Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất định phải mua khải linh châu

Ngón tay thô ráp của ông nhẹ nhàng vuốt ve túi gấm, rồi trịnh trọng đặt nó vào tay nàng.

"Từ hôm nay, con chính thức bước chân vào con đường tu tiên. Phụ thân tặng con chiếc Túi Trữ Vật Càn Khôn này, hy vọng con chăm chỉ tu luyện, thuận lợi bước trên con đường tiên đạo."

Thần thái nghiêm túc của cha khiến Tần Như Thanh bất giác nín thở.

Túi Trữ Vật Càn Khôn! Trong những tiểu thuyết tu tiên thì đây là món đồ tưởng như "nhà nhà đều có", nhưng thực tế, khi bước vào thế giới tu tiên thì nàng mới nhận ra nó quý giá đến nhường nào.

Không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể sở hữu được một chiếc túi trữ vật.

Con đường tu tiên dài dằng dặc, cần vô số tài nguyên để vượt qua. Những tài nguyên này không chỉ là linh thạch hay linh kim, mà còn là cơ duyên khó lường. Người sinh ra trong thế gia thì còn tốt, nhưng những tán tu không nơi nương tựa thì lấy đâu ra tiền để mua một món đồ đắt đỏ như vậy?

Vậy nên, dù biết mình đang rơi vào tình thế "chết chắc", Tần Như Thanh vẫn thực lòng cảm kích vì mình được sinh ra trong gia tộc họ Tần.

Ở đây, nàng có cha mẹ và ca ca yêu thương, có một môi trường sống ổn định và sung túc.

Tần Như Thanh nâng niu chiếc Túi Trữ Vật Càn Khôn đầu tiên trong đời, say mê mân mê nó trong tay.

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn Tần Đức Minh, vui sướng reo lên:

"Cảm ơn cha ạ!"

Tộc trưởng Tần vuốt chòm râu, bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm, nhưng thực chất trong lòng lại rất thỏa mãn trước sự ngọt ngào của cô con gái nhỏ.

Lạc Nhàn liếc nhìn ông một cái, khẽ hừ nhẹ rồi cầm lấy một quyển sách tên là Chuyện Lạ Tiên Giới mà con gái thích nhất để dỗ nàng sang một bên chơi cùng ca ca.

Khi bóng dáng hai huynh muội dần khuất, Lạc Nhàn quay lại nhìn Tần Đức Minh, hạ thấp giọng hỏi:

"Không lâu nữa sẽ đến đại hội kiểm tra tư chất của gia tộc. Ông tính sao đây?"

Tần Đức Minh vẫn ung dung vuốt râu, thong thả đáp:

"Cái gì tính sao?"

Lạc Nhàn hơi nôn nóng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"Con gái chúng ta! Thanh Thanh! Tám tuổi sẽ bắt đầu dưỡng linh, con bé sắp phải tham gia kiểm tra tư chất, từ đó định ra phẩm cấp dưỡng linh, đây chính là chuyện lớn liên quan tới tương lai của con bé".

Tần Đức Minh nhẹ nhàng vỗ tay lên tay Lạc Nhàn như để an ủi:

"Phu nhân, đừng nóng vội, ta tự có tính toán."

"Tính toán cái quỷ gì!" Tính cách nóng nảy của phu nhân tộc trưởng suýt nữa đã không kìm được.

Bà liếc nhìn về phía con trai và con gái, hạ thấp giọng nói:

"Ta định mua một viên Khải linh châu cho Thanh Thanh. Con bé sinh ra đã thông tuệ, lúc mới chào đời toàn thân tỏa ra linh khí dồi dào. Khi ta sinh nó, không những cảnh giới của ta không bị giảm mà ngược lại còn được bổ dưỡng, tiến bộ thêm một chút."

"Ta có linh cảm, Thanh Thanh của chúng ta sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ lớn! Giai đoạn dưỡng linh này cực kỳ quan trọng, chúng ta không thể để nó bị trì hoãn được!"

Nghe vậy, sắc mặt Tần Đức Minh trở nên nghiêm trọng hơn. Ông ngập ngừng nói:

"Nhưng mà, Khải linh châu... nàng cũng biết tình hình hiện tại của gia tộc rồi đấy. Tài nguyên trong kho gia tộc không thể đυ.ng tới, còn số tiền riêng của chúng ta thì hoàn toàn không đủ để mua một viên Khải linh châu."

Khải linh châu là một loại linh tài quý báu của trời đất, chuyên dùng để nâng cao tư chất cho trẻ chưa bước vào giai đoạn Luyện Khí. Nó có tác dụng tẩy tủy tăng linh khí, củng cố kinh mạch.

Thứ gì mà dính đến việc nâng cao tư chất thì giá cả luôn cao ngất trời, mà Khải linh châu thậm chí còn là có tiền chưa chắc đã mua được.

Lạc Nhàn cắn răng nói:

"Năm đó khi Ngọc Nhi tám tuổi kiểm tra tư chất, nó cũng đã dùng Khải linh châu. Với Thanh Thanh, làm sao có thể bên trọng bên khinh được!"

Đây là một lời trách móc vô căn cứ!

Cảm xúc của Tần Đức Minh cuối cùng cũng bị kích động mạnh.

Ông vội vã nói:

"Làm sao có thể nói là bên trọng bên khinh? Tình huống khi sinh Ngọc Nhi và sinh Thanh Thanh có giống nhau đâu! Khi Ngọc nhi dưỡng linh, chúng ta vẫn còn dư dả tiền bạc. Nhưng đến Thanh Thanh thì tình hình gia tộc đã..."

Việc tu sĩ sinh con vốn đã khó khăn. Ông và Lạc Nhàn sau khi sinh được Ngọc nhi đã nghĩ rằng sẽ không thể có thêm con nữa. Nào ngờ, sau đó lại có thêm Thanh Thanh. Với ông thì con gái chính là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, sao ông có thể không thương yêu cho được?

Lạc Nhàn đương nhiên biết trượng phu của mình thương con gái đến mức nào. Bà nói vậy cũng chỉ để khích ông mà thôi.
Lời đã đến nước này, bà đập bàn nói:

"Khải linh châu cho Thanh Thanh, ta nhất định phải mua!"

Thấy râu mép của Tần Đức Minh hơi giật, bà nâng mắt, bổ sung thêm:

"Nhưng không phải dùng số tiền còn lại của chúng ta, mà là... dùng cái này."

Trong lòng bàn tay của bà từ từ hiện ra một chiếc trâm xanh.

Ánh mắt của Tần Đức Minh lập tức tập trung vào đó:

"Đây... đây chẳng phải là Ngọc Linh Thanh Trâm sao? Đây là pháp khí cuối cùng trong tay nàng rồi."

Ánh mắt của Lạc Nhàn cũng thoáng vẻ không nỡ. Ngọc Linh Thanh Trâm là pháp khí cuối cùng trong số những pháp bảo mà bà mang từ nhà mẹ đẻ sang, và cũng là món quý giá nhất. Đây là pháp khí phẩm cấp thứ tám, có thể hóa thành kim châm hoặc hóa thành kiếm.

Bà vốn định giữ nó lại làm quà tặng cho Thanh Thanh khi trưởng thành, dùng để phòng thân. Nhưng bây giờ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com