Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

9 giờ sáng, đức trí tỉnh dậy trong phòng. em quái lạ thắc mắc, chẳng phải đang viết bài ở ngoài phòng khách sao? nhìn đồng hồ đã trễ, vẫn còn tận 8 câu cuối chưa viết xong, tự trách bản thân vì đã trì hoãn lâu đến vậy. một phần do trí quá cầu toàn, viết xong lại không ưng, rồi lại xóa, thế là chẳng thêm được câu nào. từ đây đến tối không biết có kịp thu demo không!

- thức rồi hả?

công hiếu đem đồ ăn sáng vào phòng cho trí. em thoáng chút ngạc nhiên, không biết tên này có mưu đồ gì không, vẻ mặt có một chút dè chừng. nhưng rồi nhận ra công hiếu không có ý gì, em không dò hỏi nữa.

- hồi sáng tui ngồi ở ngoải mà?

- anh với lor đưa em vào đấy. nhìn vậy mà nặng gớm.

- ý anh là tui mặp??

- hong có, mà thôi ăn đi, đừng bỏ bữa.

- còn mấy câu chưa viết xong, hay anh đừng có đợi tui, thu demo trước đi.

- 8 câu đó kệ đi, thu trước mấy câu đầu thôi.

- nhưng mà...?

không để đức trí nói tiếp, công hiếu bỏ ra ngoài. em lại chau mày khó hiểu, người gì tính khí thất thường, lúc nhẹ nhàng lúc lại giận dữ chẳng biết đường nào mà lần. đức trí vẫn tiếp tục viết, những cảm nhận của em về công hiếu cứ xoay như chong chóng, lúc mềm lòng lúc lại khó hiểu. cũng chính vì công hiếu khó hiểu nên em mới có cảm hứng cho câu tiếp theo.

"anh nhớ lần trước mà em gọi anh
'em khùng dữ lắm mới từng quen nó'
hắn ta xem em là một tội danh
anh yêu tất cả những gì em có"

tiếp tục giữa câu chuyện về chàng trai và cô gái. chúng ta tạm gọi chàng trai là a, cô gái là b, và người bạn trai cũ kia là c. a đang gợi nhớ cho cô gái thấy tình cảm của mình mãnh liệt hơn nữa bằng phép so sánh, để cô gái đó dần nhận ra tình cảm của mình. có một giai đoạn b vì quá bất lực với sự đổi thay của c, đã gọi điện cho a và than thở cùng những câu trách oán, dường như b đã uống say.

"em khùng dữ lắm mới từng quen nó"

a vẫn nhớ rất rõ câu nói này, thế là cảm giác của một người đàn ông khi thấy người mình yêu đau khổ đã dâng trào để a phải giành lại người con gái ấy, giúp cô thoát khỏi kẻ tệ bạc. thế là a tiếp tục "soi sáng" để b thấy được rằng sự mù quáng của cô nên chấm dứt vì những điều tệ bạc mà c từng làm. cả việc c đối xử với cô một cách cọc cằn, thô lỗ so với a luôn quan tâm cô cũng là điều mà a muốn cho b nhìn thấy được.

- anh hiếu nói anh thay đồ qua phòng thu kìa.

captain vào phòng thông báo cho đức trí. biết rằng không thể nào chống đối lại tên to xác miệng lớn này, em bỏ lại mấy câu dang dở, đến phòng thu nhà anh bảo. lần này trí không cố chấp đòi đi một mình nữa, ngoan ngoãn lên xe của công hiếu ngồi mà gã đôi phần ngạc nhiên. những người còn lại trên lầu nhìn xuống, thấy cả hai đã rời đi, thì xì xào bàn tán.

tọi: otp dạo này tình quá!!

mike: anh hiếu khét thiệt.

captain: anh trí mềm lòng dễ vậy sao?

strange h: hồi nãy anh hiếu chợp mắt trong phòng cứ gọi tên anh dt mãi thôi đếi

lor: tin chuẩn hong?

mike: mình cũng ngồi ở đấy này bạn, xem ra cặp này yên ổn rồi.

captain: làm xong bài nhạc là thấy khỏe re rồi đó

không biết có thể xong trong tối nay không, nhưng tạm thời thì cả hai chưa làm khó dễ nhau. đức trí chỉ đang dè chừng và giữ khoảng cách với công hiếu, em không muốn cảm xúc của mình bị ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

"chỉ là bạn thôi"

nói đến phòng thu nhưng vẫn cần đưa cho anh bảo check qua trước, đức trí chuẩn bị tinh thần ăn mắng rồi, còn 4 câu vẫn chưa nghĩ ra. công hiếu thì thảnh thơi hơn, gã làm xong từ mấy kiếp trước.

bảo: sao rồi hai đứa?

hiếu: em done

trí: em.. còn 4 câu nữa mới xong

bảo: thôi vô đi rồi viết tiếp, làm gì run vậy?

hiếu: sợ anh chửi nó á

bảo: làm như anh mày dữ lắm vậy!!

được dịp xong bài nên tìm cớ chọc em đây mà, thế nhưng trí chỉ cười trừ không nói gì thêm. dường như đây là lần đầu em vào phòng thu nhà anh bảo, mọi ngày tập bên nhà anh masew thôi.

bảo: verse của hiếu thì anh xem rồi, em vào thu cho anh nghe phát

hiếu: canh chừng dt dùm em nha anh

trí: mắc gì?

bảo: otp mới

trí: thôi anh, hong có gán ghép bậy bạ nhe

bảo: thôi, sao qua mắt được tôi!! đội tình báo tại nhà chung đã báo cáo tình hình rồi nhóe

hiếu: mấy đứa nó quậy anh ơi, đừng có nghe.

thế là lại ai làm việc nấy, thanh bảo cho đức trí thời gian để viết tiếp 4 câu còn lại, còn anh thì vẫn đang feel với verse của công hiếu, gật gù không lơ đi một nhịp nào. nhưng khi quay sang dt thì... cậu bạn vẫn đang vò đầu bứt tóc.

- anh bảo ơi, em không viết được. không biết bị gì nữa.

- có ồn không, anh cho qua phòng khác để viết.

- dạ không sao, chỉ là do em bị ngưng mood thôi.

- hay vào thu trước mấy câu kia đi, bốn câu đấy từ từ lắp vào sau.

không tự tin lắm, nhưng em vẫn bước vào. công hiếu vỗ vai động viên, em gật đầu đáp lại, trái tim lại bắt đầu đập nhanh rồi. thanh bảo nhìn thấu hết tất cả, anh dám chắc về sau cặp này "đấu giả tình thật".

trong khi đức trí vẫn đang thu âm, thanh bảo quăng nhiệm vụ hỗ trợ dt cho tuấn anh rồi kéo công hiếu sang một bên. quái lạ thái độ của người anh, hiếu chưa kịp hỏi thì bị chặn lại.

- biết hỏi gì rồi. nhưng mà anh hỏi này, thích người ta phải không?

- giỡn quài anh bảo, nói gì vậy?

- thôi em, đừng có chối với anh, chứ mắc gì mày nghe nó đòi làm chung cái mày đồng ý liền? chẳng phải lúc trước hai đứa có xích mích sao?

- chuyện đó quá khứ mà anh, liên quan gì vụ thi đâu? em thấy thú vị nên không có ý phản đối.

- ở đây có dt đâu, thành thật với anh thì anh còn xem xét giúp đỡ.

- hoi hong có gì đâu.. cơ mà cũng có, hoi nói chung không biết nói sao nữa.

- thằng này sao á ta? có tin anh sút mày không? gì chứ mới đi training boxing của anh thái rồi á.

công hiếu không thể nói rõ lý do tại sao có cảm xúc lạ lẫm này, lần gặp lại với "kẻ thù cũ" nhưng dường như mọi xích mích giữa hai người trong anh đã thật sự biến mất. đức trí của hiện tại khác hẳn, điềm đạm hơn tuy đôi khi có tí đanh đá.

- haiz, thì anh nghĩ sao là nó như vậy. em chẳng biết miêu tả làm sao.

- tấn công đi, đừng có nhờn qua nhờn lại nữa.

- trông em ấy khó tiếp cận lắm, ở nhà chung cả tháng rồi mà chưa nói quá 3 câu.

- đời còn dài, kiên nhẫn em ơi, họp team anh tạo điều kiện cho.

- đừng nói mấy đứa kia dùm em nha, chọc hoài sợ dt lại không vui.

- bank dùm 50k thì anh im.

- má sống vật chất vậy anh?

vừa nói xong thì lại chạy vào với đức trí, không kịp để thanh bảo túm cổ. bạn nhỏ bên phòng thu vừa xong verse rap của mình, anh bảo nghe lại nhưng chưa thấy ưng ý lắm, có lẽ đức trí vẫn còn áp lực khi chưa viết xong.

bảo: em vẫn còn run lắm trí, sao vậy, beat không hợp à?

trí: em chưa hoàn thành verse nên vẫn chưa thoải mái.

bảo: em tự tin đi, đừng lo sợ gì hết. lyrics anh thấy ổn, nhìn ra được câu chuyện, chỉ có cách em thể hiện chưa bật lên điều đó thôi.

hiếu: tưởng tượng anh với mày là tình địch đi, mày cứ nuôi nấng cảm giác ghét anh đi rồi có cảm xúc để rap à

trí: đâu, tui ghét anh sẵn rồi mà?

bảo: rồi sao không làm được? thôi được rồi, nay ở đây viết nốt đi, hiếu ở lại take care cho thằng nhỏ.

nhận ra cái nháy mắt của người anh, hiếu ngầm hiểu. đức trí đành ở lại cố gắng tìm cảm hứng để hoàn thành. ít ra có người chửi mắng và đốc thúc thì em sẽ có lý do để cố gắng hơn.

tuấn anh: ăn gì không anh em ei?

bảo: em bao hả? đặt cái lẩu đi

hiếu: đi ăn dokki đi

trí: thôi ăn haidilao đi

tuấn anh: tôi đi về

bảo: ơ kìa đại gia, cho đại gia quyết định, tụi em ăn gì cũng được ~~

đêm đó là một trong những ngày thật đáng nhớ với đức trí,
dường như em có cái nhìn khác về anh bảo.

và cả hiếu nữa!

- họ thật tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com