔNG TƯƠNG THÍCH DI TRUYỀN CUỐI CÙNG ĐÃ BẮT KỊP NGƯƠI
"Dối trá." Talos nhìn con tàu đang sụp đổ xung quanh mình. "Chỉ có dối trá và điên loạn là những gì ngươi từng thốt ra khi còn sống, Ruven. Và cái đó vẫn đúng ngay cả khi ngươi đã chết."
: VARIEL BIẾT SỰ THẬT
: HÀNG THẾ KỶ THƯƠNG TÍCH
: HÀNG THẾ KỶ CHỊU ĐỰNG VÀ ĐAU ĐỚN
: HÀNG THẾ KỶ NHỮNG VIỄN TƯỢNG SINH RA TỪ DÒNG MÁU NHIỄM ĐỘC CỦA VỊ PRIMARCH
: CƠ THỂ NGƯƠI KHÔNG THỂ CHỊU THÊM ĐƯỢC NỮA
: HÃY TẬN HƯỞNG THỜI GIAN CÒN XÓT LẠI ĐI, NGƯỜI ANH EM
: BỔN PHẬN ĐANG CHỜ NGƯƠI Ở THẾ GIỚI TỈNH THỨC, VÀ NGƯƠI SẼ CHẲNG NHỚ BAO NHIÊU VỀ CUỘC TRÒ CHUYỆN NÀY ĐÂU
: HÃY TRỖI DẬY ĐI, TALOS
: TRỖI DẬY VÀ TỰ MẮT NHÌN THẤY MỌI THỨ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com