Chương 6: Tu La tràng.
Dịch: 2TP
Beta: Băng Hàn, Puh
••••••••
*Tu La tràng (修罗场): nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương.
Là một câu đơn giản có thể nói ra, chỉ cần một lần mở miệng Khương Thời Niệm đoán Thẩm Diên Phi muốn nói cô nên xác nhận bằng lời nói về sự hợp tác vừa mới đạt được
Cổ họng cô có chút khô khốc, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Diên Phi, cô im lặng quay đi, nhìn chằm chằm vào bông tuyết ngoài cửa sổ xe.
Nghe thấy xưng hô "hôn phu", hình ảnh không thể kiểm soát xuất hiện trước mặt cô là khi cô quyết định đồng ý đính hôn với Thương Thụy. Thương Thụy dựa lưng vào ghế sofa mỉm cười nói với giọng điệu lười biếng: "Cuối cùng, tôi cũng tu thành chính quả, tôi bỏ thời gian công sức không phải là vô ích đâu."
Lúc đầu, cô không quen với sự thay đổi trong mối quan hệ của mình với Thương Thụy, nhưng Thương Thụy thích nghi rất nhanh, ngay lập tức bắt đầu hẹn hò với cô, đi mua sắm, ăn uống, xem triển lãm, gặp gỡ bạn bè, háo hức làm đủ mọi việc thân mật với cô.
Chắc chắn lúc đó cô rất mâu thuẫn, đồng thời cũng đã nói chuyện với Thương Thụy về việc tiến hành theo tuần tự, nhưng kết quả ba mẹ Khương gia đã biết chuyện, ngày nào cũng ân cần dạy bảo cô phải hiểu trách nhiệm của mình.
Diệp Uyển lạnh giọng nói với cô: "Quả thật mẹ đã từng dạy con, con gái yêu đương mà lại tuỳ tiện thân mật là không biết tự ái, không tự trọng. Nhưng Thương Thụy có thể giống sao? Thằng bé sắp là vị hôn phu của con rồi, ôm con một chút thôi mà con cũng chết cứng, như vậy thì sao mà tiếp tục ở bên cạnh nhau được? Con đừng nghĩ đính hôn rồi thì sẽ ổn thoả hết, lỡ như hôm nào đó Thương gia không vui muốn từ hôn, con muốn hạng mục mà nhà chúng ta vừa mới bàn phải làm sao đây?"
"Hơn nữa, chuyện đính hôn không phải con cũng đồng ý rồi sao? Còn già mồm cãi láo cái gì? Làm bộ dạng giống như cái nhà này cưỡng ép con vậy." Diệp Uyển cực kỳ bất mãn, "Mẹ thấy con phải niệm Thương Thụy là vị hôn phu của con mỗi ngày hàng trăm lần cho đến khi con tin mới thôi."
Cô tự hỏi tình cảm của mình dành cho Thương Thụy sâu đậm đến mức nào, cô không có câu trả lời, nhưng cô có thể chắc chắn dù đó có phải là tình yêu nồng cháy hay không, cô vẫn nghiêm túc muốn cưới Thương Thụy, sống cùng nhau đến hết cuộc đời, dù phải mất thời gian để phù hợp với nhau cô cũng chân thành 100%.
Hôm nay, đã cắt đứt hoàn toàn thoát ra ngoài, làm sao có thể không đau không ngứa chứ? Dù sao đó cũng là tình cảm, thời gian của cô, lúc Thương Thụy làm tổn thương cô, dù có muốn quên đi những thất vọng đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có những vết sẹo khó coi.
Ví dụ như....
Ý thức của Khương Thời Niệm đang chôn vùi trong vết sẹo của quá khứ, nhưng cơ thể đang suy nghĩ về việc đáp lại Thẩm Diên Phi, đừng bỏ bê người ta.
Cô và Thương Thụy đã hoàn toàn chia tay, không có gì là không thể nói.
Giọng nói hơi khàn khàn của Khương Thời Niệm vang lên, những lời khiển trách trước đó của Diệp Uyển vẫn quanh quẩn như những cái bóng, như thể chúng đang giữ dây thanh quản của cô làm con tin : "Hôn phu của tôi là Thương——"
Ngay khi họ được thốt ra, Khương Thời Niệm đột nhiên tỉnh lại nhưng nghĩ đã quá muộn để thay đổi, cô lập tức nuốt lại những lời cuối cùng, nắm chặt những ngón tay mảnh khảnh của mình đến khi đỏ bừng.
Cô cảm thấy ánh mắt lạnh như băng đó đang nhìn mình, đè nén tới nỗi khiến nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.
Khương Thời Niệm choáng váng đến mức cụp mắt xuống theo bản năng nói "huhuhu" trong lòng.
Là cô quá đáng, khiến Thẩm tổng chịu phải đãi ngộ này, chắc cũng đang nghĩ tới việc oánh cô.
Xe tiếp tục lái về phía trước, Khương Thời Niệm cũng không còn để ý tới có phải hay không về nhà anh, xấu hổ hắng giọng, lại nói, cố gắng bù đắp sai lầm: ".... Thẩm tổng, tôi thừa nhận hiện tại chúng ta là vợ chồng chưa cưới."
Cô đợi một lúc cũng không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Diên Phi, là tức giận hay không thèm để ý, đều không có.
Khương Thời Niệm đang ngồi với Thẩm Diên Phi, gánh nặng tâm lý thực sự nặng nề. Cô lại chọc tức anh rồi. Điều này khiến cô lo sợ bất an, cố chịu đựng hơn, cô mới có dũng khí quay lại nhìn vị trí của anh.
Hứa Nhiên ngồi trên ghế lái thở dốc, anh ấy cảm thấy ngực đau nhức thay cho Thẩm Diên Phi. Anh ấy nhìn lại từ gương chiếu hậu. Đèn đường bên ngoài lóe lên, trong thoáng chốc anh ấy nhìn thấy đôi mắt Thẩm Yên Phi đang nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt.
Anh ấy càng hít thở không thông, cảm thấy đau đớn như trái tim mình bị xé toạc.
Đây mới có bao nhiêu đâu chỉ là một hai câu, chờ Khương Thời Niệm thật sự kết hôn, anh ba của anh ấy sẽ đau lòng hơn rất nhiều.
Hứa Nhiễm âm thầm thở dài, cố ý đi vào con đường có ít ánh đèn, xung quanh trở nên tối tăm, Khương Thời Niệm không thấy rõ vẻ mặt của Thẩm Diên Phi. Mấy giây sau, Thẩm Diên Phi mở mắt ra, từ từ buông lỏng các đốt ngón tay đang siết chặt bên người trong tiềm thức.
Anh rất tham lam, chỉ được sự cho phép của cô thôi vẫn chưa đủ. Anh muốn nghe cô gọi tên mình, muốn tranh giành một... thân phận khác mà trước đây anh không thể nào hy vọng.
Nhưng cô không đồng ý cho.
Thẩm Diên Phi sắc mặt như thường mà cười giọng điệu lạnh lùng như sương mù ẩm ướt của suối núi, giọng nói không có chút dao động: "Em thừa nhận là được rồi."
Sau đó anh đổi chủ đề: "Chúng ta gần đến rồi."
Khi đó Khương Thời Niệm mới nhận thấy sự thay đổi của môi trường bên ngoài cửa sổ. Chiếc Maybach rời khỏi đường chính rẽ vào cổng khu biệt thự, sau khi nhận ra biển số xe, tự động mở ra, rồi đến những hàng cây cao phủ đầy tuyết trông như những cái bóng xào xạc trong đêm, những ngọn đèn thủy tinh màu trắng nằm xen kẽ ở giữa, chiếu sáng con đường dài ngoằn ngoèo phía trước.
Cô đại khái nhận ra đó là Vọng Nguyệt Loan, nơi rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Bắc Thành, nằm ở một vị trí tuyệt đối yên tĩnh giữa sự hối hả của thành phố có giá cả đáng kinh ngạc với những trang viên nhỏ và bể bơi trên sân thượng. Cô đã từng nhìn thấy Khương Cửu Sơn xem qua.
Đây dường như là nơi Thẩm Diên Phi sống một mình. Về phần ngôi nhà cổ thực sự của Thẩm gia, người ta nói nó nằm ở trung tâm của khu phức hợp Bắc Thành. Khu phức hợp sâu với nhiều lối vào và lối ra chứa đầy lịch sử. Giá trị thị trường, nền tảng mà nó tượng trưng từ lâu đã khó có thể ước tính được.
May mắn, anh không trực tiếp đưa cô về Thẩm gia.
Khương Thời Niệm lo lắng hít hai hơi, nhưng cuối cùng cũng ổn định tâm trạng không phản kháng nữa.
Lời ám chỉ của Thẩm Diên Phi đã quá rõ ràng, nếu cô đã đồng ý kết hôn thì cô cũng không phản đối việc về cùng một nơi ở với anh, hơn nữa, cô thực sự không muốn về Khương gia vào buổi tối.
Xe đi thẳng vào gara ngầm, Thẩm Diên Phi đưa Khương Thời Niệm xuống xe, Hứa Nhiên nhanh chóng chạy ra phía sau lấy vali của chị dâu. Anh ấy cầm chưa kịp nóng thì Thẩm Diên Phi đã cầm lên rồi lên lầu.
Nghĩ đến đây, da đầu Khương Thời Niệm căng lên, bước vài bước muốn lấy lại vali, nhưng Thẩm Diên Phi vẫn không buông ra, anh liếc nhìn cô, bình tĩnh nói: "Đó là trách nhiệm của vị hôn phu, không cần cướp."
Khương Thời Niệm càng sợ hãi.
Cô luôn cảm thấy những gì Thẩm tổng nói dường như đang chế nhạo sự lỡ lời của cô.
Hứa Nhiên rời đi. Căn biệt thự rộng nghìn mét vuông chỉ còn lại hai người, Khương Thời Niệm và Thẩm Diên Phi. Cô ngồi bó gối trên sô pha trong phòng khách, như tạo ra một đường biên giới.
Thẩm Diên Phi cởi áo khoác, cởi hai cúc áo sơ mi trắng bên trong, yết hầu lộ ra ngoài, anh nói chuyện, yết hầu cũng chuyển động theo.
Khương Thời Niệm rời mắt đi cầm lấy hai tập tài liệu mà anh đưa cho, trên đó có viết một thỏa thuận tiền hôn nhân.
"Nhìn xem," Thẩm Diên Phi ngồi xuống đối diện cô, chống khuỷu tay lên đầu gối, tùy ý gập đầu ngón tay "Nếu có điều gì không hài lòng, hãy đưa ra ý kiến sau đó tôi sẽ sửa lại. Một khi đã ký tên thì không thể hối hận."
Khương Thời Niệm nhìn ra Thẩm tổng là người thuộc phái hành động. Thỏa thuận này có lẽ đã được chuẩn bị từ trước khi anh đến tìm cô. Cô không ngần ngại, càng đọc càng thấy khó hiểu.
"Thẩm tổng, thỏa thuận tiền hôn nhân này có hơi không công bằng," Cô chỉ ra các điều khoản, không hề nhìn anh, "Cuộc hôn nhân giả này của chúng ta được hưởng tất cả các quyền và sự phân chia mà một cặp vợ chồng hợp pháp nên có, anh cũng sẵn sàng cung cấp cho tôi những nhu cầu vật chất để làm việc, bao gồm ăn, mặc , ở và đi lại, nhưng đối với tôi—"
Cô rất trịnh trọng: "Anh chỉ viết thỉnh thoảng cần tôi phối hợp diễn xuất, giả làm vợ chồng yêu thương lẫn nhau để đối phó với gia đình và bên ngoài..."
Lúc này, Khương Thời Niệm lại im lặng.
Ngoài những thứ này ra, cô thực sự dường như không còn gì khác để cho anh, Thẩm Diên Phi đã nói rõ muốn mượn cô khiêu khích gia đình, xua đuổi những kẻ gây rối ,cô chỉ cần xinh đẹp, đi đường, thế là đủ.
Thẩm Diên Phi nói: "Tôi không cần công bằng."
Đầu Khương Thời Niệm càng hạ thấp.
Anh nói đúng, anh là người ở vị trí cao, việc ưu ái người khác là việc của anh, cho nên không cần đề phòng cô ngấm ngầm mưu tính anh, cô còn chưa có năng lực đó.
Khương Thời Niệm bình tĩnh lại, tuy cảm thấy không cần thiết, nhưng suy nghĩ một chút, không biết xấu hổ nói: "Tôi chỉ có một điều muốn nói trước, xin lỗi vì có thể xúc phạm đến anh. Tôi đồng ý sẽ kết hôn với anh, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không có tình cảm gì với anh, đương nhiên, chắc chắn là anh cũng sẽ không có tình cảm gì hết."
Cô nhẹ nhàng kết luận: "Giữa chúng ta chỉ là cuộc hôn nhân thoả thuận đơn giản nhất mà thôi".
Thẩm Diên Phi dựa vào lưng ghế sofa cong môi dưới một cách khó hiểu.
Cô có khả năng khiến anh lên lên xuống xuống chỉ bằng vài lời nói.
Việc cô kéo anh lên mây hay đẩy anh xuống dòng nước sâu, tất cả đều phụ thuộc vào cách cô ngước mắt lên cụp mày như thế nào.
Thẩm Diên Phi trả lời cô: "Được rồi, nếu em không biết cần gì thì không cần phải viết ra giấy."
Khương Thời Niệm đang định phản bác, nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, thành thật lựa chọn từ bỏ, cô cẩn thận hỏi: "Thời hạn là bao lâu? Khi nào thì ly hôn?"
Thẩm Diên Phi không để lại dấu vết xoa xoa giữa lông mày, xem cô có thể nghiêm túc nghiền nát anh đến mức nào.
Thấy anh im lặng, Khương Thời Niệm thăm dò hỏi: "Một năm, hay hai năm?"
"Quá ngắn, không đủ."
"...... Ba năm?"
Với năng lực của Thẩm Diên Phi, ba năm còn chưa đủ để anh có thể hoàn toàn khống chế Thẩm gia sao?
Khương Thời Niệm không thể đoán được anh đang nghĩ gì, đôi mắt lạnh lùng của anh thực sự rất áp bức. Cô chỉ đơn giản nói: "Vậy viết khi một trong hai bên gặp được tình yêu đích thực và đề nghị ly hôn thì bên kia không thể phản đối."
Điều này của cô hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Thẩm Diên Phi.
Cô hoàn toàn không có ý định yêu đương nữa. Sau chuyện xảy ra với Thương Thụy, cô không muốn động đến bất cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm, nhưng Thẩm Diên Phi nhất định có rất nhiều phụ nữ đang nhớ thương anh. Nếu một ngày nào đó anh bị cám dỗ, không còn kiên trì với bạch nguyệt quang đã kết hôn kia nữa thì cũng có thể lần nữa kết hôn.
Toàn bộ biệt thự vô cùng im lặng, Khương Thời Niệm bồn chồn, cầm chặt cây bút trong tay.
Người đàn ông đối diện có đôi mắt đen láy, suy nghĩ khó đoán, đường cong dịu dàng trên môi dường như lúc nào cũng ở đó, khí chất khó tả khiến cô phải lo lắng.
Không nói một lời, Thẩm Diên Phi đột nhiên đứng dậy, cầm lấy cây bút trên tay cô.
Da ngón tay của nhau chạm vào trong giây lát, sự ma sát nhỏ nhất giữa hơi thở của họ đã tạo ra một luồng nhiệt vô hình.
Khương Thời Niệm cứng đờ.
Thẩm Diên Phi đã tháo nắp bút, chỉ thêm một đoạn sau vài trang phông chữ in bằng nét chữ sắc nét.
——"Trong quá trình kết hôn, hai bên chung thủy về thể chất lẫn tinh thần, không bao giờ không vượt rào, thời hạn kết hôn sẽ bàn bạc riêng."
Anh lật trang đang viết đẩy cho Khương Thời Niệm đọc. Anh ngước mắt lên nhẹ nhàng hỏi: "Em còn thắc mắc gì không? Cô Khương sẽ không nghi ngờ tôi âm mưu hại em, khiến em đau khổ. Tôi thêm cái này là vì muốn bảo đảm với em."
Khương Thời Niệm không nói nên lời, cô thực sự không có gì để bắt bẻ. Hơn nữa, Thẩm Diên Phi mới là người nên quan tâm đến thời hạn, chỉ cần sau này cô vui vẻ đồng ý khi anh đề nghị ly hôn là được.
Thẩm Diên Phi đã gửi những bức ảnh nội dung bổ sung cho luật sư, bản fax mới được gửi lại cho phòng làm việc của anh ngay sau đó, Khương Thời Niệm không có thời gian để suy nghĩ. Dưới cái nhìn có vẻ không vội vàng của anh, đã cắn môi ký tên.
Trong phòng bếp có bảo mẫu chuẩn bị bữa tối, rất thanh đạm, nhiệt độ vừa phải. Khương Thời Niệm ngửi xong liền cảm thấy đói bụng, nhưng Thẩm Diên Phi lại không ăn hết, cô tự mình ăn hết, đang chuẩn bị đi rửa thì dì bảo mẫu từ đâu bước ra giữ cô lại.
"Cô Khương, Thẩm tổng nói, cô ăn xong để ở đó là được rồi, phòng ở trên lầu."
Khương Thời Niệm không lấy được nên không chút do dự đi lên lầu, nhìn thấy vali của cô đặt trước một cánh cửa phòng nào đó, đẩy nó ra thì thấy bên trong rất rộng, có phòng tắm, phòng thay đồ, đầy đủ đồ dùng, phong cách trang trí đen trắng tối giản, các chi tiết rất đặc biệt, ga trải giường cũng có màu xám gunmetal mát mẻ với hoa văn màu tối.
Cô không nghĩ có gì không phải, tưởng phòng nào trong nhà Thẩm Diên Phi cũng mang phong cách này nên cô đóng cửa khóa lại, kiệt sức ngã xuống giường, đầu óc trống rỗng vươn tay ôm chăn.
Trên đó thoang thoảng một mùi sạch sẽ, giống như một nắm sương rơi từ rừng thông phủ đầy tuyết sau khi gió thổi qua ngọn cây.
Khương Thời Niệm lơ đãng nhìn bàn tay mình vừa ký tên, che mắt thở dài.
Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, bí mật giằng xé trong lòng cô buộc phải được đưa ra ánh sáng.
Cô sa đọa, để trục lợi cho bản thân, không thể cưỡng lại sự cám dỗ muốn lợi dụng Thẩm Diên Phi dù biết điều đó không hề bình đẳng.
Cô xem thường chính mình.
Bệnh của Khương Thời Niệm vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Cô ở trong trạng thái tâm trạng thất thường suốt cả ngày nên đã kiệt sức từ lâu, cô đi vào phòng tắm làm vệ sinh đơn giản trong không khí nóng nực. Những vật dụng cá nhân được đặt gọn gàng chỉ được coi là trang bị tiêu chuẩn được bảo mẫu cho phòng khách.
Ngủ đến tận khuya, Khương Thời Niệm giật mình tỉnh dậy, nằm co ro trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn rèm cửa.
....Không đúng nha.
Một điều rất quan trọng không được viết trong thỏa thuận, Thẩm Diên Phi cũng không hề đề cập tới. Bây giờ cô mới nhớ ra.
Cô với anh không nói chuyện tình cảm, nhưng....
Anh không nói đến quan hệ xát thịt nha.
Trong cuộc hôn nhân này, cô có cần phải ngủ với anh không? Có cần phải phụ trách nhu cầu sinh lý của anh không?
Khương Thời Niệm ngồi dậy, mái tóc dài xõa tung trên ngực, cô dụi dụi khóe mắt rồi đứng yên trong vài giây, cố gắng hết sức để đầu óc tỉnh táo suy nghĩ về chuyện chính, nhưng cô vẫn không thể vượt qua được cơn buồn ngủ, nhẹ nhàng ngả người ra sau, không suy nghĩ nữa, vùi mặt vào gối.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không còn sức lực để lo lắng liệu mình có tiếp xúc da kề da với người mà cô sợ nhất hay không. Cô cũng không để ý bên ngoài có tiếng bánh xe mài nhẹ cánh cửa đóng kín.
Thẩm Diên Phi đã đứng ở hành lang hồi lâu, đèn đã tắt, thân hình cao lớn chỉ in bóng dáng mơ hồ lên tường.
Trời gần sáng, anh lại mở bật lửa, cuối cùng cụp mắt xuống, quay đầu châm thuốc.
Ngọn lửa lặng lẽ bùng cháy giữa những ngón tay, anh bước ra xa vài bước, giữ khoảng cách với cô vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đôi mắt nặng trĩu.
Tất cả sự thành thạo dường như mờ nhạt trước mặt cô.
Trôi qua buổi tối hôm nay cô có đổi ý hay không?
–
Khương Thời Niệm ngày hôm sau thức dậy rất sớm, nhưng chất lượng giấc ngủ hiếm khi tốt như vậy. Cô vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc vừa mở cửa liền đụng phải một dì đang ôm mấy chiếc hộp lớn mỉm cười nói: "Cô Khương, đây là đồ Thẩm tổng để lại cho cô. Sáng cậu ấy có việc phải đến công ty, đã dặn tài xế đưa cô đi."
Khương Thời Niệm mang chiếc hộp vào phòng, do dự một lúc rồi mở chiếc hộp lớn nhất ra. Bên trong là một chiếc sườn xám màu trắng như trăng với họa tiết tuyệt đẹp hơi sáng bóng từ đường thêu cùng màu.
Cô choáng váng cố gắng nhìn qua những chiếc hộp khác, bao gồm giày và túi xách phù hợp, chiếc vòng tay phỉ thuý cô trả lại ngày hôm qua và một đôi bông tai được làm từ cùng một chất liệu.
Khương Thời Niệm không sẵn sàng chạm vào nên cô đã cất nguyên vẹn, khi cô mặc váy đi ngang qua chiếc gương dài, cô phát hiện ra có một hạt bụi trên góc váy của mình, chắc là đã bị bẩn trong tuyết đêm qua bị phủ đầy bụi bẩn sau khi đi quá lâu nên không thể không lộ ra dưới ánh sáng ban ngày.
Đặc biệt là khi đối mặt với Khương gia...
Cô ngồi bên giường hai phút, quyết định thỏa hiệp, mở lại hộp, mặc bộ sườn xám do Thẩm Diên Phi chuẩn bị, cuối cùng cô đeo khuyên tai vào, nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu, lấy áo khoác của mình rồi đứng dậy đi xuống cầu thang.
Khương Thời Niệm trực tiếp khởi hành từ nhà để xe dưới lòng đất, do nhiệt độ trong xe, cô tạm thời đặt áo khoác sang một bên mà không mặc, xem qua những tin nhắn chưa đọc trên điện thoại vốn đã quá tải, rồi nhận ra cô hoàn toàn không có thông tin liên lạc của Thẩm Diên Phi .
Ban đầu cô định sáng nay sẽ nói chuyện trực tiếp với Thẩm Diên Phi để xem liệu có thay đổi ý định hay không.
Rõ ràng là cô đang lợi dụng anh, điều nay luôn khiến cô cảm thấy lo lắng.
Hoặc thấy mình chẳng có gì, hay là... cô có thứ gì đó mà Thẩm Diên Phi phải có, nhưng anh không nói rõ điều gì.
Trên đường đến Khương gia, Khương Thời Niệm hỏi người lái xe phía trước: "Anh có thể cho tôi biết số điện thoại của Thẩm tổng không?"
Tài xế lịch sự mỉm cười: "Xin lỗi thưa bà chủ, sáng nay Thẩm tổng có cuộc họp, nói sau khi cô lấy xong đồ cần lấy sẽ liên lạc với cô."
Hai chữ "bà chủ" làm cô không tự nhiên. Cô không còn cách nào khác là phải nhịn, đi lấy lại hộ khẩu trước.
Xe của cô đến trước biệt thự nhà họ Khương, cách đó không xa, chiếc Maybach đúng lúc nấp sau gốc cây không tiến lên ngay.
Hứa Nhiên ở trong xe nhìn xung quanh, ruột gan cồn cào gãi đầu hỏi: "Anh ba, anh theo cô ấy về Khương gia không phải tốt hơn sao? Chuyến bay hôm nay tới Hồng Kông cũng bị hoãn lại, anh đến công ty sáng sớm mở cuộc họp chỉ để rảnh rỗi lúc này thôi, sao anh không ra mặt?"
Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm xe Khương Thời Niệm tiến vào cổng, sau đó để Hứa Nhiên tiếp tục đi theo, bình tĩnh lại, chậm rãi nói: "Nếu tôi đi cùng cô ấy suốt chặng đường này, đăng ký kết hôn còn chưa kịp lấy cô ấy đã muốn ly hôn với tôi rồi."
"Hơn nữa," anh hạ giọng, "Bây giờ tôi can thiệp quá nhiều, cô ấy sẽ càng sợ tôi hơn."
Cổng chính nhà họ Khương cách nhà chính không xa. Chú Từ tình cờ đang ở trong sân, nhìn thấy Khương Thời Niệm đang ngồi trên một chiếc xe sang trọng nên nhanh chóng mở cửa ra.
Tài xế thở phào nhẹ nhõm. Nếu không mở ra, anh ta sẽ phải xông vào theo chỉ dẫn của Thẩm tổng, dù sao thì anh ta cũng không thể để cô Khương bị lạnh hay bị thương.
Cửa sổ sát đất lớn ở tầng một của biệt thự cho tầm nhìn rõ ràng ra phòng khách. Trước khi Khương Thời Niệm xuống xe đã thấy mọi người, không chỉ có Khương gia và Kiều Tư Nguyệt đang ở nhà, cũng có người ngồi trên chiếc ghế sofa da bê thủ công với vẻ mặt không tốt chút nào, Thương Thụy và Thương Toàn.
Chú Từ mở cửa xe, lo lắng muốn nói gì đó, Khương Thời Niệm lắc đầu, cầm lấy túi xách bước xuống xe.
Cơn gió mang theo tuyết vụn thổi qua, cô mới nhận ra mình không mặc áo khoác. Đang định quay lại lấy thì nhóm người trong phòng khách đã nhận ra, sắc mặt của Khương Cửu Sơn đã thay đổi hẳn, ngay lập tức đứng dậy bước chân vang dội bước ra ngoài.
Khương Thời Niệm đơn giản không để ý đến áo khoác, siết chặt ngón tay, duỗi thẳng tấm lưng gầy gò bước vào.
Cô chân trước bước vào cửa Khương gia, chiếc Maybach uy nghiêm lái vào, không lập tức giọng khách át giọng chủ, mà lặng lẽ ẩn nấp bên cạnh xe của Khương Thời Niệm.
Khương Cửu Sơn càng tức giận hơn khi thấy Khương Thời Niệm đã thay một bộ trang phục mới trị giá rất nhiều tiền, trên tay vẫn còn đeo chiếc vòng phỉ thuý.
"Mày còn biết đường về!" Ông ta gầm lên, "Khương gia nuôi mày nhiều năm như vậy coi như phí công. Cả cái chuyện cơ bản nhất là lòng biết ơn mà mày còn không biết? Nếu như không có tao thì không biết bây giờ mày đang phải sống cuộc đời thấp hèn thế nào đâu. Mày lấy tư cách gì gây rắc rối trong tiệc sinh nhật!"
Không có người ngoài, bây giờ cũng không cần phải giấu diếm nên vợ chồng Khương Cửu Sơn cũng không cần phải giả vờ gì nữa.
Diệp Uyển ngồi ở trên sô pha cười lạnh, nghiêng mắt nhìn Khương Thời Niệm: "Đại tiểu thư quen rồi, nó thật sự cho rằng mình bay trên cành cao, Tư Nguyệt của chúng ta trở về, có cần thiết phải báo trước cho mày không? Chúng ta nuôi nấng mày, không phải nên lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho chị gái mình sao? Chúng ta đã làm chuyện gì có lỗi đâu?"
Thương Toàn đứng lên, lạnh lùng nói: "Nghe nói Khương tiểu thư dám đánh Thương Thụy, thật to gan, chẳng lẽ cô nghĩ Thẩm Diên Phi giúp cô hai lần là cô có thể bám víu lên người anh ta?"
Từ đầu đến cuối, Thương Thụy không mở miệng.
Khương Thời Niệm một câu cũng chưa nói, đi vòng qua họ lên lầu với mục tiêu rõ ràng, cô bước lên cầu thang, ánh mắt của Thương Thụy quá sắc bén nên cô liếc nhìn.
Thương Thụy vẻ mặt âm trầm nhìn cô, đột nhiên đứng dậy đi về phía cô.
Khương Thời Niệm ngăn cản anh ta bằng một câu: "Thương tổng, hôm nay anh đến đây với chị gái anh là bàn chuyện kết hôn với Kiều Tư Nguyệt phải không?"
Cơ má của Thương Thụy căng cứng.
Phải, anh ta cố ý tới tìm Kiều Tư Nguyệt bàn chuyện kết hôn, anh ta như thế nào cũng không tin Khương Thời Niệm thật sự dám chia tay với anh ta. Sao anh ta có thể để cô uy hiếp được, giải trừ hôn ước thì cứ giải trừ, anh ta cũng không phải không có người cưới, đợi ngày lành tháng tốt tới rồi sẽ tổ chức hôn lễ thật lớn!
Đợi đến lúc đó Khương Thời Niệm sẽ ân hận vì lúc đầu đã làm sai.
Thương Thụy cố gắng moi ra gì đó từ trong mắt cô. Khương Thời Niệm đã nhân cơ hội này nhanh chóng đi lên lầu, lao thẳng vào căn phòng nơi cô ở, mở túi hành lý, trước tiên tìm sổ hộ khẩu nhét vào, sau đó đồ đạc cá nhân của cô, vài cuốn sách giáo khoa cấp 3 chôn sâu trong tủ cũng bị lấy đi.
Cô không muốn bất cứ thứ gì khác mà Khương gia mua bằng tiền.
May mắn, sổ hộ khẩu đã tách ra sau khi cô trưởng thành, Khương gia không ưa cô không muốn cô xuất hiện trong sổ của họ.
Khương Thời Niệm làm rất nhanh, chỉ trong vài phút, cô vén lại mái tóc rối, bước xuống cầu thang với vẻ mặt không biểu cảm rời đi.
Bên tai tràn ngập những lời buộc tội và chửi bới, nói cuộc đời cô sẽ không có kết cục tốt đẹp, cảnh báo cô sẽ bị cả ngành xa lánh ngay khi ngày mai đi làm, thậm chí còn nhiều lời chửi rủa còn đau lòng hơn, nói cô đã định sống trong bùn lầy, không có lương tâm.
Khương Thời Niệm chỉ muốn cười.
Cô sống trong bùn lầy, nhưng cô không thể bị những người này giẫm đạp.
Mỗi lần nhìn thấy họ, cô lại trở nên quyết tâm hơn.
Cô đột nhiên trở nên tàn nhẫn.
Thẩm Diên Phi......
Lợi dụng thì lợi dụng, trái với lương tâm thì trái với lương tâm, dù bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm vô hình, cũng không sao, cô thực sự không muốn bị phá vỡ dễ dàng như vậy.
Khương Thời Niệm tăng tốc, khi cô đi qua phòng khách, cổ tay cô bị Thương Thụy nắm lấy, cô nhanh chóng né tránh.
Thương Thụy đã không thể nhịn được nữa, từ khóe mắt lông mày của Khương Thời Niệm không thể nhìn thấy bất kỳ sự hối hận hay bất lực nào.
Cảm thấy mình không còn trọng lượng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Khương Thời Niệm, em thật sự cho rằng tôi không dám rời xa em à? Tôi nói cho em biết, hôn lễ tháng sau không có em cũng sẽ được tiến hành như cũ."
Khương Thời Niệm có chút khó hiểu nhìn anh ta, xa lạ gật đầu: "Chúc mừng."
Thương Thụy như chịu đòn nghiêm trọng, tay anh ta không khỏi trở nên mạnh hơn, trong cơn tức giận, anh ta đá đổ đồ trang trí xung quanh, vươn tay kéo cô vào lòng.
Một sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh. Ngay khi gót chân của Khương Thời Niệm nghiêng, một bàn tay khác với cơ bắp rõ ràng xuất hiện từ trên trời rơi xuống? Năm ngón tay nhô ra của anh di chuyển mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của Thương Thuỵ ném đi.
Khương Thời Niệm choáng váng. Mùi giống như mùi sương tuyết trên chăn đêm qua bao trùm lấy cô từ phía sau.
Cô lúc này đang quay mặt ra khỏi cửa, không biết tình huống cụ thể, nhưng cô có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc có chút hung dữ của những người khác trong phòng khách.
Một chiếc áo khoác nam ấm áp khoác lên vai cô rồi quấn quanh người cô.
Cô bước nhầm một bước nhỏ ngã vào vòng tay rộng mở của người đàn ông.
Thẩm Diên Phi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác quấn quanh người Khương Thời Niệm, giữ chặt cô trước mặt anh, vẻ lạnh lùng trong mắt lan ra, nhưng đôi môi lại cong lên.
"Thương tổng lấy ở đâu ra khí thế bắt nạt người của tôi vậy."
••••••••
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới của Thương chó sụp đổ: Mẹ kiếp... anh nói cô ấy là người của ai??!!
–
Ngày mai đăng ký kết hôn!
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com