Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kết hôn với tôi.

Dịch: Dii

Beta: Băng Hàn, Puh

••••••••

Những đám mây xám đen che phủ cả bầu trời, nhưng mặt đất trải dài vô tận với màu trắng tinh khiết dày đặc, những dải nhung lớn trên bầu trời làm lẫn lộn màu sắc của khung cảnh này.

Khương Thời Niệm đứng thẳng, áo khoác của cô bị gió thổi bay khi cô quên cầm lấy nó. Cô nhìn người trong xe tràn ngập cảm giác không chân thật.

Trong thời tiết băng tuyết này, Thẩm Diên Phi thích hợp để xuất hiện trước lò sưởi trong biệt thự có nhiệt độ vừa phải hoặc trong văn phòng, cho dù anh vẫn làm việc trên xe tình cờ đi ngang qua đây thì cũng không nên nhìn qua lớp tuyết mà đi ngang qua thay vì đặc biệt dừng lại để mời cô vào xe.

Cô và anh thật sự chưa từng có quen biết nhau.

Thật trùng hợp khi ở bệnh viện đã giúp đỡ cô, dù thế nào trong bữa tiệc sinh nhật, hẳn là anh có ân oán khác với Khương gia nên đã rat ay giúp đỡ cô.

Lý do duy nhất Khương Thời Niệm có thể nghĩ đến là chiếc vòng tay trên tay cô. Tùy theo hoàn cảnh mà nhận một món quà đắt tiền như vậy nên việc người khác đòi lại là chuyện bình thường.

Khương Thời Niệm không trả lời Thẩm Diên Phi, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của mình, tháo chiếc vòng phỉ thuý ra, lấy chiếc hộp trong túi ra đặt vào trong đưa nó qua cửa sổ xe bằng cả hai tay: "Thẩm tổng, cảm ơn anh vì chiếc vòng tay đã giúp đỡ tôi, xin lỗi anh vì hai ngày nay chuyện cá nhân của tôi hơi lung tung, chưa kịp gửi trả lại anh."

Thẩm Diên Phi không hề nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh vẫn luôn nhìn mặt cô, không hề di chuyển về phía hộp quà, bình tĩnh nói: "Cho đi rồi, không nhận lại, là đồ của cô rồi nên không cần trả lại. Có phải cô Khương không có nơi nào để đi không? Cô còn sức lực để quan tâm một cái vòng tay sao?"

Anh nói nhẹ nhàng, như thể chỉ đang trò chuyện một cách bình thường, nhưng thần kinh của Khương Thời Niệm như cứng lại, đôi mắt vô thức trở nên phòng bị.

Cô dựng lên một tấm chắn chắn đi phía sau đầy thương tích của mình, mím môi hỏi: "Thẩm tổng đã biết cái gì sao?"

Thẩm Diên Phi cười : "Tin tức về Thương Thụy đang trên hot share hiện tại mọi người đều biết. Tôi không nghĩ cô Khương là người chịu nuốt cơn giận. Sau ngày hôm qua, tôi cũng may mắn được gặp được tác phong của Thương công tử, hôm nay cô muốn phân rõ giới hạn với cậu ta thì cũng là chuyện bình thường."

"Chỉ là cô không muốn trở lại Khương gia, càng sẽ không lựa chọn dựa vào Thương Thụy, theo tôi biết thì cô có một chung cư nhưng sau khi mua rồi lại không ở, chắc là sẽ không thể ở ngay được," Anh nói chậm rãi nhẹ nhàng, mô tả tất cả những khó khăn mà cô đang gặp phải, rồi cong môi nói: "Hay là cô định ở khách sạn?"

Thẩm Diên Phi ánh mắt sâu thẳm sắc bén: "Một khi thông tin thân phận của cô được nhập vào, những người cô không muốn gặp luôn sẽ dễ dàng có cách để tìm được cô."

Khương Thời Niệm dường như đã bị anh lột trần ném vào tuyết.

Cô lo lắng vùng vẫy, nhưng anh không hề cho mặt mũi mà phơi bày mọi thứ trước mặt cô.

Còn bản thân anh thì không hề lay động mà chỉ như đang trêu chọc cô.

Khương Thời Niệm siết chặt hộp quà, ấn mép hộp vào lòng bàn tay thanh tú của cô, khuôn mặt tái nhợt của cô nhanh chóng đỏ bừng, lạnh lùng hỏi: "Thẩm tổng đến xem trò đùa của tôi sao? Vậy tối qua cũng đã xem đủ chứ, có cần phải nói lại không?"

Cô từng rất giỏi nhẫn nại, lặng lẽ nuốt chửng mọi cảm xúc mà không thể hiện ra ngoài, là khuê tú mà Khương gia yêu cầu, nhưng hôm nay, mọi lớp bảo vệ mà cô khoác lên mình đều đã bị xé bỏ, máu thịt lộ ra ngoài khiến cô không thể chịu đựng được nữa.

Tuy nhiên, giọng nói của cô không ngừng run rẩy trong gió lạnh, thái độ nghiêm túc vốn có của cô trở nên mong manh hơn.

Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm Khương Thời Niệm, không hề có sự bức ép mà chính sự dò xét dịu dàng ngụy trang của anh đã khiến cô vô thức cắn môi để bình tĩnh lại, vết răng nhỏ màu trắng nhạt hình lưỡi liềm hằn lên trên đôi môi không son môi.

Trong mắt anh có chút gợn sóng, anh tiếp tục trầm giọng nói: "Nghe nói cô Khương hai ngày nay đang nghỉ phép, ngày mốt sẽ quay lại đài truyền hình phải không? Vậy có lẽ cô còn phải đối mặt với nhiều chuyện hơn thế nữa. Cô Khương hiện đang có hai chương trình chủ trì cố định, đối với một chương trình tin tức thời sự, phó giám đốc của cô nắm rõ thông tin đã bắt đầu bí mật thay thế người, chương trình còn lại phổ biến hơn mà cô chị gái kia của cô dường như đã giành được do Khương gia nhúng tay can thiệp."

"Về phần Thương Thụy, tôi không nghĩ sau khi hai người chia tay, anh ta sẽ đột nhiên tỉnh táo, chủ trì công đạo cho cô. Cho dù anh ta có tỉnh táo lại, tôi sợ cô cũng sẽ không thèm." Nhắc tới tên Thương Thụy, trên mặt lộ ra một tia thần sắc không chê vào đâu được, "Cô định nhìn sự nghiệp vất vả có được của mình bị những người đó dễ dàng lấy đi sao?"

Mọi thứ đều đúng.

Khương Thời Niệm hiểu, Thẩm Diên Phi không cố ý lên tiếng đe doạ.

Dù cô có "lật bánh" hay không, dù có đánh Thương Thụy hay không thì Khương gia nhất định sẽ đối xử với cô như vậy và, Thương Thụy nhất định cũng sẽ giúp đỡ Kiều Tư Nguyệt.

Từ lúc con gái ruột trở về, cô đã phải đối mặt với cái chết.

Trong ngành người dẫn chương trình, vấn đề không thể được giải quyết bằng cách từ chức hay thay đổi công việc, thay đổi nền tảng, chỉ cần cô vẫn ở trong ngành này cạnh tranh với Kiều Tư Nguyệt thì Khương gia sẽ dùng mọi cách để đè chết cô.

Bây giờ họ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả những gì họ phải làm là đổi trắng thay đen, phóng đại câu chuyện "Lấy oán trả ơn" "Vong ân phụ nghĩa" của cô, cộng thêm việc hủy bỏ đám cưới để Thương Thụy kết hôn với Kiều Tư Nguyệt thế là đủ để hủy hoại sự nghiệp của cô rồi.

Tất cả những vất vả, liều mạng nỗ lực của cô không có gì đáng nhắc đến trong mắt họ.

Chưa kể, khi ở đại học học truyền thông, chính vì Khương gia e sợ cô nhớ mong sản nghiệp của gia đình nên buộc cô phải xin chuyển đến trường không liên quan gì đến kinh doanh.

Gió dần dần nổi lên, âm thanh gầm rú khắp con phố dài.

Váy của Khương Thời Niệm bay về phía sau, cô đứng một mình trong tuyết. Cô rõ ràng đang tuyệt vọng, đang đối mặt với người mà cô sợ nhất nhưng cô không muốn tỏ ra yếu đuối, nói: "Vậy thì sao? Ý anh là gì vậy, Thẩm tổng ? Tôi biết tôi khổ sở đến mức nào, ngài* không nghĩ việc đến nói với tôi là lãng phí thời gian sao?"

* 您 (您) nín (nhẩm) – ông, ngài (sử dụng khi tôn trọng, xưng hô với người trên cấp bậc, vai vế).

Cô đã thành công dám thách thức người mà cô sợ nhất.

Thẩm Diên Phi nhìn cô, từ "ngài" thật chói tai.

Cô nhướng mày đầy hung hăng với anh.

Nhưng anh lại bị cô quấy nhiễu.

Hung hăng luôn tốt hơn thờ ơ như một người xa lạ.

Đèn đường mờ ảo, thế giới như trì trệ im lặng trong giây lát. Khương Thời Niệm mới đầu nghe thấy tiếng cười yếu ớt, nhưng sau đó lời nói đó lại khiến cô cứng đờ tại chỗ, cho rằng mình đang gặp ảo giác.

Người đàn ông trong xe mất đi sự thờ ơ khi nói ra sự thật như trước đó, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt cô qua gió tuyết.

Vóc dáng của anh rất hoàn hảo, dưới ánh nắng ấm áp, các đường nét trên khuôn mặt chói mắt đến mức khiến người khác khó thở.

Thẩm Diên Phi hỏi: "Đã không có nơi nào để đi, vậy nghĩ đến bên tôi thì sao?"

Trong tai Khương Thời Niệm vang lên tiếng nổ đùng trong chốc lát, không phân biệt được đó là tiếng gió hay tiếng máu chảy của cô.

Một sợi dây vô hình bất ngờ bị tóm lấy kéo nhanh sang hai bên, kéo ra một chiều dài khó tin.

Khương Thời Niệm lắc đầu: "Thẩm tổng, anh đang đùa tôi à?"

"Không phải nói đùa, nếu không cô Khương thật sự cho rằng tôi nhàn rỗi, dừng lại nói với cô chuyện này?" Thẩm Diên Phi bình tĩnh trả lời: "Cô cũng ở trong vòng này, biết thương nhân sẽ không đầu tư không xứng đáng mà."

Khương Thời Niệm cảm thấy cổ họng mình như bị một bàn tay trong suốt giữ lại, lông mày cô nhíu chặt, có chút xấu hổ nhưng cũng tràn ngập kiên quyết, mắt đỏ hoe cô cao giọng: "Làm anh thất vọng rồi. Dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ tự mình gánh chịu. Tôi sẽ không làm tình nhân của ai cả."

Sợi dây đó sắp đứt bất cứ lúc nào.

Cô tiến lên hai bước dứt khoát nhét hộp đựng vòng tay qua cửa sổ ô tô rồi thả vào chân người đàn ông, sau đó cô cầm lấy vali rồi quay người đi về phía trước.

Mới đi được hai bước, trong xe đã truyền đến giọng nói có chút ý cười của Thẩm Diên Phi: "Cô Khương, tôi ở trong ấn tượng của cô khó coi như vậy sao? Nếu tôi nói, tôi muốn cô cưới tôi thì sao?"

Không khí đóng băng.

Khương Thời Niệm lần thứ hai bị sét đánh.

Đây rõ ràng là một tuyên bố thậm chí còn phi thực tế hơn nữa, rõ ràng thể hiện sự trêu chọc và khinh thường lớn hơn, nhưng Khương Thời Niệm ma xui quỷ khiến đứng im.

Chiếc Maybach lướt về phía trước một cách êm ái, cửa sổ đang mở ở ghế sau lại dừng lại trước mặt cô.

Thẩm Diên Phi bình tĩnh nói: "Tôi đang rất cần một người vợ xuất thân trong sạch, không có quan hệ gia đình phức tạp. Sau khi kết hôn, chúng ta có thể tôn trọng nhau như khách, trừ khi cần thiết thì không làm phiền nhau. Tôi sẽ không can thiệp vào việc cô muốn làm. Tất nhiên, cô cần gì tôi cũng sẽ cung cấp, cô Khương , cô có sẵn lòng giúp tôi việc nhỏ này giống như cô đã làm với chiếc bánh sinh nhật kia không?"

Sợi dây trong tâm trí Khương Thời Niệm vốn đã bị căng đến mức cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh đột ngột đứt gãy, gió và tuyết xung quanh dường như cộng hưởng với nó.

Cảm giác chóng mặt sau cơn sốt cao quay trở lại, xuyên qua thái dương, cô cảm thấy mình có thể thực sự phát điên khi nghe Thẩm Diên Phi nói những điều như vậy với mình.

Khương Thời Niệm nuốt nước bọt lấy hết can đảm để nhìn vào mắt anh vào lúc này.

Bóng tối sâu thẳm nhưng cũng trong trẻo, ánh sáng tuyết phản chiếu trong đó, thật khó đoán.

Anh không có vẻ là trêu chọc, chỉ là cô chỉ cảm thấy buồn cười: "Lý lịch của tôi trong sạch? Anh đã điều tra tôi rõ ràng như vậy, chắc hẳn anh đều biết mọi chuyện về Khương gia. Hơn nữa, anh cũng biết tôi vừa mới chia tay, có thể rắc rối còn nhiều hơn nữa trong tương lai."

Cô cau mày, đứng trong tuyết bất chấp gió lạnh, mở ra vết thương với anh: "Tôi không có ba mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, hiện tại đã cắt đứt với ba mẹ nuôi, sự nghiệp không được đảm bảo. Dựa vào thân phận của anh muốn tìm một cô vợ xuất thân trong sạch không phải là chuyện gì quá khó, tôi tin ngoài kia còn rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn tôi."

Thẩm Diên Phi thâm ý nói: "Vậy thì tôi nói thêm một điều nữa, cô trông rất đẹp."

Khương Thời Niệm ngơ luôn.

Anh mỉm cười thích đáng: "Lý do này đã đủ chính đáng chưa? Bảo cô Khương tìm cho tôi một người xinh đẹp hơn cô thì sao?"

Khương Thời Niệm bị anh khen hai ngày liền là xinh đẹp, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, cô chuyển trọng tâm: "Thẩm gia không thể đồng ý."

Thẩm Diên Phi nghịch hộp vòng tay trong tay, biết lúc này cô đang trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất nên sẽ không dễ dàng tin tưởng anh.

Vì thế anh thản nhiên trả lời: "Sở dĩ cần gấp là do bị gia đình thúc giục, thực ra thời gian tôi về Trung Quốc tiếp quản Thẩm gia còn chưa lâu, các bên trong gia tộc chưa ổn định, ông nội ép tôi cưới người mà ông ấy thích, tôi phải để cho họ biết người hiện tại đang nắm quyền ở Thẩm gia là ai, cho nên muốn chọn một người họ không bao giờ nghĩ đến."

Hứa Nhiên ngồi co ro ở ghế lái trước mặt đã kịp nhịn xuống, sau khi nghe xong, lập tức cúi xuống bịt miệng, gần như cười lên.

Anh ba vì Khương Thời Niệm, đúng thật là lời gì cũng có thể nói được mà còn tự nhiên đến như vậy.

Từ trên xuống dưới trong đại gia tộc Thẩm gia, kể cả ông cụ máu lạnh nhất năm xưa, bây giờ ai dám không phục tùng, nói gì đến dám ép anh kết hôn?

Khương Thời Niệm không nói gì một lúc, nhìn Thẩm Diên Phi nửa tin nửa ngờ, thầm nghĩ hóa ra nhà cao cửa rộng như Thẩm gia, cao quý như Thẩm Diên Phi cũng có những người trong gia tộc đấu đá không thể chờ nổi mà bị người lớn ép kết hôn.

Cô lại hỏi: "Thẩm tổng, anh không có người mình thích à? Anh thà rằng cuộc hôn nhân của mình chỉ là một cái vỏ rỗng sao?"

Trong mắt Thẩm Diên Phi tràn ngập sương mù, lần này anh nhìn cô rất lâu, hồi lâu không rời mắt, tựa như đã đi qua một thời gian quá lâu.

Hầu kết của anh hơi cử động, biết sự phòng bị của cô vẫn chưa loại bỏ.

Người đó trong tim cô vẫn chưa biến mất, nên cũng cần cô và anh giống nhau, đều có người trong lòng, cô mới có cảm giác an toàn, mới có thể tiếp nhận.

Thẩm Diên Phi thấp giọng nói: "Có."

Khương Thời Niệm không ngạc nhiên: "Vậy anh không cưới cô ấy à?"

Anh đáp: "Bây giờ cô ấy đang chuẩn bị kết hôn."

Khương Thời Niệm choáng váng đột nhiên tỉnh ngộ.

Thẩm tổng bị kích thích chăng? Người mà anh yêu sắp lấy chồng, anh lại vội vã cưới vợ xem như một sự trả thù, còn chọn người chỉ dựa vào khuôn mặt, chỗ nào cũng không xứng với anh.

Khương Thời Niệm lo lắng: "Anh không thử tranh giành một chút sao? Nói không không chừng cô ấy sẽ hối hận, dù sao với thân phận của Thẩm tổng, những hào môn ở Bắc Thành không biết có bao nhiêu người mơ ước cưới được anh."

Thẩm Diên Phi nhếch môi: "Cô ấy sẽ không hối hận, nhất định phải kết hôn, vậy cô Khương thì sao? Điều kiện của tôi cao như vậy, cô còn do dự sao?"

Anh dứt khoát: "Thỏa thuận tiền hôn nhân có lợi cho em. Mỗi người chúng ta đều có được thứ mình cần. Khương Thời Niệm, cưới tôi tôi có thể bảo vệ em."

Một chữ "bảo vệ" dằm trong ngực Khương Thời Niệm.

Cô dùng ngón tay nắm chặt vali, nhìn xuống đôi chân phủ đầy tuyết của mình, cách một con đường phía sau là câu lạc bộ nơi cô chia tay với Thương Thụy, phía trước nửa thành phố là biệt thự nhà Khương gia nơi cô lớn lên.

Con đường của cô đã bị phá hỏng dù cô có đi theo hướng nào thì đó cũng là vách đá mà họ đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Khương Thời Niệm cắn răng.

Cô không làm gì sai, có thể không cần ba mẹ và bạn trai, nhưng tại sao sự nghiệp cô toàn tâm tích lũy lại giao phó cho người khác chà đạp.

Hôn nhân không tình yêu thì đã sao? Cô cũng không có ý định yêu nữa.

Thẩm Diên Phi cái gì cần có đều có, cô cũng chẳng được lợi gì từ anh, cô sợ anh thì sau này chỉ cố gắng tránh mặt anh, miễn là họ không can thiệp cuộc sống của nhau.

Khương Thời Niệm áp chế cảm giác run rẩy trong tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Vào giây phút đấu tranh cuối cùng, cô đã liều mạng chọn bắt lấy chiếc bánh không thể tưởng tượng nổi này. Cô nông nổi hỏi anh: "Khi nào mới đăng ký?"

Sau khi hỏi xong cô mới thấy hối hận.

Ý của Thẩm Diên Phi có lẽ chỉ là một cuộc hôn nhân giả, chỉ là một đám cưới đơn giản để giải quyết với Thẩm gia, sao có thể dễ dàng lấy giấy đăng ký kết hôn để biến nó thành một cuộc hôn nhân nghiêm túc thực sự can thiệp vào cuộc đời anh.

Cô và Thương Thụy sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau, Thương gia đã nói sau đám cưới sẽ đợi xem khi nào có thai rồi mới lấy giấy đăng ký kết hôn. Điều đó như một khối u trong cổ họng cô.

Khương Thời Niệm nhắm mắt lại, những bông tuyết trên lông mi rơi xuống.

Thẩm Diên Phi nhìn thời gian.

Khương Thời Niệm nhận thấy chuyển động của anh qua khe hở giữa lông mi thì nghĩ anh đang mất kiên nhẫn.

Tuy nhiên, vài giây sau, Thẩm Diên Phi mỉm cười nhìn cô: "Bây giờ đi lấy giấy đăng ký kết hôn, vẫn chưa đến lúc tan làm đâu."

Anh giơ tay ấn vào cửa xe, hơi nóng vừa phải xông ra, bao bọc lấy Khương Thời Niệm chậm rãi hỏi: "Em có thể lên xe được chưa, bà Thẩm?"

Khương Thời Niệm co đầu gối lại ngồi thẳng trên ghế rộng của chiếc Maybach. Nhìn khung cảnh tuyết lạnh giá ngoài cửa sổ xe, cô càng nghi ngờ mình đang có một giấc mơ phi lý.

Cô với người đàn ông mà cô chỉ cần nhìn nhiều thêm một chút cũng có thể chết sớm, lại đầu óc không tỉnh táo muốn đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

Đổi lại thành hôm qua có chết cô cũng không dám nghĩ đến chuyện này.

Khương Thời Niệm lén liếc nhìn Thẩm Diên Phi, anh cách cô một khoảng vừa phải, tựa lưng vào ghế, quần đen bó sát, hai tay thản nhiên đặt trên đầu gối, khớp xương rõ ràng.

Cô nhìn lại mình. Gió đã làm quần áo của cô bị rối cô thậm chí còn không buồn sửa sang lại.

Bây giờ tất cả những gì cô có là chiếc vali nhỏ đựng tài liệu và...

Khương Thời Niệm đột nhiên dừng lại, nín thở, nhẹ nhàng kéo vali của mình lại. Động tác của cô hoàn toàn đông cứng, không muốn bị Thẩm Diên Phi nhìn mình lục lọi hai lần.

Thực ra không cần phải lật lại chút nào. Làm sao cô có thể không có việc gì bỏ sổ hộ khẩu vào túi.

Làm sao cô có thể ngờ đi dự tiệc sinh nhật lại dẫn đến phải trực tiếp kết hôn.

Cô có mang theo những giấy tờ cần thiết nhưng sổ hộ khẩu vẫn ở biệt thự nhà Khương gia.

Nhìn thấy chiếc Maybach chuẩn bị rẽ về phía trước, chạy đua với thời gian tiến về phía Cục dân chính, Khương Thời Niệm vội vàng giải thích với Diên Phi: "Thẩm tổng...... Tôi quên mất, tôi không mang theo hộ khẩu. Hôm nay tôi phải quay lại Khương gia để lấy, sợ là không kịp."

Thẩm Diên Phi không nói gì, nhướng hàng mi rũ xuống một nửa, lặng lẽ nhìn cô.

Sau khi Khương Thời Niệm tốt nghiệp trung học, anh chưa bao giờ ở cùng phòng với cô yên lặng như vậy, đặc biệt là trong một chiếc ô tô đang di chuyển.

Cô cảm giác áp bức trong tiềm thức bao trùm ở nhiều mức độ khác nhau khiến cô khó thở.

Cô nhẹ nhàng hỏi: "Tôi chưa chuẩn bị cho chuyện này. Thẩm tổng, anh cũng không mang theo sổ hộ khẩu phải không?"

Thẩm Diên Phi nghe xong liền nghiêng người tới, mở ngăn đựng đồ gần nhất, lấy ra một cuốn sổ mỏng màu nâu đỏ, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa cho cô.

Khương Thời Niệm sửng sốt: "... Anh thật sự có mang theo."

Thẩm Diên Phi chậm rãi nói: "Ừ, chiều nay tôi ra ngoài chỉ đặc biệt để cầu hôn em."

Trong giọng điệu của anh không có hỉ nộ, Khương Thời Niệm có chút bối rối.

Cô cúi đầu giải thích, đường vai và cổ duyên dáng phản chiếu trên kính xe: "Tôi không có ý định nuốt lời, nếu không anh thả tôi xuống bên đường, tôi về Khương gia lấy lại. Dù sao thì có một số thứ sớm muộn gì tôi cũng phải lấy lại."

Thẩm Diên Phi không cho ý kiến, ra hiệu cho Hứa Nhiên đang lái xe, Hứa Nhiên hiểu ý anh, kịp thời chuyển làn đường lái xe về hướng khác trong màn tuyết.

Sau hai con phố, Khương Thời Niệm nhận ra con đường này chắc chắn không phải về Khương gia, cô không thể không ngồi thẳng dậy tấm lưng thon thả hơi căng thẳng. Cô lại thuyết phục mình chủ động nói chuyện với người kia. Người đàn ông bên cạnh hơi thở lạnh thấu xương: "Thẩm tổng? Chúng ta đi đâu vậy?"

Thẩm Diên Phi cười: "Đi tới chỗ của tôi."

Khương Thời Niệm bị sốc ngay tại chỗ.

Anh nói cái gì? Đi tới nhà anh sao?

Khương Thời Niệm đang định từ chối.

Thẩm Diên Phi quay đầu, xe đang lái qua một con đường thiếu sáng, khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, rất nhanh bị ánh đèn xe nhấp nháy quét qua, giữa làn sóng ánh sáng và bóng tối, anh chăm chú nhìn cô.

"Cô Khương, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"

Khương Thời Niệm suy nghĩ một chút, cân nhắc lời nói: "...Đối tác?"

Anh đính chính: "Là vợ chồng chưa cưới".

Quan hệ quen thuộc, xưng hô quen thuộc khiến trái tim Khương Thời Niệm đột nhiên co lại.

Thẩm Diên Phi nhẹ nhàng hỏi: "Nói lại cho tôi nghe một lần xem."

Máu của Khương Thời Niệm tăng tốc không thể giải thích được, một cảm giác hoảng loạn xâm nhập vào cơ thể.

Cô xác nhận với anh: "Anh muốn tôi nói gì?"

"Nói..." Giọng nói của anh trầm thấp như cát mịn trong đêm: "Vị hôn phu của em là Thẩm Diên Phi."

••••••••

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ thiên nga: phong ấn trái tim, khóa chặt tình yêu

Thẩm Tam Tam: Phát điên vì ghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com