31.
công hiếu tưởng mình đang nằm mơ, gã tròn mắt giống như bị ai đó điểm nguyệt. mọi người xung quanh thì ồ lên kinh ngạc, mọi người cũng không tin, ai nấy nhìn đức trí giống như đang nhìn thấy ai đó mới lạ vừa bước vào nhà chung.
bảo: vãiiiii otp của tôi cập bến rồi
captain: thật hả anh tríiiii
mike: dt bạo còn hơn cả ngọc chương
chương: gì nữa vậy bạn, mình hiền mà. còn ông hiếu, nói gì đi ba
hiếu: b-b-biết nói gì g-giờ..?
tọi: chèn ơi coi ổng run run kìa, đó giờ hổ báo lắm mà
trí: thì ra tỏ tình là như thế này
hiếu: ê đừng có giỡn nha, mày nói thiệt hả?
trí: vậy thôi khỏi quen, coi cái cách anh xưng hô kìa!!
rhyder: ai lại gọi thế hả anh hiếu ơiii
gừng: ít nhất cũng phải gọi là "bé ơi" chứ
hiếu: nghe nham nhở quá ba ơi, kêu "em" được rồi
bảo: ê thiệt sự là hẹn hò luôn rồi đó hả, chưa tin vào mắt mình bây ơi
hiếu: nhưng mà tại sao vậy?
trí: em muốn thay đổi cuộc đời của mình!
đức trí nói như vậy là có lí do của em, tuy nghe khó hiểu nhưng khi trí giải thích xong thì mọi người cũng hiểu thêm phần nào. quả thật không dễ để có thể vực dậy sau những chuyện không may đã từng xảy ra, và những câu chuyện đó dai dẳng trong đầu của em, khiến em khép mình trong một thời gian dài, dần trở nên rụt rè, tự ti, không dám thể hiện bản thân. vậy nên lúc nào tập cũng fail, viết bài thì luôn sợ không hay, thấy đối thủ mạnh thì nhường bước.
nhờ một tràng lời văn nghe có vẻ hàn lâm mà anh bảo đã nói làm cho trí thức tỉnh, em muốn thay đổi, không thể tìm lại những cảm xúc cũ độc hại chỉ vì nó quen thuộc. mục tiêu là được đứng trên sân khấu rap việt lâu nhất có thể, nếu em không thay đổi, chỉ tiếp tục đi theo lối mòn, không lâu sẽ bị loại.
hơn nữa, em càng muốn chấm dứt nhanh chóng mối tình đứt đoạn kia, tốt nhất là không gặp lại, tìm cho mình cảm xúc mới và đón nhận những điều tốt đẹp đang đến. xem ra đức trí đã thông suốt hơn rồi.
đã về đêm, gần 12 giờ. mọi người tản ra làm việc riêng, người thì đi ngủ, người ăn khuya, người còn tập luyện, b ray và andree đã về trước. dường như hai người họ không còn giấu nữa, chuyển sang giai đoạn tìm hiểu rồi thì phải. đúng là "rap việt – nơi kết nối yêu thương"
công hiếu và đức trí nói chuyện với nhau ngoài sân.
- em muốn hẹn hò với anh thiệt hả?
- ừ, sao, anh muốn từ chối à? còn kịp đấy.
- chưa từ từ coi, anh còn đang mơ, tán anh cái cho tỉnh.
nghĩ công hiếu nhờ thật, đức trí tán một cái cho gã hiếu gã tỉnh ra, không hỏi nhiều nữa. lúc thì trách em không đưa ra câu trả lời sớm, lúc thì nghĩ em nói giỡn, riết rồi chẳng hiểu gã đang giở trò gì!
- vãi tán đau thế, em không thương anh à?
- anh bảo tán còn gì? đúng nghĩa "tán tỉnh" luôn
- nhưng mà sao vậy? mấy bữa trước còn né tao như né tà mà?
- em muốn liều. đó giờ tính em nhát, lại chần chừ nên hay bỏ lỡ cơ hội. nhưng mà lần này nếu vẫn tiếp tục như vậy, em nghĩ mình không thể quên được người cũ.
- liệu anh có phải người thay thế không?
- sao lại nghĩ vậy? đương nhiên không rồi! nói thiệt là có mấy lần tui rung động thiệt, xong cái người yêu cũ về nước nên tui có chút bối rối. nhưng mà sau khi suy nghĩ kĩ thì tui không muốn bỏ lỡ. nên hướng về tương lai thì tốt hơn. dù sao thì cũng phá bỏ được hiềm khích của mình lúc trước.
- từ kẻ thù thành người yêu à, nghe hay đấy!
- hay đây là thuyết âm mưu của anh? muốn tiếp cận tui nên giả bộ gây hấn chứ gì?
- ai rảnh ba? hồi đó quạo là thật nha!! cũng do cái đầu này cứng quá chời nè!!
- grrr yêu thương người ta dùm cái, đừng có suốt ngày "phắn phắn" fan lại chọc cho!!
- biết rồi nhóc! thôi đi ngủ nào, mai tập tành cho đàng hoàng đấy nhá, dù sao ta cũng là đối thủ trên sân khấu, anh không nhường em đâu!!
- chắc thèm á!!
câu chuyện tình yêu được bắt đầu bằng những lời "thương yêu" theo một cách rất riêng chỉ có hai người hiểu. ngoài mặt có thể chí chóe nhưng từng lời đều chứa đựng tình cảm trong đó. trí không xem hiếu là người thay thế, trí thừa nhận mình có tình cảm và muốn phát triển để tiến tới lâu dài. đôi khi trí nghĩ mình cần tự cho bản thân một cơ hội để mở lòng thay vì cố giữ lại những thứ cũ kĩ tối tăm.
em còn cho công hiếu cơ hội để gỡ gạc lại hiềm khích năm xưa,
cũng là cho bản thân một lần được tiếp tục với tình yêu.
nghe lại verse rap của công hiếu, trí luôn có một cảm giác lâng lâng và ngưỡng mộ. không chỉ nói về tuổi đời, mà còn nói đến kinh nghiệm. nói tự tin thì không phải, em biết chắc bản thân không thể vượt qua được công hiếu, em chỉ có thể làm tốt phần của mình.
dù sao thì vượt qua vòng 1 đã là mục tiêu lớn nhất của em.
"thời gian có thể chữa lành vết thương
do em từng nói nhưng để lại trong tim anh vết sẹo lồi
anh chúc em hạnh phúc, nhưng hai ngày sau, em hạnh phúc thật rồi
cái kết này thật tồi, người ta vừa quăng cần câu mà em đã đớp được mồi"
sau khi cô gái rời bỏ chàng trai c, chàng ta nhìn nhận ra rằng không phải hi sinh sẽ nhận lại sự công nhận và trân quý từ người thương. anh ta đứng giữa "cơm áo gạo tiền" và "tình yêu trăm năm", dường như hai điều này trở thành gánh nặng không có cách nào đặt xuống hay toàn tâm toàn ý chọn một.
chàng trai dựa vào thời gian để quên đi tình cũ, và mạnh mẽ tin rằng nó sẽ giúp cậu xóa nhòa tất cả, vì cô gái đã từng nói với anh như thế.
nhưng nào có ngờ, vết thương đó vốn dĩ không hề biến mất, chúng trở thành sẹo lồi trong một góc tim nào đó, có thể nó không quá lớn nhưng đã trở thành một vết hằn vĩnh viễn.
"em hạnh phúc nha"
"cảm ơn anh"
lời nói ra nhưng tim thì đau, chúng rất biết thời điểm để xuất hiện, chỉ là chàng trai giỏi chịu đựng nên ngoài mặt chẳng ai biết là đang đau. hai hôm sau, cô gái gửi thiệp mời cưới, thế là lời chúc đó trở thành sự thật đầy hụt hẫng – hai ngày sau em hạnh phúc thật rồi!
tuy vậy, c dường như bừng tỉnh và lấy lại lí trí, anh cảm nhận người mới của em không phải là người tốt, liệu rằng với sự trải nghiệm ít ỏi như thế, những lời hứa hẹn liệu đã đủ? giống như cách công hiếu ví von ở câu rap "người ta vừa quăng cần câu – mà em đã đớp được mồi"
"cần câu" giống như lời ngon tiếng ngọt làm rung động cô gái, và với sự thiếu vắng bấy lâu nay, chắc chắn nàng ta sẽ lung lay. không thể phân định a hay c là người đúng, nhưng quyết định là ở b, và cô ta sẽ lựa chọn theo con tim của mình.
thật vậy! cô ta đã vội vàng đồng ý với sự rung cảm nhất thời mà nhanh chóng vứt bỏ tình cảm chân thành bấy lâu nay.
c biết rằng anh đã sai lầm trong vấn đề cân bằng hai yếu tố, nhưng anh không còn cách nào khác vì việc nhận ra đã muộn màng. một cuộc tình tính bằng năm kết thúc trong nuối tiếc.
đúng là "cái kết thật tồi".
đức trí mải mê nghe lại thu âm mà không hay biết công hiếu đã vào phòng của em từ bao giờ.
- nghe gì chăm chú vậy?
- nghe bài mình đó, anh rap hay quá, chắc em rớt
- nín, cấm mày nói vậy. chưa thi mà run!!
- anh mắng em?
- anh không mắng em, anh muốn em tự tin thôi.
- nhưng thực tế là vậy mà! anh viết nhiều chỗ ẩn ý hay thật, ẩn dụ kinh phết!!
- anh không muốn trí của anh tự ti, có anh rồi, em lo gì!! mày còn vòng 8-bar mà em, chiến thần freestyle 2018 mà dễ nản chí sao?
- thôi thì đợi lên sân khấu vậy, cảm ơn anh nha. tự dưng giờ thấy hiều công huýnh cũng dĩa huông
- phắn, đọc ngược tên tao hả mậy?
- ê!!!
- thôi cho anh xin lỗi, em bé ăn gì không?
- anh ăn gì em ăn đó
- xuống dưới mình chơi trò nấu cơm
- nấu thiệt chứ chơi gì ba? đừng quên tôi là nóc nhà đấy nhé!!
- chắc tao sợ mày á!!
không biết hai người có thật sự đang yêu nhau không... nhà chung thấy cả hai chí chóe từ trên phòng xuống nhà bếp đều nhìn nhau lắc đầu.
nhưng có lẽ do họ thích như vậy,
phải cãi nhau mới vui,
vì đôi khi đó cũng là cách để yêu thương.
- dickdt thành đôi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com