CHƯƠNG 5 - MỘT CUỘC CHIẾN TRANH THUẦN TÚY
Dannicen Meyd vừa bước sang tuổi năm mươi tám cách đây một tháng, và ở Darcharna, điều đó khiến ông gần như trở thành một ông già khú đế.
Gió bụi cắm sâu vào từng khớp xương suốt cả đời lăn lộn trên vùng đồng bằng bụi mù khiến ông đau cả khi cử động lẫn khi nằm yên, và dạo gần đây, ông thường nằm yên nhiều hơn là động tay động chân.
Cánh đồng bụi đã tàn phá một người đàn ông một cách nghiêm trọng theo thời gian. Lúc đầu là những vết trầy da, kéo theo nhiễm trùng không lâu sau đó. Rồi đến bệnh phổi đen do hít phải quá nhiều bụi lấp đầy mũi và họng, khiến người ta dần mất mô phổi vì hoại tử hoặc nhiễm bệnh, và sống những năm còn lại bằng cách ho ra đờm có lẫn máu.
Đôi mắt lúc nào cũng đau rát, vừa cay xè vừa khô khốc, và thị lực của ông đã bị mài mòn theo năm tháng vì bụi mịn phủ đầy giác mạc. Ông cũng không còn nghe rõ nữa. Có Hoàng Đế mới biết mấy chục năm bụi tro đã làm gì bên trong tai ông, nhưng mỗi khi máu dồn lên và tim đập nhanh, mọi âm thanh đều trở nên mờ nhòe và xa xôi, như thể nghe từ dưới nước.
Cái đau nhất là trái tim. Bây giờ nó gầm gào và đập loạng choạng mỗi khi ông bước đi quá vài phút.
Tóm lại, ông có đủ lý do để than vãn, nhưng lại chẳng thường than vãn gì cả. Dannicen Meyd không phải kiểu người đắm chìm trong khổ đau. Dù vậy, ông đã từng cố gắng khuyên Rivall đừng chọn cái nghề lang bạt trên đồng bằng bụi, và không thành công. Mọi chuyện y như ngày xưa, khi cha của ông từng nói với ông những lời y hệt, vào một thời xa xôi trước khi đau đớn ngự trị thân thể này.
Ông đang đắm mình trong ký ức cũ kỹ ấy thì còi báo động vang lên, rền rĩ, nghèn nghẹt, xé toang không khí thành phố.
"Đùa nhau à?" ông lầm bầm thành tiếng. Bão năm nay đến sớm, thật là khốn kiếp. Lần cuối ông nghe tin từ Rivall, họ còn ít nhất vài tuần nữa, thậm chí có thể là một tháng.
Dannicen lồm cồm bò dậy khỏi cái ghế sô-pha kiêm giường ngủ, hít mạnh hơi gió vào qua kẽ răng khi đầu gối kêu răng rắc theo từng nhịp. Cả hai khớp như bị châm chích dưới xương. Thật khủng khiếp. Tuổi già một nỗi khốn nạn, đừng ai lạc quan với điều đó.
Một cái bóng lướt qua cửa sổ. Ông vừa ngẩng lên thì tiếng đấm thình thịch vang lên từ tấm ván flakboard được dùng làm cửa.
"Hỡi ngai vàng đáng nguyền của Thánh hoàng đế," ông rít lên khi đầu gối lại lên cơn đau, nhưng bất kể chúng có đau, ông vẫn đứng dậy và bước ra.
Bên ngoài là Romu Chayzek, và Romu Chayzek thì đang cầm vũ khí. Khẩu lasrifle cấp phát cho Vệ Binh Đế Chế đã cũ đến mức có lẽ chưa từng được thay mới từ tận đầu thiên niên kỷ, nhưng là lính canh của khu Nam-43 đến nút giao Bắc/Nam-55, cậu ta có quyền mang vũ khí khi đi tuần tra.
"Tính đi săn thỏ bụi à?" ông gần như phá lên cười, chỉ tay vào khẩu súng. "Còn sớm lắm để bắn lũ cướp bóc đó đấy, nhóc."
"Tiếng còi báo động..." Romu thở dốc. Rõ ràng là cậu ta đã chạy thục mạng qua con hẻm lầy lội, thứ người ta gọi là "đường" cho khu nhà lắp ghép như boong-ke này.
"Bão đến sớm quá." Dannicen nghiêng đầu ra khỏi cửa, nhưng tầm nhìn đã bị che khuất bởi những răng cưa méo mó của đường chân trời Sanctuary. Từng đoàn người đang đổ ra khỏi nhà, tấp nập tràn ra khắp các ngả.
Romu lắc đầu.
"Thôi nào, lão già điếc này. Xuống hầm trú mau!"
"Không đời nào." Nhà Meyd đã đứng vững qua hết mọi mùa Đông Xám từ trước đến nay, cũng như phần lớn các căn nhà ở khu này của thành phố. Từ khu Nam, khu 20 đến 50, đều được chọn những mô-đun đổ bộ tốt nhất trong đợt hạ trại vào Ngày Suy Vong. Tất cả lớp bọc giáp ấy đủ để chặn đứng phần tệ hại nhất của những cơn bão bụi.
"Nghe tôi này, không phải bão đâu. Tổng Trấn đang bị tấn công rồi."
Trong một thoáng, Dannicen không biết mình nên bật cười hay quay trở lại giường.
"...ông ta bị sao cơ?"
"Không phải trò đùa đâu. Có thể ông ta chết rồi, hoặc... tôi không biết nữa. Mau lên! Nhìn lên trời đi, lão già khốn kiếp!"
Dannicen đã từng thấy ánh hoảng loạn trong mắt Romu, ánh nhìn mà ông từng thấy trên khuôn mặt của những người ông từng sát cánh cùng ngoài tường thành: nỗi sợ bản năng khi bị lạc giữa đồng bằng, mất phương hướng và bất lực khi cơn bão bụi ập đến. Một sự tuyệt vọng chân thực và tuyệt đối vẽ rõ trên gương mặt cậu ta, khiến nó trở nên nhợt nhạt, méo mó.
Ông ngẩng đầu nhìn về phía tây, nơi tháp Tổng Trấn mờ hiện ở đường chân trời, giữa rừng chông bê tông răng cưa méo mó của thành phố. Một luồng sáng màu cam lờ mờ đang soi rọi nền trời xám xịt của buổi chiều tàn.
"Ai?" ông hỏi. "Ai lại đi tấn công chúng ta? Ai thậm chí biết là chúng ta còn sống? Ai còn quan tâm chứ?"
Nhưng Romu đã chạy đi trước rồi, hòa vào dòng người. Dannicen thấy cậu ta dùng bàn tay bọc vải đỡ một cậu bé đứng dậy, rồi đẩy nó vào dòng người đang hoảng loạn.
Ông đứng thêm một lát, rồi quay vào nhà, lê đôi gối rã rời và những ngón tay đau nhức như kim châm trở lại trong. Lúc ông bước ra, tay ông đã mang theo khẩu lasrifle của riêng mình, và khẩu này vẫn hoạt động ngon lành, tạ ơn trời. Ông từng dùng nó khi còn là lính gác tình nguyện, bắn bọn cướp bóc trong những mùa Đông Xám sau khi nghỉ hưu khỏi nghề "tiên tri gió".
Ông len men đi sát rìa đám đông, đi về phía tây, trong khi mọi người dồn hết về phía đông. Nếu Tổng Trấn thực sự bị tấn công, thì mặc xác chuyện chạy trốn. Đừng bao giờ để người ta nói rằng Dannicen Meyd đã quên đi cái bổn phận khốn kiếp của mình.
Ông cúi xuống, chỉ một chút, để kiểm tra khẩu súng. Và đúng khoảnh khắc đó ông nghe thấy tiếng một con rồng.
Đám đông tất cả mọi người đồng loạt gào lên và cúi rạp xuống, che đầu bằng tay, khi con thú gầm vang trên bầu trời. Tiếng gầm xuyên qua màng nhĩ, khiến ai cũng ngẩng đầu lên với ánh mắt sợ hãi tột độ.
Chỉ có Dannicen là đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt đỏ ngầu mở lớn, ngây ra vì kinh ngạc.
Con rồng màu đen sẫm lướt ngang nền trời xám ngoét, nó gào lên không phải bằng cổ họng mà bằng động cơ.
Không phải rồng. Một chiếc phi cơ. Một chiếc gunship. Nhưng không thứ gì từng bay trên Darcharna suốt hàng thế kỷ.
Đám đông càng gào to hơn, những ông bố bà mẹ gầy rộc bế theo lũ trẻ còn gầy hơn, vừa chạy vừa che mắt chúng lại.
Chiếc phi cơ nghiêng mình trên bầu trời, lửa phụt ra từ các động cơ đẩy, cát bụi rít lên loạt xoạt khi va vào lớp giáp sắt. Nó lơ lửng giữa trời, trôi nghiêng vì quán tính, cố giữ thăng bằng giữa cơn gió dữ táp thẳng vào thân tàu đen như mực.
Phần mũi phi cơ sắc như dao chọc như đang rình rập, dõi mắt xuống đám người bên dưới đang hoảng loạn, trước khi nó lặng lẽ đổi hướng.
Cả thành phố rung lên và nứt vỡ khi động cơ rít lên một tiếng ầm khủng khiếp, đẩy phi cơ vút đi trên bầu trời trong đúng khoảng thời gian Dannicen chớp mắt.
Ông lao chạy, nỗi đau trong các khớp gần như biến mất.
"Tránh đường!" ông nói mỗi khi cần, nhưng đám đông đang tháo chạy ngược hướng ông, và chẳng ai cần ông nhắc gì thêm. Chiếc gunship đã giúp giải tán đám đông quá hiệu quả rồi.
Ông chỉ đi được ba con phố thì đầu gối buông xuôi cuộc chiến. Ông dựa vào tường một căn lều tạm, rủa xả cơn đau như kim châm trong các khớp xương.Tim ông cũng chẳng khá hơn, nó đập như điên đến mức đau nhói, như có dây thép gai siết ngang ngực.Dannicen đập mạnh một nắm tay lên xương ức, như thể cơn giận có thể dập tắt được ngọn lửa đang lan ra khắp lồng ngực.
Thêm nhiều luồng sáng cam đang in hằn lên tầng mây. Nhiều khu trong thành phố đang bốc cháy.
Ông cố lấy hơi, rồi bắt đôi chân khuỵu xuống kia nghe theo. Chúng run rẩy nhưng vẫn nhúc nhích, và Dannicen lảo đảo bước tới bằng đôi chân run lẩy bẩy.Ông lê được thêm hai con phố nữa trước khi phải dừng lại lần nữa, thở dốc trong đau đớn.
"Ôi, mình quá già cho chuyện ngu ngốc này," ông ho khan, lưng đổ vào vỏ ngoài của một chiếc tàu con thoi công nghiệp Arvus đã được cải tạo thành nhà ở.
Bộ giáp của Legiones Astartes phát ra thứ âm thanh đặc trưng: tiếng gầm trầm thấp, thô bạo của nguồn năng lượng khổng lồ chực chờ phóng thích.Các khớp giáp dù không bọc hoàn toàn bằng ceramite, chúng vẫn được bọc giáp và nhồi đầy các sợi cáp giả cơ bắp, các động cơ servo khiến từng chuyển động dù chỉ là nghiêng đầu hay siết tay cũng gầm lên, rít lên như quái thú cựa mình.
Nhưng Dannicen Meyd không nghe thấy gì cả, dù kẻ mang bộ giáp kia chỉ cách ông vài bước chân. Máu ông đang sục sôi, và tai ông chẳng còn nghe nổi gì ngoài tiếng trống ngực đập loạn từng hồi.
Ông thấy con phố trước mặt phai dần sự sống, người dân đang bỏ chạy. Nhiều người ngoái đầu nhìn ông, mắt trợn tròn, miệng há ra gào thét, nhưng Dannicen không nghe rõ được.Ông thấy răng mình ê buốt, lợi đau âm ỉ. Mắt ông giật nhẹ, một rung động nào đó, một luồng sóng ngầm mà tai không nghe được, nhưng da thịt lại cảm thấy như bị chạm phải bởi một bàn tay không ai mong muốn.
Ông chớp mắt, lau đi giọt nước mắt đang cay xè nơi khóe mi, rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Những gì ông nhìn thấy trên nóc chiếc tàu con thoi kia...đủ để xé toạc những thớ cơ cuối cùng nơi trái tim mỏng manh của ông.
Kẻ đó khoác trên mình bộ chiến giáp cổ xưa, lớp ceramite uốn lượn mang màu xanh lam thẫm lúc nửa đêm. Những tia sét được vẽ thành vệt vuốt cào trên mảng giáp. Đôi mắt đỏ vát chéo dõi xuống từ chiếc mũ giáp hình sọ người. Gai nhọn và lưỡi kiếm gồ lên từ lớp giáp nặng nề, lấp lánh sương đêm. Máu phủ kín nó, từ mặt nạ cho tới đôi ủng thép dày cộm.
Ba cái đầu người, cổ bị chặt lìa vẫn còn rỉ máu, được buộc vào giáp vai bằng chính mái tóc của họ.
Dannicen đã quỳ xuống, trái tim vỡ vụn đánh mất mọi nhịp đập. Không còn máu, chỉ còn đau đớn được tim ông bơm đi khắp thân thể. Kỳ lạ thay, thính giác ông dần trở lại.
"Ngươi đang lên cơn suy tim," kẻ đó nói bằng giọng trầm, vô cảm, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm như thú săn mồi.
"Cơn siết trong ngực. Họng nghẹn cứng. Hơi thở không đến. Chuyện này sẽ thú vị hơn nếu ngươi sợ ta. Nhưng ngươi thì không sợ, có phải không? Hiếm thấy đấy."
Dannicen nâng khẩu lasrifle lên, ngay cả trong cơn đau. Kẻ kia đưa tay giật nhẹ nó khỏi tay ông, nhẹ như tước đồ chơi từ tay một đứa bé. Không thèm nhìn, gã bóp nát nòng súng, vo tròn lại như giấy bạc, rồi ném sang một bên.
"Hãy thấy mình còn may mắn," hắn nói, rồi nắm lấy tóc bạc của ông già mà nhấc bổng lên.
"Ngươi sẽ được chết ngay bây giờ. Sẽ không bao giờ biết cảm giác bị quẳng vào hố lột da là thế nào."
Dannicen rít ra một âm thanh méo mó, không thành lời. Ông tè ra quần mà không hề hay biết, không cảm nhận gì, khi thân thể buông xuôi ở ranh giới của cái chết.
"Đây là thế giới của bọn ta," Mercutian nói với kẻ đang hấp hối. "Lẽ ra bọn ngươi không nên đặt chân tới nơi này."
****
Tora Seech mới bảy tuổi. Mẹ bé làm việc trong một tầng hầm trồng thủy canh, còn cha thì dạy bọn trẻ trong khu học đọc, viết và cầu nguyện. Bé không thấy cha mẹ mình đã mấy phút rồi, kể từ khi họ lao ra ngoài đường và dặn bé ở yên trong căn phòng duy nhất mà cả nhà dùng làm chỗ ở.
Bên ngoài, bé nghe thấy tiếng mọi người la hét và chạy tán loạn. Còi báo động của thành phố rú vang inh ỏi, nhưng trước đó chẳng có cảnh báo bão nào cả. Thường thì cha mẹ sẽ cho bé vài ngày để thu dọn đồ đạc và chuẩn bị xuống hầm trú ẩn trước khi tiếng còi vang lên.
Họ sẽ không bỏ rơi bé. Họ sẽ không chạy trốn cùng mọi người mà để bé lại đây một mình như thế này.
Âm thanh gầm gừ bắt đầu từ rất xa, rồi mỗi lần tim bé đập lại nghe như nó tiến gần thêm. Đó là tiếng gầm của một con chó, một con chó giận dữ vì bị ăn cú đá quá nhiều. Rồi tiếng bước chân vang lên sau đó. Có thứ gì đó chắn mất ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ, và bé kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn nữa. Bé ghét cái chăn này, nó có bọ chét làm bé nổi đầy những mụn ngứa, nhưng không có thì lạnh quá. Bây giờ, bé cần nó để trốn.
"Ta thấy ngươi trốn dưới đó," một giọng nói vang lên trong phòng. Một giọng gầm gừ, trầm thấp, nứt nẻ như tiếng Hồn Máy đang sống dậy. "Ta thấy hơi ấm từ những chi thể nhỏ bé của ngươi. Ta nghe nhịp đập trái tim bé bỏng kia. Ta nếm được nỗi sợ của ngươi, và nó ngọt ngào làm sao."
Tiếng giày nện chầm chậm tiến lại, làm chiếc giường của bé rung lên. Tora nhắm chặt mắt lại. Tấm chăn sột soạt lướt qua da khi nó bị kéo phăng đi, để lại cái lạnh bủa vây.
Bé gào lên gọi cha mẹ khi bàn tay kim loại lạnh ngắt nắm lấy cổ chân mình. Bóng đen đó lôi bé ra khỏi giường, dốc ngược lên. Bé kịp thấy ánh bạc loé lên từ một con dao dài.
"Chuyện này sẽ đau đấy," Cyrion nói với bé. Đôi mắt đỏ của hắn nhìn vào bé, trống rỗng, vô hồn. "Nhưng nó sẽ không kéo dài lâu đâu."
***
Gerrick Colwen đã trông thấy một trong bọn chúng khi quay lại lấy khẩu súng ngắn. Ban đầu anh tưởng con phố của mình đã vắng tanh. Anh đã nhầm.
Hình ảnh đầu tiên hiện rõ trong mắt anh là một sinh vật cao gần hơn cả mét so với người thường, khoác trên mình bộ giáp tua tủa gai nhọn như bước ra từ thần thoại đẫm máu. Một thi thể trần truồng, chảy máu đầm đìa bị vắt lên mỗi vai, từng giọt chất lỏng tối màu nhỏ tí tách xuống lớp giáp đen thẫm bên dưới. Ba cái xác khác thì kéo lê sau lưng, bị móc chặt vào chiến binh kia bằng những sợi xích đồng cắm sâu vào cột sống. Tất cả bọn họ đều đã bị lột da trong cơn thịnh nộ vội vã, từng mảng thịt bị xé toạc không thương tiếc. Đất bụi phủ lên như một lớp da giả, nhuộm màu tro xám lên từng bó cơ trần trụi.
Gerrick giơ khẩu súng lên, đây là khoảnh khắc can đảm nhất trong đời anh.
Variel quay lại nhìn, cầm trong tay một cây cưa thịt đẫm máu và một khẩu súng bolt-gun hoa mỹ. Một tiếng sấm không rõ nguồn gốc gầm lên giữa hai người.
Một thứ gì đó đánh trúng bụng Gerrick với lực như bị xe tải đâm. Anh thậm chí không thể hét lên, toàn bộ không khí trong phổi bị thổi bay trước cả khi kịp ngã, rồi viên đạn trong bụng phát nổ, xé anh tan tành trong một chớp sáng.
Không có đau đớn. Anh chỉ thấy các vì sao xoay tròn, các tòa nhà đổ nghiêng, và rơi vào bóng tối đúng lúc phần thân không chân của mình đập xuống con đường lầy lội. Sự sống đã rời khỏi đôi mắt anh trước cả khi hộp sọ vỡ ra, văng não xuống đất. Gerrick đã chết từ lâu trước khi Variel bắt đầu lột da anh.
****
Amar Medrien đập nắm tay liên hồi vào cánh cửa kín.
"Cho chúng tôi vào với!"
Lối vào hầm trú ẩn cho ba con phố trong tiểu khu của anh nằm dưới tầng hầm quán Axle Grinder, một quán rượu tồi tàn ở ngã ba. Anh chưa từng uống ở đó, và lần duy nhất từng ở trong đó quá năm phút là vào mùa Đông Xám bốn năm trước, khi cả khu của anh phải chui xuống hầm trú ẩn suốt ba tuần vì những cơn bão bụi tàn phá nhà cửa.
Giờ đây anh đứng ngoài cánh cửa thép đã đóng kín, giữa một biển người bị nhốt bên ngoài nơi trú ẩn khẩn cấp được chỉ định.
"Họ đóng cửa sớm quá," có tiếng người nói vọng lại từ đám đông.
"Không phải bão đâu."
"Anh thấy mấy đám cháy chưa?"
"Tại sao lại khóa cửa?"
"Phá tung nó ra đi."
"Tổng Trấn chết rồi!"
Amar sờ dọc theo các đường viền của cánh cửa, biết rõ sẽ chẳng tìm được điểm yếu nào, nhưng cũng chẳng còn gì khác để làm khi bị dòng người phía sau ép chặt. Nếu họ còn tiếp tục dồn vào, và làn sóng người chưa có dấu hiệu chậm lại, anh sẽ bị ép dẹp lép vào tấm thép cũ nát kia thôi.
"Họ sẽ không mở đâu..."
"Bên trong đầy người rồi."
Amar lắc đầu. Làm sao mà đầy được? Hầm chứa tới hơn bốn trăm người cơ mà. Vẫn còn gần sáu chục người ở ngoài với anh. Một khuỷu tay thúc vào hông anh.
"Đừng có xô nữa!" Ai đó hét. "Chúng ta không mở nổi đâu!" Amar rên lên khi bị đẩy mạnh từ phía sau. Mặt anh đập vào lớp sắt lạnh buốt, đến cả cánh tay cũng không có đủ khoảng trống để giơ ra đẩy lùi.
Âm thanh rít nhẹ của cơ cấu mở cửa vang lên là bản nhạc đẹp nhất anh từng được nghe. Mọi người xung quanh bật tiếng hò reo và khóc òa, cuối cùng họ cũng lùi lại. Những bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm lấy các mép cửa, kéo nó mở ra trên các bản lề khô khốc gỉ sét.
"Thánh Hoàng Đế từ bi..." Amar thì thầm khi thấy cảnh tượng bên trong. Xác người nằm vương vãi khắp sàn hầm, mỗi cái đều bị tàn sát đến mức không thể nhận dạng. Máu, thứ chất lỏng đặc sệt, nồng nặc mùi tanh đang tràn ra chậm rãi, ngập cả ủng Amar và cổ chân những người đứng phía sau. Những người chưa thấy gì cứ tiếp tục xô đẩy, háo hức chen vào nơi trú ẩn sai lầm của mình.
Amar trông thấy các chi thể bị chặt văng tứ tung; những ngón tay bê bết máu cong lại như đang khẽ chạm vào vũng máu. Xác chồng lên xác, nhiều xác đổ gục tại chỗ, số khác bị vứt thành đống. Tường đá lốm đốm những vệt máu đỏ loang lổ, vô tội vạ.
"Khoan đã," anh nói nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe nổi. Nhưng dòng người phía sau vẫn không dừng lại. "Khoan đã..."
Anh lảo đảo bước vào do bị dòng người đẩy nghiêng cả người. Vừa vượt qua ngưỡng cửa, anh nghe tiếng gầm rú của cưa xích rít lên.
Lấm lem máu me, đặc biệt là một dấu tay đỏ tươi in giữa mũ giáp, Uzas đứng bật dậy từ chỗ ẩn nấp bên dưới đống xác người.
"Máu dâng lên Thần Máu." Hắn nói qua làn nước bọt nhễu qua kẽ môi. "Sọ dâng lên cho Quân Đoàn Tám."
***
Tổng trấn cúi nhìn xuống những đám cháy, thầm tự hỏi vì sao những con tàu kim loại lại có thể bốc lửa. Ông biết rằng không phải lớp vỏ tàu tự bắt cháy, mà là những vật liệu dễ bắt lửa bên trong thân tàu. Dù vậy, cảnh tượng khói và lửa phun ra từ những vết nứt trên thành con tàu đang nằm im dưới đất vẫn thật lạ lùng. Gió không thể cuốn sạch được hết khói. Những cột khói khổng lồ bóp nghẹt không khí quanh tháp quan sát, che khuất tầm nhìn của ông ra xa hơn vài toà nhà gần nhất.
"Chúng ta có biết bao nhiêu phần của thành phố đang cháy không?" ông hỏi người lính canh đứng cạnh bàn làm việc.
"Những báo cáo hiếm hoi mà chúng ta nhận được cho thấy phần lớn dân cư đã di tản về nơi trú ẩn được chỉ định."
"Tốt," tổng trấn gật đầu. "Rất tốt." Nếu điều đó còn có ý nghĩa gì, ông nghĩ. Nếu quân địch đến đây để giết sạch họ, thì trốn vào các hầm trú ẩn dưới lòng đất chẳng khác nào dồn dân chúng lại thành bầy súc vật chờ bị tàn sát. Dù vậy, ít ra nó cũng làm giảm hỗn loạn ngoài đường phố – mà thế cũng đã là một bước tiến, theo cách nào đó.
"Danh sách phong tỏa, thưa ngài," một người lính khác lên tiếng. Hắn mặc bộ quân phục tềnh toàng giống hệt người đầu tiên, tay đeo găng nắm một tấm bảng data-slate. Tổng trấn liếc nhìn nó, ghi nhận số lượng nơi trú ẩn báo cáo đã hoàn tất khóa chặt hệ thống.
"Rất tốt," ông lặp lại. "Nếu bọn đột kích đưa ra yêu sách, ta muốn được báo ngay lập tức, ngay khi từng từ rời khỏi miệng chúng. Abettor Muvo đâu rồi?"
Lời cầu nguyện của ông được đáp lại, khi Muvo bước vào trước khi bất kỳ ai trong mười hai lính canh kịp trả lời.
"Thưa ngài, kho lương thực phía tây đang cháy."
Tổng trấn nhắm mắt lại. Ông không nói gì.
"Phi thuyền đổ bộ đang hạ xuống các quận phía tây, thả xuống servitor, dị nhân, máy móc và... chỉ có Ngai Vàng mới biết chúng còn mang theo cái gì. Chúng đang đào hố và ném xác dân ta xuống đó."
"Chúng ta có gửi được tin tới các khu định cư khác không?"
Abettor gật đầu. "Respite và Sanctum đều đã xác nhận nhận được cảnh báo." Hắn ngừng lại một thoáng, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua khung cảnh phía sau vòm kính. "Nhưng bọn họ cũng chẳng có nhiều cơ may kháng cự hơn chúng ta."
Tổng trấn hít một hơi thật sâu. "Còn dân quân của chúng ta thì sao?"
"Một số đang tập hợp lại, số khác thì dẫn gia đình xuống các hầm trú ẩn. Lực lượng Tuần Binh đang điều phối lộ trình lùi về hầm trú. Chúng ta có nên hủy bỏ quy chế Tránh Bão không, thưa ngài?"
"Chưa. Truyền lệnh khắp các tuyến phố: tất cả Tuần Binh và dân quân phải tập kết tại các pháo đài được chỉ định ngay sau khi hầm trú ẩn khóa chặt. Chúng ta phải phản kháng, Muvo."
Ông quay sang hai lính cận vệ, rồi khẽ đằng hắng. "Với tinh thần đó... ta có thể mượn một vũ khí chứ, chàng trai trẻ?"
Người lính chớp mắt. "Tôi... thưa ngài?"
"Khẩu súng ngắn đó là đủ rồi. Cảm ơn."
"Ngài có biết bắn súng không, thưa ngài?"
Tổng trấn gượng cười. "Ta biết, rất rõ là đằng khác. Giờ thì, Muvo, ta cần anh. Muvo?"
Abettor run rẩy giơ một tay lên, chỉ về phía sau lưng tổng trấn. Mọi người trong đại sảnh lập tức quay lại, ánh mắt dừng trên bóng một con kền kền khổng lồ in hình trong khói xám. Mái vòm đặc quánh khói đến nỗi mọi âm thanh đều bị bóp nghẹt, nhưng luồng lửa hổ phách từ động cơ phi thuyền chiếu rọi hàng ngàn tia sáng phản chiếu lên lớp kính gia cường.
Họ nhìn thấy nó bay cao dần, như một oan hồn có cánh giữa màn sương, cho đến khi lơ lửng ngay phía trên mái vòm. Lửa thiêu tràn xuống từ thân phi thuyền, trườn qua bề mặt mái vòm như chất lỏng, một cảnh tượng kỳ dị mà tuyệt đẹp khi nhìn từ bên dưới.
Tổng trấn thấy phần hàm của chiếc phi thuyền mở ra, một đường dốc thả quân hạ xuống không trung, và hai bóng người rơi khỏi bầu trời. Một tia sáng vàng lóe lên từ tay một trong hai kẻ ấy, xuyên thẳng xuống như ngọn lao, bổ đôi mái vòm bằng những vết nứt dữ dội.
Gót giày của cả hai chạm vào điểm nứt khi rơi xuống, đập vỡ trần kính trong một cơn bão thủy tinh. Mảnh vỡ sắc như dao cạo rơi như mưa vào giữa đại sảnh, hòa cùng tiếng gầm khẽ khàn khàn của động cơ phi thuyền, nay không còn bị ngăn cách bởi lớp chắn trong suốt nữa.
Hai bóng người rơi tự do hai mươi mét trước khi nện xuống sàn, chấn động mạnh đến mức cả đại sảnh cũng rung lên. Một khoảnh khắc dài, họ quỳ trong vết lõm do chính mình tạo ra, co người lại trong hố va chạm với đầu cúi thấp. Những hạt mưa thủy tinh vỡ vụn va vào giáp phục của họ, vang lên những tiếng lách cách gần như du dương.
Rồi họ đứng dậy. Một kẻ nắm trong tay một cây kiếm cưa xích ngoại cỡ, kẻ còn lại cầm một lưỡi kiếm vàng. Họ di chuyển nhịp nhàng như dã thú săn mồi, bản năng thuần túy không cần suy nghĩ, từng bước tiến về phía bàn làm việc. Mỗi bước chân nện xuống tạo nên tiếng vang nặng nề của gốm thép chạm vào sắt thép.
Cả hai cận vệ của Tổng trấn đồng loạt nổ súng. Cũng ngay khoảnh khắc đó, hai chiến binh bọc giáp quăng vũ khí của mình. Người lính đầu tiên chết ngay khi thanh kiếm vàng xuyên thẳng qua ngực, quật anh ta xuống sàn trong những cơn co giật tuyệt vọng. Người thứ hai gục xuống khi lưỡi cưa xích đập nát mặt và ngực anh ta, những chiếc răng cưa máy gầm lên nghiến nát thịt xương. Từng vệt thịt nóng và máu tươi phun tung tóe lên người Abettor và viên Tổng trấn. Cả hai vẫn đứng chết sững.
Tổng trấn nuốt khan, dõi mắt nhìn hai kẻ bọc giáp tiến đến gần. "Tại sao?" ông hỏi. "Tại sao các ngươi lại đến đây?"
"Câu hỏi sai rồi," Xarl mỉm cười.
"Và chúng ta cũng chẳng nợ ngươi câu trả lời nào cả," Talos lạnh lùng nói.
Tổng trấn giương khẩu súng ngắn mượn được, nhắm thẳng vào họ. Những chiến binh vẫn tiếp tục tiến bước. Bên cạnh ông, Abettor Muvo đan chặt hai tay vào nhau, cố dập tắt cơn run rẩy.
"Hoàng Đế sẽ bảo hộ chúng ta," Tổng trấn thì thầm.
"Nếu đúng là như thế," Talos đáp, "thì Hắn đã chẳng bao giờ sai khiến các ngươi đặt chân lên thế giới này."
Xarl ngập ngừng. "Người anh em," hắn ta bắn tin vox, lờ đi lão già đang giương súng. "Ta đang bắt được tín hiệu từ quỹ đạo. Có chuyện không ổn."
Talos quay sang nhìn người chiến hữu Night Lord. "Ta cũng nghe thấy. Septimus, đưa Blackened vòng theo rìa phía đông của tháp. Chúng ta phải trở lại khoảng không ngay lập tức."
"Tuân lệnh, thưa ngài," là câu trả lời vang lên đầy tiếng rè rè nhiễu sóng. Chỉ trong tích tắc, chiếc gunship đã lơ lửng bên rìa mái vòm, sàn đáp hạ xuống như chiếc mỏ móc của một con đại bàng.
"Hoàng Đế sẽ bảo hộ..." Tổng trấn thì thầm lần nữa, giờ đây toàn thân run rẩy.
Talos quay lưng về phía con người phàm tục. "Có vẻ như... thỉnh thoảng, Hắn thật sự phù hộ cho ngươi."
Cả hai Night Lords rút kiếm khỏi xác chết khi chạy về phía rìa vòm, vừa chạy vừa rút súng bolter, nã đạn xối xả vào tấm kính cường lực. Những thân hình bọc giáp phá xuyên rào chắn đã rạn nứt, lao vào màn khói mù và khuất dạng. Tổng Trấn đứng lặng, dõi theo bóng họ tan biến trong bóng tối của khoang tàu, vẫn chưa thể chớp mắt.
"Hoàng Đế sẽ bảo hộ..." ông thì thầm lần thứ ba, kinh ngạc vì điều ấy hóa ra... lại quá đỗi thật.
Talos ôm đầu trong tay. Cơn đau giờ đây là một luồng xung động đập dồn dập phía sau mắt. Xung quanh, đội First Claw đang sẵn sàng vũ khí, đứng giữ chặt tay vịn khi gunship tăng độ cao lao trở lại bầu trời.
"Đó là tàu Hải quân à?" Cyrion hỏi.
"Họ nghĩ đó là một tàu tuần dương của Adeptus Astartes," Xarl áp tay lên mũ giáp, như thể thế sẽ giúp hắn ta nghe rõ hơn. "Báo cáo vox đang rất náo loạn, nói nhẹ nhàng là vậy. Tàu Echo đang bị trúng đạn."
"Chúng ta có hỏa lực vượt trội bất kỳ tàu tuần dương nào của chúng," Mercutian vừa quỳ vừa lắp lại khẩu bolter hạng nặng, không buồn ngẩng đầu.
"Chúng ta áp đảo bọn chúng, nếu như chúng không xâm nhập hệ sao rồi đâm thẳng dao vào lưng từ một cuộc phục kích hoàn hảo," Cyrion nhắc lại.
Talos hít vào để nói, nhưng chẳng có lời nào thốt ra. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy đôi mắt rớm lệ, cầu mong lần này đó không phải máu. Hắn biết rõ sẽ lại là máu, nhưng việc bám víu vào hy vọng giữ cho cơn thịnh nộ không bùng phát.
"Bọn con trai của Quân Đoàn Thứ Mười Ba..." hắn khẽ nói. "Giáp màu đỏ thẫm và đồng thiếc."
"Hắn đang nói cái quái gì vậy?"
"Ta..." Talos mở lời, nhưng phần còn lại của câu nói rời bỏ hắn. Thanh kiếm rơi xuống sàn trước tiên. Nhà tiên tri gục xuống, chống tay và quỵ gối xuống. Sau đôi mắt, bóng tối đang trở lại như một cơn sóng dữ, khao khát nuốt chửng ý thức của hắn.
"Lại nữa sao?" Xarl gằn giọng. "Quỷ thần ơi, rốt cuộc hắn bị cái quái gì thế?"
"Ta có một vài phỏng đoán," Variel đáp, quỳ xuống cạnh chiến binh đang ngã gục. "Chúng ta phải đưa hắn ta tới phòng Dược Sư."
"Chúng ta còn phải giữ được con tàu trước đã!" Cyrion phản đối.
"Ta nghe thấy có còi báo động..." Talos thì thào, rồi lại ngã gục vào cái miệng đen ngòm của cõi hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com