HIỆN TẠI
Vào mùa xuân tại địa phương, Petropolis, Eustis Majoris, 401 TNK 41
MỆT MỎI, TÔI LÀM bản thân trở nên thoải mái. Không phải bất cứ cách vật lý nào. Sustain field của chiếc ghế của tôi đáp ứng đủ các nhu cầu thể chất mà cơ thể cần. Tôi điều chỉnh lại tinh thần của mình dựa trên nghi thức psykana.
Một cảm giác nhẹ nhàng cho phép bản thân mở rộng tâm trí. Tôi có thể nghe âm thanh bận rộn của con tàu xung quanh mình, nhưng tôi đã làm nó nhỏ lại. Bản thân khá mệt mỏi từ một cuộc hành trình dài.
Tôi tập trung. Tôi giải quyết. Tôi không thấy gì. Tôi cảm nhận được mọi thứ. Tất cả mọi thứ mà cấu thành nên Eustis Majoris. Một thành phố phình to, chất đầy những thành phố. Bẩn thỉu với một lớp đất tôi có thể nếm được. Nó giống như kiểm tra một đống xác đang phân hủy.
Các đầu ngón tay tôi cảm thấy bị ô nhiễm, mặc dù tôi không có ngón tay.
Eustis Majoris. Nó làm tôi nôn nao. Một thế giới cũ. Một thế giới bị mưa tàn phá. Một thủ đô trong phân khu hành tinh. Mùi hương của hắc ín và slime và 'ouslite' (ps: một vật liệu đặc biệt liên quan tới warp và khả năng sử dụng những năng lực psychic) trên hơi thở tàn phá của nó. Mùi của giao thương, mùi hôi thối của tệ nạn.
Khó có thể cho tôi chịu đựng. Dạ dày tôi quăn lại, cơn buồn nôn dâng lên.
Tôi quyết tâm. Ở đây có quá nhiều dữ liệu, quá nhiều tín hiệu từ quá nhiều nguồn sống. Tôi phải tập trung. Bọn họ ở dưới đó. Người của tôi, làm việc chăm chỉ. Tôi phải không làm mất họ.
Đặc biệt. Tôi tìm kiếm những thứ đặc biệt. Tôi săn lùng những ánh lấp lánh của dấu 'wraithbone'(ps:dấu hiệu để nhận biết những dấu hiệu tâm linh, ở đây là Psyker) . Tôi thì thầm qua những kiếp sống, từ người này sang người khác, như thể đi từ phòng này sang phòng khác của một căn biệt thự biệt vô hạn.
Tôi là một kỹ nữ tên là Matrie, xinh đẹp nhưng bị khước từ bởi người bảo vệ mình, mơ về một ân nhân mới giàu có. Những chiếc váy của tôi dày dặc với họa tiết ren.
Tôi là một kẻ say rượu tên là Tre Brogger, đếm tiền lẻ trên quầy bar để xem có thể làm thêm một ly 'amasec' nữa không.
Tôi là một kẻ lừa đảo vô danh. Tôi đang chạy hết cả hơi. thanh 'estoc' của tôi trơn bởi máu. Tôi nghĩ tôi thuộc về một băng, và tôi nghĩ băng sẽ hài lòng với đồng hồ bỏ túi và những chiếc thẻ tín dụng mà tôi vừa lấy được.
Tôi là một lao công nữ, đang khóc vì đứa con trai tôi từng đem cho đi.
Tôi là quản lý khu nhà ở, đang nôn khan khi tôi cố mở cửa một căn hộ cao tầng nơi ruồi bay đầy trong không khí. Đã ba tuần kể từ khi ông lão được nhìn thấy. Tôi sẽ phải gọi cảnh sát. Có thể tôi sẽ mất công việc cho vụ này.
Tôi là chim. Tự dooo.
Tôi là một thư ký của Cơ quan Hành chính, tên là Olyvier, đang nhập bàn phím của máy 'codifier' của tôi. màn hình hiển thị màu xanh mở ảo vào đôi mắt được cấy ghép của tôi. Tôi bị hôi miệng bởi một ổ mủ ở nướu tôi. Tôi không thể khoản viện phí trừ khi tôi làm thêm cả tháng. Tôi có ca nghỉ vào một trăm mười chín phút nữa.
Tôi là một sevitor, đang xếp các thùng hàng trong một kho chứa. Tôi từng có một cái tên, nhưng tôi đã quên cách để nói nó. Việc nhớ xếp cái thùng vào đúng chỗ là là một nỗ lực rồi. Trên cách thùng có những mũi tên chỉ hướng.
Tôi là người ban ân xá tên là Josev Gangs. Tôi đang lo lắng chờ của phòng xử án mở ra.
Tôi là chuột và tôi đang gặm nhấp. Tôi là chuột.
Tôi là một 'gamper'(ps: một công việc cho thuê gamp theo giờ) tên là Benel Manoy, đang ngồi chổm hổm dưới cửa hàng bồn rửa, chờ mưa đến để mang lại công việc cho tôi. Tôi mới chín tuổi. Cây gamp của tôi (ps: một loại ô đặc biệt ở hành tinh này dùng để chống mưa acid), cuộn lại, cao hơn tôi. Nó là của cha tôi, khi ông ấy còn làm trong ngành. Nó cần được thay da mới, vì đã mòn đi nhiều. Tên trên cây gamp vẫn là của cha tôi. Khi tôi thay da cho nó, tôi sẽ cho viết "Benel Manoy" lên đó.
Tôi là một người lái đò tên là Edrick Lutz, đang kéo mái chèo trên chiếc thuyền nhỏ của mình khi hát gọi khách. Nước đục ngầu và có mùi nước tiểu. Tôi đã từng có vợ. Tôi vẫn nhớ cô ấy. Con khốn. Tất cả giao dịch hôm nay đâu? Bến tàu vắng tanh.
Tôi là một công nhân ép giấy tên là Aesa Hiveson. Tôi đang ngủ say trong một gian phòng của mình tại khu Formal K. Ca làm đôi khiến tôi kiệt sức, nên tôi đã ngủ ngay khi vừa ngồi xuống. Cái vòi sen yếu ớt mà tôi định tắm vẫn đang chảy. Các ống nước đang kêu cộc cộc. Chúng không đánh thức tôi. Tôi đang mơ về món bánh custard ngon lành mà tôi từng nếm thử trong đám cưới của một người anh em họ xa. Anh ta là một người giàu có. Tôi sẽ không bao giờ nếm được món đó nữa.
Tôi là một y tá tại hội y tế Formal G. Mọi thứ đều có mùi thuốc sát trùng. Ánh sáng quá chói. Tôi không thích cách mà bộ đồng phục cứng ngắc làm chật phần trên cánh tay tôi. Nó nhắc tôi rằng cánh tay tôi quá béo. Tên trên bảng tên của tôi là Elice Manser, nhưng tên thật của tôi là Febe Ecks. Tôi không có bằng cấp. Tôi đã nói dối để có được công việc này. Một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra tôi. Cho đến lúc đó, tôi dự định tận dụng quyền tiếp cận phòng hậu sản mà không ai giám sát. Giá đưa ra của giáo phái rất cao, đặc biệt là với những đứa trẻ khỏe mạnh.
Tôi là một người vô danh, giới tính không rõ, đã chết rất lâu, bị chôn vùi phía sau một bức tường giả trong khu Formal B. Tôi là một trong hai cô gái trong bộ đồng phục thanh niên PDF, bị bỏ lại trong những ngôi mộ nông ở khu vườn hoa phía bắc công viên Stairtown, sau một hàng bụi cây bị ăn mòn bởi axit. Tôi là một người đàn ông treo cổ trên sợi dây trong phòng 49/6 của một khu nhà hỏng hóc. Tôi là gia đình của một cô gái đã mất tích trên đường đi học. Tôi là một công nhân fab, giữ ảnh của những chàng trai trẻ trong ngăn kéo tủ cùng với một con dao chiến đấu đã được mài sắc. Tôi là một nhà chế tạo, chết vì cơn đau tim khi đang trên đường về nhà trên một chiếc mag-lev chuyển động. Tôi là một cái cây đang héo úa ở Quảng Trường High Administratum.
TÔI LÀ MỘT Thiết phán quan của Đế chế tên là GIdeon Ravenor.
Cảm giác nhận ra làm tôi giật mình. Tôi hầu như mất đi hình bóng của bản thân trong tiếng ồn hỗn tạp của psyk. Chậm rãi, từ đám dữ liệu nhấp nháy, tôi khóa lại các tín hiệu. Từng cái một, mỗi cái hầu như nhấn chìm bởi tiếgn đa âm của những bộ óc sống. Nó như kiểu lấy một giọng ra khỏi giàn hợp xướng mười tỷ người.
Tập trung, Gideon. Tập trung...
Đây rồi! Đó là Thonius. Và Kys the telekine luôn. Cùng nhau, trên một con phố thương mại nhộn nhịp, ở bề mặt, hai nhịp động sống quan trọng trong một bức tranh ghép bởi hàng triệu mảnh.
Và đây là Kara. Sáng nh.ư một 'pulsa', tỏa sáng từ những tầng sâu trong các tầng đáy. Tôi cảm thấy cô ấy căng thẳng. Nhịp tim cô ấy tăng lên. Tôi ngửi thấy mùi từ nhà ăn kế bên. Vãi l, tên 'ninker' chết tiệt đang làm điều đó- Mất cô ấy rồi!
Quá đủ, quá nhiều. Mưa acid ướt sũng trên những mặt đường đốt làn da tôi, mặc dù tôi kh có da. Cảm giác này thật tuyệt vời. Tôi ước tôi có thể lưu lại khoảng khắc đó lâu hơn.
Không có thời gian cho việc đó. Tôi có thể nếm được Nayl. Thuần cơ bắp và testosterone, đang ôm lấy bóng tối từ trong khu ổ chuột.
Và rồi....
Cái gì đây? Đây là ai? Hoàng Đế yêu quý, cái chạm này đau đớn quá. Đau rả nhiều... Từ bên trong đầu hắn, tôi có thể nghe tên hắn. Zael...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com