Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão tổ xuất hiện

Sau khi buổi kiểm tra kết thúc, hầu hết mọi người đều rời khỏi từ đường, chỉ còn lại một số thành viên cốt lõi của Tần gia.

Các trưởng lão và Tần Đức Minh ở lại, còn có Lạc Nhàn vì chuyện liên quan đến Tần Như Thanh nên cũng được giữ lại. Ngoài ra còn có Tần Đức Hạo, Tần Đức Hinh... cùng với hai tiểu bối là Tần Như Thanh và Tần Khải Vinh.

Tần Như Thanh là người trong cuộc, nên việc nàng được giữ lại ở đây là điều hiển nhiên. Nhưng còn Tần Khải Vinh, cậu nhóc không hiểu sao cũng được ở lại. Tần Như Thanh đoán có lẽ là do tam cô cô đứng sau can thiệp.

Tần Đức Minh và đại trưởng lão đã đi mời lão tổ. Những người còn lại được đưa vào tĩnh thất phía sau từ đường để chờ đợi. Trong lúc chờ, Tần Như Thanh không ngừng tưởng tượng xem lão tổ sẽ trông như thế nào.

Có lẽ là một vị lão giả tóc bạc trắng, mặc đạo bào xanh, gương mặt già nua và đầy uy nghiêm? Hay là một bà lão hiền từ với nụ cười phúc hậu?

Nàng không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một khắc? Hay nửa canh giờ? Đến khi còn chưa kịp phản ứng thì trong tĩnh thất đã xuất hiện một người từ lúc nào.

Người này có ngũ quan thanh tú, xen lẫn một nét cứng cỏi, kiên nghị. Thần thái bà ấy ôn hòa nhưng giữa hàng chân mày lại ẩn chứa một khí thế tự nhiên khiến người ta không dám khinh nhờn. Bà mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt, mái tóc dài đen nhánh được vấn gọn bằng một cây trâm ngọc giản dị.

Tổng thể mà nói, trong mắt Tần Như Thanh thì đây chính là một nữ thần hoàn hảo.

Tần gia còn có một nhân vật khí chất ngời ngời như vậy, sao trước giờ nàng lại chưa từng nghe nói đến? Nhưng rất nhanh, Tần Như Thanh lập tức trợn tròn mắt, ngộ ra.
Lão... lão tổ?!

Lão tổ của Tần gia lại có dung mạo như thế này sao?

Phải biết rằng cứ nhắc đến lão tổ là người ta lại liên tưởng đến những lão giả râu tóc bạc phơ, gương mặt khắc khổ trải qua bao thăng trầm. Thế nhưng lão tổ trước mắt rõ ràng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

Nếu dùng tiêu chuẩn hiện đại để đánh giá thì bà ấy cùng lắm chỉ trạc bốn mươi tuổi.

Lão tổ chỉ tùy ý chắp tay sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua mọi người. Tất cả lập tức cúi đầu hành lễ. Tần Như Thanh và Tần Khải Vinh càng phải hành đại lễ.

Lão tổ khẽ phất tay, giọng nói lạnh nhạt:

"Đứng lên đi."

Bà đi thẳng vào vấn đề:

"Đứa trẻ đó đâu?"

Sắc mặt của Tần Đức Minh và Lạc Nhàn lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Tần Đức Minh cân nhắc một chút rồi chỉ về phía Tần Như Thanh:

"Bẩm lão tổ, đây là tiểu nữ, tên là Như Thanh."

Lão tổ ừ một tiếng, giọng nói bình thản:

"Tần Như Thanh, con tiến lên đây."

Tần Như Thanh lập tức có cảm giác giống như học sinh bị giáo viên gọi lên văn phòng để nói chuyện riêng. nàng cắn răng, nhanh chóng bước lên trước mặt lão tổ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà.

Lão tổ quay lại ra hiệu cho đại trưởng lão:

"Trắc linh bàn." Sau đó, bà nhìn về phía Tần Như Thanh, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng không hề nghiêm khắc:

"Đưa ta một giọt máu của con."

Tần Như Thanh không dám chậm trễ, vội lấy ngân châm đâm vào ngón tay giữa, để máu nhỏ xuống trắc linh bàn.

Cảnh tượng giống như trước lại tái diễn. Linh văn trên trắc linh bàn lập tức được lấp đầy, rồi ánh sáng đỏ và xanh lại thay phiên nhau lóe lên.

Sắc mặt của lão tổ vẫn không thay đổi, tựa như đã sớm đoán được kết quả này. Bà bấm một pháp quyết, tựa như đang thi triển bí pháp nào đó. Chẳng mấy chốc, một luồng linh quang được rót vào trắc linh bàn, khiến kim chỉ trên bàn quay cuồng điên loạn.

Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Ánh sáng trên trắc linh bàn dần ổn định lại, cuối cùng, ánh sáng xanh biến mất, chỉ còn lại ánh sáng đỏ bùng lên rực rỡ.

Lão tổ khẽ gật đầu, bình thản nói:

"Quả nhiên là hỏa thuộc tính, linh căn có độ thuần khiết hoàn hảo. Đó là Thiên Hỏa linh căn."

Thiên Hỏa linh căn? Là Thiên Hỏa linh căn!

Tần Đức Minh và Lạc Nhàn đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập sự vui mừng khôn xiết.

Tần Đức Minh nắm chặt tay rồi lại buông ra. Để tránh sai sót, ông vẫn hỏi:

"Nhưng tại sao trước đó tiểu nữ cũng có thể kích hoạt được linh thạch mộc thuộc tính?"

Lão tổ không trả lời ngay, mà nhìn về phía Tần Như Thanh, giọng nói mang theo chút ôn hòa hiếm hoi:

"Con lại cho ta một giọt máu nữa."

Tần Như Thanh hoàn toàn không do dự, dùng ngân châm đâm vào ngón tay lần nữa. Máu rỉ ra, nàng định nhỏ vào trắc linh bàn nhưng lão tổ đã đưa tay ngăn lại.

Giọt máu vừa rơi xuống liền chầm chậm bay lên không trung, sau đó lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay của lão tổ.

Bà giơ ngón tay đang giữ giọt máu ấy lên, đưa sát vào mắt quan sát. Trong mắt những người xung quanh, đây chỉ là một giọt máu bình thường, nhưng trong mắt bà, giọt máu này lại mơ hồ tỏa ra một tia xanh nhạt.

"Trong máu có chứa mộc khí..." Lão tổ tự nói với chính mình.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão tổ bỗng đưa giọt máu ấy lên môi, nhẹ nhàng nuốt xuống rồi khép mắt lại.

Không biết đã qua bao lâu, lão tổ từ từ mở mắt ra. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt ngơ ngác của Tần Như Thanh, trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên sự kích động và nóng bỏng khó có thể che giấu.

"Máu tràn đầy sinh cơ, bên trong còn ẩn chứa một khí tức khiến ngay cả ta cũng phải kinh sợ. Khí tức này có thể kí©h thí©ɧ linh khí trong cơ thể ta... Quả nhiên là một thể chất đặc biệt, hơn nữa còn là một trong những thể chất cực kỳ hiếm gặp..."

Bà dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói ra kết luận:

"Nếu ta đoán không nhầm, đây chính là Đạo Thể."

Đạo Thể?!

Tất cả mọi người đều sững sờ trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Hai chữ "Đạo Thể" vừa thốt ra như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, khiến tất cả mọi người trong phòng đều choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Nếu nói thể chất đặc biệt đã là vạn người mới có một, thì Đạo Thể chính là mười vạn người mới tìm ra một.

Đạo Thể đúng như tên gọi của nó, thể chất này có sự liên kết chặt chẽ với đại đạo, được đại đạo ưu ái. Nếu thể chất đặc biệt được xem là con cưng của trời đất, thì Đạo Thể chính là hậu duệ trực hệ của đại đạo.

Hô hấp của Tần Đức Minh trở nên gấp gáp, thậm chí giọng nói cũng run run:

"Lão tổ... lời này là thật chứ?"

Lão tổ khẽ gật đầu, bình thản đáp:

"Chỉ cần nhìn vào khí tức đặc biệt trong máu, lại còn có thể dẫn động linh khí trong cơ thể ta thì không thể sai được, đúng là Đạo Thể."

Quả nhiên! Trời xanh phù hộ cho Tần gia!

Nhưng lão tổ vừa nói xong, sắc mặt lại thoáng chút trầm tư, bà nhẹ nhàng thở dài:

"Chỉ tiếc là Tần gia chúng ta không thể so với những đại tộc khác, có linh khí chuyên dùng để kiểm tra huyết mạch và thể chất. Hiện tại ta chỉ có thể xác định đây là Đạo Thể, nhưng vẫn chưa rõ cụ thể là loại nào. Những loại Đạo Thể mà ta biết được cũng không có cái nào trùng khớp với dấu hiệu này."

Xác định được là Đạo Thể nhưng không biết thuộc loại nào ư?

Với phu thê Tần Đức Minh cảm thấy điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Ban đầu, họ thậm chí còn không dám mơ đến Thiên Linh Căn, chỉ cần song linh căn đã đủ mãn nguyện. Bây giờ lại xuất hiện Đạo Thể, còn gì đáng để bàn cãi nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com