27.
cặp đôi mập mờ của chúng ta như thường lệ, sáng thức dậy sớm đến phòng tập.
mọi hoạt động của họ từ sáng đến tận tối đều ở phòng tập, có mấy hôm hăng say quá quên mất giờ ăn cơm, vì thế phải ăn mì gói vì bị anh em ăn hết. nhưng như thế thì hiếu có cơ hội ở bên cạnh đức trí lâu hơn một chút.
nhưng mà ăn mì gói mãi thì không tốt cho sức khỏe.
- ngày mai về sớm anh nấu ăn cho.
- thôi cứ mì gói đi, tranh thủ tập cho nhuần nhuyễn.
- lâu lâu thả lỏng tí đi, anh thấy mình là cặp siêng năng nhất rồi đó. em thấy tụi nó không, đi chơi suốt kia kìa!
- thì tại mấy bạn giỏi nên không cần tập nhiều, tui còn thiếu sót, phải tranh thủ thì mới an tâm.
không biết nên nói đức trí khiêm tốn hay tự ti đây, em luôn nghĩ bản thân không giỏi nên cần lấy cần cù bù thông minh. công hiếu không muốn đức trí như vậy mãi, có sự chăm chỉ là tốt, nhưng nhiều quá thành ra áp lực.
xám: sao hẹn tụi em ra đây vậy anh? nghe nói tập luyện cho vòng 2 mệt lắm hả?
ngắn: bảo đảm có chuyện chứ tốt lành zì
hiếu: anh em tâm sự hong được hả chú?
xám: gòi gòi biết nói về ai gòi, anh dt lại làm sao?
hiếu: lanh lẹ anh mày ưng đó, thằng nhóc cứ tự ti hoài à, khuyên sao cũng không nghe, lại không chịu mở lòng với anh. hay là bỏ cuộc nha?
ngắn: ông nội này xàm nữa, chưa gì đã chịu thua, uisss
hiếu: thằng này mở miệng câu nào sốc ốc câu đó ta ơi
xám: thôi tự dưng bỏ cuộc, có phải ổng đá anh đâu mà nản? có lẽ ảnh còn phân vân á anh từ từ đi
hiếu: mày cũng biết tính tao mà, không có kiên nhẫn được
ngắn: hay anh hỏi thẳng ảnh đi, để trong lòng bứt rứt khó chịu lắm
hiếu: thôi ẻm nói với tao là đợi vòng 2 xong rồi, giờ hỏi sợ trí khó chịu
xám: hồi trước anh chửi ổng dữ lắm mà, sao giờ nhát vậy?
ngắn: đương nhiên, hồi trước ghét nhau, giờ ló phải khác
hiếu: ê đó giờ tao không có nghĩ nhiều đâu, nhưng mà tao cứ có cảm giác trí còn vấn vương ai á nên không chịu mở lòng với tao
xám: dính zô tình iu là ổng đa nghi ngang hông dị hả chèn? hoi anh suy nghĩ đơn giản đi, lo thi trước đi đã.
ngắn: mà em hỏi thật, đối đầu với crush vậy anh muốn anh thắng không hay anh tính nhường cho ổng?
hiếu: tao công tư phân minh mày ơi, lên sân khấu là không có iu đương gì hết
ngắn: ok đó, chứ sợ ông thích ổng quá cái nhường người ta đi
hiếu: chời coi thường anh quá mậy, nhưng mà thật tâm cũng lo lắng cho ẻm, thôi thì từ từ tính vậy.
lần đầu thấy công hiếu sốt sắng như vậy, vì gã nổi tiếng là người sống đơn giản, không thường xuyên làm phức tạp vấn đề. những điều hiếu nghĩ chưa chắc đã sai?
trở về nhà chung, hiếu thấy đức trí vội đi đâu đó, lại không nhờ anh chở, thế là với tính tò mò, anh đi theo sau. ít khi thấy trí sốt ruột như thế! hai chiếc xe, xe trước xe sau băng băng trên đường, hiếu chạy tốc độ gần với trí nhưng có lẽ vì tập trung suy nghĩ nên trí không để ý phía sau. dường như đã có chuyện gì đó xảy ra.
đức trí dừng lại ở một quán café, đây là quán mà cả hai thường hay freestyle hồi xưa. nhưng chưa kịp đến hỏi thăm thì hiếu dừng bước, dt đang tiến đến bàn của một cô gái.
- em tới lâu chưa?
- mới tới thôi anh.
- em gọi anh ra gấp có chuyện gì quan trọng hả? có nghiêm trọng không?
- dường như anh vẫn còn quan tâm em, gặp lại anh làm em vui lắm. mình có thể quay lại được không?
- sao lại nói chuyện này...? haiz em làm anh khó xử đấy. mình không thể nào đâu.
- vậy tại sao anh còn đeo cái vòng này? nếu đã chấm dứt rồi thì nên bỏ đi những thứ thuộc về nhau chứ?
- nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ quay lại với em.
- anh nói xạo, nhìn thẳng vào mắt em mà nói. mà việc này có lẽ đường đột hay là anh về suy nghĩ i, chúng ta còn có thể mà, nha anh?
- được rồi cho anh thời gian.
công hiếu nghe rõ từng chữ không sót, lòng anh trở nên chột dạ và bản tính bộc trực mọi ngày biến mất, không cần phải hỏi thẳng đối phương, anh dường như đã giải đáp được mọi thắc mắc hồi sáng.
anh đã hiểu ra lí do của sự chần chừ.
phải lòng một kẻ đang vấn vương tình cũ sẽ có cảm giác gì?
"có khi chỉ là người thế thân".
đức trí trở về nhà, em đang đứng giữa ngã ba đường. khi em đang dần rung động với hiếu, người yêu cũ trở về. đã từng một khoảng thời gian dài cuộc tình ấy làm cho em phải lao lực, khi yêu thật lòng thường để lại những vấn vương không thể từ bỏ. sau đó em thay đổi tính nết, lầm lì không còn lí lắc như xưa. thái vũ nhiều lần thấy lạ, đứa em bình thường nói nhiều lắm, vậy mà sau nhiều ngày gặp lại thì ngạc nhiên vô cùng. thằng bé ốm hơn, ít nói hơn và trầm buồn hơn.
- sao dạo này em hốc hác thế?
- em bình thường à anh, có chút biến cố, nhưng mà xong xuôi hết òi
- thiệt hong đó ba, thấy nghi ngờ quá
- thiệttt, em dối gạt anh làm zì!!
trí giỏi giấu cảm xúc nên em không để ai phát hiện sự sơ hở trong gương mặt đang cố gắng gượng cười, để rồi trở thành thói quen. ngày hội ngộ với các anh em trong nhà chung, trí dè chừng vì quá xa lạ bởi không khí ồn áo náo nhiệt này không phải là những khoảnh khắc thường ngày quen thuộc.
cho đến khi công hiếu tỏ tình, em sợ.
những vết thương tình chỉ vừa lành lặn, trí không muốn nhanh chóng mở lòng vì sợ hãi chuyện sẽ vô thức nhớ lại người cũ. hơn nữa, những xích mích hồi trước chưa giải đáp hoàn toàn, trí không thoải mái đón nhận tình cảm, và càng biết rõ bản thân không xứng đáng với tình yêu.
rốt cuộc thì người cũ đó đã làm gì để khiến cho đức trí trở nên tự ti như vậy?
- hiếu ơi em có mua đồ ăn này, ra ăn chung đi.
- anh không đói, em ăn trước đi.
- hồi nãy tập xong anh còn than đói mà?
- giờ hết rồi.
công hiếu bỏ ra ngoài sân. đức trí khó hiểu, em nhận thấy thái độ này có sự khác lạ, bình thường sẽ cố gắng đeo bám em không rời cơ mà! nhưng bây giờ đói quá, thôi thì ăn trước vậy, bộ não của em sắp nổ tung mất thôi!
thấy công hiếu một mình buồn hiu trước sân, ngọc chương đến hỏi thăm. quả là đứa em đáng đồng tiền bát gạo, thấy anh mình khác thường là đến quan tâm ngay!
- nãy crush mua đồ ăn sao không ăn chung vậy anh? ngại à? kinh thế?
cái này giống chọc ghẹo thì đúng hơn...
- tại không muốn ăn thôi. anh nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa!
- ơ kìa sao lại thế? có chuyện gì xảy ra à anh?
- ban nãy em ấy đi gặp người yêu cũ.
- ơ bình thường mà? chắc là lâu ngày không gặp nên hỏi thăm thôi.
- cô gái đó muốn quay lại với trí. em ấy dường như xiêu lòng, còn vấn vương.
- trí đồng ý à?
- thế thì chưa, còn về suy nghĩ.
- xời thế thì anh lo cái gì? biết đâu trí cũng thích anh nên về nhà lựa lời từ chối bạn nữ kia thì sao? lạc quan lên coi!!
- nếu vậy thì em ấy nên đưa ra câu trả lời cho anh thay vì đợi thi xong vòng 2. tính anh mày thiếu kiên nhẫn, nhằm khi không chịu được việc phải úp mở thế này.
- mập mờ cũng có cái vui anh ạ, lén lút hơi nguy hiểm nhưng mà thú vị.
- mày sai rồi, anh theo đuổi trí chứ cả hai không mập mờ. em ấy còn chẳng thèm đáp lại những gì anh thể hiện.
- thì anh cũng cho người ta thời gian, hấp tấp hư bột hư đường hết.
hai anh em nói chuyện một hồi thì vào nhà chuẩn bị đi ngủ, đã hơn 11 giờ rồi. sáng mai các thí sinh sẽ tập cùng ban giám khảo, dự đoán sẽ khó khăn hơn nhiều. nhưng mà với sự miệt mài của hiếu và trí cả tuần nay thì họ không gặp quá nhiều khó khăn, trái lại sự tự tin càng được bơm thật nhiều.
nhưng mà...
- em đứng đây từ bao giờ vậy?
đức trí đã đứng đó,
nghe rõ từng chữ một.
- em xin lỗi anh hiếu,
anh dừng lại được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com