Chương 2. Xáo trộn
Dịch: 2TP
••••••••
Khương Thời Niệm không nghĩ tới, lời "Chúc mừng sinh nhật" đầu tiên mà cô nhận được kể từ bữa tiệc sinh nhật lại là từ Thẩm Diên Phi, một người gần như ở một thế giới khác với cô.
Dù chiếc bánh không dành cho cô, lời chúc cũng chẳng liên quan gì đến cô, con thiên nga chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ở một thời điểm nào đó, cô dường như vẫn tìm được chút hơi ấm trong cái lạnh tột cùng này.
Khương Thời Niệm thẳng lưng, mặc áo khoác, đậy nắp hộp lại, gửi bánh đến chỗ y tá.
Thẩm Diên Phi đã giao cho cô xử lý, nghĩa là cũng không cần nữa, tiếp theo cô sẽ quay lại phòng tiệc nên không thể mang theo, thà đưa cho các y tá như bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm thì tốt hơn.
Chiếc bánh ngọt này, hôm nay cô không may mắn được thử rồi.
Cô y tá lúc đó đang ở trong phòng lao tới chỗ Khương Thời Niệm muốn xử lý vết máu do kim đâm trên mu bàn tay, miệng nhắc nhở: "Thuốc còn chưa hết, sao cô có thể kéo ra được. Máu chảy nhiều quá cô nên quay lại phòng bệnh nhanh lên——"
Khương Thời Niệm lắc đầu, đặt chiếc bánh xuống chuẩn bị rời đi.
Cô y tá nhỏ vội đuổi theo, lo lắng buột miệng: "Thẩm tiên sinh vừa nhắc tôi phải chăm sóc tay của cô..."
Khương Thời Niệm nghĩ nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy trống rỗng, muốn bật cười.
Thẩm Diên Phi một người mà tất cả mọi người trong giới quyền lực ở Bắc Thành đều ngưỡng mộ. Anh không giống một người sẽ lo chuyện bao đồng, nhưng tình cờ liếc nhìn tay cô, lại không sợ phiền phức mà vẫn còn tìm y tá cho một người không liên quan là cô.
Còn Thương Thụy, người thực sự nên ở bên cạnh cô khi cô cần anh ta nhất, lại lạnh lùng đến thế.
Trên thực tế, kể từ khi cô chủ động thẳng thắn thành khẩn về thân phận thật sự của mình với Thương Thụy trước khi họ đính hôn, Thương Thụy nói anh ta không quan tâm, nhưng thái độ của anh ta đối với cô đã dần thay đổi.
Khi đó, Kiều Tư Nguyệt còn không phải là con gái ruột mất tích của Khương gia - Khương Ninh mà chỉ là đồng nghiệp của cô ở đài truyền hình.
Với tư cách là nhà tài trợ, Thương Thụy đã hơn một lần bảo vệ Kiều Tư Nguyệt khi cô và Kiều Tư Nguyệt xảy ra mâu thuẫn trong công việc, khuyên cô hãy hiểu chuyện, đừng quá so đo, nhỏ mọn.
Tuy nhiên, Thương Thụy và Kiều Tư Nguyệt không có nhiều sự tiếp xúc với nhau, không có sự ái muội nào cả. Ngay cả sự bất bình, thất vọng của cô cũng có vẻ vô cớ gây rối, nếu nghiêm túc xem xét sẽ chứng tỏ cô đầu óc hẹp hòi.
Cô là con gái của Khương gia, lại là người sẽ gả cho Thương Thụy, sẽ không thể bướng bỉnh.
Từ nhỏ Thương Thụy đã được cưng chiều. Mặc dù cô là người được anh ta theo đuổi nhưng trong mối quan hệ của hai người, anh ta vẫn như người ở trên cao nhìn xuống. Thỉnh thoảng, lúc anh ta hứng thú thậm chí còn lấy thân phận con gái nuôi của cô ra cười cợt.
Những tầng khó chịu cứ âm thầm chồng chất mà cô đang cố gắng hết sức để tiêu hóa chúng.
Cô muốn báo đáp Khương gia, muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình. Khương gia từ nhỏ cũng đã dạy cô tính nhẫn nhịn, nên trong mối quan hệ của mình, cô vẫn luôn bao dung, chân thành và chuẩn bị kết hôn với Thương Thụy vào tháng sau.
Cho đến hôm nay, Thương Thụy ở trước mặt mọi người để cô một mình.
Khương Thời Niệm bước ra khỏi cổng bệnh viện, trong đêm cuối đông, bên ngoài có tuyết rơi nhẹ, cô nắm chặt vạt áo khoác để giữ ấm.
Trán cô nóng bừng, cô tự dặn lòng mình không được bốc đồng.
Cô đã rời khỏi bữa tiệc sinh nhật được ba tiếng, mọi người chắc cũng đã bình tĩnh lại. Bây giờ, cô sẽ quay lại hỏi rõ thái độ của Khương gia và Thương Thụy.
Tài xế cầm ô chạy tới, giơ ô lên trên đầu Khương Thời Niệm: "Tiêm xong rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm? Cô vẫn còn ốm mà."
Máy điều hòa trong xe đang mở hết công suất, Khương Thời Niệm ngơ ngác ngồi xuống thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phó giám đốc đài truyền hình.
Phó giám đốc vừa cười vừa dùng giọng thăm dò hỏi: "Thời Niệm, đang bận tổ chức sinh nhật à? Anh Thương có đi cùng không? Ở đài có việc gấp, tôi không thể liên lạc với anh ấy được."
Khương Thời Niệm không lập tức trả lời.
Phó giám đốc là cấp trên trực tiếp của cô, anh ta thường xu nịnh Thương Thụy, cũng rất nhiệt tình với cô. Giờ đây chắc chắn anh ta đã nghe được tin tức gì đó, gọi đến để kiểm tra sự thật.
Cô đạt được vị trí hiện tại ở đài truyền hình nhờ vào khả năng của mình, nhưng hiện tại đối phương đang ám chỉ với cô, nếu giữa cô và Thương Thụy thực sự có rạn nứt thì công việc cô quý trọng sẽ bị ảnh hưởng.
Quả thực, người dẫn chương trình là người của công chúng. Một khi có quá nhiều tin tức tiêu cực sẽ bị đẩy ra phía sau.
Khương Thời Niệm bình tĩnh nói: "Thương Thụy đang bận, anh muộn một chút có thể tìm anh ấy sau."
Phó giám đốc cười gượng: "Được rồi, chỉ là muốn nhắc nhở cô, phỏng vấn quan trọng mà chúng ta đang lên kế hoạch vào tuần sau cô phải cố gắng lên. Nếu không phỏng vấn được Thẩm tiên sinh, chương trình sẽ rơi vào tay người khác, đến lúc đó đừng đổ lỗi cho tôi."
Khương Thời Niệm nhéo lông mày tựa đầu vào cửa sổ xe lạnh lẽo.
Đài truyền hình thành phố đã lên kế hoạch cho một chương trình phỏng vấn, đây sẽ là con át chủ bài trong năm tới. Nó nhắm đến những ông chủ hàng đầu trong các ngành công nghiệp khác nhau. Nhiều người ghen tị với vị trí dẫn chương trình này, Kiều Tư Nguyệt cũng đã từng âm thầm tuyên chiến với cô phải nắm được nó.
Cuối cùng, cô thắng dựa trên thành tích thực tế, Kiều Tư Nguyệt mấy ngày liền dùng ánh mắt kẹp dao giấu kiếm nhìn chằm chằm cô.
Nhưng cô không có thời gian quan tâm tâm trạng của người khác, bởi vì tập đầu tiên quan trọng nhất, nhà đài mơ ước mời được Thẩm Diên Phi của Tập đoàn Bạc Quân.
Người đứng đầu mới của Thẩm gia chưa từng nhận được bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, căn bản là không thực tế, nhưng mà đài cực kỳ kiên trì muốn cô dùng quan hệ của Khương gia và Thương Thụy để nghĩ biện pháp.
Điện thoại Khương Thời Niệm vẫn đang kết nối, nhưng nó đột nhiên rung nhẹ liên tục, có tin nhắn đến.
Cô vuốt thanh thông báo xuống, nhìn thấy ba bức ảnh Thương Toàn gửi đến, cô có linh cảm mơ hồ, nhíu mày click mở.
Bức ảnh đầu tiên, bối cảnh là bữa tiệc sinh nhật của cô tại khách sạn Liz, bức ảnh được chụp cách đây 5 phút.
Kiều Tư Nguyệt vẫn mặc chiếc váy trắng trơn, ngồi ở góc ghế sofa với mũi đỏ bừng. Thương Thụy ở bên cạnh đưa nước cho cô ta.
Tiếp theo, Kiều Tư Nguyệt khóc đến uống nước còn sặc, Thương Thụy rút khăn giấy lại gần, nghiêng người giúp cô ta lau.
Cuối cùng, Thương Thụy mang một đĩa bánh ngọt đến dỗ dành người ta. Chiếc bánh vốn được cho là dùng để thông báo đám cưới của cô và anh ta đã được cắt ra đưa tới trước mặt Kiều Tư Nguyệt, trên khuôn mặt của cậu ấm Thương thị vẫn có thể nhìn thấy nụ cười bất lực.
Khương Thời Niệm rất quen thuộc với nụ cười này, trước đây chỉ có cô mới được nhìn thấy.
Sau khi Khương Thời Niệm xem từng ảnh một, cuộc gọi với phó giám đốc đã bị cắt từ lâu, cô lật ngược điện thoại di động trên ghế.
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu lưỡng lự mấy lần.
Đôi mắt Khương Thời Niệm phản chiếu trong ánh đèn đường nhìn ông : "Chú Từ, chú muốn nói gì?"
Chú Từ nhịn không được, vỗ mạnh vào vô lăng: "Sao họ có thể làm như vậy! Con gái nuôi thì làm sao? Chung sống hơn mười năm mà không có chút tình cảm nào sao?! Ông chủ cũng quá đáng quá!!!"
Chú Từ ở Khương gia đã mười năm, biết được sự tình, tức giận nói: "Tình hình hôm nay cơ bản là đoàn kết đẩy cháu vào hố lửa! Nhà, danh tiếng, công việc đều có thể bị mất! Chỉ cần cháu tỏ ra oan ức một chút , ai cũng sẽ cảm thấy người sai là cháu, mắng cháu có được mọi thứ bao năm qua mà không biết xấu hổ."
Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Cục diện thật sự là vậy.
Bởi vì đã nhiều năm như vậy, Khương gia ở trước mặt người khác luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng bây giờ thân phận thật sự của cô bị công khai, mọi người sẽ cảm thấy cô mới là người không tư cách có cảm xúc đó.
Cô nên biết ơn tất cả mọi thứ, đón nhận con gái ruột của người ta về nhà mà không một lời oán thán, chủ động từ bỏ vị hôn phu của mình, quay trở lại vũng lầy của mình.
Khương Thời Niệm vốn dĩ sẽ làm như vậy.
Nhưng điều kiện tiên quyết là cả nhà họ không nên coi cô như một con rối có thể tùy tiện đập nát. Lập kế hoạch nhiều như vậy chỉ để đuổi cô ra ngoài và giúp con gái họ nhanh chóng hòa nhập vào vòng tròn quyền lực của Bắc Thành.
Chiếc xe lao qua tuyết rẽ vào một ngã tư, tiến đến hiên nhà sáng đèn của khách sạn Liz.
Tuyết càng ngày càng rơi dày đặc, tầm nhìn cũng không cao nên cho đến khi Khương Thời Niệm xuống xe, cô mới không chú ý đến chiếc Maybach màu đen đang theo mình cách đó không xa.
Chiếc Maybach dừng sớm, giữ khoảng cách thích hợp với khách sạn.
Đèn trong xe đều đã tắt, chỉ còn bông tuyết trắng xóa bên ngoài hòa lẫn với ánh đèn đường vàng ấm áp nhấp nháy le lói.
Chàng trai ngồi trên ghế lái vô cùng lo lắng khi nhìn thấy Khương Thời Niệm một mình đi vào, nắm chặt tay một lúc lâu, anh ta vẫn không nhịn được quay lại nhìn bóng người ở ghế sau: "Anh ba?"
Cửa sổ đơn ở ghế sau hơi hạ xuống, làn gió đêm êm dịu hòa lẫn một chút tuyết, từ từ đập vào kính.
Thẩm Diên Phi ngậm điếu thuốc giữa đôi môi nhợt nhạt, hơi nghiêng đầu, ngón tay khép lại, ánh sáng le lói sau điểm chiếu sáng lông mày sâu.
Anh hiếm khi hút thuốc, nhưng hôm nay lại như móng vuốt sắc nhọn bị mắc kẹt quá lâu đã thoát ra, không ngừng điên cuồng cào.
Đè nén bản năng, không dễ chút nào.
Một lúc sau, Thẩm Diên Phi rời mắt khỏi cửa khách sạn.
Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa hộp quà trong tay, thấp giọng trả lời câu người trước mặt không dám hỏi.
"Đợi thêm đi, bây giờ tôi mà đi vào cùng cô ấy thì sẽ không tốt cho cô ấy."
-
Trong phòng tiệc ở tầng một của khách sạn Liz, Thương Thụy nới lỏng cà vạt, dựa vào chiếc ghế sofa đơn, bực bội lướt xem điện thoại. Anh ta vẫn không thấy Khương Thời Niệm trả lời tin nhắn. Tin nhắn WeChat mà anh ta gửi đi giống như đá chìm đáy biển.
Cho dù trước đây có cãi nhau, Khương Thời Niệm cũng không hề làm khó, huống chi là giữ im lặng như bây giờ.
Thương Thụy có chút sốt ruột mở miệng: "Chị xác định là chị đã gửi ảnh cho cô ấy?"
Thương Toàn ngồi đối diện anh ta, vẫn còn lo lắng chuyện lúc đó đã đắc tội Thẩm Diên Phi.
Nghe được giọng điệu của Thương Thụy, cô ả ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh ta: "Không phải em bảo chị đến bệnh viện xác nhận cô ta có phải đang giả vờ ốm hay không sao? Gửi ảnh cho cô ta không phải cũng là để cô ta nhận ra sự thật rồi sao? Tại sao bây giờ em lại có vẻ như vẫn đang nhớ thương cô ta vậy?"
Cô ả cau mày hỏi: "Em làm vậy không phải là để chia tay cô ta sao?"
Thương Thụy ngước mắt lên, đối mặt với khuôn mặt đang khóc của Kiều Tư Nguyệt cách đó không xa, anh ta chậm rãi nói: "Ai nói em sẽ chia tay với cô ấy."
Đồng tử của Thương Toàn co lại.
"Nếu em không làm vậy, Thời Niệm có thể hiểu rõ tình cảnh của chính mình sao?" Cậu ấm Thương thị thờ ơ nhướng mày: "Chỉ khi cô ấy bị Khương gia tính kế, uy hiếp khắp nơi, có thể từ trên trời rơi xuống bất cứ lúc nào, cô ấy mới hiểu được người duy nhất cô ấy có thể dựa vào là ai."
Thương Thụy lười nhìn điện thoại, chỉ đơn giản đặt sang một bên: "Em càng đối xử với cô ấy thờ ơ thì cô ấy càng không có chỗ dựa. Nếu cô ấy không đến cầu xin em, những chuyện khác không nói đến, chỉ riêng việc giữ vị trí của mình trên đài truyền hình cũng khó."
Anh ta hất cằm về phía Khương gia: "Gia đình đó phải cố gắng lắm mới giúp được con gái mình thượng vị."
Thương Toàn kinh ngạc nhìn anh ta, hít một hơi nói: "Cho nên em cố ý sao? Tháng sau em vẫn định kết hôn với Khương Thời Niệm à?"
"Nếu không thì sao?" Thương Thụy cảm thấy cô ả buồn cười: "Trước khi kết hôn, em dạy dỗ vị hôn thê của mình, dạy cô ấy cách làm vợ. Nếu không, với tính cách của cô ấy không biết tới khi nào cô ấy mới có thể nịnh nọt, dỗ dành em như người khác."
Anh ta lắc đầu, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: "Lúc trước, khi theo đuổi cô ấy thì quá nuông chiều cô ấy rồi, cô ấy không có cảm giác nguy hiểm. Cô ấy cho rằng dù sao đi nữa em cũng phải tâng bốc cô ấy. Cũng đã đính hôn lâu như vậy mà cô ấy vẫn không hề ngoan ngoãn chút nào, rõ ràng đã tự biết mình chỉ là con nuôi rồi mà vẫn còn đứng đắn như vậy, cho cô ấy bài học cũng phải thôi."
Khương Thời Niệm quá mức đứng đắn.
Anh ta và cô xác nhận quan hệ cũng đã mấy năm rồi, nếu là những người bạn xung quanh anh ta, nói thẳng ra, họ có lẽ là ngủ chán luôn rồi.
Cô thì hay rồi, không sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn dù chỉ một chút, chứ đừng nói những chuyện khác.
Anh ta là đang yêu đương chứ không phải là người ăn chay, làm hoà thượng.
Trước đây cô từng có gia đình nâng đỡ, nhưng giờ đây cô chẳng còn gì nữa nên phải tỉnh táo, học cách làm cho anh ta vui vẻ.
Thương Thụy liếc nhìn đồng hồ, khóe mắt nhìn thấy Kiều Tư Nguyệt đứng dậy đi tới, cúi đầu nói với hắn: "Thương tổng, hôm nay xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh, tôi thấy Thời Niệm đến giờ vẫn chưa trở lại chắc là ốm nặng lắm, hay là anh đi thăm em ấy đi?"
"Bên tôi không có việc gì." Đôi mắt cô ta vẫn đỏ hoe, "Tôi có thể giải quyết ổn thỏa với ba mẹ và anh trai, tôi sẽ không trì hoãn anh nữa."
Thương Thụy nhìn cô ta một lượt.
Từ một số góc độ nhất định, ngũ quan của Kiều Tư Nguyệt và Khương Thời Niệm quả thực giống nhau ba phần.
Chẳng qua là Kiều Tư Nguyệt có gương mặt tiêu chuẩn và hài hòa, thanh lệ còn Khương Thời Niệm lại là kiểu sắc sảo, đẹp đến mức tùy tiện càn rỡ, có lúc còn trông thấy mà thèm.
Thương Thụy đưa tay về phía Kiều Tư Nguyệt, như ý muốn, anh ta nhìn thấy trên khuôn mặt có phần giống với Khương Thời Niệm là sự ngưỡng mộ và ngoan ngoãn.
Anh ta vừa định nói, phòng tiệc đột nhiên trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên hơi cứng ngắc.
Thương Thụy ngẩng đầu, liền nhìn thấy Khương Thời Niệm từ bên ngoài đi vào, nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta ngồi yên, không cố ý để Kiều Tư Nguyệt cử động, bình tĩnh nói: "Về rồi à."
Bên ngoài trời rất lạnh, Khương Thời Niệm mặc rất ít, dù cho có mặc áo khoác nhưng mắt cá chân và mu bàn chân đều trần trụi, trắng không có chút máu.
Cô nhìn quanh toàn bộ khung cảnh, có rất nhiều người ở đó.
Hiện trường hôm nay Khương gia đã đầu tư rất nhiều tiền, gửi rất nhiều thiệp mời.
Giờ đây, ngoại trừ một số người có quan hệ không thân thiết còn lại hầu hết bạn bè thân thiết của Khương gia đều ở đây, vừa để Kiều Tư Nguyệt có thể diện, đồng thời cũng để xem thái độ của các bên sau khi con gái nuôi là cô đến.
Khương Cửu Sơn đứng lên trước, cau mày trách mắng cô: "Thời Niệm, con xem bình thường con không phải rất hiểu chuyện sao? Hôm nay sao lại làm ầm ĩ như vậy. Con khiến cả phòng đều là trưởng bối chế giễu! Chị gái con vì con mà khóc mãi không ngừng, con thì hay rồi, lại chạy trốn để mình được yên ổn, lại đây xin lỗi đi."
Diệp Uyển ở bên cạnh nhíu đuôi mắt thở dài: "Được rồi, đừng trách con bé nữa. Thời Niệm trong lòng cảm thấy bất bình. Trước đây chúng ta cũng đã chiều chuộng con bé, con bé không muốn tiết lộ thân phận con nuôi, cho nên chúng ta cũng không tiết lộ. Bây giờ con bé cảm thấy không quen cũng là điều bình thường."
Khương Thời Niệm đứng đó, xa lạ nhìn gia đình này.
Trước khi bước vào, cô vẫn còn một tia hy vọng, có lẽ tất cả những gì cô nghĩ là do mình quá bi quan. Cho dù gia đình này không muốn nhìn thấy cô nữa thì họ đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng sẽ không quá dứt khoát với cô.
Nhưng vào lúc này, khi cô đối mặt với ba mẹ mình, nghe kẻ xướng người hoạ, đem những tội ác khác nhau hoàn toàn chắc chắn do cô làm, như vậy đối với cả gia đình này, cô chỉ là bước đệm để Kiều Tư Nguyệt hòa nhập vào hào môn ở Bắc Thành.
Khương Thời Niệm dừng lại, sau đó nhìn anh trai Khương Dương, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, ba, anh trai, em bị bệnh rồi."
Trước đây cô không nhõng nhẽo với gia đình vì biết sẽ không có phản hồi, nhưng đến giây phút cuối cùng, cô chợt muốn mạnh dạn nói ra.
Người nhà Khương gia nghe thấy cách gọi của cô thì giật mình, nhìn như bị bỏng vậy. Cảm giác như họ muốn vội vàng bày tỏ lòng thành với đứa con gái ruột, chứng minh mình chưa từng tìm kiếm một người thay thế cô ta, bởi vậy mà đồng loạt nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
Khương Dương cau mày, lạnh lùng nói: "Đủ rồi, gia đình chiều chuộng em thì em mới có cơ hội như này. Ở đây còn bày ra tính tình đại tiểu thư như vậy đến bao giờ! Nhìn chị của em đi, con bé vẫn luôn giúp em nói chuyện đấy."
Kiều Tư Nguyệt đứng cạnh chỗ ngồi của Thương Thụy, có chút run rẩy nói: "Thời Niệm, trước đây chúng ta có mâu thuẫn trong công việc, xin lỗi em. Nếu em không thích nghi được, chị sẽ không về nhà sống, không quan trọng đâu."
Diệp Uyển không nhịn được nữa đứng lên, bước nhanh đi đến trước mặt Kiều Tư Nguyệt, nắm lấy cổ tay cô ta, kìm nước mắt, cười dỗ dành: "Con đang nói cái gì vậy? Sao mẹ có thể không đưa con về? "
Khương Thời Niệm không chớp mắt, nhìn chằm chằm.
Nhìn tình thương mẹ mà bản thân bao năm mong mỏi, nụ cười và nước mắt của mẹ, hóa ra lại như thế này.
Mẹ cô mỉm cười, giống như dáng vẻ cô từng mơ thấy.
Khương Thời Niệm vô thức ấn móng tay vào lòng bàn tay, nhìn qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Thương Thụy trên ghế sofa.
Bộ đồ đắt tiền của anh ta không hề lộn xộn chút nào, nhưng cô đứng đây một mình, trở thành mục tiêu của những người khác vây xem.
Thương Thụy chậm rãi nói: "Thời Niệm, em đừng gây chuyện nữa, xin lỗi chị của em đi, không phải chuyện gì to tát đâu."
Nói xong, anh ta đưa tay về phía cô như phần thưởng, ý bảo cô có thể đi qua.
Khương Thời Niệm bật cười.
Cô có vô số điều muốn nói nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng, cơn sốt dường như ngày càng trầm trọng hơn, toàn bộ cổ họng bị viêm sưng tấy. Cô không thể nói hết một câu dài trước mặt những người này.
Người nhà họ Khương hình như sợ cô gây chuyện nên khoan dung nói: "Quên đi", đồng thời nhân lúc này nhắc lại buổi cắt bánh đã bị hoãn lại từ lâu.
Chiếc bánh tượng trưng cho ngày cưới đã được dỡ bỏ, một chiếc xe đẩy mới được chuyển đến. Nó chứa một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ năm tầng cường điệu, với dòng chữ "Dành cho công chúa nhỏ của cả gia đình" được viết một cách trẻ con trên mặt bằng màu kem.
Những người có mặt lần lượt vây quanh, Khương Thời Niệm đứng thẳng lưng ở bên ngoài, máu đông lại.
Ánh đèn mờ đi những ngọn nến sắp được thắp lên.
Một chiếc vương miện kim cương được đội trên đầu Kiều Tư Nguyệt.
Dù thiếu vắng đi ai thì cũng không ai cảm thấy có gì không ổn, sinh nhật hôm nay vốn dĩ là dành cho ai.
Có thể sẽ có người phát hiện ra, nhưng dù sao cũng không quan trọng, hiện tại đã rõ, con gái thật sự của Khương gia là ai.
-
Bên ngoài khách sạn Liz, trời đầy tuyết đang rơi, khi chiếc Maybach chuẩn bị nổ máy lái về phía trước, Thẩm Diên Phi đã dừng lại: "Không cần, tôi xuống xe."
Hứa Nhiên ngồi ở ghế lái giật mình, nhanh chóng đẩy cửa ra trước.
Anh ấy đã đi theo Thẩm Diên Phi làm trợ thủ nhiều năm. Trong công việc, anh ấy luôn không bị tác động, tình huống kiểu gì cũng đã trải qua rồi. Tuy nhiên, anh ấy không thể bình tĩnh nổi mỗi lần nhắc đến chuyện cá nhân của Thẩm Diên Phi.
"Anh Ba, còn có một đoạn đường phải đi, không phải anh muốn đi bộ tới đó chứ?" Thẩm Diên Phi đứng thứ ba trong số những người cùng lứa ở Thẩm gia, cho nên Hứa Nhiên quen gọi anh là anh Ba, "Như vậy lạnh lắm."
Cửa sau mở ra, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần vest đen bước ra ngoài tuyết.
Áo khoác của Thẩm Diên Phi nhanh chóng bị dính tuyết, sau đó hơi tan chảy, để lại một chút trong suốt trên đôi vai thẳng tắp.
Hứa Nhiên đến gần anh, tự nhiên cảm nhận được mùi khói thoang thoảng.
Anh ấy thề với trời, hơi thở của Thẩm Diên Phi rất lạnh, cảm giác về khoảng cách quá nồng với làn khói khô khốc trên người, cuối cùng cũng cảm thấy có chút hơi ấm.
Đầu óc anh ấy xoay chuyển, chợt nhận ra, "Chẳng lẽ anh Ba sợ mình có mùi khói thì Khương Thời Niệm không thích, nên phải đi bộ trong tuyết? Chỉ để gió thổi cho bớt sao?"
Hứa Nhiên nhịn không được buột miệng nói: "Là vì sợ Khương Thời Niệm không thích sao?"
Thẩm Diên Phi nhàn nhạt liếc anh ấy một cái.
Cô thậm chí còn chưa bao giờ nhắc tới từ "thích" với anh.
Thẩm Diên Phi bước về phía trước mà không để Hứa Nhiên đi theo.
Hứa Nhiên đứng bên xe nhìn thân hình cao lớn của người đàn ông được bao bọc trong tuyết trắng, thái dương co giật.
Ông chủ Thẩm là người có giá trị bao nhiêu? Anh từ trước tới nay chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống, nhóm được gọi là hào môn còn phải tranh nhau nịnh nọt.
Anh ấy không biết tại sao, nhưng nhớ khi anh ấy và Thẩm Diên Phi đều học tại trường trung học số 1 Bắc Thành, Thẩm Diên Phi, học sinh lớp 12, không những từ bỏ xuất tuyển thẳng của các trường danh giá, mà đã làm tuột tay nó đến người đứng ở vị trí thứ hai.
Khi đó, anh đứng dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống lớp dưới: "Tôi không vội, tôi sẽ ở lại trường dành thời gian ở bên cô ấy."
Hứa Nhiên không hiểu bình tĩnh lại, tiến lên một bước nói: "Anh Ba, kỳ thật anh có thể đợi thêm một lát nữa. Khương Thời Niệm chút nữa nhất định sẽ càng sa ngã, càng bất lực. Nếu như anh xuất hiện vào lúc đó, cơ hội chiến thắng của anh càng lớn".
Tuyết rơi lặng lẽ.
Thẩm Diên Phi quay đầu nhìn anh ấy, đôi mắt đen lạnh lùng.
"Tôi đã nhịn đủ rồi."
"Nếu bây giờ tôi ở yên ở đây mặc kệ cô ấy, để cô ấy bị họ chà đạp, thì tôi và bọn họ khác gì nhau đâu?"
••••••••
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ thiên nga lập tức chia tay đồ đàn ông chó!
Tôi đang điên cuồng giăng biểu ngữ cho Thẩm tổng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com