Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ tốt mà ta nói chính là cái này!

Lan can hình chữ "hồi" này nằm ở trung tâm địa bàn của Tần gia, người qua lại khá nhiều, có khi là trưởng bối, có khi là hạ nhân. Miệng lưỡi thế gian khó tránh, lỡ bị ai phát hiện thì phiền phức.

Nàng vẫy tay, nghiêm túc nói: "Đi theo ta."

Động tác và biểu cảm của nàng toát lên khí thế như thể sắp làm chuyện lớn!

Tần Khải Vinh bị khí thế của nàng làm cho chấn động, răm rắp chạy theo.

Tần Như Thanh tìm đến khe hở của một tảng núi giả, cả hai người chui vào trong. Cái động nhỏ nhưng vừa đủ cho hai đứa trẻ tám tuổi ngồi.

Đến lúc này, Tần Như Thanh mới yên tâm lấy ra một chiếc bình ngọc. Bên trong là linh dịch từ Khải linh châu mà nàng đã giả vờ uống trước đó.

"Thứ tốt mà ta nói chính là cái này!"

Tần Khải Vinh nhìn chằm chằm vào chiếc bình trong tay nàng, tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Tần Như Thanh há miệng định giải thích, nhưng lại nghẹn lời.

Nàng không biết nên nói thế nào.

Nếu nói thẳng đây là thứ giúp nâng cao tư chất của hắn thì cũng được thôi. Nhưng lỡ đâu tên này không giữ được bí mật, lại đi mách với tam cô cô thì sao? Đến lúc đó tam cô cô hỏi phụ mẫu nàng thì chẳng phải sẽ lộ hết chuyện à?

"Đây là... Ài, dù sao cũng là thứ tốt, có thể uống được. Ngươi uống rồi sẽ biết." Nàng dứt khoát nhét chiếc bình vào tay cậu bé, lời lẽ ngắn gọn: "Uống đi!"

Tần Khải Vinh ngoan ngoãn "ồ" một tiếng, mở nắp bình, trước tiên ngửi thử, sau đó uống một ngụm. Ban đầu, cậu chỉ định uống một chút, nhưng không ngờ linh dịch trơn mượt như tự chui vào miệng, uống hết sạch trong một hơi.

Lượng trong bình cũng chỉ vừa một ngụm.

Uống xong, Tần Khải Vinh chép miệng ngơ ngác hỏi: "Muội muội, đây là canh gà sao?"
Tần Như Thanh chăm chú quan sát phản ứng của hắn, định hỏi xem cảm giác thế nào. Nhưng vừa nghe thấy câu hỏi về canh gà thì nàng không khỏi nghẹn lời.

Thôi được, ngươi nói là canh gà thì canh gà vậy, ta khỏi phải nghĩ lý do nữa.

Nàng lập tức thuận theo: "Đúng vậy, là canh gà, canh gà mẹ ta đặc chế cho ta. Ta đã cố tình chừa lại một chút, giờ cho ngươi uống hết rồi. Ta đối xử tốt với ngươi lắm đúng không?"

Đôi mắt Tần Khải Vinh ngấn nước, cảm động nói: "Muội muội, ngươi thật tốt!"

Nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng của cậu nhóc, Tần Như Thanh thầm thở dài. Thực sự mà nói thì nàng cũng hơi đau lòng.

Đây là linh dược có thể nâng cao tư chất đấy!

Phụ mẫu không nói tốn bao nhiêu để đổi lấy viên Khải linh châu này, nhưng nàng đâu phải trẻ con thật sự, trong lòng vẫn có thể ước chừng được giá trị của nó.

Ban đầu nàng giữ lại Khải linh châu, định bụng dùng để đổi lấy điểm trong hệ thống. Nhưng hệ thống bảo rằng Khải linh châu không nằm trong danh mục thu mua, khiến nàng phải từ bỏ ý định.

Giờ đưa Khải linh châu cho Vinh Cầu Nhi, Tần Như Thanh không hẳn hối hận. Việc đau lòng chỉ là phản ứng tự nhiên, còn trong lòng nàng lại nhiều cảm giác phức tạp hơn.

Nhị phòng và tam phòng của Tần gia vốn không ưa gì đại phòng.

Nàng đưa Khải linh châu để nâng cao tư chất cho Vinh Cầu Nhi, liệu có khiến họ thêm vênh váo, dùng điều đó để chèn ép đại phòng không? Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Chuyện của người lớn, trẻ con không cần quan tâm.

Suy nghĩ một lúc, nàng nghiêm mặt nói: "Vinh Cầu Nhi, chuyện này là bí mật của chúng ta. Ngươi không được kể cho ai nghe, bất kỳ ai cũng không được, kể cả cha mẹ ngươi. Nghe rõ chưa?"

Tần Khải Vinh vội vàng gật đầu.

Tần Như Thanh nhìn vẻ mặt hoài nghi của cậu bé, rồi sử dụng vũ khí quyền uy trong thế giới trẻ con — "Ngoéo tay!"

"Chúng ta ngoéo tay. Nếu ngươi phản bội ta thì ta sẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa."

Khuôn mặt tròn xoe của Tần Khải Vinh lập tức biến sắc, như thể tận thế đang đến! Cậu nghiêm túc chìa tay ra, móc ngón tay út vào ngón tay nàng.

"Ta nhớ rồi, muội muội! Ta nhất định không nói với bất kỳ ai!"

Giọng cậu bé vang vọng khắp hang động, làm Tần Như Thanh giật mình vội vàng bịt miệng cậu, rồi ló đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh.

May mà không ai nghe thấy.

Nhìn khuôn mặt tròn đỏ ửng của Tần Khải Vinh đầy nghiêm túc, Tần Như Thanh biết cậu bé đã ghi nhớ thật rồi. Nhưng nàng vẫn hơi lo lắng.

Không phải vì không tin tưởng Tần Khải Vinh, mà vì cậu bé còn quá nhỏ. Lỡ bị tam cô cô nhận ra điều gì bất thường, chỉ cần vài câu hỏi là sẽ bị lộ ngay.

Mặc dù, nếu có bị lộ thì cũng chẳng phải chuyện lớn. Dù sao linh dịch của Khải linh châu cũng đã uống rồi, mục đích của nàng đã đạt được. Chỉ là không cần thiết phải gây thêm rắc rối mà thôi.

Nghĩ vậy, Tần Như Thanh quyết định đợi cho đến khi cậu bé hấp thụ hết dược lực mới thả cậu về. Nàng kiên nhẫn chơi đùa cùng cậu một lúc, làm cậu nhóc vô cùng phấn khích.

Khi âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

【Nhiệm vụ phụ: "Hậu bối xuất sắc" — nâng tư chất của thành viên gia tộc Tần Khải Vinh đã hoàn thành. Lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, được nhận thêm 50% phần thưởng.

[Có nhận không]

Tần Như Thanh vui vẻ, lần đầu tiên làm nhiệm vụ lại được thêm 50% phần thưởng. Nàng lập tức nói: "Nhận."

【Đã nhận. Điểm +200, hồi khí đan 4 viên, túi trữ vật hạ phẩm 1 chiếc, linh thạch hạ phẩm 10 khối.】

Nhìn phần thưởng, phản ứng đầu tiên của nàng là cảm thấy ít. Đã thêm 50% mà chỉ được ngần ấy, liệu có đổi được đủ điểm không?

Nhưng nàng lại nghĩ có lẽ không phải phần thưởng ít, mà là do giá của Trúc Thần Dịch quá cao.

Ngũ phẩm linh dược vốn không phải thứ mà Tần gia hiện tại có thể chạm tới. Dù là nhà đấu giá lớn nhất ở quận Nam Lĩnh thì vài năm cũng chưa chắc gặp được một lần.

Dựa vào tỷ lệ đổi điểm của hệ thống, mỗi nhiệm vụ bình thường chỉ được khoảng 50 đến 100 điểm. Hơn nữa nhiệm vụ đâu phải lúc nào cũng có, phải đợi cơ hội kích hoạt, làm cho việc tích lũy điểm càng thêm khó khăn.

Vì vậy, phần thưởng như thế này không những không ít, mà còn là rất nhiều.

Tần Như Thanh thở dài, cuối cùng nói: "Đổi đi, hệ thống, giúp ta đổi toàn bộ phần thưởng thành điểm."

【Đã đổi, tổng cộng 975 điểm, tích lũy đủ 2500 điểm.】

Tổng cộng 2500 điểm, đúng bằng số yêu cầu, chẳng thừa một chút nào.

Tần Như Thanh âm thầm phàn nàn. Nhưng nàng cũng đoán được có lẽ hệ thống đã âm thầm "nới lỏng" cho nàng. Một số thứ, không thể quá tham lam, thế này đã là rất tốt rồi.

Tần Như Thanh thở dài một hơi, cuối cùng cũng mở miệng: "Hệ thống, giúp ta đổi Trúc Thần Dịch."

【Xác nhận sử dụng toàn bộ điểm tích lũy để đổi lấy Trúc Thần Dịch?】

"Xác nhận."

Khi câu nói của Tần Như Thanh vừa dứt, điểm tích lũy trong giao diện hệ thống bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Đến khi số điểm trở về con số 0, trên tay Tần Như Thanh đã xuất hiện một chiếc bình ngọc.

Nhìn chai Trúc Thần Dịch mà nàng phải dốc hết tài sản và công sức mới đổi được, trong lòng Tần Như Thanh như trút được gánh nặng.

"Lần này coi như mạng nhỏ của ta đã như giữ được rồi."

---

Nhà họ Tần tuy chỉ là một gia tộc tu tiên nhỏ vừa mới nhập phẩm, nhưng gia tộc vẫn là gia tộc, những quy củ và lễ nghi cần thiết tuyệt đối không thể thiếu.

Vào ngày kiểm tra tư chất, Tần Như Thanh dậy rất sớm, tắm rửa thay y phục sạch sẽ, đốt hương thanh tẩy, rồi được Lạc Nhàn dẫn đến trước từ đường của gia tộc. Ở đó, đã có một số đứa trẻ đồng trang lứa đang chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com