Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó uống quá

Việc lừa cha không khó, nhưng còn một vấn đề khác —

Uống thứ này có phản ứng gì đặc biệt không? Nếu không uống thì liệu cha nàng có phát hiện ra không?

Lo lắng xảy ra sơ suất nên Tần Như Thanh cố ý hỏi:

"Cha ơi, bát linh dịch này có dược lực mạnh không? Có gây ra phản ứng gì đặc biệt không?"

Tần Đức Minh vuốt râu cười:

"Ngốc à, thuốc dành cho trẻ chưa dẫn khí nhập thể đều rất ôn hòa, con uống xong sẽ không có phản ứng gì đâu, giống như uống một bát nước thôi. Sau đó cha sẽ bày một tụ linh trận nhỏ cạnh giường, con ngủ một giấc là được."

Không có phản ứng gì? Ngủ một giấc là xong?

Nghe vậy, Tần Như Thanh lập tức yên tâm.

Nàng giả vờ làm bộ muốn uống, nhưng vừa đưa bát lên mũi liền nhăn mặt kêu:

"Cha ơi, mùi này kỳ quá, con không muốn uống!"

Tần Đức Minh nghi hoặc, cũng cúi xuống ngửi thử. Quả thật, linh dịch có chút mùi tanh mặn như nước biển, nhưng đâu có khó ngửi đến mức đó.

"Đây là thuốc giúp con tăng tư chất, không được bướng bỉnh!" Ông làm bộ nghiêm mặt.

Tần Như Thanh dậm chân, bĩu môi:

"Nhưng mà khó uống quá... Hay cha lấy cho con bát nước đường đi, pha thêm vào chắc dễ uống hơn."

Tần Đức Minh vốn chiều chuộng con gái, lại thêm việc Thanh Thanh trước giờ ghét uống thuốc, nên hoàn toàn không nghi ngờ. Nghe chỉ cần có nước đường là được, ông liền mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Khi xác nhận cha đã rời khỏi phòng, Tần Như Thanh nhanh chóng lấy một chiếc lọ ngọc nhỏ từ túi trữ vật bên hông ra.

Chiếc túi này là quà sinh nhật cha tặng nàng vài hôm trước, để cảm nhận cảm giác làm "tu sĩ" mà nàng đã cố ý bỏ một chiếc lọ ngọc vào. Quả nhiên, giờ lại có chỗ dùng!
Cẩn thận đổ linh dịch trong bát vào lọ ngọc, Tần Như Thanh giấu kỹ chiếc lọ trở lại túi trữ vật.

Khi Tần Đức Minh quay lại, ông nhìn thấy cảnh con gái vừa đặt bát xuống, vừa nhăn mặt lau miệng.

Vừa thấy ông, Tần Như Thanh lập tức kêu lên:

"Cha ơi, nhanh đưa nước đường đây, mùi này làm con suýt nôn mất!"

Tần Đức Minh giật mình, vội vàng đưa bát nước đường qua và còn lúng túng xoa lưng dỗ dành con gái. Thấy nàng uống ừng ực bát nước đường, ông hỏi:

"Sao rồi, đỡ hơn chưa?"

Tần Như Thanh giả vờ thở phào, gật đầu, còn làm bộ hờn dỗi:

"Khó uống quá, lần sau con không uống nữa đâu."

Tần Đức Minh bật cười. Khải Linh Châu chỉ có thể dùng một lần, đã dùng rồi thì làm gì có lần sau.

Ông không nói thêm, cẩn thận bày một tụ linh trận nhỏ bên cạnh giường con gái, rồi dỗ nàng nằm xuống ngủ. Tần Như Thanh ngoan ngoãn làm theo.

Tần Đức Minh đứng bên giường nhìn con một lát, thoáng có ý định dùng linh khí để kiểm tra tình trạng của nàng.

Không phải vì nghi ngờ, mà vì món đồ quý giá như Khải Linh Châu lại không gây ra phản ứng gì đặc biệt sau khi uống, khiến ông dâng lên cảm giác hoang mang và không thực.

Thanh Thanh nói đúng, chỉ cần ngủ một giấc là được sao? Thật sự không cần phối thêm linh dược nào khác à? Tư chất của con bé đã thay đổi rồi sao? Con bé sẽ trở thành người như thế nào?

Sau một hồi do dự, Tần Đức Minh vẫn từ bỏ ý định kiểm tra bằng linh khí.

Ông không dám mạo hiểm. Trẻ chưa dẫn khí nhập thể không thể chịu được linh khí xâm nhập, dù ông có cẩn thận thế nào cũng không dám đánh cược tương lai của con gái.

Nhìn Thanh Thanh thở đều đều, Tần Đức Minh khẽ thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng.

Ngay cả khi Tần Đức Minh đã rời đi thì Tần Như Thanh vẫn không dám nhúc nhích.

Nàng cẩn thận tự ép mình ngủ một giấc, sợ rằng sẽ có ai đó đến kiểm tra giữa chừng. Quả nhiên, sự cẩn thận của nàng không phải là thừa, bởi giữa đêm, Lạc Nhàn vì lo lắng cho con gái mà đã ghé qua xem một lần. Nhưng Tần Như Thanh hoàn toàn không hay biết.

Sau khi tỉnh dậy, Tần Như Thanh vẫn không động đậy, chỉ cẩn thận hỏi trong đầu: "Hệ thống, ngươi nói trong thương thành có linh dược có thể giúp ta đạt được tư chất ở mức đó, vậy là gì?"

Hệ thống mang theo vẻ già dặn và nghiêm túc, lập tức mở ra giao diện thương thành.

Tẩy Tủy Đan, Trúc Cơ Đan, Linh Chi Thảo, Vãng Sinh Hoa...

Những cái tên hoa lệ hiện lên làm Tần Như Thanh không khỏi thèm thuồng. Cuối cùng, màn hình dừng lại, hiển thị một bình ngọc xanh biếc.

Tần Như Thanh lẩm bẩm đọc dòng chữ phía trên: "Trúc Thần Dịch?"

Màn hình chuyển đổi, hiện lên công hiệu chi tiết của Trúc Thần Dịch.

【Trúc Thần Dịch, linh dược ngũ phẩm. Công hiệu: Tăng linh ích khí, tẩy kinh phạt tủy, cường kiện thân thể, nuôi dưỡng thần hồn.】

Tần Như Thanh nuốt nước bọt. Đúng như nàng dự đoán, thứ mà hệ thống đưa ra quả nhiên không tầm thường.

Ngũ phẩm linh dược, thế giới này dựa vào phẩm cấp để phân định cấp bậc, linh dược hay vũ khí đều được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Cửu phẩm là cấp thấp nhất, nhất phẩm là cấp cao nhất. Linh dược ngũ phẩm, e rằng dù lục soát toàn bộ tàng khố của gia tộc họ Tần cũng không thể tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com