Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật vui vì có thể khiến anh cười

Double2T từ khi yêu anh đã có một thói quen khó bỏ.

Đó là vào mỗi tối muộn, bất kể là những hôm được gọi đi diễn hoặc thức đến mãi khuya vì bận làm nhạc. Kể cho đôi lần bị dí deadline đến nửa đêm rồi đành gác lại giấc ngủ qua tận sớm hôm sau, thì đều đặn vào độ 11 giờ hơn, mặc cho là đang đâu, Xuân Trường cậu đều sẽ theo thói quen mà lẻn ra một góc riêng cùng chiếc điện thoại đã lưu giữ hàng tá câu chuyện nhỏ to từ ngày đặt chân tới Sài Thành nhộn nhịp. Cậu trân trọng và giữ gìn điện thoại mình như báu vật, bởi trong đó lưu lại dòng ký ức kinh diễm nhất những ngày đầu vết rạn xúc cảm xinh đẹp trong cậu bùng lên rực rỡ. Và cũng từ độ nhận thức được nửa linh hồn mình đã bị người nào đó cuỗm đi mất, Xuân Trường thừa nhận bản thân làm việc cật lực cả ngày dài cuối cùng cũng chỉ để đợi thời khắc được tha bổng về chốn riêng cùng chiếc điện thoại mới cóng vừa được lên đời. Dù qua bao lần vẫn thế, cơn hồi hộp lẫn xao động ngập ngụa vây quanh trong phút giây cậu chạm tay vào biểu tượng instagram và chuyển giao đăng nhập sang avatar tài khoản phụ vẫn vẹn nguyên như vậy. Đáy mắt cậu xốn xang run nhẹ, chỉ ở nơi cậu chấp thuận để con tim nhỡ yêu được rạo rực vỡ òa.

Nguyên nhân dẫn đến thói quen này, nghe qua thì cũng rất đơn giản. Vì anh của cậu - người bạn cùng phòng và cũng cùng giường với cậu, 24k.Right, thi thoảng đôi hôm đẹp ngày, sẽ xuất hiện trên instagram vào khung giờ đấy để mở nhóm chat trò chuyện. Cậu không rõ anh đã hình thành thú vui mở nhóm chat này được qua bao nhiêu ngày cuối hạ. Có thể là mới hôm qua, cũng có thể là vài tuần trước. Nhưng cậu vô cùng rõ bản thân mình yêu khoảnh khắc được trở thành một trong hàng ngàn người đó, cùng khóc cùng cười với những câu chuyện thường ngày anh hay kể. Và Xuân Trường càng hiểu rằng chỉ duy nhất ở đấy, vào những đêm dài tĩnh mịch yên ắng. Trong cuộc hội thoại mỗi mình anh được phép cất giọng, cậu biết anh đang là chính mình.

Rồi từ thuở nào chẳng hay, niềm vui mỗi ngày của Xuân Trường, gói gọn trong việc đoán mò chủ đề câu chuyện mỗi lần anh mở nhóm. Đôi hôm là những mẩu chuyện nhỏ nhặt anh vô tình bắt gặp, lắm lúc là vài đoạn nhạc mang áng tình ca anh viết dở, và kể cả những lời bộc bạch nội tâm chân thật. Đương nhiên cậu cũng thấu rõ anh chỉ là đang vì chút vui thích, thi thoảng lại có hứng thú chia sẻ câu chuyện cho người theo dõi mình cùng biết. Thế mà chút gì đó trong cậu lại nhen nhóm lên ý nghĩ, rằng anh chỉ chia sẻ cuộc sống thường ngày này cho mỗi mình cậu rõ. Nghe ích kỷ nhỉ? Nhưng đứa trẻ trong cậu lại đem lòng yêu thích nó, cậu biết phải làm sao đây?

Cậu đã từng nghĩ, cũng đã từng gục mặt mình vào trong đêm, thả trôi đôi mắt vô hồn ngắm mưa rào bên hiên lạnh. Dòng câu hỏi tại sao bản thân cậu lại có những suy nghĩ quá phận với anh đến vậy, mặc biết điều đó là sai, cứ chớp nhoáng xẹt qua rồi lại hiện lên chói lòa khiến con tim cậu như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại, thứ ánh sáng từ tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại cậu mỗi đêm khiến cậu tỉnh ngộ. Là tình yêu từ khi sinh ra, có lẽ vốn dĩ đã điên rồ như thế. Cậu cũng chẳng phải người dễ dãi bước vội rồi vấp phải đá cuội rơi tõm vào bể tình gì lắm. Hơn hết như cậu bạn DT vẫn hay ghém gọn áng tình ca buồn vào câu nhạc, rằng nếu có thể yêu thì tại sao lại không yêu trọn vẹn cho đáng một lần. Đây dù sao cũng chỉ là chút tham lam duy nhất cậu chấp nhận cho phép tồn tại, và cậu nghĩ mình đã quá ổn với mối quan hệ của cả hai hiện giờ.

Suy cho cùng, ngoài tình cảm sai trái bản thân lỡ dại dành cho anh ra, cậu không phủ nhận, rằng cậu đã thích mê thích mệt chiếc bí mật be bé này đến mức nào.

Cậu vẫn nhớ như in ngày cậu mém bị anh phát hiện ra bí mật nhỏ là vào một đêm trăng non. Dù cả team đang có lịch đi diễn trong bar nhạc xập xình, cậu vẫn lén lút thừa lúc không ai để ý chạy ra sau con hẻm nhỏ bên cạnh mà mở nguồn điện thoại.

Tựa lưng mình vào tường, Xuân Trường cầm chắc điện thoại trên tay. Cậu cười tươi rói cả lên, hai má hây hây ửng hồng vì vừa xong set diễn, hí hửng đổi sang nick phụ bên instagram và nhấn vào đường link quen thuộc được ghim trên trang cá nhân của người nào đấy.

"Hình như khi chiều em ấy có bảo tối nay em ấy ở studio..."

Cậu lẩm nhẩm nhớ lại tin nhắn ban chiều anh gửi, tay cũng nhanh nhẹn lướt lại đoạn hội thoại cũ.

Hôm nay anh không đi diễn, bằng chứng là dấu xanh trên avatar facebook của anh đã sáng trưng hiện diện ở đấy cả tối. Cậu chợt nhớ vài hôm trước anh có bảo sẽ tạm ở ẩn một thời gian để tập trung vào studio hoàn thiện nốt bài feat. Nhưng dù thế, anh vẫn sẽ trả lời tin nhắn của cậu đều đặn không sót. Và cậu sẽ chẳng nói chỉ vì hành động bé xíu đấy của anh mà cậu đã hạnh phúc cả ngày hôm nay đâu. Anh mà biết thì lại trêu cậu.

Trường vừa thao tác tay trên điện thoại, vừa đảo mắt suy nghĩ.

Cậu chắc mẩm.

Hôm nay anh không đi diễn, chắc là sẽ mở nhóm chat.

- Chào các bé của anh.

- Ơ tận 10,7k người á? Sao hôm nay các bé thức khuya thế? Có phải vì nhớ anh nên không ngủ được không?

"Nhớ anh chết đi được ấy trứ!!!"

Xuân Trường gục mặt xoay người vào tường, hai vai vì nín nhịn cơn cười nghẹn trong cổ họng mà cũng đã mất khống chế run lên bần bật. Cậu hết mím môi rồi lại díu mắt, đưa tay vỗ vỗ gương mặt mình vài cái, cố giấu đi nét cười đã nở rộ trên làn da trắng giờ đã ưng ửng đỏ. Anh quả không hổ danh là Hoàng tử Long Biên vạn người theo đuổi, đến cả lời nhắn với người hâm mộ cũng gieo rắc đầy hạt thính như vậy. Anh Chương của cậu thật sự rất biết cách quăng cần câu kiếm mồi đớp. Và hành động của anh lúc nào cũng khiến cậu reo lên cảm thán như đứa trẻ con vừa được cho kẹo vì độ ga lăng cưng chiều hết mực.

- Dạo này anh không hay đi diễn nên không gặp các bé được.

"Đúng đấy! Suốt ngày rúc trong studio chẳng chịu ló ra gặp mặt gì cả. Chắc cũng sắp quên bản thân có phòng riêng ở nhà chung rồi đó!"

Cậu bĩu môi bật ra một câu trách móc. Và dám chắc nếu trên hông đột nhiên xuất hiện thêm một cái đuôi mèo, cậu chắc chắn giờ nó đã phải cong lên ngúc nguých vì giận dỗi.

- Nhưng lần tới anh xuất hiện thì các bé biết là sắp có nhạc hay rồi đó nha.

- Đợi anh nhó. Không được chán bỏ anh đâu đấy. Anh luôn chờ các bé mà các bé làm vậy là anh buồn lắm đó nha.

Thật sự Double2T chỉ muốn gào thét thật lớn vì sự đáng yêu khi trò chuyện với người hâm mộ lên cho cả thế giới biết thôi ấy. Anh ta biết cách làm cậu xao xuyến thật sự. Giỏi rắc thính ác chiến đến chết mất thôi.

Cạch.

"Ớ???"

Âm thanh mở cửa từ đằng sau đột ngột đập vào tai khiến cậu theo bản năng chạy ngay sang nép vào góc chết của cửa.

"Ah....? Chết...!"

Hình như ban nãy cậu ra đây mà quên bẵng việc chốt cửa lại.

Và cái dáng người kia, bóng lưng cậu đã ngắm hàng nghìn lần, không bao giờ sai được.

...

Nhưng tại sao?

.
.

- Anh.

Hơi lạnh áp lên má cùng giọng nói trầm ổn quen thuộc đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Xuân Trường vốn đang trốn vào góc vắng trong khu vườn nhỏ thầy cậu trồng hòng chạy khỏi sự dí từ những thần cồn trên bàn nhậu kia, mặc cho chủ nhân bữa tiệc hôm nay là cậu. Cậu chỉ định kiếm chút không gian yên tĩnh đợi bản thân tỉnh rượu sẽ rời đi, dù khá tiếc rừng hoa ngát hương trong nhà kính lưu luyến. Nhưng cái lạnh là lạ truyền lên từ má mình ngay lúc này khiến cậu dâng lên cỗ cảm xúc chỉ muốn quay lại bàn tiệc.

Ngọc Chương nghiêng đầu nhìn tiêu cự trong mắt người đối diện dần dần đặt lên anh, nhướn mày cười một tiếng.

Thành công khiến cậu mím môi rúng động.

- ...Chương...? Sao em ra đây?

- Anh cũng trốn ra đây mà.

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu rồi lại nhìn sang bàn tay hờ hững đặt lên tay mình vì hơi lạnh trên má. Điệu bộ cậu như một bé thỏ trắng, còn anh lại là sói đen ranh mãnh, khiến anh thật sự muốn trêu cậu vài câu.

- À...thì...

- Với...

Anh đặt lon nước lạnh vào tay cậu, không quên miết nhẹ chiếc má có chút vì bỏng lạnh mà ửng hồng.

- Em hôm nay không muốn say lắm.

- À...ừm...Cảm ơn Chương nhé...!

Xuân Trường nhận thức được tay anh đang xoa xoa gò má mình, có chút xúc động cúi đầu.

- Thế còn anh?

- Hở...?

Cậu nhìn anh khui lon nước lạnh, đổi nó sang cho lon nước trong tay anh, biểu thị ý bảo anh uống. Cậu cũng ngoan ngoãn chạm nhẹ môi hớp một ngụm nhỏ, lia đôi mắt mình sang bàn tay gân guốc đang khui lon nước cậu vừa cầm trên tay. Thanh âm bật nắp lon vốn bình thường nay lại bất chợt khiến sống lưng cậu ớn lạnh.

- Sao anh lại trốn ra đây?

- Thì...

Trường ngập ngừng nhỏ giọng, cười ngại.

- Chắc anh giống Chương, cũng không muốn say. Anh sợ lúc tỉnh dậy lại đau đầu.

- Thế à? Em cứ tưởng anh lại lén lút chạy ra đây nhắn tin với người ta cơ.

Câu nói mang đầy hàm ý đùa cợt của anh khiến cậu giật bắn.

Bởi,

Nó đúng.

- Ng-Người ta nào??

- Thì người ấy của anh. Không phải tối nào anh cũng đợi tin nhắn của người ta à?

- Kh-Không! Anh làm gì có...!

Anh cười khanh khách, giòn như nắng hạ, khiến lồng ngực cậu rộn ràng.

"Em đang ở đây thì anh đợi tin nhắn làm quái gì chứ...!"

- Đùa anh thôi.

- Chương...!

Cậu vươn tay đánh thụp vào ngực anh một cái nhẹ hều như mèo cào, khiến anh lại càng hài lòng mà cười nhiều thêm vài chút.

- Tại ban nãy trên bàn tiệc thấy anh không vui lắm nên mới muốn trêu anh cười một tí ấy mà.

- Nhưng Chương không được đùa như vậy chứ!

- Được rồi em xin lỗi. Nhưng mà...

Ngọc Chương xoay người, vươn tay mình chạm vào tóc anh, xoa xoa nhẹ, nâng niu như thể chạm vào người anh trân quý nhất.

- Thật vui vì có thể khiến anh cười.

Anh cười hiền, tay tự bao giờ đã luồn vào tóc mai cậu xoa đầu thật khẽ. Xuân Trường bị đôi mắt đen sâu hun hút của anh cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của xúc cảm. Cậu cảm giác như tim mình đang rung lên, đập thình thịch vào lồng ngực thứ thanh âm gấp gáp đầy rẫy những tiếng yêu dành cho anh. Tay cậu bất giác vươn lên chạm vào gò má anh, miết lên đấy từng nhịp thật chậm rãi, khắc tên những yêu thương thầm lặng cậu ấp ủ để dành.

Đáy mắt cậu đỏ hoe, chớp khẽ, tờ mờ sương giăng chằng chịt dưới hàng mi cong dài đen láy.

Anh thật quá đỗi dịu dàng, khiến cậu không tài nào nén lòng mình được.

- Ơ sao anh lại khóc?? Em làm đau anh à?

- Không có. Em chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện cũ thôi. Nhưng mà sao em lại xoa đầu anh?

- Em-...

- 2T ớiiiiiii!!! Uống với em một ly nữa điiiiii!!!

Captain dù đang say ngốc người nằm gục trên vai anh người yêu của nó thì cái miệng vẫn là theo thói không ngưng hoạt động được. Nó từ khi bắt đầu vào tiệc đã reo réo tên cậu, cầm cốc bia đầy nhốc chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia mời bia. Có khi nó biết anh người yêu nó đẹp trai và được nhiều người theo đuổi nên sợ ai cướp mất anh nó khi nó không tỉnh táo. Mà trong khi một tay nó cầm cốc bia, tay còn lại liền đan chặt cứng vào tay Rhyder bên đội Andree cả buổi trời, như thể sợ không ai biết mối quan hệ của cả hai mà đánh dấu chủ quyền.

Xuân Trường nghe tiếng nó gọi, theo phản xạ cũng ngoắc đầu sang tìm. Nhưng chưa kịp để cậu nhận ra thì bản thân mình đã liền bị đôi tay rắn rỏi của anh kéo lại nép vào một góc khuất.

- Chương???

- Suỵt.

Não cậu ong lên trong cái ôm siết chặt từ anh.

"Gì vậy???"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com