Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

bảo: mới sáng sớm đi đâu vậy hiếu?

hiếu: đi về đập captain, lẹ lên dt, anh mày không kiên nhẫn đâu

trí: trời ơi đang ngủ cũng không yên nữa, tự về đi ba

hiếu: rồi ai chở mày về?

trí: tự book grab về

bảo: trí chưa có thu âm cho anh, mày tự về trước đi

anh bảo đã lên tiếng như thế thì hiếu đành phải nghe lời, cậu bạn này muốn ga lăng đến cùng nhưng dường như trí không vui vì bị đánh thức, thôi thì tự về vậy. trước mắt cả hai đã hoàn thành bước đầu tiên cho vòng 2, câu chuyện bắt cặp này vẫn chưa kết thúc, vì nó chỉ mới bắt đầu.

- thằng này nóng tánh thế ai mà dám yêu

- anh nói đúng đấy, cho em cũng không thèm lấy

- thật à? đừng dối lòng đấy, anh biết hết rồi

- biết gì anh? đừng nghe tụi kia đồn bậy bạ, em chẳng có gì với anh hiếu đâu. thôi đi vô em thu âm cho anh check.

thanh bảo tặc lưỡi lắc đầu, với phản ứng hời hợt của đức trí thì đến bao giờ đứa em của anh mới tiếp cận được đây. nhưng mà cũng đành chịu, duyên nợ khó nói trước, để cho ông trời sắp đặt vậy.

công hiếu với con xe chiến đét của mình đi phăng phăng về nhà chung. captain vẫn đang ngủ say chưa biết ác mộng đang gần đến với cậu. những thành viên team anh thái luôn là một tập thể chăm chỉ nhất khi ngày nào cũng dậy sớm tập thể dục.

mike: ủa dt đâu anh? sao bỏ người ta rồi?

hiếu: nó đéo chịu theo tao về, ở lại thu âm cho anh bảo nghe rồi

long: sao thấy anh cọc zậy? ai chọc anh hả?

hiếu: captain đâu rồi mọi người?

tọi: rồi xong, captain chuẩn bị ăn đòn

wavy: có gì bình tĩnh nói nha anh, em rén dùm thằng bé luôn á...

hiếu: nó chọc nư anh chửi nên giờ đi kiếm nó để đánh đòn

mike: rồi có tính chở người ta về không đấy anh?

hiếu: bướng quá nên để tự book grab về rồi. thôi tao đi lôi captain dậy cái

đàn em anh thái nhìn theo thân hình cao lớn kia hồng hộc vào nhà, mặc niệm dùm captain. và đúng như dự đoán, họ nép sang một bên, cả hai đã rượt nhau từ trên lầu xuống dưới sân, vừa chạy vừa la tạo nên những âm thanh đầy hỗn loạn, rhyder không dám xen vào để can ngăn vì trông anh hiếu cao to quá, cậu không đỡ nổi...

- trời ơi hiếu ơi đừng rượt em nữa, xỉu đó, tha emmmm!!!

- đéooo, mày nói xấu anh với dt nên xóa ra chứ gì? quậy lắm rồi anh phải phạt mày thì mới chừa!!!!!

- hoi màaaa, anh hiếu đẹp trai siêu cấp tha cho em đi...

cứ như vậy chí chóe với nhau không biết mệt, người ngoài nhìn vào chẳng biết đang giỡn hay có xích mích thật, đúng là nhức cả đầu!!

trở lại với phòng thu, đức trí đang tập luyện trước khi trả bài, em nhớ lại lời dặn của anh bảo, phải tin tưởng và tự tin vào những gì mình viết, và cả câu chuyện mà trí đã nghĩ ra để có thể nhập tâm. gắn với con beat mà tuấn anh đã làm, dường như em có cảm xúc hơn, và đã có thể bước vào thu âm một cách thật mượt mà. đức trí đang đặt mình vào nhân vật, cố gắng thể hiện thái độ đúng với những dự tính mà em đã sắp đặt sẵn trong đầu.

sau gần 1 phút trong phòng thu, em cũng đã xong. chỉ với 1 phút nhưng quả là khoảnh khắc quan trọng, em vô cùng hồi hộp. nếu như anh bảo duyệt qua thì có lẽ em đã tiến gần hơn với mục đích ban đầu. tuy vậy, trí vẫn chưa được nghe verse rap của công hiếu nên không rõ bài thi này có ăn khớp giữa hai người hay không.

- sao rồi anh, ổn chứ?

- lần này ok nè, hôm qua còn run lắm. trước mắt thì ổn rồi đó em, và trùng hợp là verse em với verse của hiếu đều có sự tương phản, đúng với mục đích ban đầu của anh. xem ra cũng ăn ý phết!! anh duyệt qua rồi đó, cuối tuần này sẽ đến phòng tập của chương trình cho anh tee và chị trị duyệt, hai đứa tranh thủ tập với nhau, rồi thuộc bài từ từ đi.

- vậy còn chorus thì sao anh?

- yên tâm, mai lôi captain với umie một công đôi chuyện. gọi cho công hiếu đến rước đi em.

- thôi, em tự book grab về được rồi.

- tốn tiền lắm ba, có tài xế free mà không biết tranh thủ. để anh gọi.

không cho đức trí kịp phản ứng, anh bảo gọi ngay cho hiếu để đến rước trí về. em chẳng ưa gã ta đâu nhưng nhủ bụng sẽ kiềm chế vì một bài thi thật chất lượng.

10 phút sau, gã ta đến nơi. đang xử tội captain ở nhà bằng cách giao việc cho đức duy làm để tránh việc rảnh rỗi sinh nông nổi, anh vội chạy đến nhà anh bảo. có tình yêu trong lòng nên cũng sốt sắng hẳn.

- gắn mô tơ hay gì mà chạy nhanh vậy?

- nhà gần mà, thôi lên đi, anh xử captain rồi

- thằng bé làm gì mà anh đánh đòn nó?

- không xem tin nhắn à?

- có mỗi việc đấy cũng mắng thằng nhỏ cho được nữa!! anh bảo dặn về tập luyện, cuối tuần qua cho anh tee nghe.

- ổn hết chưa? ảnh chịu duyệt không?

- ảnh nói ổn, giờ tiếp tục tập luyện cho ok.

- về nhà anh với em xếp lịch, tại sắp tới anh có mấy cái show nên cần bàn lại trước cái.

thế là họ về nhà chung. tiếp tục một lần nữa những con mắt hóng chuyện đã xuất hiện từ ngoài sân đến trên lầu. thật ra với câu chuyện tình yêu gian nan này thì ai nhìn vào cũng biết công hiếu có ý với đức trí, nhưng mà trí khó chinh phục quá, dụ hoài chẳng dính câu. đành thực hiện kế hoạch lâu dài thôi. có nhiều người còn sốt ruột dùm hiếu, hay bày cách cho anh ta đẩy nhanh tiến độ nữa.

nhưng mà đức trí khó có thể mở lòng, em chưa thể hòa nhập hoàn toàn dù rằng ai cũng đều quen thân cả, không dễ dàng và điều đó càng gây hứng thú cho công hiếu. thời gian có thể khá lâu nhưng anh đợi được. trước mắt thì phải passed qua vòng 2 thì mới có thể yên tâm.

- lỡ tui thua gòi sao, không được thi tiếp hả?

- chưa thi đã bi quan là sao ba? đừng nói chuyện này nữa, lo tập luyện trước đi. cấm mày nghĩ ngợi bậy bạ!!

- nay anh có gặp chuyện gì không mà cọc vậy? hết captain tới tui..

- mày có làm gì sai đâu, toàn overthinking thôi. giờ xếp lịch tập trước nè, sắp tới bận gì không em?

- nay thứ 2 à? để coi... dạo này cũng có người mời đi diễn, à hầu như rảnh á, có bữa thứ 6 đi diễn buổi tối ở trường đại học thôi.

- anh thì có mấy cái show qua tỉnh khác, nhưng không vấn đề gì, diễn xong chạy về được. trước mắt thì khi nào hai đứa có ở nhà chung thì tập được không?

- được. chốt vậy đi.

- giờ ăn gì không, anh đi mua.

- gì vậy trưa có cơm ăn mà, đi tốn xăng nữa.

- vậy em lo học bài đi, thời gian tới mong là không có tranh cãi nào. ráng lên nha nhóc!!

- ờ biết òi. sáng giờ anh chạy tới chạy lui chắc là cũng đuối, đi nghỉ xíu đi nha.

đức trí tiếp tục ở một mình trong phòng, dù thực tại đang có lor nhưng mà em ấy đang ngủ. dường như em có suy nghĩ khởi sắc hơn về công hiếu. anh ta nóng tính nhưng tốt bụng, luôn ân cần chu đáo. nếu như hỏi cảm xúc với công hiếu là gì, em có một chút rung cảm, dù chỉ là một ít...

"không biết, nhưng anh hiếu không hẳn đáng ghét như mình nghĩ"

lần thứ mấy đức trí đã nhìn thấy công hiếu không đáng ghét như thế rồi?
một cái nhìn khác.

ký ức cũ không còn trở nên đáng sợ và ám ảnh,
công hiếu khác xưa nhiều.

trận battle năm xưa,
gợi lại mấy vết thương quá khứ,
nhưng không hề chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com