03
" ê thằng nhóc kia, mày đứng niệm chú ủ bùa bọn này à?"
"ể???"
đức trí đang cảm thấy hỏn lọn vô cùng, sao đang từ chuyên mục kết bạn làm quen lại bị hiểu nhầm thành chuyện chơi bùa chơi ngải rồi. nó cũng tự hỏi bằng thế lực nào mà cái con người kia lại có thể nghĩ một đứa trẻ mồm còn hôi sữa như nó có thể biết chơi mấy cái loại bùa ngải được chứ ? nếu mà bây giờ có nắm "lá ngải" ở đây chắc đức trí nó sẽ nhét vào mồm cái con người kia quá.
" ê, có nghe tao hỏi gì không đấy nhóc kia?"
giọng nói của người vừa nãy lại cất lên kéo đức trí ra khỏi cái suy nghĩ đầy xấu xa, hiểm ác mà nó bắt chước giống những tên quái vật phản diện trong bộ phim siêu nhân nó yêu thích. không biết từ bao giờ cái con người to hơn nó cả một cái đầu đã đứng sừng sững ở trước mặt, đằng sau là một đội quân nhí nhố hướng ánh mắt tò mò, thấy trí đầu óc vẫn đang ở chín tầng mây người kia không chịu nổi nữa, búng lên trán nó một cái cộc
" thằng này bướng nhể tao hỏi mà mày dám không trả lời hả ?"
cái búng trán đau điếng khiến đức trí giác ngộ, nó ôm lấy trán mặt mếu máo, mồm méo xệch đi, ú ớ như sắp khóc. người kia thấy thế hốt hoảng vô cùng, lũ trẻ phía sau cũng hốt hoảng cả lên vì biểu cảm của đức trí. nó không nói gì ôm đầu chạy nhanh về phía cửa nhà rồi đóng sầm cửa để lại cả bọn trẻ đứng đực ra ở giữa sân. rồi tiếng của một bé gái vang lên làm phá tan bầu không khí
" sao anh hiếu lại búng trán bạn thế, anh làm thế là sai rồi đấy biết chưa ?" vừa nói cô bé vừa chống hông phồng má thể hiện sự bất bình với người anh trai của mình.
" đúng, đúng, đúng anh làm thế là siêu siêu sai luôn, anh đi xin lỗi người ta đi" tiếp lời lại là một cậu bé nhỏ con đầu húi cua, răng sún mất hai cái gật đầu lia lịa với bé gái kia.
"tch, chúng mày phiền quá, là do nó lúc tao kêu không trả lời chứ bộ, nó như vậy là bất lịch sự với người ta, chúng mày biết không ?" bấy giờ cái con người tên hiếu kia mới phân trần khoanh tay lại mà dõng dạc tuyên bố
tao không có sai, tất cả là do cái thằng nhóc éc kia
"anh này ảnh sai mà ảnh hay lí do ghê á" cô bé kia chịu không nổi cái lí do của anh trai mình mà khoanh tay lắc đầu ngao ngán, bộ dạng y bà cụ non
huỳnh công hiếu tặc lưỡi, chẳng phải do cái thằng nhóc kia nó không quan tâm đến lời mình nói hay sao, mình búng trán nó là để nó để ý đến bọn này vậy mà giờ cả đám đi bênh thằng kia chằm chặp. nhưng rồi khi nhớ đến cái bộ dạng như sắp khóc của thằng bé kia, công hiếu cũng thấy bản thân hơi sai, nhưng chỉ một chút thôi nhắc lại là một chút, lỗi vẫn là của cái thằng nhóc kia.
thấy huỳnh công hiếu tự nhiên đứng yên như trời trồng rồi mặt ra cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ ba bốn đứa bé kia không biết ông anh mình đang nghĩ gì, rồi tự nhiên ông anh vỗ mạnh tay một phát rồi cũng nhận ra bọn trẻ vẫn đang nhìn mình, hẹn quá hoá giận huỳnh công hiếu chỉ tay giải tán bọn trẻ
"biết mấy giờ rồi không sao chúng mày chưa chuẩn bị đi học, có tin tao méc ba mẹ là bây trốn học không ?" nói rồi huỳnh công hiếu chạy biến để bọn trẻ một bụng đầy khó hiểu
gì vậy cha, nay thứ bảy mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com