Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hàm răng của Dick lướt trên má Jason, một cử chỉ kỳ lạ gần như thú tính, nhưng dịu dàng, mềm mại. Một mâu thuẫn của sự đe dọa lười biếng và… và một cái gì đó gần như đáng yêu. Hắn ngân nga khi làm như vậy, một giai điệu trầm và đầy ám ảnh lên xuống, len lỏi vào và ra khỏi suy nghĩ của Jason. Nó nghe quen thuộc, giống như một giai điệu mà anh đã nghe một lần nhưng đã quên tất cả trừ một chút giai điệu mơ hồ của nó. Anh không thể nghĩ về nó quá lâu, những ý nghĩ lướt qua tâm trí anh và Dick mỉm cười nặng nề và mãn nguyện trên gò má của Jason.


“Em không bao giờ nên là của Bruce.” Dick nói nhỏ, hai tay dang rộng trên hông của Jason, như thể để có ấn tượng về chúng hơn là nắm lấy và hướng dẫn anh, “Anh muốn em trước.”


Dối trá. Đó luôn là những lời nói dối giống nhau.


“Ừ vì anh luôn quan tâm.” Jason nói với  hắn một cách ranh mãnh, lưỡi to và khó sử dụng.


Sau nỗ lực trốn thoát không thành công, Dick đã bắt đầu đánh thuốc mê vào thức ăn của anh bằng thuốc an thần cấp độ thấp. Jason đã đổ thức ăn xuống sàn khi anh phát hiện ra nhưng Dick, một Dick mới mảnh khảnh, mạnh mẽ và điên rồ, đã ép anh phải ăn.


Đó không phải là trải nghiệm mà Jason muốn trải qua lần nữa.


Hai tay chống hông anh đẩy xuống, ấn anh mạnh hơn, mạnh hơn, xuống chiếc giường đã trở thành nhà tù của Jason. Khăn trải giường và gối cứng như thép và bê tông với thuốc an thần đang bào mòn hệ thống của anh.


"Em làm anh phát điên." Những từ ngữ như sự nhân từ lướt qua làn da của anh ấy, như sự thích thú từ nụ cười nghiêng ngả của Dick, “Em thật cố chấp, thật bướng bỉnh.


"Nồi. Ấm đun nước.” Jason trả lời ngắn gọn, quay đầu vào đệm càng xa càng tốt.


Da anh nổi da gà với nhu cầu có không gian, nhu cầu được trốn thoát. Anh cố gắng hết sức có thể, cơ thể tê liệt và mệt mỏi, làm lõm những chiếc đệm và ga trải giường khi anh cố gắng thoát ra.


Bất chấp những nỗ lực của anh, tất cả những gì mà anh cần làm là nhẹ nhàng hích mũi của Dick vào hàm của hắn để đưa đầu hắn trở lại phạm vi dễ dàng cho những khám phá nhân quả của Dick. Thậm chí không cần nghĩ nhiều hơn về nỗ lực và Jason đã ở trong phạm vi dễ dàng cho Dick.


Anh thật vô dụng, thật đáng thương. Jason nghiến chặt hàm, và nhìn chằm chằm vào bức tường phía xa trên vai Dick.


Từ góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy mép màn hình, chỉ nhìn thấy hình ảnh của một cơ thể bất động trên một chiếc ghế-


"Có lẽ đó là lý do tại sao điều này là rất hoàn hảo." Dick thì thầm, đặt một nụ hôn kéo dài lên hõm cổ Jason.


Những hành động như thế, những hành động có thể nói lên sự quan tâm dịu dàng, tình yêu thương trong mọi tình huống… Tất cả đều thật sai lầm.


“Không đâu, Dickie.” Jason nuốt từng chữ trong miệng, nếm chúng như mật, “Thật bệnh hoạn và không phải là anh.”


Một cơn co giật chạy khắp người Dick, một gợn sóng từ vai hắn đến ngón chân, và Jason tự hỏi liệu anh có đẩy quá xa lần nữa không, liệu anh có đẩy Dick một lần nữa, trở lại vùng-bức-bức-bức-dục- Bruce một cách đau đớn hay không. bộ não có lẽ-không bao giờ điên rồ của anh trai mình.


Dick rùng mình, ngực đập vào ngực Jason. Trong một khoảnh khắc điên rồ ngắn ngủi, nó giống như Dick đang khóc, như thể Dick lại là Dick và hắn-


Đó là tiếng cười. Tiếng cười làm nheo mắt Dick khi hắn ngẩng đầu lên, tiếng cười kéo dài miệng hắn.


Một tia hy vọng nhỏ nhoi vụt tắt trong lồng ngực Jason.


Hắn ngồi phịch xuống người Jason, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, cười toe toét và cười khúc khích. Hắn ôm Jason vào lòng như một món đồ chơi, như một món đồ chơi nhồi bông mọc um tùm. Đôi tay của Dick rất tự tin trong việc định vị anh, nhẹ nhàng sắp xếp Jason để một chân ở hai bên thân của Dick, vênh váo vì Dick biết Jason không thể chiến đấu, không phải bây giờ, không phải như thế này.


Anh không thể chiến đấu bằng đấm hay đá. Nhưng-


“Anh không phải anh ấy.” Jason dài giọng chậm rãi để cho sự sỉ nhục dày đặc trong giọng nói của mình, “Anh chỉ là một kẻ nhạo báng rẻ tiền bị đánh thuốc mê. Một con búp bê nhỏ bị kéo dây phải không?”


Lời chế nhạo chua chát trên đầu lưỡi Jason, buồn nôn như toàn bộ tình huống chết tiệt này vậy.


Đôi mắt của Dick nheo lại, nhăn lại ở khóe miệng như một nụ cười nhạo báng.


“Vẫn thế à?” Dick cười toe toét, trong sáng như quỷ, "Ôi Jason."


Đây không phải là Dick. Jason biết điều đó đến tận xương tủy, biết điều đó giống như cách mà anh vẫn biết cách Robins bay, vẫn biết cách Dick bay. Không phải là- Không thể nào là Dick. Dick tốt bụng, chu đáo, một con bướm thực sự giàu lòng trắc ẩn và một người bảo vệ đầy nhiệt huyết, tất cả được gói gọn trong một gói vàng.


Nhưng điều này-


Đầu của Dick nghiêng. Tất cả đột nhiên như thể Jason trở lại mười bốn tuổi, cánh tay bị gãy và thái độ cáu kỉnh khi Dick cúi xuống và dụi mũi vào mũi Jason, ngọt ngào đến phát ốm. Như thể đó đã là quá khứ và Dick thực sự đã trở lại và Jason muốn gạt hắn đi, cười đùa, đùa giỡn. Giống như Dick chẳng là gì hơn ngoài cái tôi ngu xuẩn, ngốc nghếch quá tình cảm của mình.


Thế giới mờ đi khi Dick đột nhiên kéo anh lại gần hơn. Say sưa và nặng nề, Jason nghiêng người về phía trước, bất lực trước mệnh lệnh không lời.


“Lần này anh nên trừng phạt em thế nào đây?” Dick lè nhè ngọt như mật.


Giống như roi vọt, nó không bao giờ có thể là Dick.


Jason cố gắng cười toe toét như ăn cứt, cảm thấy nó căng ra và lệch khỏi mặt anh.


"Làm điều tồi tệ nhất của anh." Jason thúc giục, đã biết rằng đã quá muộn, quá muộn để thoát ra khỏi nó, quá muộn để làm bất cứ điều gì ngoài việc thúc con rắn phun ra xa hơn.


Nụ cười của Dick sáng như dao.


Như một lời hứa, đôi tay của Dick ấn anh trở lại chiếc gối trong nhà tù của chính anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com